Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Trời xanh mây trắng, trong trẻo, quang đãng. Trường Trung học Vân Thâm tổ chức kiểm tra cuối kỳ.

Các thí sinh trong phòng thi chiến đấu hết mình, hạ bút thành chương, giành giật từng giây, từng phút, e sợ sẽ không kịp thời gian. Nhưng trong phòng thi lúc nào cũng luôn có một số người bình tĩnh như lão tăng ngồi thiền vậy đó.

Tạ Liên tranh thủ lén lút liếc về phía sau, thoáng qua thấy Hoa Thành đang gục trên bàn ngủ. Cậu hơi ngả người về phía sau, nhích lại gần và nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Tam Lang à, thời gian sắp hết rồi....Em không điền gì vào bài sao?"

Hoa Thành tỉnh dậy, tay chống cằm, cũng nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Không vội, anh có thấy câu nào khó không? Có cần Tam Lang giúp đỡ không?"

Nghe ngữ điệu của hắn, có lẽ là đã làm xong rồi, Tạ Liên vội nói: "A, không có đâu, anh đã hoàn thành rồi, vậy nên em cứ ngủ tiếp đi."

Động thái của hai người hiển nhiên đã gây chú ý tới giám thị. Quân Ngô đứng ở cửa phòng thi chậm rãi đi tới. Khi đến trước mặt Tạ Liên, Anh cầm bài thi của cậu xem xét rồi trả lại, nói: "Tạ Liên, em nên kiểm tra kỹ bài thi thì hơn, đừng sơ suất."

Tạ Liên cầm lấy bài của mình, gật đầu liên hồi. Thấy vậy, Quân Ngô lại chuyển hướng sang Hoa Thành, anh không xem xét bài thi của hắn mà nhắc nhở: "Thời gian cho đến lúc kết thúc kỳ thi còn nửa giờ đồng hồ."

Hoa Thành liền ném cho anh một ánh nhìn: Lão tử cũng không phải không biết!

Quân Ngô vờ như không thấy, quay ra cửa nhìn vào khoảng không ngoài kia.

Mà ở tổ 4 trong phòng thi này. Lam Vong Cơ khẽ lay Ngụy Vô Tiện đang ngủ say sưa trên bàn. Anh nói khẽ: "Ngụy Anh, kỳ thi sắp kết thúc rồi."

Ngụy Vô Tiện chỉ quờ quạng chút, không hề phản ứng. Một lát sau, hắn lặng lẽ đưa xấp giấy kiểm tra của mình cho Lam Vong Cơ, không nói tiếng nào liền ngủ tiếp.

Lam Vong Cơ miễn cưỡng giấu bài thi của mình đi, sau đó mở bài thi của Ngụy Vô Tiện ra. Anh phát hiện ra một tờ giấy vuông khoảng 5cm ghi dòng chữ: Lam nhị ca ca à, đây thật sự là lần cuối cùng, cậu làm ơn giúp tôi đi mà. Lam Vong Cơ lắc đầu, đành cầm bút bắt làm bài thi của hắn.

Ở phòng thi này, có hai vị giám thị. Một vị là Quân Ngô, vị khác là Lam Khải Nhân. Nãy chỉ có Quân Ngô chẳng qua là vì Lam Khải Nhân đi uống nước, giờ ông mới trở về.

Ông đi một mạch từ tổ 1 xuống, thấy Tạ Liên đã làm xong còn kiểm tra cẩn thận, ông gật đầu hài lòng. Nhưng....khi nhìn đến Hoa Thành, tên này rõ ràng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa làm vậy mà còn dám vứt bài sang một bên, ngồi ngây người ra? Aiz...Có một Ngụy Anh là quá sức chịu đựng của ông rồi, giờ lại thêm một tên học trò cũng không coi ai ra gì nữa? Thật sự là máu muốn dồn lên não luôn rồi.

Lam Khải Nhân lắc lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng dừng ở tổ 4.

Ông ngạc nhiên, chỉ còn 15 phút nữa thôi mà Lam Vong Cơ giờ vẫn chưa làm xong bài. Rồi Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ say sưa. Ông gõ bàn Ngụy Vô Tiện, nghiêm khắc nói: "Ngụy Anh, em làm xong bài chưa?"

Ngụy Vô Tiện đại khái còn chưa tỉnh, nói thẳng: "Làm xong chưa ạ? Không không không, em không phải làm." Nói rồi, hắn dùng tay lau miệng.

Lam Khải Nhân trong nháy mắt bắt được trọng điểm, hỏi: "Em nói thế là có ý gì? Thế nào mà nói là không phải làm?"

Đoạn đối thoại này cư nhiên bị các thí sinh khác nghe thấy, họ đang ngủ cũng liền dậy nghe ngóng, hận không thể chạy tới hóng drama.

"Không phải, thầy à, em chỉ là nói mớ thôi, haha...."

Không đợi hắn nói hết. Lam Khải Nhân dường như không nhịn được nữa, nói: "Bài thi của em đâu? Mau lấy ra tôi xem!" Thấy động tĩnh lớn như thế, Quân Ngô cũng đi qua lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đang định giải thích là do ngủ mớ thì phía sau văng lên thanh âm trầm thấp: "Thật xin lỗi thầy, bài của cậu ấy ở chỗ em."

Lam Khải Nhân dường như tức muốn chết, ông ôm ngực nói: "Vong Cơ, em mau cho tôi một lời giải thích!"

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Không phải! Chắc là do lúc em ngủ, bài bị rơi xuống đất, Lam Trạm cậu ấy..."

Không đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ bình tĩnh chen vào: "Không có gì để giải thích, em đã gian lận. Em chép bài Ngụy Anh."

Quân Ngô gần như rất là sốc, cái lí do này.....cũng thật quá khủng bố rồi!

Lam Khải Nhân cũng không thể tin được, ông chỉ vào Lam Vong Cơ rồi chỉ sang Ngụy Anh, hỏi: "Em chép cậu ta?"

"Đúng vậy, là em chép cậu ấy."
– Hết chương 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com