Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân

Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng

Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

1,
Chạng vạng tối nay, Sư Vô Độ tâm sự nặng nề đi vào điện Linh Văn.

Trước đây không lâu, hắn tìm được phương pháp đổi mệnh trong cổ tịch bị cấm. Bạch Thoại Chân Tiên quấy rối em trai hắn đã lâu, xuất quỷ nhập thần, đạo hạnh cũng cao, không bắt được cũng chẳng quẳng đi được. Sư Vô Độ muốn dùng phương pháp đổi mạng để em mình được yên ổn. Tuy không vẻ vang gì nhưng trước mắt thật sự không còn cách nào khác nữa.

Vì vậy hắn tới đây nói cho bạn thân Nam Cung Kiệt nghe, đồng thời nhờ nàng giúp đỡ tìm một đối tượng thích hợp dưới phàm trần. Nhưng tìm hơn nửa buổi tối, nếu có người cùng sinh nhật thì tên lại không giống, cùng tên thì sinh nhật lại chênh nhau khá xa; vất vả lắm mới tìm được mấy kẻ vừa cùng tên họ vừa trùng ngày sinh phù hợp yêu cầu thì số mệnh người này kém hơn người kia, so với với Bạch Thoại Chân Tiên chỉ hơn chứ không kém. Như vậy thì thà chẳng đổi còn hơn.

Đang cảm thấy hi vọng mong manh xa vời, cuối cùng Sư Vô Độ cũng phát hiện ra một người có tên húy giống hệt với em trai nhà mình, cùng tuổi cùng tháng cùng ngày sinh, hơn thế còn có cả mệnh phi thăng nữa.

Hắn cầm sổ số mệnh trong tay đang định sửa, bỗng nhiên nhìn lướt qua ngày tháng trên sổ ghi chép. Thủy Hoành Thiên căng thẳng trong lòng, vội vàng quay đầu hỏi Linh Văn: 

"Hôm nay là ngày gì?".

Linh Văn vừa sửa sang một quyển trục vừa nói: "Qua giờ Tý là Hàn lộ. Thủy Sư huynh sao vậy?".

Sư Vô Độ còn chưa lên tiếng trả lời đã nghe tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài điện. Đẩy cửa sổ ra nhìn thì thấy bầu trời đêm đen nhánh giờ sáng như ban ngày, một luồng sáng vàng chiếu rõ chân trời phía nam. Ngay sau đó, Thông Linh Trận nổ tung:

"Có người phi thăng!".

"Lại còn là một trong năm sư!".

"Phong Sư đại nhân mới này được quá mà!".

Sư Vô Độ nhìn sổ số mệnh trong tay mình, cảm thấy đầu phát đau, đối tượng vừa rồi hắn nhắm đã được liệt vào tiên ban, con đường đổi mạng này không thể thông được nữa.

Sư Vô Độ không biết bây giờ hắn nên than vận may của mình không đủ hay trách ý trời không để mình làm ra việc ác nữa. Mà hắn bực mình cũng vô ích, đành trầm tĩnh quay về phủ Thủy Sư. Sau khi thay triều phục, hắn dựa theo quy củ đi tới điện Thần Võ để cùng toàn thể thần quan nghênh đón vị Phong Sư đại nhân mới phi thăng này.


2,
Phong Sư mới tấn phong họ Hạ tên Huyền, là trạng nguyên lang đương nhiệm. Trong Thông Linh Trận lắm người bát quái. Trên đường tới điện Thần Võ có thể tra rõ ràng những chuyện Hạ Huyền đã trải qua khi còn là con người.

Thì ra, gia cảnh bần hàn từ nhỏ nhưng thông minh chịu khó, còn rất có hiếu, tuổi còn nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện; sau mười năm đèn sách gian khổ cuối cùng cũng đỗ Tiến sĩ, văn chương trác tuyệt, được đương kim hoàng thượng bổ nhiệm Trạng Nguyên. Công thành danh toại không lâu thì phi thăng, mới hai mươi tuổi đầu...

Chúng thần quan nghe xong, có hâm mộ có khâm phục, người thổn thức kẻ chẳng để tâm. Nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng kết luận, vị Phong Sư đại nhân này kiểu người gương mẫu tài trí hơn người, tấm gương anh tài trong thiên hạ.

Sau khi tới điện Thần Võ nhìn người thật, chúng thần quan lại được thán phục một phen. Thì ra mặt mũi Hạ Huyền rất có nét, gương mặt anh tuấn đẹp trai, dáng vẻ hào phóng khí phái, cư xử đúng mực không huênh hoang. Mừng vui buồn giận dường như đều giữ lại trong lòng, không nói nhiều cũng không biểu lộ tình cảm. Nhưng hắn cũng không phải người lạnh lùng không cho ai tới gần, chỉ là sẽ duy trì một khoảng cách nhất định, lễ phép đáp lễ từng vị thần quan chúc mừng mình.

