Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

|Chữ in nghiêng là hồi tưởng|

"Cơn mưa làm cả đội mình bị ốm để các cậu có thể giành chiến thắng mà không cần nỗ lực gì?"

Giọng nói của Minjoo rất khác so với giọng điệu dịu dàng thường ngày của cô, hai tay ôm lấy mình như thể cô đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô đã phải chứng kiến cả đội của mình vật lộn dưới cơn mưa lạnh chỉ vì đội kia kiên quyết không đổi lịch tập. Những nỗ lực của Hufflepuff thường bị các nhà khác xem thường, nhưng cô sẽ không chấp nhận sự ngược đãi này - ngay cả khi điều đó là cãi nhau với bạn gái.

"Mình không bao giờ đồng ý khi đội của mình gọi Slytherin là những kẻ hèn nhát và mưu mô, nhưng giờ nó bắt đầu khiến mình nghĩ rằng họ có lẽ đúng khi nói vậy."

Sự xúc phạm ấy ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Chaewon, cả hai đều biết rằng đối với nàng, Slytherin thực sự giống như một ngôi nhà thứ hai, nơi mà hầu hết gia đình nàng là một phần của nó. Vì thế Chaewon đã không thể kiểm soát miệng lưỡi chua chát của mình.

"Mình cũng nghe thấy nhà Hufflepuff nói xấu bọn mình, buộc tội đội Slytherin chỉ làm tốt nhờ tiền của cha mẹ. Tuy nhiên, đội trưởng thân yêu nhất nhà cậu, Mark, là người đi khoe về tất cả các thiết bị mới mà đội cậu đã được trang bị."

Chaewon không chịu lùi bước. Hufflepuff có thể được biết đến là những người tử tế nhất, nhưng nó không làm cho họ trở thành những vị thánh và chắc chắn không cho phép họ đi xung quanh nói những điều vô nghĩa.

"Tuy nhiên, vâng, những kẻ hèn nhát Slytherin bọn mình vẫn chiến thắng đội của cậu một cách khó khăn."

Minjoo không trả lời ngay lập tức, hơi thở cô nghẹn lại trong cuốn họng khi cô nhìn chằm chằm vào bạn gái mình với sự hoài nghi. Minjoo định phản bác, nhưng cô tự kìm lại khi nhận thấy biểu cảm của Chaewon dần thay đổi thành một sự hối hận, cảm giác tội lỗi đánh vào nàng giống như nó đánh vào Minjoo vì đã bắt đầu tất cả.

Có lẽ hai người họ đã đi quá xa - và tất cả vì một môn thể thao ngu ngốc nào đó.

"Cậu đã làm tốt vai trò của mình, mình thậm chí còn nói tốt hơn cả thủ quân của bọn mình. Nhưng cậu không thể tự mình chiến thắng."

Giơ tay thành nắm đấm, Chaewon buộc mình phải nhìn thẳng Minjoo, muốn chắc chắn rằng cô có thể nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của nàng.

"Cậu đã gọi đội của mình và mình là những kẻ hèn nhát, nhưng Slytherin không phải là những kẻ hèn nhát. Ngay cả đôi khi một số đồng đội của mình như một kẻ đần."

Phản đối ý nghĩ của Minjoo, Chaewon mắt đối mắt với Min và không thể nhìn thấy gì ngoài sự lạnh lẽo trong đôi mắt của cô.

"Và cậu nghĩ rằng cậu làm được mọi thứ để giành chiến thắng?"

Minjoo cuối cùng phá vỡ sự im lặng, không để ý đến những lời của Chaewon. Cô không thể nghĩ thông suốt vào lúc này và những gì cần làm là đi khỏi đây, thoát khỏi cô bạn gái của mình.

Cô gái Hufflepuff không đợi câu trả lời, đứng dậy và đi về phía cửa để rời đi, cảm thấy ngứa mũi – Minjoo muốn nghĩ rằng đó chỉ là hành động lạnh lùng của mình, nhưng có lẽ cơ thể không theo ý của cô, thể hiện rằng cô thực sự buồn và điều cuối cùng cô muốn là khóc trước mặt Chaewon. Cô muốn trở về phòng càng sớm càng tốt.

Minjoo chỉ được một nửa mong muốn của mình.

