Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

|Chữ in nghiêng là hồi tưởng|

Minjoo kiểm tra màn hình điện thoại của cô ấy một lần nữa, nhếch môi lên khó chịu vì sự vô dụng của chiếc điện thoại ở Hogwart hoặc gần như vậy. Chị gái của cô, Arin, đã giúp cô và chị gái sinh đôi của mình, Yerim, để điện thoại của họ hoạt động tại đây, nhưng không có tín hiệu hay wifi, vì vậy cô chỉ có thể sử dụng các ứng dụng và tệp mà đã có sẵn. Pin không phải là vấn đề vì họ cũng có thể điều khiển nó bởi thần chú, do đó Minjoo sẽ luôn mang "chiếc điện thoại khá vô dụng" đến trường, giống như các chị gái của cô đã làm.

Ngay lúc này, cô không chắc đó có phải là ý tưởng hay nhất không?

Chiếc điện thoại chứa đầy những bức ảnh Minjoo yêu, bởi những thứ ở các tấm ảnh ấy. Gia đình ồn ào và hết mực yêu thương Minjoo, mẹ của cô – một phù thủy mạnh mẽ, sẵn sàng dạy những câu thần chú xui xẻo để đẩy lùi những kẻ bắt nạt, một người mẹ thích kể những mẫu chuyện cười dí dởm và đã mua điện thoại để cả hai liên lạc nếu Minjoo (rất có khả năng) sẽ lạc ở thế giới Muggle; chị gái sinh đôi, người mà cô luôn chia sẻ hầu hết mọi thứ, và Minjoo thầm biết ơn chị ấy khi luôn chăm sóc cô, cả hai không bao giờ rời khỏi nhau kể từ khi cùng lúc sinh ra. Đó là một số hình ảnh cô yêu thích, nhưng đó không phải là tất cả. Còn có hình ảnh bạn bè cô, hình ảnh về thực phẩm và thậm chí cả phong cảnh cũng là một phần trong bộ sưu tập của cô, nhưng một tập tin đặc biệt được đánh dấu là thứ khiến Minjoo chú ý nhất.

Đúng với mong đợi, Minjoo thích giữ những khoảnh khắc của người mà cô yêu bằng cả trái tim, bạn gái của cô – Chaewon. Nên, tại sao cô lại có cả tá ảnh của Chaewon trên điện thoại, cũng như một loạt các bức ảnh cả hai chụp cùng nhau và thậm chí một tấm ảnh tự sướng của Chae được đặt ở phía sau điện thoại. Do đó, việc bị chị em mình trêu chọc bởi sự việc trên Minjoo cũng không phản đối gì, cô cũng công nhận nó khá ngốc.

Kim Chaewon và khuôn mặt cau có dễ thương của nàng không đúng với tình cảm đã hành động như một tên ngốc vào hai đêm trước. Thật khác với cô gái đang trong tâm trạng yêu đương, người thậm chí đã sẵn sàng mua một chiếc điện thoại mà nàng hầu như không sử dụng ngoài việc giữ liên lạc với cô người yêu trong suốt cả hè. Nhưng đó chỉ là đã từng và mọi thứ thay đổi bắt đầu từ đó.

Đặt điện thoại xuống, Minjoo thả mình xuống chiếc giường êm ái, bắt đầu đưa tâm trí quay lại hơn hai năm trước, khi mọi sự lo lắng của Minjoo dồn vào đội quidditch Hufflepuff.

Nhà Kims – không phải nhà Minjoo, cha mẹ Chaewon có hẳn một sân sau rộng lớn, bao quát cả một rừng xanh và một hàng rào đặc biệt sẽ không cho phép bất kì kẻ ngoại phạm nào đặt chân, làm cho nơi này phù hợp một cách hoàn hảo để thực hiện phép thuật. Tất nhiên, Chae và Min đã không lãng phí cơ hội sử dụng nó. Đó là một mùa hè mà cả hai dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng bay của chính mình và huấn luyện người chơi thử thách xảy ra ngay khi họ trở lại trường vào tháng tới.

