Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (H)

22.

Ngô Lỗi biến mất một thời gian không có tin tức.

Lưu Hạo Nhiên không biết Ngô Lỗi đang bận chuyện gì, hay là cậu không làm gì cả mà tự tay dừng thời gian lại vào ngày kết thúc lễ tang. Hắn không giống như bình thường, chỉ cần Ngô Lỗi cảm thấy đau khổ là sẽ để Ngô Lỗi ở bên cạnh, Ngô Lỗi muốn gì hắn sẽ cho cái đó.

Lưu Hạo Nhiên nghĩ bây giờ Ngô Lỗi cần thời gian hơn bất kỳ lúc nào khác trong quá khứ, cậu cần ở một mình, tự mình suy ngẫm. Sự quan tâm của hắn là dư thừa, là từng cọng rơm chồng lên trên đau đớn.

Không có lý gì mà người chịu đau thương lại phải an ủi người khác.

Một năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với họ, sinh tử vội vàng, không kịp phản ứng.

Giữa trưa, sau khi kết thúc một cuộc họp báo, Lưu Hạo Nhiên thay quần áo rời đi.

Mặt trời oi ả chói chang, mùa hè đến hẹn lại tới.

Con người sẽ không ngừng thay đổi, chuyện đời luôn khó lường, chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông thì sẽ luôn lặp lại.

Tôn Nhẫm hỏi Lưu Hạo Nhiên: "Xuân đi hạ đến, chị cứ không hỏi được cậu, theo đuổi được người ta chưa? Có đồng ý chưa?" Ý cô đang nói đến Ngô Lỗi.

Họ đứng cùng nhau ở cạnh thùng rác trong nhà xe hút thuốc. Cửa thoát hiểm cách đó không xa đang rộng mở, một luồng gió mát lạnh thổi vào.

"Còn kém một chút nữa." Lưu Hạo Nhiên cười, hút xong thì vào xe trước.

Nhiều năm như vậy luôn còn kém một chút nữa.

Đêm trước Lưu Hạo Nhiên ngủ không ngon, sau khi xong việc, hắn về nhà ngủ trưa một giấc thật dài, mãi đến khi trời tối hẳn mới tỉnh lại.

Mở tủ lạnh lộ ra ánh sáng vàng, Lưu Hạo Nhiên lấy nước lạnh rồi đóng lại. Trong phòng bếp lại khôi phục bóng tối tĩnh lặng.

Hắn nửa mê nửa tỉnh đứng trong nhà bếp uống nước. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào khoang miệng, lướt qua cổ họng, giúp hắn từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mụ mị do giấc ngủ ban ngày.

Từ góc độ này nhìn ra ngoài có thể thấy được rất xa. Trời mùa hè khi sẫm tối luôn lập lòe lóe sáng.

Đúng lúc này, Ngô Lỗi xuất hiện.

Lưu Hạo Nhiên mở cửa. Người đột nhiên đến thăm sụp vành mũ xuống rất thấp, chỉ lộ ra nửa mặt dưới.

"Có ngạc nhiên không nào?"

Không chờ Lưu Hạo Nhiên trả lời, Ngô Lỗi đã chen qua vai Lưu Hạo Nhiên mà vào. Cậu tự do đi vào nhà bếp, tay chống một cái ngồi lên trên bàn bếp, đưa lưng về cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Lưu Hạo Nhiên lặng yên đi theo sau Ngô Lỗi.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau lễ tang.

"Gần đây em làm gì?"

"Không làm gì cả." Ngô Lỗi lắc đầu, bưng ly nước Lưu Hạo Nhiên uống một nửa lên, "Ăn cơm, ngủ, ngẩn người. Trời càng ngày càng nóng nên ngày nào em cũng ăn kem rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng dùng cách của anh, ăn xong một nửa thì đổ ít rượu vào, đôi khi là rượu Rum, đôi khi là Whiskey."

"Không sợ béo à?"

Ngô Lỗi kéo cái áo hoodie đen không hợp mùa trên người một cái, trong áo trống rỗng, "Em liên tục sụt cân. Em ăn mãi dù là ngày hay đêm. Đồ ngọt, bánh Scone phết kem rất dày và mứt trái cây, rạng sáng thì ăn mì gói, uống rượu... Nhưng vẫn giảm ba, bốn ký, em không biết phải làm sao cả."

Lưu Hạo Nhiên đứng trước mặt Ngô Lỗi nắm lấy cổ tay cậu, như sợ cậu sẽ bỏ chạy, "Anh sẽ đưa em đi khám, lẽ ra anh nên đưa em đi khám sớm hơn."

Ngô Lỗi không phản đối ngay nhưng cũng không đồng ý. Cậu đổi chủ đề, đặt tay lên vai Lưu Hạo Nhiên, "Em hơi nhớ anh nên đến nhìn anh. Còn anh có nhớ em không?"

"Anh..."

Lưu Hạo Nhiên chưa nói hết câu thì thấy tay Ngô Lỗi vuốt dọc theo cánh tay hắn xuống dưới mò vào trong áo ngủ của mình, mân mê bên quần ngủ, ý đồ rõ ràng.

Lưu Hạo Nhiên ngừng thở, đè lại bàn tay đang quấy rối, "Ngô Lỗi, em có biết trông em rất khác thường không?"

"Thế à? Không gặp nhau lâu như vậy rồi, anh không muốn à? Giờ anh không có cảm giác sao? Em có thể khẩu giao cho anh trước rồi ta lại..." Ngô Lỗi vừa nói vừa dùng thêm sức tóm lấy quần ngủ của Lưu Hạo Nhiên. Cậu từ trên trượt xuống muốn ngồi xổm phục vụ cho Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên giữ chặt Ngô Lỗi lại không để cậu làm được. Hắn tìm ánh mắt cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào mình, "Chuyện em không giải quyết được thì có lên giường với anh cũng không thay đổi được đâu. Em làm sao vậy hả, nói cho anh đi?"

Ban đầu, Ngô Lỗi giận dỗi, bướng bỉnh nói vài lần "Có thể mà". Cậu giãy giụa rất mạnh, Lưu Hạo Nhiên khó khăn lắm mới kiềm cậu lại được. Cuối cùng, dưới ánh mắt nôn nóng đau lòng của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi khóc lên.

