Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đối với một chàng trai cao ráo như Vương Nhất Bác, việc phải ngủ ngoài sô pha phòng khách lâu dài kì thực chẳng thoải mái gì cả, đáng sợ hơn nữa là đêm nào cũng trông thấy Tiêu Chiến tắm xong quấn độc một cái khăn tắm đi qua đi lại trước mặt mình, thật là tra tấn cào xé tim gan mà. Nhưng cũng mấy lần hắn thử lẻn vào phòng rồi, đều bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Sau đó, Tiêu Chiến trực tiếp đặt ra quy định luôn, nếu còn tự ý vào phòng khi chưa được anh cho phép, mỗi lần phạt 500 tệ.

Quả thật lần này có hiệu quả, sau khi bị phạt mấy lần, Vương Nhất Bác đúng là không dám tái phạm nữa, thật ra là vì hết tiền rồi, chút tiền lương mỗi tháng đó còn phải dành dụm để đóng tiền nhà tiền cơm nữa. Vì một tương lai có thể cùng Chiến ca của hắn sớm tối có nhau, đành phải nhẫn nhịn lại ham muốn cá nhân trước đã~

Vả lại dạo gần đây hắn thật sự rất mệt, mỗi ngày nếu không giảng hòa cho vợ chồng, giúp cụ già tìm chó, thì là đứng ra hòa giải cho hàng xóm láng giềng, bây giờ một ngày nói còn nhiều hơn so với một tháng trước đây nữa. Phiền toái nhất là, hai cô gái ở cửa hàng gần đó rõ ràng đã để mắt tới hắn, vì để được nhìn hắn nhiều hơn, hai người họ giả vờ cãi nhau suốt ba ngày liền, đòi hắn đến giải quyết. Tuy Vương Nhất Bác tâm sáng như gương nhưng chỉ giận vậy chứ không dám nói, chỉ có thể ôm cái ly giữ nhiệt than ngắn thở dài. Hắn cảm thấy mình rất nên cho thêm vài quả câu kỷ tử vào, bằng không cứ tiếp tục thế này, thật sự sẽ sầu não đến biến thành ông già mất~

Mỗi ngày Tiêu Chiến vẫn lái chiếc xe cũ đó đi làm, Vương Nhất Bác thì ngoan ngoãn chạy mô tô theo phía sau.

Hôm nay, Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị ra ngoài, thì nghe thấy một câu cầu xin đáng thương vang lên sau lưng.

"Chiến ca~ có thể đi chung xe không?"

"Xe mô tô của cậu đâu?"

Vương Nhất Bác xấu hổ gãi đầu.

"Thì... không có tiền thay má phanh."

Tiêu Chiến suýt nữa phì cười.

"Được thôi, cứ tính phí theo giá cước xe thuê riêng nhé."

"Tại sao lại là xe thuê riêng! Rõ ràng chỉ là quá giang thôi mà!"

"Không chịu à? Vậy thì thôi, tạm biệt!"

Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, phồng má lên, hệt như con sóc nhỏ bị chọc giận.

"Tiêu Chiến! Anh quá đáng lắm rồi đó!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lẫn trong dáng vẻ trẻ con cố chấp còn có nét mềm mại đáng yêu.

"Vậy sao?"

Bầu không khí yên lặng tầm nửa phút.

"Phải!"

Vương Nhất Bác hùng hổ nhào qua, đến gần Tiêu Chiến rồi bỗng dưng trở mặt lộ ra một nụ cười hiền khô.

"Anh nhìn áo sơ mi của anh nè, còn nhăn nhúm vậy mà đã mặc ra ngoài rồi, mau mau cởi ra đi em là giúp cho!"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa mà bật cười.

"Vậy rốt cuộc cậu có muốn đi nhờ xe nữa không?"

"Muốn chứ muốn chứ! Để em mở cửa xe cho Chiến ca nha!"

Xe còn chưa đi được nửa đường, Tiêu Chiến bỗng nhận được một cuộc điện thoại, nét mặt nghiêm lại.

"Ở ngoại ô có án, bây giờ tôi phải qua đó ngay."

