Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Bốn

Hôm sau, weibo lại lần nữa hỗn loạn.

Bởi vì có người chụp được Vương Tuấn Khải và Dịch Dịch Dương Thiên Tỉ một trước một sau tiến vào sân bay, bên cạnh không có ai ngoại trừ trợ lý. Mà không lâu sau đó, trợ lý của hai người cũng rời khỏi sân bay. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đây là hành trình vô cùng riêng tư.

Sự khôn ngoan của fans thật đáng kinh ngạc, lại liên tương đến tháng 11 đặc biệt này…. Vì thế, vào ngày Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lén ra nước ngoài, các loại tin đồn mọc lên như nấm trên mạng, như là “Sinh nhật Vương Nguyên”, “Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ bí mật xuất ngoại”, hay “TFBOYS gặp nhau”.

Dĩ nhiên, những thứ ở trên mạng đều không quan trọng đối với hai nhân vật chính đã im lặng lên máy bay.

Đã sớm biết người ngồi bên cạnh mình trong suốt mười mấy giờ bay là ai, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có chút phức tạp.

Thật sự là, thiên thời địa lợi nhân hòa. Có một số chuyện, bạn muốn ngăn chặn cũng không ngăn nổi.

Thiên Tỉ, đến rồi.”. Bỏ tạp chí trong tay xuống, Vương Tuấn Khải cười ôn nhu với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, gật đầu một cái với Vương Tuấn Khải, lách người ngồi vào vị trí bên cạnh Vương Tuấn Khải: Cảm ơn.”

Giữa hai ta còn xa lạ như vậy sao?”. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi, đáy mắt có sự đấu tranh thoáng qua, khẽ thở dài: Vương Tuấn Khải, anh cần phải biết còn hỏi chứ?”

Nụ cười trên khóe miệng Vương Tuấn Khải trở nên cứng ngắc, vẻ mặt hơi trầm xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ đè nén cảm xúc, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải: Chúng ta…từ lâu đã không thể quay lại rồi, anh không cần phải lãng phí thời gian nữa.”

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ nhìn sâu vào Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi ngồi trở lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên che trái tim mình, đáy lòng thở dài một cái: Thật may nhờ lần gặp mặt một tháng trước mà cậu lần này đã chuẩn bị tâm lý trước khi đối mặt với Vương Tuấn Khải, mới không đến mức cảm xúc bị mất khống chế.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh có chút đau đầu, tay day day thái dương. Thành thật mà nói, anh đã tưởng tượng ra vô số khả năng, duy nhất không nghĩ đến cuộc đối thoại của anh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lại ít như này, cuối cùng khiến người bốc hỏa.

Nhưng cái người khiến quan hệ của hai người bọn họ trở thành như hiện tại, lại chính là Vương Tuấn Khải. Bốn năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên rời đi, không để lại bất kỳ lý do nào cho Vương Tuấn Khải. Khi đó, anh tức đến nỗi thiếu chút nữa làm thủ tục nhập viện lần nữa sau khi mới hoàn tất thủ tục xuất viện. Vì vậy, sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về sau hai năm, Vương Tuấn Khải không quan tâm gì cả, tuyên bố quan hệ của hai người đến đây là kết thúc.

Vương Tuấn Khải ảo não nhắm mắt. Giọng nói van xin của Dịch Dương Thiên Tỉ hai năm trước giống như vẫn đang vang lên trong đầu của anh, trái tim của Vương Tuấn Khải lại là một trận đau đớn. Dịch Dương Thiên Tỉ, một con người có biết bao khí thế hừng hực và kiêu ngạo, vậy mà chuyện duy nhất mà anh làm chính là nghiền nát trái tim chân thành đó của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật sự là một tên khốn.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều không phải là người nhiều lời. Sau khi kết thúc đoạn nói chuyện không hề vui vẻ kia, không ai có suy nghĩ khơi mào lại cuộc nói chuyện. Một đường không ai nói với nhau câu nào.

Thẳng đến khi máy bay hạ cánh, từ hơn mười giờ sấng ở thủ đô đến hơn mười giờ sáng Chicago, thời gian là cùng một ngày.