Chúng thần quan đều cảm thấy vị Phong Sư đại nhân này không tồi, lúc đối diện với hắn đều tỏ ý ngưỡng mộ, cung kính hoặc lấy lòng. Chỉ mỗi mình Sư Vô Độ không cho Hạ Huyền sắc mặt tối, bởi vì không đổi được số mạng, không tránh khỏi bức bối trong lòng. Sau khi đối phương chắp tay đáp lễ với mình thì hừ lạnh, phất tay áo xoay người bỏ đi.

Hạ Huyền không biết mình đắc tội Thủy Sư khi nào, nhíu mày cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không phải kiểu người mặt nóng đi dán mông lạnh (Ý là nhiệt tình đối xử với người ta nhưng người ta lại thờ ơ, xa lánh ấy), không nịnh nọt nhưng cũng chẳng thích gây rắc rối. Thấy Sư Vô Độ tỏ vẻ khó chịu, hắn cũng cảm thấy Thủy Sư đại nhân này y hệt như những gì thần tiên khác nói về hắn, kiêu ngạo ngang ngược không dễ sống chung. Vì vậy, từ nay về sau trừ công vụ quan trọng không thể tránh mặt Sư Vô Độ ra, Hạ Huyền có thể tránh động chạm tới hắn thì cứ tránh.

Chúng thần quan dường như cũng có hỏa nhãn kim tinh, không quá hai ngày đã nhìn ra hai người Thủy - Phong không hợp, thầm nghĩ sau này nhất định phải vây xem hai người họ choảng nhau.


3,
Phi thăng hơn một tháng, Hạ Huyền đã xử lý gần ngàn kỳ nguyện của các tín đồ. Hiệu suất cực cao, làm việc thận trọng khiến người ta không thể soi mói được lỗi sai nào. Theo đó, tín đồ Phong Sư tăng lên mạnh mẽ, có xu thế chèn ép Thủy Sư.

Không ít thần quan tới tham quan phủ Phong Sư, mời Hạ Huyền ra ngoài dự tiệc nhưng hắn vẫn luôn từ chối, vẻ mặt lãnh đạm viết đầy "Lập bang kết phái chả liên quan gì tới ta cả".

Lúc không xuống trần, Hạ Huyền hầu như vùi người trong tiên phủ cả ngày, đọc sách luyện chữ tưới hoa rồi ngủ, rõ ràng tuổi tác phong hoa hừng hực, cuộc sống lại như ông lão chẳng quản sự đời. Sau một thời gian, chư thần biết được hắn không thích lui tới cùng người khác nên cũng chẳng chạy tới quấy nhiễu thanh tĩnh của hắn nữa.

Ngày nọ, sau khi Hạ Huyền xử lý xong kỳ nguyện của tín đồ, cảm thấy chán quyển sách trong tay bèn chuẩn bị đổi khẩu vị, xuống phàm trần vơ ít thoại bản đang lưu hành. (Tiểu thuyết thời xưa được gọi là thoại bản).

Trước giờ hắn đi bộ rất nhanh, lần này đi ngang qua Dao Trì trong Tiên Kinh không quan sát, đụng phải một vị thần quan nhỏ ở Trung Thiên Đình tại khúc rẽ ở góc tường.

Hạ Huyền trụ vững lùi về sau một bước, mà quần quan kia đi không vững cuối cùng ngã dập mông xuống đất. Hắn lo đối phương ngã đau bèn tiến lên, chuẩn bị vươn tay kéo.

Ai ngờ cánh tay còn chưa đưa ra, thần quan nhỏ đã tự bò dậy từ dưới đất, ngay cả quạt giấy bên cạnh cũng không kịp nhặt, luống cuống tay chân xin lỗi:

"Xin lỗi xin lỗi! Là tại ta đi quá nhanh! Vị tiên liêu này ngươi không sao chứ?". (Tiên liêu: gọi người cùng là tiên ấy).

Thần quan nhỏ tu vi không cao, chắc cũng mới điểm được vài năm. Nhưng từ đầu tới chân khoác một thân pháp khí quý giá, nhiều tới mức ngay cả một số thần quan ở Thượng Thiên Đình cũng không có mà dùng, không thể tìm được.

Thần quan nhỏ anh tuấn trong sáng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ánh sao. Hạ Huyền bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, tim đột nhiên đập mạnh.

Hắn lắc lắc đầu: "Không sao".

Vừa nói vừa khom người nhặt quạt giấy rơi bên chân lên đưa cho đối phương: "Vừa rồi là do ta đi quá nhanh, không nhìn đường".