Minjoo thực sự đã trở lại phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, nhưng Chaewon đi theo cô suốt cả quãng đường đó, một sự im lặng khó chịu giữa hai người họ. Lần duy nhất Chaewon nói là khi Min liếc nhìn nàng và tất cả những gì Chae nói là: "Mình đã nói với cậu rằng mình sẽ đưa cậu về. Mình phải giữ lời hứa của mình."

Minjoo không phản đối, ngầm chấp nhận hành động hào hiệp ngớ ngẩn của Chaewon ngay cả khi nó không cần thiết.

Họ tạm biệt với những lời chúc ngủ ngon, tránh nhìn mặt nhau. Bây giờ cuộc  gặp gỡ đã kết thúc, cả hai bắt đầu cảm thấy sức nặng của lời nói bởi chính họ thốt ra, cảm giác tội lỗi đè nặng lên đôi vai vốn đã quá nặng nề.

Đó là khởi đầu một cuộc chiến im lặng giữa hai người, chỉ một lần phá vỡ nó khi Chaewon gửi cho Minjoo một con cú với  lọ thuốc nhỏ và một ghi chú rằng cô nên uống nó khi bị cảm lạnh - Minjoo đã trả lời lại với một lời cảm ơn khô khan.

Họ vẫn quan tâm và yêu thương nhau, lòng tự trọng của họ chỉ xuất hiện mãnh liệt ở hiện tại thôi.

Mặt nhăn nhó, Chaewon cố gắng tập trung vào thức ăn của mình, không cảm thấy đói sau một buổi sáng luyện tập tồi tệ dưới mưa - nàng đã buộc đội trưởng phải sắp xếp lại thời gian luyện tập của đội cho hôm nay và giờ nàng hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Minjoo. Chaewon vẫn còn cả một ngày dài phía trước và nàng không thể bỏ qua bữa ăn.

Tuy nhiên, nàng hầu như không thể ăn bất cứ thứ gì trước khi một cơ thể rơi vào chỗ trống bên cạnh nàng tại băng ghế, người cho nàng và những người khác ở bàn một lời chào vô hồn - rất không đúng với bản chất của người này. Nhưng nó không làm Chaewon ngạc nhiên chút nào.

"Yuri lại như thế nào?"

Chaewon hỏi, nhận được chỉ là một tiếng thở dài của cô gái Gryffindor, Yena. Cô gái lớn tuổi này là chị gái duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của nàng, và chị thường sẽ cùng nàng đến bàn ăn Slytherin - Yena không để tâm đến bất kỳ lời phàn nàn nào từ ngôi nhà màu xanh lá cây và bạc, và bây giờ mọi người đã quen với nó, đôi môi nổi bật của Yena tạo thành một cái bĩu môi. Chị đang hờn dỗi.

"Yuri nói với chị rằng hai đứa sẽ đến Hogsmeade. Chị nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau nhưng thật bất ngờ em ấy lại quên cuộc hẹn này."

Tất nhiên, như thường lệ, các vấn đề của chị luôn là về nàng Hufflepuff năm thứ sáu, Jo Yuri - cũng là bạn của Minjoo.

Chaewon cảm thấy khó chịu và tệ thay cho chị gái. Yena và Yuri không hẹn hò chính thức, nhưng mọi người đều biết Yena thích cậu ấy và họ thậm chí đã đi chơi với nhau một vài lần vào năm ngoái. Vấn đề là, Yuri cũng khá thân thiết với một tiền bối khác, một người xinh đẹp với giọng nói đơn điệu và nụ cười tinh nghịch, Kang Hyewon.

Thông thường Chaewon sẽ nói chuyện với Minjoo về điều đó và cả hai sẽ cố gắng giúp bạn bè của họ, nhưng hiện tại nàng thậm chí còn không thể giải quyết vấn đề của mình với bạn gái.

"Yuri thậm chí đã nói rằng em ấy quên và chấp nhận lời mời của Hyewon vì em ấy muốn đến tiệm bánh mới ở đó. Yuri đã quăng chị vào một góc mà."

Nghe những lời của chị gái, nàng không ngừng cảm thấy buồn cho chị ấy - và bây giờ mọi phiền lòng của Yena đều hướng về Jo Yuri. Thở dài, Chae ôm Yena và cho phép chị bám vào tay nàng, ép má Yena để trông chị giờ như một con vịt.