Mặc dù đã hết sức che giấu hành trình, nhưng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến nay không dám đánh giá thấp sự lớn mạnh của cẩu tử. Vì thế, dưới tình huống không có bất kì sự bàn bạc nào, hai người đều đi lối đi VIP, cố gắng tránh né đám đông.

Còn có một người khác ăn ý cùng bọn họ.

Tiểu Khải, Thiên Tỉ.”. Vương Nguyên đứng bên cạnh một chiếc xe, mặt đầy hưng phấn vẫy tay với hai người.

Nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên thả lỏng không ít, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hai người nhanh chóng đi về phía trước, mỗi người ôm Vương Nguyên một cái.

“A, thân thể nhỏ này của tôi, mới đến đã bị hai người hủy hoại, hai người nhẫn tâm sao?”. Vương Nguyên khoa trương kêu một tiếng, vẻ mặt đau khổ oán trách.

Bớt đi chú em”. Vương Tuấn Khải cười, vỗ vai Vương Nguyên, Cái thể nhỏ này của chú cũng bụng 8 múi, giống như Tiểu Cường, ôm hai cái không chết được.”

Vương Tuấn Khải!”. Vương Nguyên bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó kéo lấy Dịch Dương Thiên Tỉ và hành lý của cậu, Thiên Tỉ, chúng ta đi. Quả nhiên chân chính chân : Cách xa đội trưởng, người người trách nhiệm!”

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, trong mắt là ý cười thoải mái, để cho Vương Nguyên kéo đi.

Vương Nguyên ôm vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn gò má cười nhạt của Dịch dương Thiên Tỉ, lại quay đầu liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Sắc mặt vị đội trưởng thân yêu của họ rất khó hiểu, cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ là thấy được ánh mắt của Vương Nguyên thì né tránh cực nhanh.

Vương Nguyên thầm thở dài trong lòng, không nói gì.

Khi Vương Nguyên mới đến Mỹ đã ở trọ, về sau vì còn phải chú ý công việc nên đã dọn ra ngoài sống một mình, nhưng cậu ấy vẫn giữ liên lạc với chủ nhà trọ. Sau khi nghe Vương Nguyên nói có hai người bạn sẽ qua đây ăn mừng sinh nhật, chủ nhà trọ vô cùng vui mừng mời Vương Nguyên cùng bạn cậu ấy tới ở vài ngày, tiệc sinh nhật cũng có thể tổ chức trong nhà. Cho nên Vương Nguyên cũng cứ như vậy mà thay hai người anh em của mình giải quyết vấn đề chỗ ở.

“…Gia đình Mr.Smiths rất tốt. Nếu hai người không sự sắp xếp khác, vậy mấy ngàyMỹ thểnhà của họ. Mr.Smiths nói, nhà họ không thiếu phòng…”. Vương Nguyên ngồi trên xe giới thiệu cho hai người anh em biết tình hình ở Mỹ, dặn dò một số việc cần chú ý.

May mắn thay có Vương Nguyên ở đây, Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ không đến mức lại rơi vào tình cảnh khó xử không nói lời nào với nhau.

Một nhóm ba người đến nhà Mr.Smiths, Vương Nguyên nói với hai người đồng đội rằng mấy người bạn của mình có thể đã chuẩn bị một buổi chào mừng không biết là kinh ngạc vui mừng hay là kinh hãi. Suốt đường đi, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói về cuộc sống ở Mỹ của cậu ấy, nên đã chuẩn bị tâm lý gặp mặt bạn bè của Vương Nguyên rồi.

Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp trình độ nhiệt tình của đối phương….

“Bang…”. Tiếng pháo vang lên.

WELCOME!”. Chào đón nhiệt tình.

“OK, OK, enough. (Được rồi, được rồi. Đủ rồi). Đợi mọi người náo loạn một lúc, Vương Nguyên ra hiệu cho người đang cầm điện thoại ghi hình dừng lại, đuổi người đang đứng chặn cửa vào trong, rồi dẫn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong nhà.