Lưu Hạo Nhiên thấy một giọt nước mắt thật lớn chảy ra khỏi hốc mắt Ngô Lỗi, sau đó là giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm mặt cậu.

Rốt cuộc cậu cũng chịu khóc, cuối cùng cũng có thể khóc được.

Ngô Lỗi từng cho là mình đã mất đi khả năng khóc.

Trong quá khứ, có rất nhiều đêm cậu nằm trên mặt đất, trợn mắt nhìn trần nhà đến hừng đông. Bên trong cậu như bị đào rỗng, cứ như thể một lễ tang một ngọn lửa đã mang đi một bộ phận nào đó của cơ thể cậu.

"Không hề có gì cả, không hề có gì cả..." Ngô Lỗi chỉ nghẹn ngào lặp lại câu đó.

Cậu nói là không hề có gì cả.

Cậu vùi đầu vào hõm vai của Lưu Hạo Nhiên, nước mắt ấm áp thấm ướt vai Lưu Hạo Nhiên.

"Anh biết cảm giác của em, anh biết. Anh cũng là người từng trải mà." Lưu Hạo Nhiên vỗ lưng Ngô Lỗi, không ngăn cản mà cứ để mặc cậu khóc.

Những thủ tục tang lễ phức tạp đã làm hao mòn đi tất cả kiên nhẫn của con người, ngay cả đau thương cũng không thể tự do cảm nhận. Đây có lẽ là một cách để những người thân không đến mức suy sụp ngay lúc đó. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có lúc kết thúc, sau khi tất cả nghi thức trang trọng đã chấm dứt, những cảm xúc hư vô bộn bề sẽ lại trỗi dậy, dần dần cắn nuốt người ở lại.

Người ở lại phải làm sao để giải thoát?

Người ở lại không thể giải thoát.

"Nhiều năm như vậy rồi, em mệt mỏi quá, rất mệt, cũng rất chán ghét. Em không muốn làm người lớn nữa, chúng ta quay lại như trước đi..."

Ngô Lỗi gian nan nói hai câu rồi dừng lại, lời nói đứt quãng. Năm mười tám tuổi bước vào thế giới người trưởng thành, họ đã từng khí phách hùng hồn hứa hẹn rất nhiều, muốn gánh vác trách nhiệm, muốn chống đỡ tất cả, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ những gì họ thật lòng yêu thương. Đến hôm nay, năm tháng phí hoài, khắp người mệt mỏi.

Lưu Hạo Nhiên ôm Ngô Lỗi nghe cậu nói, người trong lòng hắn như một hòn đảo cô độc kiệt sức.

Đảo cô độc không cần người dạy bảo mình nữa, cũng đã nghe đủ những lời khuyên và an ủi, đảo cô độc chỉ muốn một cái ôm.

Thế nên họ ngồi trên sàn thật lâu thật dài, Lưu Hạo Nhiên ôm Ngô Lỗi không nói một lời.

Nửa đêm, Lưu Hạo Nhiên lấy di động đặt ở một bên lên thì thấy một giờ trước Trần Tây có nhắn tin, chính thức thông báo ngày thành hôn của mình. Trước đó gã vẫn luôn chuẩn bị, giờ cuối cùng cũng đã quyết định xong.

"Anh ấy đúng là sắp kết hôn rồi."

Ngô Lỗi vội kiểm tra di động của mình thì phát hiện cũng có tin như vậy, "Em cứ tưởng anh ấy lại nói bừa."

"Lúc này là thật sự."

Hôn lễ của Trần Tây sắp đến là tin tốt duy nhất mà họ có được gần đây.

"Ta là phù rể à?" Ngô Lỗi hỏi.

"Tất nhiên."

Ngô Lỗi hít một cái, tay cầm di động, "Không ngờ cái người không đáng tin cậy nhất trong chúng ta lại kết hôn trước."

Tin tức tốt làm tan đi những u buồn dày đậm của Ngô Lỗi, cậu vươn hai tay để Lưu Hạo Nhiên kéo mình.

Đứng dậy khỏi mặt đất, Ngô Lỗi không thả tay ra mà lưu luyến ôm Lưu Hạo Nhiên thêm một chút, sau đó nói bên tai hắn: "Em muốn gọi điện thoại."

Lưu Hạo Nhiên ngầm hiểu, "Được, vậy anh đi tắm. Gọi điện xong thì em tự lên lầu nhé."

Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên đi lên, bóng lưng biến mất trong tầm mắt cậu, sau đó cậu mới quay số gọi người đại diện.

Việc khiến Lưu Hạo Nhiên không tưởng được chính là lần này, ngày hôm sau tỉnh dậy Ngô Lỗi không lập tức mặc quần bỏ đi, mà rất tự nhiên ở lại nhà hắn.

Vì thế, mỗi ngày về nhà Lưu Hạo Nhiên đều có thể thấy Ngô Lỗi nằm đủ mọi tư thế trên sô pha mà chào hắn.

"Hi."

Hai ba ngày sau Lưu Hạo Nhiên không kiềm được phải hỏi.

"Em chưa đi luôn à?"

"Sao thế, không muốn nhìn thấy em à?"

"Cũng không phải."

"Không phải thì nhanh ăn cơm đi, chờ anh em đói chết rồi này."

Lưu Hạo Nhiên có một dì giúp việc nấu ăn, nấu cơm nhà rất ngon, gần đây vì có Ngô Lỗi nên đến thường xuyên hơn trước. Khi nào hắn rảnh về nhà sớm, mới vừa vào cửa đã có thể nghe thấy Ngô Lỗi trò chuyện với dì giúp việc, tiếng nói chuyện truyền ra từ nhà bếp.

Sau bữa tối, nhân lúc trời tối, Lưu Hạo Nhiên đưa Ngô Lỗi ra ngoài đi dạo gần nhà, tiện đường mua ít đồ ăn vặt và trái cây cầm trên tay. Họ chậm rãi đi từng bước trong đêm hè, xuyên qua gió đêm.

