5
Từ hôm mơ hồ gặp được Beam trong mưa, mỗi đêm Forth đều nằm mơ, trong mơ anh trở lại trước kia, cuộc thi Trăng Sao, huấn luyện học sinh mới, thực hành ngoài giờ học, đánh nhau, đua xe, uống rượu vân... vân..., một chuỗi đều là ký ức thời đại học của mình. Lại một đêm Forth gào thét tên Beam cho đến khi tỉnh giấc, lần này anh mơ thấy mình vì giữ mặt mũi cho khoa Kỹ thuật mà đánh nhau với khoa khác. Anh nhớ, anh nhớ rõ lần đó Beam đi ngang qua vì bảo vệ mình mà chặn quả đấm của người khác đánh tới. Nhưng lần này trong mơ không xuất hiện bóng dáng người kia, giống như trước kia, tất cả những chuyện trải qua cùng nhau chỉ còn lại mình anh, giống như người kia biến mất trong quá khứ của mình, chưa từng tồn tại.
Cảm giác như vậy khiến Forth cảm thấy sợ hãi, khiến hắn vội vã muốn tìm chút gì đó để chứng minh, chứng minh sự tồn tại của Beam, chứng minh đối phương và mình từng bên nhau. Nhưng Line của Beam đã bị xóa sạch, chỉ để lại mấy tấm ảnh anh chụp chung với Pha và Kit, cùng với một tấm phong cảnh mặt trời mọc trên thảo nguyên. Forth như phát điên lục tung căn nhà chỉ để tìm được món quà Beam từng tặng mình, rõ ràng sống cùng nhau ba năm, nhưng đồ đạc của Beam lại không có gì, không lưu lại gì cả, lúc rời đi Beam đã mang tất cả mọi thứ của mình đi, thậm chí giấy nhắn dán trên tủ lạnh cũng không để lại. Đối phương không muốn lưu lại bên cạnh mình bất kỳ sự tồn tại nào, xóa tất cả dấu vết liên quan đến mình, nếu không phải ký ức rõ ràng trong đầu cùng nhớ nhung sinh ra đau đớn thì hắn thật sự cảm thấy tất cả đều là giấc mơ, đều rất tốt đẹp.
Thời gian Forth tìm rất lâu, rốt cuộc trên hình tuyên truyền cho trường tìm được một tấm hình mình và Beam chung khung hình. Đó là hình lúc thi Trăng Sao do nhóm tin tức chụp, hắn với tư cách là người dự thi lại không nhìn ống kính mà chuyên tâm chỉnh âm đàn ghita. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn lại bị hấp dẫn bởi hình ảnh của Beam ở trong góc vô tình lọt vào ống kính, cầm tấm hình hắn phải xin rất lâu mới có được, nhìn người đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy tình cảm. Có phải mỗi một nơi mình không chú ý, Beam đều dùng ánh mắt như vậy nhìn mình?
Forth đột nhiên nhớ đến Beam từng hỏi mình: "Forth, có phải mày thật sự sẽ không yêu tao không?"
Bản thân trả lời, không phải im lặng không nói mà là gật đầu thừa nhận, sau mỗi lần nhận được câu trả lời Beam sẽ cười hì hì nói: "Tao biết mà, nhưng không sao, tao thích mày là được rồi."
Chỉ có một lần, Beam không cười, anh gật đầu một cái, nói một câu "tao biết mà." Đó là lần cuối Forth nghe Beam hỏi vấn đề này. Khi từ từ nhớ lại rõ ràng, Forth mới phát hiện, lần đó Beam cũng không nói "tao yêu mày" nữa.
Beam đã từng toàn tâm toàn ý yêu mình nhưng lại không được hồi đáp chút nào, cho dù là bị coi như thế thân lâu như vậy cũng không có một câu oán hận. Đối phương chỉ cảm thấy ở bên cạnh mình là được, đối phương chỉ cần yêu mình mà thôi, nhưng Beam như vậy, rốt cuộc yêu hắn bao nhiêu, đau đến nhường nào, rốt cuộc mình làm đối phương thất vọng đến mức nào mới quyết định rời bỏ mình, lựa chọn buông tay. "Xin lỗi, tao xin lỗi," Forth nhìn hình Beam, cuối cùng không nhịn được khóc lên: "Tao sai rồi, tao sai rồi, xin mày, Beam, xin mày, mày quay về có được không. Tao yêu mày, hóa ra tao đã yêu mày từ lâu rồi. Mày về đi! Mày quay về có được không... Xin mày, quay lại, có được không..."
Đáng tiếc câu hỏi này không có câu trả lời, vì hắn đã đánh mất anh rồi.
Phòng cấp cứu nhận một bệnh nhân xuất huyết dạ dày vì uống rượu, chuyện như vậy ở khoa cấp cứu không hiếm gặp, bệnh nhân kia được đưa đến lúc Kit đang bận cứu một ông lão bị bệnh tim đột phát, nên không để ý chuyện này. Lúc nghỉ trưa anh còn nghe được các điều dưỡng bàn người xuất huyết dạ dày do uống rượu kia là khổ vì tình, rối rít cảm thán thật sự là người đàn ông hiếm có, đẹp trai lại chung tình.
Đẹp trai còn chung tình, bên cạnh tôi cũng có một người nha, Kit lơ đãng bĩu môi, không kiềm được nói một câu, "Ming cũng vậy."
"Em biết lúc Kit làm việc cũng sẽ nhớ em, giống như lúc em làm việc cũng sẽ nhớ Kit vậy." Không biết Ming từ đâu xuất hiện, kết quả dọa Kit sợ hết hồn, theo phản xạ đấm một cái trước.
"Ấy, sao em tới đây? Không đi làm sao? Cơ thể không thoải mái?"
"Không có, không có, không phải em." Ming nắm lấy cánh tay Kit đánh tới thuận thế ôm lấy anh, "Là anh Forth, dạ dày anh ấy xuất huyết phải nằm viện."
"Vì uống rượu?" Được rồi, bây giờ Kit biết người khổ vì tình đến xuất huyết dạ dày được nói đến là ai rồi.
"Vâng," Thấy sắc mặt Kit không tốt, Ming chột dạ gật đầu một cái, "Thật ra anh ấy đã cai rượu rồi, không biết sao đột nhiên lại..." Nhưng câu giải thích của mình quả nhiên không có tác dụng gì, thấy sắc mặt Kit không thay đổi gì, Ming bận bịu đổi đề tài, "Cơ hội khó có được, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."
"Ừ," Kit cũng không muốn nói đến chuyện liên quan đến Forth, đứng dậy cởi áo blouse, "Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com