Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

106

Hai người nhìn chằm chằm câu nói trên miếng giấy nhăn nhăn nhúm nhúm kia, im lặng một lát. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhạy bén thấy được sự hưng phấn trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện, cùng hai nắm tay bởi vì kích động mà không ngừng đập rầm rầm lên thư án.

Cẩn thận nghĩ lại, dường như từ lúc y tới Liên Hoa Ổ mấy ngày trước đó, Ngụy Vô Tiện đã bị mấy tên sư đệ vây khốn chặt như nêm, chưa từng được ra ngoài chơi, từ sau khi y trở về, càng được thấy tận mắt người này từng bước một sa đọa đến mức người có thai "Thân kiều thể yếu" như thế nào.

Ngụy Vô Tiện bị ép nhẫn nhịn lâu lắm rồi, giờ lại nhìn thấy câu nói này... bỏ qua nỗi kinh ngạc ban đầu vì sự gan to bằng trời dám mời Lam Vong Cơ của đám bạn bè của hắn đi thì bây giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, không nhúc nhích.

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện"..."

Lam Vong Cơ gian nan cự tuyệt "Chúng ta vẫn đang bị phạt, ngươi... Không thể."

Ngụy Vô Tiện nói "Nhưng mà ta bị các ngươi cấm túc mấy ngày nay rồi..."

Lam Vong Cơ miễn cưỡng lặp lại hai chữ kia "... Không thể."

Ngụy Vô Tiện năn nỉ nói "Lam Trạm Lam Trạm, chỉ đi ra phía sau núi nhà các ngươi chơi một chút thôi, không có gì đáng ngại mà."

Lam Vong Cơ rốt cuộc nói không ra lời, nhưng vẫn kiên định thuận theo ý chí của mình mà lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, vân vê viên giấy của đám bạn xấu ném tới, đề nghị "Nếu không thì... Lam Trạm ngươi đi cùng ta nha?"

Lam Vong Cơ "...Ta..."

Ngụy Vô Tiện không chờ y nói xong, đã đoạt trước tiên cơ nói tiếp "Ngươi chưa từng ra ngoài chơi phải không?"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện dụ dỗ y "Có muốn cùng Ngụy ca ca của ngươi ra ngoài thưởng ngoạn một phen không?"

Lam Vong Cơ quay đầu không nhìn hắn "...Không muốn."

Ngụy Vô Tiện tâm lĩnh thần hội dời chủ đề, kiên nhẫn khuyên nhủ "Vậy... Coi như là ngươi vì bảo vệ ta mới đi có được không?"

Lam Vong Cơ bị hắn năn nỉ nhiều lần, thực sự không chịu nổi, miễn cưỡng nói "... Chỉ duy nhất lần này, không thể có lần sau."

Thế là trong ánh mắt hoảng sợ của Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện dẫn theo phu quân tương lai nhà mình đi gặp mặt bạn bè.

107

Trên con đường nhỏ dẫn lên núi, đám bạn xấu bất luận thế nào cũng nghĩ không ra vì sao bản thân mình lúc đó lại bị váng đầu mà viết ra tờ giấy kia. Cũng nghĩ không ra rốt cuộc vì sao Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị váng đầu hay gì mà lại có thể thật sự dẫn Lam Vong Cơ ra ngoài. Cực kỳ không thể hiểu nổi chính là vì sao Lam Vong Cơ cũng bị váng đầu, có thể thật sự đi theo Ngụy Vô Tiện du đãng với đám người bọn họ ra phía sau núi... Bắt thỏ.

Thiếu niên áo trắng, mặt lạnh kiệm lời, ở giữa một đám đồng môn đang vui sướng nhảy lên nhảy xuống, vui chơi cười đùa liền lộ ra khác biệt rõ ràng, mọi hành động đều mang theo lễ nghi đoan chính, so sánh với không khí sau núi, rừng cây, đám thỏ, thấy thế nào cũng không hợp...

Kẻ khác biệt thứ hai chính là Ngụy huynh - người mà bọn họ ngưỡng mộ, trước đây lần nào cả đám đi chơi cũng là hắn dẫn đầu, xung phong khí thế nhất, thế mà bây giờ lại yên lặng ngồi xổm ở dưới gốc cây, chống cằm vừa nhìn Lam Vong Cơ vừa... Cười ngây ngô.

Không sai, Ngụy huynh thông minh của bọn họ thế mà đang cười ngây ngô.

Cả một đám người đứng chổng mông, hóp bụng lại như mèo, ngoài mặt thì làm bộ như đang chơi đùa vui vẻ, kì thực lại đang ôm tâm tư ăn dưa bát quái, duy trì lấy tư thế buồn cười, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm hai người có hành vi quỷ dị kia.