Ngô Lỗi để lộ ra sự dính người rất hiếm thấy của mình, cái này Lưu Hạo Nhiên trước đó không hề phát hiện. Đi đường phải đi sát vào hắn, ngủ cũng dán sát hắn, tần suất dắt tay và đòi hôn càng ngày càng cao.

Có khi cậu cố ý giả ngốc hỏi Lưu Hạo Nhiên cái gì đó, nhưng trí nhớ của Lưu Hạo Nhiên rất tốt, hỏi lại cậu: "Anh nhớ là em biết mà?"

Như thế được vài lần, cuối cùng Lưu Hạo Nhiên nhịn không được hỏi, "Rốt cuộc là em muốn làm gì hả?"

Ngô Lỗi bị phát hiện cũng chỉ bình thản nhún vai, "Em thấy trên mạng nói đàn ông thích như vậy. Anh hỏi hắn những chuyện mà hắn biết rõ, hắn giải thích cho anh thì sẽ rất có cảm giác thành tựu."

"Em lầm người rồi, anh thì không cần."

"Ồ."

Lưu Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Ngô Lỗi vung vẩy tay rời đi, hắn đưa tay sờ ngực.

Ngô Lỗi rất khác thường, khác thường nghĩa là không bình thường. Nhưng cụ thể ra sao thì tạm thời Lưu Hạo Nhiên không biết được.

Hôn lễ của Trần Tây diễn ra vào một ngày cuối tuần đẹp trời, dự báo là trời nắng, nhiệt độ lại không cao, có phần ngoài trời thì cánh đàn ông mặc Âu phục cũng sẽ không vất vả lắm.

Chú rể không biết gần đây Ngô Lỗi không ở nhà nên gửi cả hai bộ quần áo phù rể đến nhà Ngô Lỗi, hơn nữa còn phải tự mình đi lấy quà kết hôn đã đặt nên thứ sáu là buổi tối cuối cùng Ngô Lỗi ở lại nhà Lưu Hạo Nhiên.

Trước khi ngủ, Ngô Lỗi ngồi trên giường nói: "Có một thứ em vẫn cứ chưa kịp cho anh xem."

"Cái gì?" Lưu Hạo Nhiên nghi hoặc.

Ngô Lỗi tỏ vẻ bí ẩn quay người đi, từ từ chậm rãi vén áo thun lên, sau đó Lưu Hạo Nhiên phát hiện trên eo Ngô Lỗi có thêm một hình xăm.

Một đóa hoa hồng đen phong cách phác họa đơn giản.

Tinh xảo, rung động, không hề diễm tục.

Vết sẹo năm xưa đã được ngụy trang thành nhành hoa hồng, ở một đầu thêm một đóa hoa đơn giản. Che giấu gần như hoàn hảo.

Giống như lần đầu nhìn thấy vết sẹo đó, Lưu Hạo Nhiên không dám dùng sức mà chỉ đưa đầu ngón tay khẽ chạm, hơi ngứa.

Hắn hỏi: "Đau không?"

"Không đau, hình nhỏ nên làm rất nhanh, rất đơn giản." Ngô Lỗi đáp.

"Sao lại quyết định làm vậy?"

"Chuyện muốn làm thì rồi cũng phải hạ quyết tâm."

Ngô Lỗi run rẩy một chút, cậu cảm nhận được nụ hôn của Lưu Hạo Nhiên ở sau lưng.

Đôi môi khô ráo mềm mại chạm lên hình xăm hoa hồng mới của cậu.

Hoa hồng xinh đẹp, ai cũng say mê.

Hoang dại có gai, đâm người rỉ máu.

Nụ hôn của Lưu Hạo Nhiên nóng bỏng, cũng thiêu đốt cậu.

Ngô Lỗi muốn né tránh, lại khiến bản thân nhận lấy nụ hôn nóng bỏng từ Lưu Hạo Nhiên.

Vào thời khắc đó, Ngô Lỗi nghĩ, họ là gì đây? Suy nghĩ của cậu bay lơ lửng lên không.

Là bạn tốt sẽ lên giường làm tình.

Hay là người yêu không trọn vẹn không hứa hẹn tương lai?

Cậu nhất định rồi cũng sẽ làm tổn thương Lưu Hạo Nhiên, hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng sẽ bị đốt phỏng bởi tình cảm nồng nhiệt của Lưu Hạo Nhiên.

Họ tất đều sẽ bị thương, không ai có thể chiến thắng trong tình yêu.

Là, cậu thừa nhận, là tình yêu.

"Hôm đó anh từ chối em, không muốn em mà."

Ngô Lỗi rất thù dai, cậu đã bắt đầu hơi thở dốc, ngón tay siết chặt lại nắm lấy khăn trải giường nhạt màu.

"Anh nghĩ là vào thời điểm đó, em không thật sự muốn làm, em chỉ đang đánh cược thôi."

Lưu Hạo Nhiên ở sau lưng hôn dọc lên theo xương sống của Ngô Lỗi, bàn tay vuốt ve bên sườn cậu, ve vuốt hình xăm của Ngô Lỗi, một bộ phận hoàn toàn mới thuộc về thân thể cậu. Mãi đến khi chạm đến sau cổ, chóp mũi đụng đến phần tóc ngắn sau đầu Ngô Lỗi, hắn cắn một cái mới tạm thời từ bỏ.

"Em đúng là rất đau khổ, nhưng cũng thật sự rất muốn... Anh lại cắn em..." Ngô Lỗi vô thức rên một tiếng, ngả ra sau dựa vào lòng Lưu Hạo Nhiên.

Ở sau lưng, Lưu Hạo Nhiên ôm chặt cậu, "Vậy anh xin lỗi em được không?"

"Em không cần anh xin lỗi."

"Vậy em muốn cái gì?"

"Muốn anh làm em... Giống như trước đây, đừng mềm lòng, đừng đau lòng, đừng cố dịu dàng, em không cần." Ngô Lỗi xoay người lại trong lòng Lưu Hạo Nhiên, nỉ non "Muốn anh làm em". Cậu nâng mặt Lưu Hạo Nhiên lên, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, muốn Lưu Hạo Nhiên nhìn thẳng vào hai mắt mình, rồi môi lưỡi quấn quýt quyện lại bên nhau.