Chị gái cô có tính cách rất khác biệt với những người trong gia đình, chị còn là một Gryffindor trong một ngôi nhà đầy Slytherin. Vỗ lưng an ủi chị mình hy vọng chị ấy có thể thấy tốt hơn.

Có vẻ như họ sẽ ở lại trường vào cuối tuần này

Hoặc không?

"Cậu có thể đi với tôi."

Một giọng nói êm tai và nữ tính hết sức thản nhiên chen vào cuộc trò chuyện giữa hai chị em nhà Kims – không phải nhà Minjoo. Chủ nhân của giọng nói đang ngồi đối diện với họ trên bàn ăn, suốt nãy giờ ngồi im lắng nghe.

"Tôi? C-Với cậu?!" Yena lắp bắp, mở to đôi mắt đen để thể hiện sự ngạc nhiên đối mặt với cô bạn. Yena không phải là người tuyệt vời trong chuyện yêu đương, mặc dù chị ấy là học trưởng và không phải thuộc tuýp người hay ngại ngùng, nhưng khi nói đến con gái, chị ấy vẫn gặp phải khó khăn như mọi người.

"Cậu có thắc mắc gì khi đi với tôi à, hay cậu không muốn điều đó sao Yena??"

Arin nói với biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng Chaewon biết rõ chị dâu của mình để nhận ra ánh mắt vui tươi trong mắt chị, khóe môi từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ nhắn, quyến rũ.

Giống như Chaewon và Minjoo biết nhau từ thuở nhỏ, chị em của họ cũng như thế. Khi còn là những đứa trẻ họ từng ở bên nhau và thậm chí bây giờ, họ vẫn dành thời gian bên nhau trong suốt mùa hè, khiến mối quan hệ của Yena và Arin trở nên thân thiết, để họ đùa giỡn thoải mái. Ngay bây giờ, Arin có lẽ chỉ đang cố gắng giúp đỡ người bạn của mình ngay cả khi chị ấy đã dành cho Chaewon ánh mắt khó chịu trong vài ngày qua, dù sao thì chị gái của Minjoo vẫn là một cô gái tốt.

"Y-yeah..không, ý mình là được!"

Yena liên tục gật đầu đáp lại nhiệt tình cho lời mời của Arin.

"Tất nhiên! Bọn mình có thể đi mua kẹo ở Honeydukes và sau đó ghé thăm Zonkos để lấy một số thứ cho trò đùa hớm hĩnh."

Yena tự ngắt lời mình, nhớ rằng chị ấy bây giờ là một học trưởng, nhưng Yena vẫn là Yena, danh hiệu đó không làm thay đổi được bản chất con người chị.

Thật ấn tượng khi tâm trạng của chị gái nàng đã thay đổi quá nhanh, nhưng thật là nhẹ nhõm cho Chaewon khi thấy chị ấy đã quay trở trạng thái tốt nhất.

Arin cười khúc khích nhìn biểu hiện của Yena, đứng dậy và ra hiệu cho Gryffindor đi theo mình.

"Đi thôi nàng vịt, bọn mình có một cuộc họp của các học trưởng ngay bây giờ và lần này đừng có phá phách hay làm ồn gì đó!"

Arin nắm lấy cánh tay của Yena kéo chị đi sau khi hoàn thành câu nói - Yena nhìn Chaewon há to và làm khẩu miệng "Em có tin được không?" trước khi vui vẻ đi theo cô bạn rời khỏi đây, đến nơi mà các học trưởng có những cuộc họp nhàm chán mỗi tuần.

Không phải chị cô thực sự vui lên một cách dễ dàng sao?

Tự giễu cợt mình, Chaewon nhìn sang bàn Hufflepuff, thích thú khi thấy Yuri ngạc nhiên hoảng hốt nhìn hai học trưởng rời đi và một Minjoo bối rối bên cạnh cậu ấy - đó là một cảnh tượng đặc biệt đáng yêu đối với Chae, Minjoo nhận thấy ánh nhìn của ai cũng biết là ai, cố gắng lấy lại trạng thái cũ với đôi má ửng hồng.

Khác với Yena, Chaewon không thể nhờ ai khác trong vấn đề của mình -  tất cả đều là do bản thân nàng và Minjoo – nhưng nàng vẫn không biết mình có thể làm gì, nhất là khi chỉ còn một ngày nữa trước trận đấu.

Trò chơi chết tiệt.

