Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân

Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (3)

Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)


——
10,
Hạ Huyền cũng không phải chờ thêm quá lâu đã gặp được Sư Thanh Huyền như ý nguyện.
Hôm nay, hắn xuống nhân gian để xử lý kỳ nguyện của tín đồ ở hoàng thành. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên khi đi ngang qua tửu lầu lớn nhất kinh thành, hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang ngồi cạnh cửa sổ trên tầng cao nhất, một tay phe phẩy quạt giấy, tay còn lại cầm ly cười nói vui vẻ với người ngồi cùng bàn.

(Tửu lầu: Ở đây bán cả đồ ăn, đồ uống, thậm chí là phòng trọ nữa nên Trứng để nguyên là tửu lầu nhé)

Hạ Huyền đứng dưới đường, ngẩng đầu nhìn gò má phiếm hồng của Sư Thanh Huyền, hắn cảm thấy âm thanh ồn ào xung quanh đều hóa thành cơn gió nhẹ bọc lấy mình.
Hạ Huyền ngẩn ngơ, giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại một mình hình bóng của Sư Thanh Huyền.

Đợi khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện một đám người đang tụ tập đang hò hét hỗn loạn trước cửa quán ăn từ bao giờ. Tiếng chửi bới cùng tiếng khóc thút thít truyền ra từ đám đông, thì ra là một tên ác bá đang đùa giỡn thiếu nữ qua đường, còn được voi đòi tiên mưu đồ lăng nhục người ta giữa đường giữa chợ.

Hạ Huyền nhíu mày định ra tay cứu người, chợt thấy Sư Thanh Huyền nghiêng nửa người ra khỏi cửa sổ.

Đám gây chuyện vừa khéo đứng chính giữa, Sư Thanh Huyền giơ ly rượu ra, nghiêng ly đổ thẳng xuống, rượu được rót thêm pháp lực rơi thẳng xuống người tên ác bá đập cho hắn chảy máu vỡ đầu, ngã xuống đất không dậy nổi.

Quẳng ly rượu đi, Sư Thanh Huyền lùi vào trong cửa sổ không thấy bóng dáng. Một lát sau, Hạ Huyền thấy y từ trong tửu lầu bước ra, đẩy đám người đang vây xung quanh, nhẹ nhàng an ủi cô nương bị dọa sợ.

Tính tình lương thiện lại có lòng hiệp nghĩa. Hạ Huyền không nhịn được nghĩ quả nhiên Sư Thanh Huyền đáng yêu đến mức không tìm điểm dừng.


11,
Lần thứ năm gặp Sư Thanh Huyền là ở điện Linh Văn.

Hai ngày trước, Hạ Huyền đã đọc xong hết đống thoại bản vớ được, chuẩn bị xuống trần mua thêm một ít nữa. Nhưng kế hoạch lên sẵn lại bị công việc xảy ra bất ngờ làm xáo trộn, hắn đành phải ở lại Thượng Thiên Đình. Đúng dịp Linh Văn chân quân cần xuống hạ giới công tác bèn nhờ đối phương tiện đường mang về giúp vài quyển. Hôm nay nàng trở về, Hạ Huyền nhận được thông tin nên tới điện Linh Văn lấy.

Cửa điện Linh Văn bị che một nửa. Hạ Huyền còn chưa đi vào, cách một tấm rèm đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Nam cung tỷ tỷ.... tỷ cho ta mượn vài bản xem đi....

Bên trong, Linh Văn chân quân đang vất vả sắp xếp công việc, Sư Thanh Huyền ngồi đối diện với nàng, chống khuỷu tay lên bàn nhẹ nhàng xin xỏ.

"Hai hôm trước ta biến thành dạng nữ bị anh trai phát hiện, huynh ấy cấm không cho ta xuống trần trong một tháng, còn tịch thu hết đống thoại bản của ta nữa, tháng này ta phải đợi ở Thượng Thiên Đình thế nào đây, nhàm chán đến chết mất...".

