Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân

Song Huyền Đồng Nhân

Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (2)

Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)

------

4,

Nói vài câu ngắn ngủi, Sư Thanh Huyền vui vẻ tạm biệt rời đi. Lần đầu tiên gặp mặt của hai người tựa như một chiếc lông chim rơi vào lòng Hạ Huyền, nhẹ nhàng lơ đãng nhưng khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.

Qua mấy ngày, Hạ Huyền tới điện Linh Văn lấy quyển trục, từ xa đã nhìn thấy Sư Vô Độ cùng Sư Thanh Huyền sóng vai đi ra khỏi điện Linh Văn, sau đó trực tiếp xuống nhân gian. Chắc là cùng nhau đi xử lý kỳ nguyện của tín đồ.

Trước đó Hạ Huyền không để ý. Nhưng khi hai anh em họ đứng cùng một chỗ, hắn phát hiện Sư Vô Độ cùng Sư Thanh Huyền có sáu bảy phần giống nhau.

Sau này mỗi lần nhìn thấy Sư Vô Độ trong các buổi họp hoặc yến tiệc trên Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền có cảm giác nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều lắm.

Có lẽ cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi chăng?

5,

Qua nửa tháng nữa, Hạ Huyền phụng mệnh xuống trần trừ ma. Thứ kia cũng không phải tà vật gì quá lợi hại, hắn vừa phẩy quạt nó đã bay xa tám trượng ngã lộn cổ rồi.

Sau khi xử lý xong công việc, Hạ Huyền không trở về Thượng Thiên Đình ngay mà thu lại pháp tướng, hóa thành người phàm đi tới thành phụ cận.

Lâu lâu không xuống nhân gian, hắn cảm thấy thỉnh thoảng đi dạo một vòng cũng không tồi.

Ngang qua một cửa hàng bánh bao, một hàng dài người xếp hàng trước cửa, Hạ Huyện bị mùi thơm hấp dẫn bèn đi tới đứng ở vị trí cuối cùng. Xếp trước hắn là một cô gái.

Vốn cũng chẳng ai để ý tới ai, qua một nén hương, hàng ngũ phía trước trôi đi, rất nhanh đã tới lượt Hạ Huyền. Cô gái phía trước thanh toán xong, quay người nhìn thấy hắn thì lập tức mừng rỡ:

"Ơ, đây không phải Phong Sư đại nhân sao?".

Hạ Huyền sững sờ, không ngờ mình lại bị nhận ra ở đây. Hắn còn tưởng đối phương là vị tiên tử nào đó trên Thượng Thiên Đình, dù sao thì cũng vô cùng quen mắt. Nhưng giọng nói cùng đôi mắt trong trẻo rực rỡ kia lại khiến hắn nhớ tới một người khác.

Nhìn xuống thấp hơn, Hạ Huyền thấy bên hông đối phương giắt một chiếc quạt giấy, một ý nghĩ đáng sợ dần hiện ra trong đầu.

Hạ Huyền ngay cả bánh bao cũng không mua, rời khỏi đội ngũ tìm chỗ ít người nói chuyện.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái tươi cười trước mặt, gian nan mở miệng:

"Ngươi là... Sư Thanh Huyền?".

"Ha ha ha không ngờ Phong Sư đại nhân có thể nhận ra ta đó!". Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ, "Lần đầu tiên anh trai ta nhìn thấy ta biến thành dạng nữ cũng không nhận ra được đâu".

6,

Lúc đầu Hạ Huyền muốn nhìn kỹ dạng nữ của Sư Thanh Huyền hơn nhưng cảm thấy bây giờ đối phương là một cô nương, mình nhìn cơ thể hay tay chân đều rất có thể bị hiểu lầm thành hành vi tùy tiện. Vì vậy tầm mắt hắn chỉ dừng trên gương mặt của Sư Thanh Huyền.

Vừa nhìn đôi mắt kia, gió trong lòng Hạ Huyền lại bắt đầu thổi, lông vũ nhỏ lại cọ cọ hơi ngứa, lúc này hắn không biết phải nói gì, đành hỏi:

"Vì sao ngươi phải biến thành thế này?".

"Biến thành con gái có thể mặc váy xinh xắn. Tốt lắm á". Sư Thanh Huyền cười: "Nhưng mà đây cũng là thói quen nữa. Thật ra ta được nuôi như bé gái lớn lên đó...".

Sau đó y kể việc bị Bạch Thoại Chân Tiên quấy rối từ nhỏ với Hạ Huyền.

Sau khi Hạ Huyền nghe xong, không khỏi sinh ra vài phần thương cảm. Dựa theo tưởng tượng của hắn, Sư Thanh Huyền hẳn phải lớn lên trong yên ấm ngọt ngào, không ngờ y lại chịu nhiều tai nạn như vậy, có thể bình an trưởng thành đúng là không dễ dàng gì.

Có điều vài lúc đó, Hạ Huyền cũng cảm thấy đã kiểm chứng được suy nghĩ của mình ---- Từ nhỏ đã được nuôi như bé gái, anh trai ngươi sao có thể không nhận ra? Quả nhiên y chưa thật sự tin tưởng hắn.

7,

"... Nhưng còn chưa giải quyết được Bạch Thoại Chân Tiên, một mình ngươi xuống trần không sợ gặp nguy hiểm à?".