Ngay bây giờ, Chaewon chỉ muốn nó nhanh qua. Dù thắng hay không, nàng cảm thấy như mình đã mất đi những thứ quan trọng hơn.

Minjoo và Chaewon cố gắng tập trung cho trận đấu và phớt lờ vấn đề giữa hai người - chỉ hoạt động ở một mức độ nào đó. Độc dược là lớp học cuối cùng trong ngày, họ phải ngồi cạnh và học tập cùng nhau, sự im lặng khó xử dày đặc như những bức tường dài. Chaewon liếc nhìn Minjoo, trong khi nàng giả vờ đọc hướng dẫn cho lọ thuốc của họ mà không thực sự tập trung vào nó - không có gì lạ khi chất lỏng được cho là có màu nâu vàng phong phú biến thành một mớ hỗn độn màu tím. Khiến cho họ bị trách mắng và một bài báo cáo coi như hình phạt.

May mắn thay, hoặc không, Minjoo đã không tập luyện vào chiều hôm đó vì họ phải nghỉ ngơi cho trận đấu sáng sớm ngày mai, nghĩa là cô sẽ cùng với Chaewon viết bài báo cáo.

Họ thường đến thư viện, có thể bên nhau trong khi họ làm bài tập về nhà hoặc chỉ lén lút sau nhiều giờ tách khỏi nhau, ở đây, hiện tại, không khí ngột ngạt giữa hai người làm Chaewon muốn thở dài, nàng đã thở dài quá nhiều cho hôm nay, có lẽ Yena đã lây nó qua cho nàng. Chaewon muốn nói chuyện với Minjoo, ít nhất dù chỉ một lần nhưng nó vẫn khó để làm được.

"Mình sẽ làm phần thảo dược, cậu chỉ cần viết ra những câu thần chú."

Chaewon đề nghị, cố gắng làm Minjoo không trở nên hờ hẫng với mình. Nàng thực sự ghét thảo dược, nhưng ít nhất nó đã cho họ cơ hội dành thời gian bên nhau và có lẽ nàng đang tận dụng nó.

"Không cần. Mình giỏi về thảo mộc hơn cậu."

Minjoo phủ nhận, mở một trong những cuốn sách nặng và chuyền một cuốn khác cho Chae. Cô biết Chaewon chỉ đang cố tỏ ra tử tế và một phần trong cô cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt, nhưng cô biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cô đã hết sức chống cự, tan chảy dưới cái nhìn ấm áp của bạn gái mình.

Minjoo có thể nghe thấy tiếng Chae thở dài, nhưng nàng không có ý định phản đối và bắt đầu làm về bài báo cáo. Minjoo cảm thấy trái tim đột ngột đập nhanh - nhưng không phải theo cách dễ chịu, sự thất vọng tràn qua cô giống như sự im lặng liên quan đến họ. Não Minjoo khăng khăng nhớ lại những ký ức cũ về họ, ở nơi hiện tại, nhiều tháng trước.

"Ngừng cười khúc khích nào Min!"

Chaewon thì thầm với bạn gái khi Minjoo cứ mãi cười. Hai người họ cố gắng trốn trong góc thư viện, ánh trăng dịu nhẹ là nguồn sáng duy nhất, chỉ đủ để Chaewon thấy những nét đẹp của Minjoo với đôi mắt sáng lấp lánh đang phản chiếu nụ cười trên môi nàng - Min thật đáng yêu và luôn như thế. Tất nhiên, Chaewon rất ý thức về điều đó, mặc dù nàng cố lườm bạn gái vì đã gây ồn ào để họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nhưng sau đó, một lẫn nữa, làm thế nào Chaewon có thể tức giận với người nàng yêu rất nhiều và có đôi tay mềm mại nhất đang vuốt ve làn da nhạy cảm của cổ nàng và xoa dịu bằng một nụ hôn?

Chaewon nghĩ mình sẽ phải nhắc nhở Min vào lần khác.

Minjoo cắn môi dưới, ánh mắt tinh nghịch vui vẻ khi trả lời: "Sao mình ngừng cười khi cậu như thế." Cô đang nói về cảm giác nhột nhạt bởi những nụ hôn nhẹ mà Chaewon đã mang lại cho cô – cơ thể bên trong bắt đầu nóng ran thực sự khó chịu, hơn là bất kỳ sự khó chịu nào.