Thần quan nhỏ nói cảm ơn, nhận lấy cây quạt cười ha ha:

"Tiên hữu, ngươi thật tốt", ngừng lại một chút, y nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền tò mò hỏi:

"Lại nói, tên của tiên hữu là gì vậy? Ta chưa từng gặp ngươi ở Thượng Thiên Đình á".

Từ khi phi thăng tới nay, Hạ Huyền cực ít xuất đầu lộ diện, chưa từng đi tới Trung Thiên Đình. Hắn nghĩ thần quan nhỏ không biết đến mình cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy thực sự báo tên họ: 

"Tại hạ Hạ Huyền".

Thần quan nhỏ vô cùng ngạc nhiên: "Thì ra ngươi chính là Phong Sư đại nhân mới phi thăng!". Sau đó vội vàng ôm quyền chào lại hắn, tiếp tục cười nói: 

"Vừa rồi thất lễ, mong Phong Sư đại nhân thông cảm".

Trừ võ thần ra, những thần quan khác khi hành lễ đều chắp tay hoặc khom người, lần đầu tiên Hạ Huyền nhìn thấy có người ôm quyền giống y. Lúc giơ tay tràn đầy phóng khoáng, cực kỳ giống hào kiệt giang hồ. Lại nhìn vẻ mặt của đối phương, nụ cười chân thành rực rỡ, không hèn mọn không kiêu ngạo giống như một trận gió mát thoáng đãng.

Mà lúc này, Hạ Huyền chợt phát hiện bộ quần áo trắng thêu hoa văn lượn sóng trên người y vô cùng quen mắt. Còn chưa đặt câu hỏi đã nghe y tự giới thiệu về mình:

"Tại hạ Sư Thanh Huyền, Phong Sư đại nhân nếu không chê cứ gọi ta một tiếng Thanh Huyền là được rồi! Ha ha ha...".

Nghe họ của đối phương, đầu tiên Hạ Huyền rất kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh: "Ngươi là em trai Sư Vô Độ?".

Hắn đã nghe những thần quan khác kể, Thủy Sư đại nhân có một người em trai ruột. Nghe nói hai anh em họ sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, sau khi Sư Vô Độ phi thăng, chuyện đầu tiên làm chính là điểm tướng em trai hắn, đón y từ Trung Thiên Đình vào tiên phủ Thủy Sư ở, ngày thường cưng chiều hết mực. Hạ Huyền còn cho rằng em trai của Thủy Hoành Thiên cũng kiêu căng như hắn, mắt cao hơn đầu, ai ngờ hôm nay tình cờ gặp được lại là một vị vừa cởi mở lại vừa thẳng thắn thế này.

"Á, Phong Sư đại nhân biết ta?".

"Nghe người ngoài nhắc tới".

Suy đoán chứng thực, Hạ Huyền đã hiểu vì sao phẩm cấp của đối phương không cao lại có pháp bảo quý giá cả người, nhất định là Thủy Hoành Thiên tiền vàng biển bạc thu thập cho y. Đến nỗi quần áo trên người cũng cùng kiểu với Sư Vô Độ, thảo nào thấy quen quen.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, nắm chặt quạt giấy trong tay do dự một lúc mới mở miệng: "Phong Sư đại nhân, trong Thiên Đình đồn đại ngươi bất hòa với anh trai ta, ta cũng không biết là thật hay giả... Nhưng mà tính cách của anh trai ta quả thực có hơi ngang ngạnh. Nếu như có chỗ nào mạo phạm tới Phong Sư đại nhân, ta thay huynh ấy xin lỗi ngươi! Mong Phong Sư đại nhân đừng để bụng!", nói xong lại ôm quyền.

Người có thân phận quyền thế, tâm tính lại ngây thơ thực sự rất hiếm thấy. Hạ Huyền không khỏi hỏi lại:

"Vì sao ngươi cảm thấy là hắn mạo phạm ta mà không phải là ta xúc phạm tới hắn?".

Sư Thanh Huyền nghiêm túc nói: "Mấy hôm nay, những thần quan khác ai cũng nói Phong Sư đại nhân đối xử với người khác vô cùng lễ phép. Hôm nay ta lại vô tình đụng phải, ngươi cũng không truy cứu, còn đi tới đỡ ta... Ta cảm thấy Phong Sư đại nhân không giống người sẽ chủ động gây hấn với người khác".

Lúc nói chuyện, Sư Thanh Huyền nhìn thẳng vào Hạ Huyền. Đối diện với ánh mắt đầy ý cười thân thiện khiến hắn cảm thấy, cơn gió mát này chui vào tim mình mất rồi.

[Hoànchương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com