Minjoo và Chaewon không thuộc cùng nhà, cả hai nằm ở hai ngôi nhà được cho rằng là tương phản, đối nghịch nhất – Hufflepuff (Minjoo) và Slytherin (Chaewon). Hmm nó không phải là vấn đề đối với cả hai. Đã biết nhau khá nhiều từ khi sinh ra, sự ganh đua trong nhà không bao giờ là một vấn đề lớn – đăc biệt khi xem xét có 1 thành viên trong gia đình Minjoo cùng nhà với Chaewon, giúp cô dễ dàng nhìn ra bản chất và bỏ qua mọi định kiến từ trước của cô về Slytherin.

Bây giờ họ đang học năm thứ tư tại Hogwart, hai cô gái quyết định nắm lấy cơ hội và thử vào đội quidditch ở nhà của cả hai – do yêu cầu bởi người mẹ của Minjoo và vì mẹ của cô là một phù thủy hoàn hảo, cô đã quyết định cố gắng. Về Chaewon, nàng đã chọn một vị trí tốt mà ai đó cho rằng là nhanh và nhẹ, nhưng có đủ sự năng nổ, cố gắng trở thành một truy thủ, cha mẹ nàng bị chia rẽ giữa niềm vui và lo lắng, mặc dù Jiyeon đã tìm thấy cây chổi tốt nhất có thể mua và Luda chỉ thư giãn sau khi mua cho Chae tất cả các loại đồ bảo hộ hết tất cả khả năng, Jungeun đã làm điều tương tự cho đứa trẻ của mình.

Vì Chaewon có một chị gái (hiện đang bận ôn thi) – và mọi người đều biết Yena bất cần với việc học ra sao, nhưng chị ấy không thể thoát khỏi lần này, Yena hiếm khi nhờ sự giúp đỡ và phải dựa vào mẹ để giúp chị thực hành trong những ngày cuối tuần. Nhưng bất cứ khi nào Minjoo và chị em nhà cô đến, họ sẽ sử dụng thời gian này để luyện tập cùng nhau – họ đã tạo ra thẻ của Yerim và Arin cùng một lúc, mặc dù người đầu tiên quá bận rộn để có được một bé thú cưng là con rồng và người sau luôn khẳng định là không có nhiều thời gian rảnh vì kỳ thi của chị sẽ diễn ra sớm và chị cũng phải chuẩn bị để đối phó nghĩa vụ hoàn hảo của mình bây giờ.

Điều đó có nghĩa là hầu hết thời gian chỉ có hai người, luyện tập cho đến khi mặt trời biến mất, lặn hẳn đi và 2Kimz mồ hôi đầy mình với sự mệt mỏi khi hoạt động quá mức – hết sức mệt mỏi, nhưng họ yêu thích từng khoảnh khắc ấy, hơn hết, họ thích ở cùng nhau.

Hôm đó là một những ngày cuối cùng họ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ của nhà Chae, khi bầu trời dần chuyển sang màu xanh hải quân. Các cô gái trao đổi ánh mắt, ngớ ngẩn, hạnh phúc, nụ cười trên khuôn mặt họ.

"Cậu ngày càng giỏi hơn đó Min, mình hầu như không thể ghi bàn cho hôm nay."

Chaewon là người đầu tiên lên tiếng, khen ngợi khả năng ngày một cải thiện của Minjoo trong việc bảo vệ ba trụ cột có vai trò là mục tiêu mà truy thủ cố gắng đưa trái bóng qua nó. Nó không giống như một Slytherin trẻ tuổi được thuận lợi và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn với nàng, vì vậy Minjoo biết rằng lời khen của Chae cũng thành thật như những nỗ lực của nàng để có thể ghi điểm.

Nụ cười của cô gái trẻ ngày càng rộng hơn, đôi má ửng hồng. Minjoo đã cố gắng hết sức để tốt hơn và được chấp nhận vào đội, thật tốt khi tất cả nỗ lực ấy được đền đáp.