"Xin lỗi." Lời xin lỗi của Chaewon không mang bất kỳ trọng lượng nào, mặc dù nàng không có dự định bị bắt gặp hôn trong thư viện, nhưng nàng chắc chắn không hối hận khi tất cả những cảm giác tốt đẹp, rung rinh mà nó mang lại.

Không muốn lãng phí cơ hội, vì Minjoo nhận thấy ánh mắt ngập ngừng của Chaewon và khiến nàng trông như một con hổ đáng yêu, cô kéo nàng lại gần rồi để một nụ hôn trên má - cô không nhìn để biết biểu hiện của Chaewon đang thay đổi, hơi thở nặng nề và cách cánh tay nàng ôm cô chặt hơn đã nói lên tất cả. Mỉm cười với chính mình, Minjoo hướng môi mình đến môi Chae, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên đó.

"Chae, mình yêu cậu."

Chaewon biết những lời nói của cô là chân thành và không bao giờ thất bại khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng nàng cũng biết rằng hành động đó có một lý do thầm kín vào lúc này - sự nghi ngờ của nàng được chứng minh là đúng khi Minjoo một lần nữa cười khúc khích, siết chặt cái ôm và giấu mặt vào cổ Chae. Đôi khi bạn gái của nàng giống như một đứa trẻ.

"Cậu thực sự sẽ khiến bọn mình bị bắt nếu cứ như thế."

Chaewon cố gắng phàn nàn, nhưng bây giờ có một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt nàng, đôi môi hôn lên mái tóc mềm mại của Minjoo khi nàng ôm chầm lấy cô. Không thuộc cùng nhà, họ không có nhiều cơ hội để ở cạnh nhau một cách riêng tư, vì vậy Chaewon trân trọng từng khoảnh khắc họ có, âm thanh tiếng cười nhẹ nhàng của Min vang lên trong tim nàng.

"Đôi khi mình tự hỏi tại sao? Rằng mình yêu cậu?"

Đó là một lời nói dối - tất nhiên Chaewon yêu Minjoo, nhưng nàng cũng biết tất cả các lý do cho nó, rất nhiều lý do mà nàng thậm chí không thể đếm được.

Minjoo cũng biết đó là lời nói dối đáng yêu, cười toe toét như một kẻ ngốc, Min để lại một nụ hôn trong sáng trên cổ Chaewon, hai tay ôm lấy eo kéo nàng vào lòng. Cô có thể như vầy mãi mãi, nhưng họ chỉ có vài phút trước khi một trong những học trưởng phát hiện ra và họ buộc phải quay trở lại ký túc xá của mình.

Không muốn lãng phí thêm thời gian, Minjoo tạo một vết đỏ ở vị trí an toàn trên vai Chaewon. Trở nên bốc đồng là một điều Gryffindor và không giống với con người Minjoo (ai muốn bình thường khi yêu đâu mà :/), nhưng cô nghĩ rằng nó đáng để mạo hiểm chỉ một lần này. Ánh mắt họ giao nhau, một sự đồng ý im lặng khi cả hai cùng nghiêng về một nụ hôn ngọt ngào. Giữ hai tay thấp hơn một chút trên hông, Chaewon chắc chắn rằng Minjoo đang thoải mái dựa vào tường - hy vọng thoát khỏi tầm mắt một ai đó khi đến, vào lúc nàng tập trung hoàn toàn cho nụ hôn. Chaewon khẽ cắn vào môi dưới của Minjoo, hôn nó trước khi ngậm lấy phần trên trong miệng, nhận thấy hơi thở trở nên gấp gáp đi của Min, hài lòng tiếp tục công cuộc.

Minjoo không đứng yên, phối hợp đưa hai tay nhanh chóng tìm đường đến khuôn mặt của Chaewon, ngón tay cái cọ vào làn da mềm mại khi cô ôm lấy quai hàm và cố gắng hướng đến nụ hôn sâu. Tất nhiên, Chaewon hiểu ý của cô để làm cho nụ hôn trở nên thân mật hơn, lưỡi nàng chạm vào môi của Minjoo trước khi tách nó ra đi vào khoan miệng để nếm vị ngọt mà nàng yêu thích.

~~~

Hai người mà không giận nhau thì biết bao cơm chó ngập họng, đoạn hồi tưởng ở thư viện mình vừa trans vừa rung rinh :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com