Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

(Quay lại câu hỏi ban đầu, cảnh sát Tiêu, nếu như tôi chống cự, anh sẽ nổ súng ư?)

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến học cách dùng công việc để khiến bản thân trở nên chai lỳ.

Hiển nhiên, liều mạng làm việc cũng đã đem lại thành quả tương xứng.

Tiểu Hàm đặt ly trà sữa nóng lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

"Đội trưởng Tiêu, trước mắt đã tiến hành theo dõi chặt chẽ một vài tên đàn em thuộc băng đảng buôn ma túy của ông E, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh bọn chúng có tham gia buôn bán ma túy."

Tiêu Chiến dụi tắt điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chầm chậm nhả ra làn khói trắng mờ, tơ máu đỏ trong mắt anh càng tăng thêm vài phần tang tóc và lạnh nhạt.

"Đừng vội manh động, thông báo xuống, tránh đánh rắn động cỏ."

Tiểu Hàm cầm cái gạt tàn đầy ắp đầu lọc đổ hết vào thùng rác, trông có vẻ vô cùng xót xa.

"Đội trưởng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đừng để án còn chưa phá xong, anh đã đổ bệnh trước rồi. Em thấy bữa chiều anh không động đũa miếng nào, đúng lúc trà sữa còn nóng, anh uống chút đi."

Tiêu Chiến đẩy cái ly đến trước mặt Tiểu Hàm.

"Xin lỗi, tôi đã không ăn đồ ngọt nữa rồi, cảm ơn cậu. Nếu có tin tức của ông E phải lập tức báo cho tôi, chúng ta chưa có tí manh mối gì về người này cả, như vậy rất bất lợi."

Tiểu Hàm hụt hẫng gật đầu, đem trà sữa đi.

"Còn nữa..."

Tiêu Chiến khẽ hít sâu một hơi.

"Việc giám sát Kinh Vân Xã cũng không được lơi lỏng, tất cả những kẻ có liên can đến việc buôn ma túy, chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng."

Anh lờ mờ cảm nhận được, cái ngày mà anh sợ phải đối mặt nhất sẽ đến nhanh thôi.

Cuối cùng...

"Hành động khẩn cấp, theo nguồn tin đáng tin cậy, Kinh Vân Xã và băng nhóm của ông E sẽ tiến hành giao dịch tại nhà kho ở cửa ngõ số 95 vào lúc hai giờ chiều, toàn đội trọng án chuẩn bị, hai mươi phút sau xuất phát! Nhất định phải tóm gọn đường dây buôn ma túy này."

Lúc lực lượng cảnh sát đến nơi, ngoài nhà kho đã canh phòng nghiêm ngặt. Tiêu Chiến ngồi trong xe, điều chỉnh góc độ của tai nghe, hút mạnh một hơi từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, rồi lại nhả ra một làn khói trắng đục, kèm theo một câu chỉ thị dứt khoát.

"Hành động!"

Tiếng súng vang lên dữ dội, Tiêu Chiến dập tắt tàn thuốc, dẫn người xông vào nhà kho.

Ngoại trừ laptop và mấy cái cặp rỗng tuếch bị ném ngả nghiêng lộn xộn, đã không còn một bóng người. Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, chỉ vào cánh cửa sau nằm trong góc khuất, nắm chặt lấy khẩu súng lục giắt ở thắt lưng.

"Đuổi theo!"

Tiêu Chiến dẫn người chia thành mấy hướng truy bắt, cấp dưới liên tục báo cáo tình hình vào tai nghe của anh đã bắt được tội phạm.

Trong số đó không có tên Vương Nhất Bác.

Cho đến khi Tiêu Chiến một mình đuổi đến bờ biển, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của người ấy.

Chiếc áo da màu đen bám đầy bụi đất, máu chảy ra từ bả vai trái bị thương xuôi theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống nền cát trắng xóa, nổi bật đến lạ. Tay phải hắn dắt tay người phụ nữ ấy, cả người không mảy may bị thương dù chỉ một vết xước, có chăng chỉ là mái tóc dài màu đỏ rượu vang bị rối tung lộn xộn. Nghĩ sơ cũng thấy được, người đàn ông bên cạnh đã xả thân bảo vệ cô ta đến cỡ nào...

Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí loãng đi hẳn, vội hít sâu một hơi, nâng khẩu súng lục lên, dồn sức quát to.

"Đứng lại!"

Xa xa, bóng lưng Vương Nhất Bác khựng lại chốc lát, rồi chầm chậm quay người lại.

Người phụ nữ bên cạnh hoảng hồn luống cuống siết lấy tay Vương Nhất Bác.

"Thần Thần đừng sợ."

Vương Nhất Bác ân cần che chở cho người phụ nữ sau lưng, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa, chầm chậm cong khóe môi.

"Cảnh sát Tiêu, hẹn hò cũng phạm pháp nữa hả?"