"Nhưng anh ngươi cũng đã dặn ta không cho phép ngươi tìm thoại bản đọc rồi. Linh Văn gác bút, trưng ra biểu cảm không biết phải làm sao, "Hơn nữa, Thanh Huyền, những thoại bản này đều là của người khác nhờ ta mua, một lúc nữa hắn sẽ đến lấy".

Nghe nói mấy quyển thoại bản này đã có chủ, Sư Thanh Huyền đành ỉu xìu "Ò" một tiếng, uể oải gục đầu xuống bàn.

Hạ Huyền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn vén rèm đi vào trong điện, lên tiếng: "Linh Văn chân quân".

Nghe thấy âm thanh, Sư Thanh Huyền giật mình ngồi thẳng dậy, quay đầu gọi to:

"Phong Sư đại nhân!".

Hạ Huyền ừ đáp lại, vẻ mặt không tự chủ được dịu dàng hơn nhiều. Nam Cung Kiệt thấy Hạ Huyền tới thì lấy ra một tập thoại bản dưới gầm bàn đưa cho hắn.

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt: "Phong Sư đại nhân.... Những thoại bản này đều là của ngươi mua à...".

Hạ Huyền gật đầu: "Lúc rảnh rỗi ở trong điện đọc để giết thời gian".

Sư Thanh Huyền vẫn rất ngạc nhiên. Y cảm thấy Hạ Huyền là kiểu thần quan tinh anh tài hoa, có đọc thì cũng thì cũng phải là tứ thư ngũ kinh hay là sách thánh huấn chứ. Thoại bản dân gian gì đó, quả thật rất phá vỡ hình tượng.

Nhưng mà sau khi kinh ngạc. Trong lòng y lại dấy lên tia hi vọng nho nhỏ, bắt đầu lom dom nhìn Hạ Huyền: "...Ha ha ha Phong Sư đại nhân ơi, liệu ngươi có thể....".

Hạ Huyền: "Không cho mượn ra ngoài...".

Sư Thanh Huyền lập tức ủ rũ.

Lại nghe thấy Hạ Huyền nói tiếp: "Nếu ngươi muốn xem thì đến phủ của ta cũng được. Ngươi cũng đỡ phải tìm nơi giấu nếu mượn về nhà".

Sư Thanh Huyền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Y vô cùng kích động nhào qua kéo tay áo Hạ Huyền lắc lắc:

"Hạ huynh, huynh thật tốt!".

Lung lay vài lần mới phát hiện ra hành động của mình hơi thất lễ, Sư Thanh Huyền vội vàng buông tay ra, lùi về sau một bước: "À thì...ha ha ha ha Phong Sư đại nhân, ta ta ta vừa rồi lỡ lời gọi sai... ngươi đừng trách...".

Có vẻ như tâm trạng của Hạ Huyền rất tốt: "Không sao. Sau này cứ gọi như vậy đi".

Tiếp đó hắn cất thoại bản vào tay áo càn khôn, dẫn Sư Thanh Huyền đang vui mừng hớn hở trở về phủ Phong Sư.


12,
Hai người nói chuyện không hề cố kỵ. Linh Văn chân quân chứng kiến toàn bộ quá trình rất muốn thông linh Sư Vô Độ ngay lúc này, nói cho hắn biết: Em trai ngươi bị kẻ ngươi ngứa mắt nhất dụ đi mất rồi.

Nhưng mà nghĩ theo một hướng khác, nếu Sư Thanh Huyền cảm thấy nhàm chán nhất định sẽ chạy tới điện Linh Văn để giết thời gian như trước kia, đến lúc đó lại làm chậm trễ công việc của mình. Dù sao Phong Sư đại nhân cũng nổi danh thân thiện chính trực, không có mưu mô gì xấu, hắn đưa Sư Thanh Huyền đi xem thoại bản, bên này của mình yên tĩnh, Sư Thanh Huyền cũng vui vẻ, tốt hơn nhiều.

Vì vậy, Nam Cung Kiệt coi như không có chuyện gì xảy ra, thuận theo hai người bọn họ.