Kỳ thật thì cả đám đã có thể phát giác ra được một chút cảm giác kì quái từ lúc vừa tới đây rồi.

Hồi nãy Ngụy Vô Tiện, mức độ hào hứng khá cao... Tuy nói bây giờ cũng không hề giảm đi phân nửa, lôi lôi kéo kéo Lam Vong Cơ, giống như bọn họ đang chổng mông, hóp bụng lại như mèo, nhìn thấy hình ảnh đó lại nhoáng cái hiện lên, đang định bổ nhào qua nhìn rõ, lại bị Lam Vong Cơ liếc mắt bắt gọn.

Chúng thiếu niên "..."

Ngụy Vô Tiện ủy khuất nhìn về phía sau lưng, làm nũng nói "Lam Trạm ~"

Chúng thiếu niên lắc mình một cái, Nhiếp Hoài Tang ngửa đầu nhìn trời, Giang Trừng đã sớm tập mãi thành quen mặt đen lên, chấn kinh đến nỗi nổi cả da gà da vịt.

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, trầm mặc, lại trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn y, chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, cuối cùng mềm giọng nói thêm một câu "Bắt được thỏ rồi, ta cho ngươi hết có được không?"

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ chỉ vào một cây đại thụ gần đó, nói "Ngươi đến đó, nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện nói "Lam Trạm ~"

Chúng thiếu niên lập tức run rẩy nổi cả da gà.

Lam Vong Cơ mím môi, nửa ngày lại nói "... Để ta."

Ngụy Vô Tiện "... Ngươi định làm gì?"

Lam Vong Cơ trịnh trọng nói "Bắt thỏ."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên "..."

108

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, vừa nhìn vừa cười ngây ngô, vui vẻ cực kì, khóe mắt cong lên, chỉ là vị sư đệ đang đứng bên cạnh hắn giống như có chuyện muốn nói lại thôi...

Ngụy Vô Tiện dò xét hắn một hồi, tiện tay vỗ một phát "Làm cái gì vậy chứ Giang Trừng? Sao lại không đi chơi?"

Giang Trừng nhẫn nhịn hồi lâu, miễn cưỡng mới phun được một câu "Ngụy Vô Tiện, ngươi thanh tỉnh một chút đi!"

Ngụy Vô Tiện "...?"

Giang Trừng nói "Ngươi phải biết chấp nhận hiện thực."

Ngụy Vô Tiện "..."

Giang Trừng nói"Ngươi không được có suy nghĩ hão huyền như bọn họ."

Nhiếp Hoài Tang cũng hai ba bước tiến lại gần, đang nghe ngóng hăng say lại bị Giang Trừng liếc cho một cái.

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì.

Giang Trừng hạ giọng, nói "Vậy nên, tin ta đi, Ngụy Vô Tiện, ngươi là nam."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện dường như đã hơi chút hiểu được vì sao sư đệ của hắn lại lên cơn.

Nhớ lại lúc trước chính bản thân hắn trước khi nôn nghén cũng có suy nghĩ như vậy, giờ này khắc này, vị sư đệ của hắn dường như có thể xưng là nhất kiến chung tình với hắn khi đó...

Hắn vỗ vỗ bả vai Giang Trừng, lấy khẩu khí của người từng trải mà thở dài một hơi, nói "Giang Trừng à... Những này, ngươi không hiểu đâu."

Giang Trừng ghét bỏ "Ta không muốn hiểu." Giây lát, lại cố gắng khuyên nhủ "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự không có khả năng mang thai." Thái độ rất thành khẩn, ngữ khí rất nghiêm túc, là cái mà Ngụy Vô Tiện đời này chưa từng được thấy...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên á khẩu, trong lòng càng thêm thương hại người sư đệ này, nghĩ tới sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hắn hỏi dò "Nếu ta... Thật sự sinh được hài tử... Ngươi..."

Giang Trừng ngửa đầu, vì bản thân là một trong hai người có thể nhìn thấy chân lý mà tự hào không thôi, hắn nói "Không có khả năng."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện nói "... Lỡ như có thì sao?"

Giang Trừng nói "Nếu ngươi thật sự có thể sinh, ta sẽ ở trước mặt ngươi, nuốt Tùy Tiện vào mồm."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện liên tục khoát tay "Đừng đừng, vẫn nên nuốt Tam Độc đi, Tùy Tiện ta còn muốn dùng."

Giang Trừng "Tam Độc thì Tam Độc, hờ... Nói như kiểu ngươi thật sự có thể sinh ấy."

Ngụy Vô Tiện buồn vô cớ nhìn trời, thầm nghĩ "Ta thật sự có thể sinh mà..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com