Biểu cảm nghiêm nghị của cảnh sát Tiêu không mảy may biến đổi, đanh thép đáp lời.

"Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng, cậu chạy không thoát đâu."

Vương Nhất Bác thờ ơ cười nhạt một tiếng.

"Anh bắt được tôi chắc?"

Tiêu Chiến nheo mắt, khuôn mặt hiền hòa dịu dàng ngày nào giờ đây trở nên cực kỳ lạnh lùng.

"Cậu nói thử xem."

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác rút súng, động tác đó vẫn nhanh nhẹn hệt như thuở đầu họ mới gặp nhau.

Hắn hơi nghiêng đầu về phía người phụ nữ sau lưng.

"Thần Thần, mau đi đi."

Người phụ nữ ôm chặt lấy cánh tay hắn, khóc lóc ỉ ôi.

"Không được, Nhất Bác, em không thể bỏ mặc anh lại một mình được."

"Anh sẽ không sao đâu, em còn việc quan trọng hơn phải làm, đi mau đi! Nghe lời nào!"

Người phụ nữ lưỡng lự chạy về một hướng, Tiêu Chiến đang định đuổi theo, Vương Nhất Bác đã lao lên trước mấy bước, chĩa họng súng vào trán Tiêu Chiến, không ngần ngại cản trở bước chân của anh.

"Vương Nhất Bác! Cậu tránh ra cho tôi!"

Nhìn mớ tơ máu trong đáy mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi nhíu nhẹ đầu mày.

"Tôi cứ muốn thả cô ấy đi đấy, nếu anh muốn đuổi theo, vậy đánh chết tôi trước đi!"

Một cơn đau xé tim trào dâng từ lồng ngực, cánh môi của Tiêu Chiến không nén nổi run rẩy.

"Cậu vì cô ta mà đến cả tính mạng cũng không cần!"

Vương Nhất Bác hất cằm, lông mi đổ bóng dài xuống che đi con ngươi màu hổ phách.

"Tiêu Chiến, nếu tôi chống cự, anh sẽ nổ súng ư?"

Toàn thân Tiêu Chiến phát run, anh nên sớm biết rằng, cái giả thiết này, rồi cũng có ngày sẽ trở thành sự thật.

"Tôi hiểu anh quá mà, vốn dĩ anh không nỡ giết tôi, cho dù tôi tội ác chồng chất, trời không dung đất không tha, anh cũng không nỡ."

Vương Nhất Bác trước mặt anh đầy vẻ u ám, chàng trai từng mang vẻ đẹp anh tuấn nửa chính nửa tà giờ đây toàn thân tỏa ra hơi thở quỷ dị, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ xa lạ.

"Bỏ đi Tiêu Chiến, đừng cố đấu tranh nữa. Tôi nói thẳng cho anh biết, hàng tỷ viên ma túy đang nằm trong tay tôi, tôi có rất nhiều cách để bản thân thoát tội, sau đó đem số thuốc ấy phân tán đến mọi ngóc ngách trong thành phố này. Chi bằng hôm nay anh tha cho chúng tôi, tôi có thể chia cho anh một khoản tiền, đủ cho anh nửa đời còn lại không cần bán mạng làm việc cũng có thể sống nhàn nhã sung sướng, thế nào? Cân nhắc chút đi ha?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nở nụ cười, khóe môi kia rõ ràng đang vẽ ra một độ cong hoàn mĩ, nhưng lại tràn ngập cay đắng. Quả thật anh nên cười nhạo cái sự ngây thơ này của mình, ngây thơ đến độ cứ luôn nâng niu cất giữ thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm mà trong mắt đối phương nó rẻ mạt đến cùng cực.

"Vương Nhất Bác, tôi còn tưởng cậu hiểu rõ tôi lắm chứ."

Kẻ đối diện khinh miệt nhướng mày.

"Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi ra tay độc ác."

Tiêu Chiến mở mắt trân trân nhìn ngón tay mảnh khảnh kia chầm chậm đặt lên cò súng....

Ngày trước, cậu nhóc ấy cứ luôn láo nháo muốn tìm cơ hội so tài với anh, xem rốt cuộc ai nổ súng nhanh hơn. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng có cơ hội biết được rồi.

Cho đến lúc Vương Nhất Bác ngã xuống, Tiêu Chiến cứ ngỡ đây là một giấc mộng, anh không tin mình sẽ thật sự nổ súng, sẽ tự tay đập nát những yêu thương lưu luyến mà anh dày công chở che.

Anh chỉ nhớ rằng dưới ánh mặt trời, chòm sao Thiên Bình trên cổ của cậu nhóc lóe lên như kim châm đâm thẳng vào mắt anh, sau đó, dáng hình từ trước đến giờ vẫn luôn mạnh mẽ quật cường ấy, từ từ đổ xuống bãi biển - nơi đã từng là chứng nhân cho nụ hôn nồng nàn rực cháy của hai người.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm giác cả thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com