Tình dục giữa họ luôn mang theo những va chạm dục vọng nguyên thủy, cướp đoạt lẫn nhau, tranh đấu, phóng túng lại suồng sã, không biết kiềm nén, không có biên giới.

Đặc biệt là không có cảm giác xấu hổ. Họ không hề cảm thấy hổ thẹn với dục vọng của bản thân, thẳng thừng phơi bày khát vọng của mình cho người kia thấy.

Ngô Lỗi nhất quyết đòi phải tự mình chuẩn bị cho Lưu Hạo Nhiên xem. Cậu nằm trên giường đổ chất bôi trơn không đúng chuẩn ra đầy tay, chất lỏng trong suốt chảy khắp nơi, đọng trên ngực bụng, rơi trên bắp đùi và đáy chậu rộng mở. Ở trước mặt Lưu Hạo Nhiên, trước tiên cậu dùng hai ngón tay có chất bôi trơn mò vào lỗ hậu của mình, từng chút một đẩy vào, cố hết sức đưa vào chỗ sâu nhất, lại rút ra, rồi mang theo nhiều chất lỏng hơn nữa xâm nhập khai khẩn. Lúc đầu cậu chỉ khẽ rên rỉ, lẫn vào tiếng thở dốc, sau đó khi ra vào cậu vô tình đụng trúng một nơi nhạy cảm, run lên một cái rất rõ.

Lưu Hạo Nhiên thấy Ngô Lỗi tự mình làm mông của mình, không kiềm được cúi người xuống bừa bãi hôn cắn cậu. Lúc hắn mút lấy trái khế, Ngô Lỗi né một chút không tránh được, ngón tay cậu còn cắm ở bên trong không lấy ra được, vặn vẹo nửa người trên, "Đừng. Không tan được rồi ngày mai người ta thấy thì làm sao?"

"Em cứ nói là anh làm."

Lưu Hạo Nhiên đẩy Ngô Lỗi để cậu nằm xuống, phía dưới nhét thêm một ngón tay vào, cùng nhau quấy loạn quấy rối, đầu ngón tay đè áp ở điểm nhô lên của Ngô Lỗi, khiến Ngô Lỗi kêu thành tiếng.

Nụ hôn kéo đến bụng, nước miếng hòa lẫn với chất bôi trơn chảy ra lúc nãy, không thể phân biệt.

Ngô Lỗi căng chặt bụng dưới. Cậu đã sớm cương, dương vật cương cứng chảy nước chạm vào cằm Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên thay cậu vuốt mấy cái, không có làm giảm bớt. Hắn ngậm sâu nó vào trong cổ họng của mình, đè ép kích thích phần đỉnh.

Ngón tay Ngô Lỗi không biết đã trượt ra từ khi nào, chỉ có thể thở dốc theo nhịp nhả ra ngậm vào của Lưu Hạo Nhiên, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu được Lưu Hạo Nhiên khẩu giao sướng đến cực điểm, khi mở mắt nhìn trần nhà, trước mắt mịt mờ mê mang. Dương vật của cậu ép xuống mặt lưỡi của Lưu Hạo Nhiên, khoang miệng ấm mềm bao lấy cậu, lại linh hoạt cuốn lên phần thân, từ gốc đến đỉnh, mỗi một điểm vô cùng nhạy cảm đều được phục vụ. Cùng lúc đó, lỗ hậu cũng hoàn toàn được mở rộng, ngón tay tiến vào không bị cản trở nữa mà trở nên thông thuận.

Ngô Lỗi hô hấp dồn dập, cơ thể càng lúc càng căng ra, đầu ngón tay bấm lấy đầu vai Lưu Hạo Nhiên, áp xuống phần lõm. Lưu Hạo Nhiên càng ngậm sâu hơn, phản ứng của cậu càng mãnh liệt, lặp lại vài lần, rốt cuộc bắn đầy ra miệng Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi như được ân xá, nhấn người vào sâu trong giường, giãn tay chân vì cao trào mà cong lại ra.

Lưu Hạo Nhiên đẩy mặt Ngô Lỗi lại.

Trên mặt Ngô Lỗi hiện lên vẻ mê mang và lười biếng chỉ có sau khi đạt cực khoái, trong mắt ngấn nước.

Cậu dài giọng hỏi Lưu Hạo Nhiên: "Làm gì vậy?"

"Làm em."

Tiếp theo vẻ mặt vui sướng của Ngô Lỗi đông lại, cậu giãy giụa rất mạnh, tiếc là có lòng nhưng không đủ sức, chỉ chống cự vài cái đã bị khống chế.

Giờ cậu mới hiểu hắn thật sự muốn làm cậu, ngay bây giờ.

Lưu Hạo Nhiên tách hai chân Ngô Lỗi ra, nhân lúc Ngô Lỗi còn đang trong giai đoạn trơ mà thúc vào.

Ngô Lỗi đang nhạy cảm đến mức chỗ nào cũng không thể chạm vào, sờ một cái cũng run rẩy cả buổi. Lưu Hạo Nhiên càng muốn chạm vào cậu, nhanh chóng thúc thẳng một mạch vào sâu bên trong.

Ngón tay không thể bì được với dương vật thật đang cương cứng, lỗ hậu bị căng ra đến tràn đầy, điểm G bị đè nghiến mấy cái, Ngô Lỗi lập tức bị kích thích khóc lên.

"Lưu Hạo Nhiên... Đệch... mẹ... anh chậm một chút, chậm một chút... Xin anh đấy..."

Lưu Hạo Nhiên ôm lấy khoeo chân Ngô Lỗi, quay đầu liếm lên đầu gối Ngô Lỗi, "Có thể. Nếu giờ em có thể đứng dậy, anh sẽ để em làm." Hắn biết rõ hiện giờ Ngô Lỗi bị làm không thể động, không tha cho mông cậu còn muốn dùng lời nói khích cậu.

Ngô Lỗi che lại đôi mắt đã đỏ hồng vì khóc của mình, "Anh chờ đấy cho em..."