Vương Nhất Bác hiểu ý cởi dây an toàn.

"Em bắt xe đi làm, anh lái xe cẩn thận, đường bên đó khó đi lắm."

Tiêu Chiến ái ngại nhìn hắn, rồi cũng chỉ gật đầu.

Bận rộn cả một ngày, lúc chạng vạng tối Tiêu Chiến mới trở về nội thành, vốn định gọi cho Tiểu Hàm bàn giao vài việc, nhưng mãi vẫn không ai trả lời. Qua một lúc lâu, điện thoại của Tiểu Hàm mới gọi lại.

"Xin lỗi ạ, đội trưởng Tiêu, ban nãy hơi bận."

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Xe của Tiêu Chiến đang chạy giữa cánh đồng, tín hiệu không ổn định, giọng nói bên kia điện thoại cũng ngắt quãng không rõ ràng.

"Ồ, có vụ án, phần tử xã hội đen... nội gián... muốn trả thù... bắt..."

Chỉ vài từ đơn giản thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến sởn gai ốc.

"Alo... alo! Tiểu Hàm! Cậu nói gì? Nói lại đi!"

Tín hiệu càng ngày càng kém, ngay cả những từ ngữ vụn vặt cũng không nghe được nữa. Tiêu Chiến đạp mạnh chân ga, tiết trời không hề oi bức, mà vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Không rõ đã lái xe bao xa, cuối cùng tín hiệu cũng lên được hai vạch, nhưng điện thoại lại liên tục báo pin yếu. Anh dừng xe, dùng chút pin còn sót lại gọi vào số Vương Nhất Bác.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Anh nôn nóng chờ đợi tiếng "Chiến ca" nghịch ngợm ấy.

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có ai trả lời.

Màn hình tắt ngấm đen kịt phản chiếu ánh mắt hoảng hốt của anh, nỗi sợ hãi ấy, anh đã quá quen rồi...

Chưa bao giờ anh căm ghét đèn giao thông đến thế, căm ghét dòng người tấp nập, căm ghét cái xe cũ rích của mình, tại sao không thể cất cánh bay đi chứ...

Đường về nhà dài dằng dặc.

Anh cảm thấy bản thân như tên nghiện ngập mất trí, liều thuốc giải duy nhất chính là Vương Nhất Bác.

Nhìn con số trong thang máy đang chậm chạp tăng lên, anh gần như sụp đổ, bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa đã cầm sẵn từ lâu.

Anh điên cuồng lao ra khỏi thang máy.

Run rẩy mở cửa.

......

Ánh đèn màu cam nhạt rọi vào mắt Tiêu Chiến, người kia mặc bộ đồ ngủ bằng nhung màu xanh san hô, đang cần mẫn lau sàn nhà.

Trông thấy người đứng ngoài cửa, hắn nhoẻn miệng để lộ ra hai hàm răng trắng tinh.

"Mừng Chiến ca tan làm!"

Nhưng Tiêu Chiến lại không hề nhúc nhích, ngây người đứng ngoài cửa.

Anh cảm thấy trái tim thắt nghẹn trong lồng ngực đang dần đập trở lại.

Anh cảm thấy máu nóng lại bắt đầu sục sôi lên đến tận não.

"Ủa? Anh sao thế, sắc mặt tệ vậy?"

Vương Nhất Bác đặt cây lau nhà xuống, đi tới nhìn Tiêu Chiến.

"Cãi nhau với người ta hả? Nói em nghe đi, em khuyên giải giúp anh, nói anh biết bây giờ em giỏi hòa giải lắm đó~"

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu nhóc trước mặt, mãi mới gào lên.

"Vương Nhất Bác anh cảnh cáo em! Nếu còn dám không nghe điện thoại của anh, anh... anh phạt tiền! Phạt em đến hết tiền, cả cháo cũng không có mà uống luôn!"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật nhẹ, cắn chặt lấy cánh môi trắng bệch của mình, chậm rãi ôm lại Tiêu Chiến.

"Không dám nữa, không bao giờ dám nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com