13,
Tuy nhiên, Linh Văn suy tính sai hai điểm.

Phong Sư đại nhân hiền lành là thật, làm người cũng đoan chính không giả dối. Nhưng hắn có ngay thẳng hay không thì không thể chắc chắn được.

(Linh Văn dùng từ 正直 – chính trực ngay thẳng để miêu tả Hạ Huyền, bên dưới tác giả tách ra để là 正 (đứng đắn) thì đúng là có, còn 直 (ngay thẳng) hay không thì không biết được :V )..

Còn mưu mô thì cho dù hắn chẳng có ác ý, nhưng trong mắt của Sư Vô Độ thì tuyệt đối là bất lương.


14,
"Vì sao ngay cả thoại bản anh ngươi cũng không cho đọc?". Hạ Huyền vừa đi vừa hỏi Sư Thanh Huyền trên đường về phủ Phong Sư.

"Ha ha ha... thật ra thì trong những thoại bản kia, nhân vật chính của vài quyển chính là huynh ấy... Lúc ta đi dạo phố tìm được, cảm thấy thú vị cho nên mua mấy quyển mang về Thiên Đình, kết quả bị anh trai ta phát hiện... Sau khi huynh ấy giở ra xem thì rất tức giận, xé hết sạch, cũng không cho ta xem những truyện khác nữa.

Với thần quan mà nói, bị viết thành thoại bản dân gian, hư cấu thành nhiều câu chuyện khác nhau là chuyện vô cùng phổ biến, càng nổi danh càng bị biên soạn ra nhiều. Một thần quan lớn như Thủy Sư, theo lý thì phải rất quen thuộc với chuyện này mới đúng, sao lại tức giận? Hạ Huyền cảm thấy nghi ngờ, cũng hỏi thêm:

"Trong thoại bản kia viết gì?".

Sư Thanh Huyền lắp bắp trả lời: "... Viết anh trai ta là đoạn tụ (gay), còn miêu tả rất nhiều cảnh tượng buông thả trong chuyện phòng the nữa....".

Ngừng một lát, y còn bổ sung thêm: "... Huynh ấy đảm nhận vị trí của bên gái ấy ấy...".

Hạ Huyền thầm nghĩ: Chẳng trách anh ngươi nổi cáu. Với tính tình đó của hắn mà chỉ xé mỗi thoại bản thôi thì thật sự đã kiềm chế lắm rồi.

15,
Vào phủ Phong Sư, Hạ huyền đặt thoại bản lên bàn đá trong sân, sau đó bê vài đĩa điểm tâm cho Sư Thanh Huyền nhấm nháp. Còn hắn thì xách thùng gỗ ra, cầm gáo múc nước tưới hoa.

Sư Thanh Huyền nói cảm ơn với hắn, ngồi cạnh bàn cầm một quyển thoại bản bắt đầu giở ra xem. Đọc được vài tờ, y đang vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Vì thế, Sư Thanh Huyền quay đầu lại hỏi Hạ Huyền:

"Phong... Hạ huynh, sao ngươi không tới đây cùng nhau xem?".

Hạ Huyền đứng sau lưng y, đang múc nước tưới cho một cây hoa ngọc trâm. Mắt hắn nhìn thẳng, trả lời lại: "Ta không vội, đến tối đọc cũng được".

Sư Thanh Huyền thấy hắn chuyên chú tưới hoa nên cũng không quấy rầy nữa, "Oh" một tiếng tiếp tục đọc thoại bản.

Mà sau khi y quay người lại, tầm mắt của Hạ Huyền lập tức dời khỏi khóm hoa. Hắn nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Huyền không chớp mắt, cũng chẳng có tâm tư đi làm việc khác. Dựa vào cảm giác múc bừa vào thùng, còn chẳng biết nước trong gáo đã bị đổ hết ra ngoài chậu rồi cơ. 

( :)))))))))))))))))))))) )


16,
Vì sao Hạ Huyền không xem thoại bản?

Thoại bản làm sao đẹp mắt bằng Sư Thanh Huyền được cơ chứ.


[Hoàn chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com