Lưu Hạo Nhiên đè Ngô Lỗi không cho cậu cử động, đè lại cơ thể đang vùng vẫy và cự tuyệt của cậu, liên tục thúc vào rất nhanh. Giữa những cú thúc dã man hung bạo, Ngô Lỗi dần dịu lại, chịu đựng vượt qua cảm giác khó chịu khi bị đâm vào ở giai đoạn trơ, một lần nữa bị cuốn vào cơn sóng khoái cảm dâng tràn bên trong.

Lưu Hạo Nhiên thấy Ngô Lỗi lại hưng phấn lên. Cậu mò tìm tay hắn mà cuốn lấy, kéo người hắn xuống áp lên muốn hôn hắn. Cơ thể và nơi đó của Ngô Lỗi càng làm càng mềm, mút lấy bao bọc hắn, bên trong vừa chặt vừa có Ngô Lỗi cố tình co rút đè ép.

"Em nhìn em xem, quá hợp bị làm..."

Lưu Hạo Nhiên cắn môi Ngô Lỗi, nuốt lấy tiếng rên của cậu, thúc thật mạnh mấy cái vào sâu bên trong, kéo Ngô Lỗi cùng bắn. Hắn không đeo bao, lúc mở rộng, bao bị Ngô Lỗi giật lấy ném xuống giường, nói hôm nay không muốn dùng. Lần thứ hai hắn không chạm vào bên dưới Ngô Lỗi, Ngô Lỗi bị hắn đâm đến bắn. Khi đạt cực khoái, Lưu Hạo Nhiên bắn toàn bộ vào bên trong Ngô Lỗi, không chừa một giọt nào.

Mồ hôi và thể dịch không biết từ đâu làm ướt khăn trải giường dưới người, hai người lăn sang phía bên kia giường mà nằm. Trong mông Ngô Lỗi còn lưu lại mấy thứ mà Lưu Hạo Nhiên bắn vào, miệng huyệt không khép được, cử động một cái là như sắp chảy ra.

Ngô Lỗi đẩy Lưu Hạo Nhiên, "Anh đi tắm trước đi."

Tay Lưu Hạo Nhiên vương vấn ở eo Ngô Lỗi, hắn nhéo phần mông đầy đặn của cậu một cái, "Em chắc chứ?"

"Em... Thế thì anh đi trước đi, em tới ngay."

Lưu Hạo Nhiên biết Ngô Lỗi luôn thích nằm lại một lúc, "Để anh đi đổ nước vào bồn tắm, xong rồi thì em vào nhé. Không được ngủ."

"Được." Ngô Lỗi đồng ý.

Lưu Hạo Nhiên rời giường đứng ở mép giường, trước tiên ngậm một điếu thuốc đốt lên đưa cho Ngô Lỗi rồi mới lo cho mình.

Lúc sắp vào phòng tắm, hắn quay đầu lại nhìn Ngô Lỗi uể oải dựa vào đầu giường mà đổi ý.

"Không vấn đề gì chứ?"

Ngô Lỗi thấy Lưu Hạo Nhiên cầm máy ảnh, nghiêng đầu cười, "Chụp ảnh khiêu dâm à? Hoàn toàn không vấn đề gì."

Lưu Hạo Nhiên chỉ nhấn nút chụp một lần, chụp xong rồi thì tự mình cúi đầu xem trước.

Bức ảnh đầu tiên khai trương máy ảnh mới thật là một kiệt tác. Xem xong, hắn đứng từ xa vứt máy ảnh lên giường cho Ngô Lỗi, "Xem xong thì tự xóa đi." Rồi hắn vào phòng tắm.

Ngô Lỗi cầm máy ảnh nhìn bản thân, cả cậu cũng phải thừa nhận đây đúng là một bức ảnh rất đẹp.

Trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn màu ấm áp, hoa văn của chụp đèn chiếu lên tường, mờ ảo phóng đại. Còn cậu thì dựa vào mép giường hờ hững hút thuốc, sương khói bốc lên bao phủ cậu, nhưng không giấu nổi đôi mắt cậu.

Nghe thấy tiếng nước vang, Ngô Lỗi gửi ảnh sang di động của mình rồi bấm xóa hoàn toàn.

Cậu muốn lưu lại làm kỷ niệm. Cậu rất thích mỗi một bức ảnh mà Lưu Hạo Nhiên chụp cho cậu ở mỗi thời điểm khác nhau.

Đặt máy ảnh sang một bên, Ngô Lỗi cẩn thận đứng dậy khỏi giường, cố không để đồ bên trong chảy ra. Cậu vào nhà vệ sinh, bước vào phòng tắm, áp lên lưng Lưu Hạo Nhiên ra lệnh: "Lấy đồ của anh ra đi, em không sinh con được cho anh đâu."

Nước ấm nhanh chóng thấm ướt cơ thể cậu.

Cậu dựa vào gạch men trong phòng tắm, phía trước là lạnh, phía sau là nóng.

Tất cả mấy chuyện tắm cùng nhau đều là lời nói dối chỉ để làm một lần hoặc vài lần nữa.

"Sau này chắc anh chỉ dùng tư thế này thôi."

Lưu Hạo Nhiên bóp eo Ngô Lỗi đâm vào người cậu, hoa hồng đen trên eo Ngô Lỗi vừa vặn nở trong tay hắn.

Khi Lưu Hạo Nhiên tỉnh lại, trong nhà chỉ còn mình hắn.

Hắn đi một vòng từ trên xuống dưới, cảm giác trong lòng trống vắng. Không có Ngô Lỗi đang ngủ nướng, trong một lúc hắn không thể thích ứng được.

Quần áo phù rể không cần hắn phải lo, tất cả đã có chú rể chuẩn bị. Hắn có thử mặc, kích thước rất phù hợp. Nếu Ngô Lỗi giống hắn thì chắc là cần sửa hơi chật lại một chút.

Đám cưới của Trần Tây diễn ra ở vùng ngoại ô rất xa, khách sạn đúng là rất đẹp, nhưng cũng đúng là rất xa. Sáng hôm sau thời gian rất gấp, đêm trước còn có một bữa tiệc độc thân, chiều nay họ phải đi từ những nơi khác nhau đến khách sạn diễn ra đám cưới. Có vẻ là một ngày vô cùng bận rộn.