"Cậu vẫn ghi được nhiều điểm Chae à cậu thực sự rất nhanh hmm có lẽ cậu nên là tầm thủ."

Cô trêu chọc nàng, sau tất cả, cô biết nàng đã quyết tâm như thế nào khi vào đội như một truy thủ bất kể thân hình gầy gò, sự trêu chọc bướng bỉnh của Min và Chaewon chắc rằng đó là thừa hưởng gen nhà Kims – không phải nhà Chaewon.

"Ăn và dành toàn bộ điểm trong game còn hơn việc tìm kiếm thứ gì đó rất có thể sẽ không bao giờ bắt được?"

Chaewon giễu cợt, nàng lắc đầu tiêu cực. Nàng thích sự hồi hộp của trò chơi, cảm xúc cố gắng và quản lý để ghi từng điểm – ý tưởng về một đám đông cỗ vũ khi nàng đưa đội nhà đến chiến thắng là đủ để nàng dốc toàn lực mình. Mặc quần áo màu sắc xanh của ngôi nhà mà cha mẹ nàng từng thuộc về và giờ nàng là một phần của nó, khiến họ tự hào là điều nàng thực sự cố gắng.

"Hãy chắc rằng tham gia vào đội, vì vậy mình có thể ghi bàn thắng đầu tiên của mình trên Hufflepuff!"

Đúng như dự đoán cho sự trêu chọc của nàng đã phát huy tác dụng khi nụ cười của Minjoo biến thành một cái bĩu môi khó chịu khi cô ấy khẽ đẩy nàng.

"Cậu nghĩ cậu có thể, Chae?"

Minjoo đặt lên vai nàng một lần nữa và tiếp tục tranh luận, nói với Chae về đội Hufflepuff tuyệt vời như thế nào và cô sẽ không để Chae ghi được một bàn thắng, nhưng cô nghe thấy âm thanh riêng biệt – nhạc của Muggle, một thứ rất quen thuộc. Cô chạy đi lấy balo để trên ghế, tìm kiếm thiết bị điện tử bên trong nó.

Đó là mẹ cô hỏi khi nào có thể đến đón cô và Minjoo trả lời sẽ ở lại ăn tối, nhưng cô sẽ báo cho Chae như quyết định của riêng cô khi cuộc gọi kết thuốc. (poor mẹ)

Chaewon nhìn từ xa, đang ngồi trên bãi cỏ, dồn trọng lực lên tay khi Min chở lại. Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng nhìn thấy thiết bị nhỏ, hình chữ nhật trong tay khi cô lại gần nàng.

"Một chiếc điện thoại di động"- Chae thốt lên khi xem Minjoo đặt nó trở lại túi của mình.

Minjoo chớp mắt ngạc nhiên, trước khi nhếch mép cười: "Cậu đừng nói với mình rằng cậu thực sự chú ý đến công nghệ Muggle?"

Một lời chế giễu từ Min, Chaewon lắc đầu. Nàng không phải chú ý đến những thứ đó. Thật kì lạ, đối với một phù thủy, mẹ nàng vẫn kết nối với công nghệ, mặc dù họ sống với dòng máu thuần của phù thủy, mẹ Luda cứ khăng khăng giữ một số vật phẩm yêu thích của mẹ.

"Mẹ không sử dụng nó thường xuyên, nhưng mình cũng thấy người khác với cái thiết bị đó dính chặt trên tay và họ cứ dán mắt vào nó suốt."

Minjoo gật đầu, cái nhếch mép của cô giờ đây thành một nụ cười – "rực rỡ" đó là những gì Chaewon nghĩ khi thấy nụ cười của Min. Tất nhiên, nếu có Slytherin biết về những thứ Muggle theo cách tự nhiên như vậy thì đó chỉ có Chaewon.

"Chà, nó vừa đẹp để sử dụng cùng với nhiều tiện ích. Mẹ đã đưa mình đi mua nó vào mùa hè năm ngoái."

Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô đưa nó cho cô gái tóc nâu để nàng có thể nhìn rõ hơn về thiết bị.

"Mình yêu con cú của mình nhưng thú thực thì cái hộp vuông này nhanh hơn."

"Hmm thú vị, mình không nghĩ Kriesha sẽ vui khi nghe cậu nói như thế đâu."

Cô gái Slytherin vừa nói vừa tìm hiểu điện thoại, nghĩ về con cú nhỏ màu nâu mà Min sở hữu. Đó là một con vật khá thông minh và tinh nghịch, nàng không nghĩ rằng nó sẽ cướp điện thoại của Min nếu có cơ hội... Ngẩng đầu, Chaewon nhìn Minjoo khi nàng đưa điện thoại lại.

"Mình có nên sở hữu một cái?"

"Mình không rõ."

Kim bướng bỉnh nhún vai. Chaewon thậm chí cần một người khi cả cha mẹ nàng đều là phù thủy và nàng sống trong một khu phố hoàn toàn kỳ diệu? Nhưng một chiếc điện thoại sẽ rất tuyệt nếu nàng cần gọi cho họ hàng là người Muggle hay thậm chí là chính Minjoo (người ta gọi đó là sự lươn lẹo :v) – Có lẽ nàng nên lấy một cái.

"Cậu muốn một cái không? Nó có những thứ hay ho khác mà cậu có thể chơi với mình, có thể sử dụng nó để liên lạc thường xuyên hơn."

Cắn nhịn một nụ cười mãn nguyện, Chaewon dựa lưng vào lòng bàn tay, nhìn lên bầu trời trong tư thế mà nàng cố làm cho nó thoải mái. Min luôn thẳng thắn với câu trả lời của mình và nàng rất hài lòng với câu trả lời đó.

"Nếu mình có thể sử dụng nó để nói chuyện với cậu... Có lẽ nên?"

Mạo hiểm nhìn vào cô gái tóc nâu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, cô không thể giấu nụ cười ngớ ngẩn cứ khăng khăng xuất hiện trên khuôn mặt cô và cho nàng thấy.

Cô vỗ tay trong sự phấn khích khi thấy cái gật đầu nhẹ của Chae, sau tất cả những gì họ đã nói chuyện khá nhiều mỗi ngày, nhưng cô rất hào hứng với ý tưởng có thể nói chuyện mọi lúc mà không lo lắng về an nguy của con cú hay bị cằn nhằn bởi bố mẹ cô; một chiếc điện thoại dễ dàng hơn là một con cú thích hành động tinh nghịch và mổ tay.

"Điện thoại khá dễ sử dụng, mình nghĩ cậu sẽ quen với nó ngay lặp tức. Chỉ cần nói với mình khi nào cậu muốn, mình sẽ nhờ mẹ chở chúng ta đến đó."

"Đừng phiền mẹ cậu, chúng ta có thể đi tới đó bằng cách thuê xe. Mình nghe nó có vẻ khá thú vị."

Thực ra mẹ Luda đã gọi nó là địa ngục trong bánh xe và đó là điều duy nhất ở thế giới Muggle mà mẹ ghê tởm – nhưng nó không cần thiết đối với Chaewon lúc này, nàng chắc rằng mẹ sẽ tha thứ cho nàng vì lời nói dối nhỏ bé này "một lần".

"Sáng mai, mình sẽ đến chỗ của cậu. Ổn chứ, Min?"

Minjoo chỉ có thể gật đầu để cho Chaewon tiếp tục: "Vì vậy, mai sẽ là một ngày!"

Một buổi hẹn hò? Là một cuộc hẹn thực sự hay nghĩa khác? Minjoo khá chắc chắn rằng cô có thể nghe thấy giọng nói lo lắng nhưng phấn khích cùng với sự ngọt ngào của Chae. Chuyển mắt sang bầu trời xanh, cô mỉm cười với chính mình trước khi nói: "Chắc chắn, đó sẽ cuộc hẹn của riêng chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com