Giới thiệu với hai người, từ trái sang phải, Smiths,Tom, Luna Sarah.”. Vương Nguyên trước tiên giới thiệu những người trong phòng cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó giới thiệu với những người trong phòng, “They’re my bestfriends, Karry Wang and Jackson Yee.”

Hai bên chào hỏi lẫn nhau, Vương Nguyên khống chế một đám bạn đang háo hức, cùng Smiths đưa Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong phòng cất hành lí. Sau đó, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bị một đám người vây quanh kéo đến phòng khách.

Tom là một người cuồng nhiệt với vũ đạo. Bình thường anh ấy đã nghe Vương Nguyên khoe khoang không ít về việc người anh em của mình nhảy tuyệt vời như thế nào, cũng từng xem video vũ đạo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần này gặp được người thật nhất định phải lôi kéo battle. Những người còn lại cũng rất tò mò, mà mỗi người đều thuộc phái hành động, nên sau khi mở nhạc thì ở một bên cổ vũ ồn ào.

Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc mồm vì trận battle bất ngờ, lại nhận được ánh mắt lực bất tòng tâm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tĩnh tâm nghe nhạc hai giây liền bắt đầu nhảy.

爱莫能助: [àimònéngzhù] lực bất tòng tâm, thương không giúp được

Vương Tuấn Khải đi tới một bên, lẳng lặng nhìn. Bất luận trường hợp nào, anh luôn sẵn lòng để Dịch Dương Thiên Tỉ tỏa sáng. Hiện tại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ giành được sự reo hò của mọi người, những cảm xúc tràn ngập trong tim chính là vui vẻ an tâm.

Đại ca, mau thu lại cái vẻ mặt vui mừng như người cha già đi.”. Vương Nguyên đến gần, khoác vai Vương Tuấn Khải, nhìn anh với khuôn mặt đầy khinh thường.

Chú tránh ra.”. Vương Tuấn Khải liếc mắt, ghét bỏ đẩy cái tay đang khoác vai mình của Vương Nguyên ra,Lấy cái tay thịt lợn muối của chú ra.”

Vương Tuấn Khải!”. Vương Nguyên hít một hơi, đang muốn “đánh một trận” cùng Vương Tuấn Khải, lại nghe thấy có người đang gọi mình.

Là người vừa mới quay video, Luna.

Luna đưa điện thoại cho Vương Nguyên, “Roy, you guys had so tacit friendship. So amazing. (Ba người các cậu thật ăn ý)

Vương Nguyên nhận lấy điện thoại di động, là video quay “Nghi thức chào mừng” hồi nãy.

Trong video, lúc tiếng pháo vang lên, ba người bọn họ không hẹn mà cùng lùi một bước. Họ rõ ràng là bị hù cho giật mình bởi nghi thức chào mừng ở cửa. Pháo hoa bay đầy trời cũng không khiến ba người thấy thích thú. Sau khi hô “welcome”, những người trong phòng đi ra ngoài, mà Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại đồng bộ động tác nắm lấy cánh tay của Vương Nguyên, kéo Vương Nguyên lùi về sau vài bước. Điều này có thể thấy, tiềm thức rõ ràng muốn bảo vệ Vương Nguyên.

Thực ra cảnh tượng này cũng không phải lần đầu tiên, vậy mà lúc này không biết tại sao, viền mắt của Vương Nguyên có chút ươn ướt. Trước kia, cậu không hiểu vì sao fans lại thích các kiểu “đồng bộ” của ba người đến như vậy, nhưng hiện tại cậu rốt cuộc đã biết rồi.

Ăn ý, đều là sự ăn ý đã khắc sâu vào trong xương tủy, không cần dùng lời nói. Thật sự khiến người ta cảm động.

Có những người ăn ý như này, lại làm sao có thể thực sự thành người xa lạ chứ?

“Sure. A tacit friendship had developed between the three of us since we met. (Đúng vậy. Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, sự ăn ý đã bắt đầu bén rễ rồi.)”. Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai người anh em, mà Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nguyên.

Tầm mắt của ba người giao nhau giữa không trung… Mọi thứ đều chìm trong im lặng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com