Lưu Hạo Nhiên nhìn gương sửa lại cổ tay áo, trong lòng lo lắng thay cho người khác.

Buổi chiều, Lưu Hạo Nhiên xuất phát từ thành phố. Hắn không gọi Ngô Lỗi hỏi cậu khi nào đi, lại vừa khéo gặp phải cậu ở bãi đỗ xe.

Ngô Lỗi đến sau, rất chính xác dừng lại gần sát xe hắn.

"Trùng hợp thế."

"Trùng hợp thế."

Ngô Lỗi xuống xe mở cửa sau lấy một cái túi giấy ra, ở trong là áo khoác mà Lưu Hạo Nhiên để lại cho cậu vào đêm canh linh cữu, "Bỏ trên xe cứ quên trả lại cho anh mãi. Em giặt sạch rồi."

Lưu Hạo Nhiên nhận lấy túi bỏ vào trong xe, không quên trêu chọc, "Có phải vô cùng cảm động không? Giặt tay từng chút một à?"

Trên mặt Ngô Lỗi đầy vẻ hết chỗ nói, "Kiếp sau đi."

Lưu Hạo Nhiên khóa xe, họ cùng đi vào đại sảnh khách sạn. Trên đường đi hắn cảm thán tình huống này còn kỳ ảo hơn so với bản thân mình kết hôn.

"Em còn cho là anh ấy phải chơi đến 35 tuổi cơ, bị kích thích bởi cái gì rồi đây."

Lưu Hạo Nhiên thuật lại nguyên vẹn cho Ngô Lỗi mấy lời của chú rể.

"Vậy là anh ấy cảm thấy đã đến lúc rồi." Ngô Lỗi lấy đi một mảnh lá xanh nhỏ đậu trên vai Lưu Hạo Nhiên.

"Có lẽ. Anh ấy cũng có thể coi là người khôn ngoan."

Tiệc độc thân buổi tối không có nhiều người lắm, Trần Tây chủ yếu tổ chức tiệc để đãi bạn bè giúp đỡ gã ngày hôm sau. Dù có chuẩn bị trước như thế nào, hôm đó vẫn sẽ rối loạn không thể lo hết được. Thay vì vậy, chi bằng đêm trước bày tỏ lòng biết ơn sẽ càng tốt hơn một trăm câu tạ lỗi tiếp đãi không chu đáo trong ngày kết hôn.

Tất cả mọi người hiếm hoi không uống rượu mà ăn rất nhiều, tụ tập bên nhau cùng người bạn chung của họ vượt qua đêm cuối cùng trước khi lập gia đình.

"Không uống rượu. Ngày mai cậu có thể uống đã đời, uống đến không động phòng được luôn."

"Nhân lúc này anh còn ăn uống được thì ăn thêm chút nữa đi, ngày mai sẽ căng thẳng đến tiêu chảy đấy."

Có người mang theo đàn ghi-ta. Có dính dáng đến ngành văn nghệ thì có cái hay này, vĩnh viễn không lo sẽ tẻ nhạt, có nhiều ca khúc không hát hết và vô số tháng năm phóng túng có thể hoài niệm.

"Kết hôn thì hát tình ca đi."

Người đó ngẩng đầu khảy dây đàn hát lên "Tình yêu bất đắc dĩ".

"Khó quên được lần đầu gặp em,

Một đôi mắt mê say lòng người

Bóng hình em mãi trong tâm trí anh

...

Chỉ sợ chính anh sẽ yêu em

Không dám để mình đến quá gần

Sợ anh không có gì có thể cho em

Yêu em cũng cần thật nhiều can đảm"

Không khí xôn xao trong phòng đột nhiên trở nên rất ấm áp nhẹ nhàng, có người ngồi trên sô pha, có người ngồi dưới đất, tất cả cùng nhau hát.

Lưu Hạo Nhiên ngồi trên thảm tựa vào chân Ngô Lỗi, cũng cùng ngân nga. Hắn ngẩng đầu hỏi: "Em đã nghe qua bài hát xưa như vậy chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi." Ngô Lỗi hùng hồn trả lời, "Bài càng cũ em càng nghe nhiều."

"Anh không tin, rõ ràng em đang lơ mơ bên trong."

Ngô Lỗi nhịn cười, cúi người áp sát vào tai Lưu Hạo Nhiên:

"Chỉ sợ mình sẽ yêu anh, có lẽ có ngày sẽ không kiềm nén được... Nhớ nhung chỉ làm khổ chính mình, yêu anh là tình cảm bất đắc dĩ của em."

Lưu Hạo Nhiên gối lên đùi Ngô Lỗi, bị chú rể đẩy một cái, "Hôm nay không uống rượu mà, không được lợi dụng anh em của anh." Sau đó hai người cười lăn ra, cả họ cũng không biết đang cười cái gì. Mỗi người ở đó đều có một vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ, cầm ly thủy tinh sủi bọt nước lạnh lẽo cụng vào nhau, tất cả vang lên tiếng leng keng giòn tan.

Hôn lễ cũng chỉ có chừng đấy trình tự, mở được cửa phòng cô dâu như đi Tây Thiên lấy kinh, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, đưa phong bì đỏ, hỏi đáp, làm trò mua vui, hứa hẹn, cuối cùng mới dắt được tay vợ yêu.

Khách khứa tham dự đám cưới đứng chụp ảnh trên sân cỏ. Tất cả chụp ảnh tập thể xong thì tản ra, cô dâu chú rể thì thành phông nền chụp ảnh với từng người khác nhau.

Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên bị ép kẹp ở giữa cô dâu chú rể, hai người cũng cảm thấy kỳ quái.

Lưu Hạo Nhiên kêu: "Cảm giác này không đúng lắm. Sao cứ giống như bọn em kết hôn vậy?"

Trần Tây không hề quay đầu, bảo thợ chụp ảnh lại chụp tiếp một bức, "Hai cậu muốn thì cũng được, bớt hành hạ anh đây một lần."