Nhìn Sư Thanh Huyền cô đơn lẻ bóng lắc lư xuống trần gian, Hạ Huyền cảm thấy lo lắng.

Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha không sao đâu! Hôm qua thứ kia tới quấy rầy ta một lần, nó sẽ không nhảy ra hai ngày liên tiếp đâu. Bạch Thoại Chân Tiên cũng cần phải nghỉ ngơi mà".

Hạ Huyền: "...".

Hạ Huyền: Ngươi lạc quan gớm.

Hạ Huyền: "Lần sau đi đâu phải đi cùng anh ngươi biết chưa?".

Sư Thanh Huyền ủ rũ: "Anh trai ta không thích ta biến thành hình dạng nữ... Lần này ta lén chạy ra ngoài".

Vừa nói vừa đáng thương nhìn Hạ Huyền:

"Phong Sư đại nhân, chuyện hôm nay ta biến thành nữ xuống trần có thể xin ngươi giữ bí mật giúp không? Nếu để anh ta biết thì ta xong đời rồi...".

Hạ Huyền cũng không hay bép xép, huống chi còn bị Sư Thanh Huyền cầu khẩn như vậy. Hắn gật đầu nói:

"Ta sẽ không nói".

Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ, nếu không phải ở thân con gái, y còn muốn nhào lên người Hạ Huyền cơ.

Vì vậy y quơ bánh bao trong tay nói: "Đa tạ Phong Sư đại nhân!".

Lúc này Hạ Huyền phát hiện ra nhược điểm trí mạng của mình ---- Hắn không giỏi ứng phó với những thứ đáng yêu.

Sư Thanh Huyền nhét túi bánh bao cho hắn: "Phong Sư đại nhân, vừa rồi ta làm ngươi lỡ mất hàng mua bánh bao, dùng mấy cái này bù cho ngươi được không? Còn nóng đó, Phong Sư đại nhân đừng chê nhé!".

"Không sao". Hạ Huyền lấy ra một cái trong bọc giấy, còn lại đẩy trở về:

"Một cái là đủ rồi".

"Một cái sao no được chứ?". Sư Thanh Huyền nghiêm trang hỏi.

Hạ Huyền hơi buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ: "Thân tiên sao đói bụng được, ta định mua bánh bao để nếm thử món ngon mà thôi".

Sư Thanh Huyền giờ mới kịp phản ứng, cũng hơi xấu hổ: "Hì hì hì ta quên mất".

Hạ Huyền không nhiều lời nữa, cầm bánh bao cắn một miếng tiếp tục đi dạo phố. Sư Thanh Huyền cũng im lặng, đi sau lưng hắn bắt đầu gặm bánh bao, lau hết son môi cũng không để ý.

8,

Sau khi trở lại Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền vẫn luôn lơ đãng nhớ tới Sư Thanh Huyền.

Nhớ ánh mắt của y, nhớ khuôn mặt vui vẻ của y, nhớ cái ôm quyền không câu nệ, nhớ y ăn bánh bao làm nhòa vết son môi.

Sau đó Hạ Huyền chẳng đọc sách được nữa, luyện chữ cũng sai, lúc tưới hoa còn phun ngập cả chậu.

Hắn dứt khoát trở về nhà trùm đầu đi ngủ, thế nhưng một trận gió mát cũng thổi theo vào giấc mộng.

Thế là Hạ Huyền thức dậy mặc quần áo, tản bộ trong Thượng Thiên Đình tĩnh tâm. Đang đi thì chạm phải tướng quân Minh Quang.

Bùi Minh là võ thần, động tác hành lễ của võ tướng trùng hợp cũng là ôm quyền. Hạ Huyền nhìn thấy lại nhớ tới Sư Thanh Huyền, tâm tình khó khăn lắm mới lắng xuống tiếp tục rối loạn.

9,

Bùi Minh ôm quyền: "Phong Sư đại nhân".

Hạ Huyền chắp tay: "Minh Quang tướng quân".

Bùi Minh: "Vừa rồi ta thấy Phong Sư đại nhân đi vòng quanh phủ Thủy Sư mấy vòng. Là có việc muốn tìm Thủy Sư huynh?".

Hạ Huyền: "....".

Tâm trạng hắn lúc đi bộ rất rối loạn, tuyệt nhiên không chú ý mình đã chạy tới đâu, ai ngờ lại vòng tới phủ Thủy Sư chứ.

"Ta không tìm hắn". Hạ Huyền liếc nhìn tấm biển tiên phủ sau lưng, bất đắc dĩ giải thích: "Chỉ tùy ý đi thôi".

Bùi Minh nghe vậy cười: "Ta cho là Phong Sư đại nhân tới tìm Thủy Sư huynh có việc, còn đang định tới báo một tiếng không đúng lúc rồi. Hôm nay hắn với em trai cùng xuống trần làm việc".

Vừa nghe nói Sư Thanh Huyền không có ở thiên đình, Hạ Huyền cũng chẳng muốn tiếp tục đi bộ nữa.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn bỗng nhiên nhận ra một việc --- Mình lượn quanh phủ Thủy Sư có lẽ chỉ vì muốn "vô tình gặp được" Sư Thanh Huyền mà thôi.

[Hoàn chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com