"Chú rể buổi tối còn muốn bọn em uống rượu thay anh không?" Ngô Lỗi lên tiếng, Trần Tây câm miệng.

Đêm tân hôn, sống hay chết đều nhờ cậy cả vào anh em bạn bè.

Trước khi nghi lễ chính thức bắt đầu, Trần Tây còn chưa quyết định được Ngô Lỗi hay Lưu Hạo Nhiên sẽ đưa nhẫn kết hôn cho mình. Gã bối rối cả buổi rồi hỏi, "Hai đứa cậu có thể cùng làm được không?"

"Cùng làm thì ra thể thống gì chứ?"

"Cũng đâu phải quy định cứng nhắc, đám cưới của anh mà anh không tự quyết được sao?" Trần Tây cuống quíu, gã vừa căng thẳng vừa sốt ruột, bắp chân cũng rút gân.

"Được rồi, có thể." Ngô Lỗi đồng ý, vỗ vai Trần Tây, "Đừng căng thẳng, bình tĩnh đi. Hôm nay anh vô cùng đẹp trai."

"Đẹp trai hơn cậu à?"

"Đẹp trai hơn nhiều, trai đẹp thì không thể căng thẳng."

Phù rể và phù dâu tách ra đứng ở hai bên sân khấu, trên đầu là vòm mái trong suốt cao cao của đại sảnh. Nơi tổ chức đám cưới được bày biện rất tao nhã thánh khiết, hoa tú cầu và thược dược nhạt màu làm hoa chủ đề thay nhau xuất hiện trên bàn và mọi góc của bữa tiệc.

Cô dâu ôm hoa linh lan, được người bố dắt tay dần bước trên thảm đỏ đến chỗ Trần Tây. Phù dâu nhí bé nhỏ đi từng bước rải hoa sang bên cạnh.

Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên đứng ở chỗ gần chú rể nhất, chứng kiến tất cả.

Khi câu nói "Cô dâu chú rể trao nhẫn" vang lên, họ cùng tiến lên, nâng chiếc nhẫn đựng trong hộp hoa đưa cho cặp đôi rồi lùi về chỗ cũ.

Đám đông vỗ tay liên hồi, Ngô Lỗi cũng hết mình vỗ tay.

Hôm nay ở đây, đôi lứa xứng đôi, vui mừng kết duyên, thật là tốt đẹp.

Sau khi lễ cưới kết thúc, hơi muộn một chút, tiệc tối bắt đầu trong căn phòng ở tầng cao nhất.

Tất cả nghi lễ cũng đã hoàn thành, bây giờ dù có xuất hiện chuyện cười xấu mặt nào cũng không ai để ý.

Gặp được người khác, câu mà chú rể nói nhiều nhất là: "Kết hôn quá mệt mỏi, cả đời đám cưới một lần là đủ rồi."

Không có bậc cha chú và người ngoài, những người trẻ tuổi ở đây đều thoải mái uống rượu vui đùa, không kiêng dè gì cả.

Ở tiệc cưới không uống nhiều rượu, về đây lại bị chuốc đến say khướt, chân cẳng Trần Tây đều mềm nhũn, quơ tay nói mình ra ngoài hóng gió. Gã mở cánh cửa kính đi ra sân thượng.

Vừa mới đẩy cửa ra được một nửa, cảnh trước mắt lập tức khiến gã tỉnh cả rượu. Gã la lên một tiếng "Đậu má" rồi đóng cửa lại.

Lưu Hạo Nhiên buông Ngô Lỗi ra, Ngô Lỗi mở to mắt.

Một phút sau, Trần Tây mới phản ứng lại, lại mở cửa ra.

"Hai đứa các cậu vừa làm gì vậy?"

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy rất buồn cười, "Không phải anh thấy hết rồi à?"

"Phải, ông đây thấy hai đứa cậu hôn riết lấy nhau! Thằng nhãi cậu còn sờ mông nó!"

Trần Tây đang rơi vào cảm giác rất kinh hoàng, lúc thì chỉ Lưu Hạo Nhiên lúc thì chỉ Ngô Lỗi. Bực mình nhất là Lưu Hạo Nhiên lại nín cười, Ngô Lỗi thì đút tay vào túi ra vẻ không có vấn đề gì cả.

"Chờ một chút, để anh suy nghĩ cái đã. Ý là anh coi hai cậu là anh em, sau đó anh em của anh đây yêu nhau, mà anh thì không hề phát hiện."

Trần Tây vịn lưng ghế ngồi xuống.

"Anh có mấy đứa em gái, là em gái thật, vô cùng thích hai cậu. Anh còn khoác lác nói hai cậu là anh em của anh nên anh hiểu rõ, tính cách ngoại hình gia đình đều vô cùng tốt, cũng đến tuổi gả cưới, trai tốt đỉnh cao này để anh làm mai cho. Giờ thì làm mai cái con khỉ..."

Nói một lúc, cuối cùng gã xoa đầu gối cảm thán, "Anh đây là trai thẳng cuối cùng trên toàn Bắc Kinh."

Lưu Hạo Nhiên cũng ngồi xuống, "Người bình thường dù ít hay nhiều cũng sẽ phát hiện một chút manh mối... Này, dạo này em tăng cân à?"

Trên sân thượng chỉ có hai cái ghế, Trần Tây ngồi một cái, Lưu Hạo Nhiên ngồi một cái. Ngô Lỗi quay đầu tìm kiếm không thấy cái nào khác nên chọn ngồi lên đùi Lưu Hạo Nhiên.

"Không thể nào, đâu có tăng cân."

"Lần trước anh cõng em đâu có nặng thế này."

"Anh nhớ lầm đấy."

Chú rể đám cưới hôm ấy mang vẻ mặt vô cùng phức tạp tiêu hóa hình ảnh và âm thanh trước mắt.

"Anh còn sống đây này, mấy cậu giữ thể diện một chút trước mặt anh được không?"

Ngô Lỗi rất nhạy cảm với mấy lời này, "Ngày vui mà nói bậy gì đó?"

"Vậy cậu đừng có kích thích anh nữa."

Trai thẳng không có cảm giác gì lắm với việc anh em bạn bè mình làm người khác, nhưng lại rất là kích động với việc anh em bạn bè mình bị ngủ.

Khi người làm với người bị làm tụ lại trước mặt mình thì đúng là cảm giác khó tả.

Nhân lúc Lưu Hạo Nhiên bị gọi vào trong, Trần Tây vội chộp lấy Ngô Lỗi, "Giờ anh biết chuyện trước kia là sao rồi! Cậu, cậu thật sự cùng nó như vậy hả? Hai đứa cậu bắt đầu khi nào? Còn chuyện trước đây? Thôi, kệ chuyện trước đây đi, còn hiện giờ thì sao, hòa nhau rồi à?"

Ngô Lỗi đánh tay Trần Tây một cái, "Chưa hòa, cụ thể thì anh hỏi anh ấy đi. Em có chuyện khác muốn nói với anh."

"Nói cái gì?" Trần Tây thấy Ngô Lỗi tuy cũng uống say, nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc, chính gã cũng trở nên nghiêm túc.

Ngô Lỗi trước nhìn thoáng qua, thấy Lưu Hạo Nhiên đang ôn chuyện với một người bạn lâu rồi chưa gặp, tạm thời không đi được mới quay đầu lại.

"Chúng ta biết nhau từ lâu rồi, vốn là em cho rằng anh vô tâm lông bông ngốc nghếch lắm tiền, không ngờ lại là người tốt. Anh còn nhớ có lần chúng ta ra ngoài nói chuyện không? Hôm đó trời đẹp, chúng ta ngồi bên ngoài quán cà phê, có một ông già ăn xin, anh là người đầu tiên lấy ví ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có anh với em cho tiền."

"À... Cái này anh quên lâu rồi." Trần Tây ngơ ngác nhìn Ngô Lỗi.

"Năm ấy sau khi chuyện đó xảy ra, anh đã giúp tụi em rất nhiều dù rõ ràng hay âm thầm. Anh luôn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình có trách nhiệm, nhưng thật ra tụi em đã sớm bị theo dõi, không có chuyện đó thì cũng sẽ có chuyện tiếp theo rồi sau đó nữa. Anh hãy quên đi, nên quên đi."

"Cậu nói chậm một chút. Sao hôm nay cậu nhiều lời vậy?"

Ngô Lỗi nói tiếp, "Em sợ không kịp trực tiếp nói hết. Anh làm ơn giúp em để ý Lưu Hạo Nhiên nhiều một chút. Dù anh kết hôn rồi, không có việc gì cũng hãy thường rủ anh ấy ra ngoài ăn, nhưng bảo anh ấy uống rượu ít thôi, hoặc là đừng để anh ấy uống. Thật ra dạ dày của anh ấy rất yếu, hay bị đau dạ dày. Anh ấy là người rất bướng bỉnh, nóng tính lên thì không ai nói được. Anh nhớ khuyên bảo anh ấy nhiều một chút, đừng để anh ấy quá cố chấp cứng đầu."

Ngô Lỗi nói xong thì thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy hôm nay mình nói quá nhiều, rốt cuộc có thể im được rồi.

"Anh kết hôn rồi, sau này là người có gia đình có vợ con rồi, em vui thay cho anh. Anh nhớ phải làm một người đàn ông tốt nhé."

Ngô Lỗi nói rồi trịnh trọng ôm người bạn trước mặt một cái, nói thầm bên tai gã, tạm biệt.

Trần Tây đứng tại chỗ không biết phải làm gì, đầu óc quay cuồng.

Gã nhìn Ngô Lỗi đi ra ngoài, Lưu Hạo Nhiên đứng lên, họ chào tạm biệt những người bạn còn ở lại rồi đi trước. Bóng hình họ biến mất giữa sảnh đường náo nhiệt.

Trên xe yên ắng cả một đường. Tài xế lái xe thẳng về hướng nhà Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nói mình muốn về nhà, Lưu Hạo Nhiên thỏa mãn cậu nên bảo tài xế đưa Ngô Lỗi về trước.

Lúc xuống xe, Ngô Lỗi hơi lảo đảo. Lưu Hạo Nhiên không yên tâm nên xuống xe đi theo sau.

Đi theo mãi tới cửa thang máy.

"Em thật sự không cần anh đưa lên à?" Lưu Hạo Nhiên lo lắng hỏi.

Ngô Lỗi lặng lẽ lắc đầu, bấm phím cho thang máy đi xuống.

Lưu Hạo Nhiên ở sau chăm chú nhìn Ngô Lỗi.

Khi cửa thang máy mở ra, Ngô Lỗi xoay người, "Dù nói thế nào, thứ em nợ anh em không trả hết được, em định sẽ nợ tiếp. Được gặp lại nhau lần này là em quá may mắn. Anh về đi, tạm biệt Lưu Hạo Nhiên."

Nói xong, cậu bước vào, gương mặt biến mất sau hai cánh cửa thang máy dần khép lại, một nụ cười nhẹ luôn nở trên môi.

Hai ngày sau, trong một nghi lễ bế mạc của liên hoan phim, năm phút trước khi lên sân khấu, trong tiếng người ồn ào, Lưu Hạo Nhiên nhận được tin Ngô Lỗi rời khỏi giới giải trí.

Xa chạy cao bay, đi không từ biệt.

Ngay lúc đó, Ngô Lỗi đang ngồi trong xe, ngoài cửa sổ là tòa nhà phi trường sáng rực trong đêm.

Trên đường đến, trên xe phát đi phát lại một tuyển tập chọn lọc các bài hát của một ban nhạc Hồng Kông ngày xưa hết tan rã lại tái hợp.

Khi xuống xe, cậu vừa vặn nghe được vài câu cuối cùng, ca sĩ hát lên:

"Cùng người qua gió thảm mưa sầu, cùng người trải một nắng hai sương

Cùng mênh mang ngàn dặm một đời,

Cùng bay dọc hoang sơ, cùng lưu đày trong gió

Đất cát cuồn cuộn nhưng đã từng trân trọng lẫn nhau." *

* "Hoàng hậu đạo tặc" - Đạt Minh Nhất Phái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com