Take my hand, we 'll dive into the sea
Nắm tay em, và ta sẽ cùng đắm mình vào biển sâu.
————-
Tắm rửa xong Hoàng Nhân Tuấn liền đi ngủ, không có người ríu rít bên cạnh nên chẳng lâu sau Na Jaemin cũng thiếp đi, đến tận lúc bà Maisel mang cà phê đến gõ cửa như thường lệ, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị cho họ điểm tâm bà làm.
Hương vị đáng sợ của cà phê chính là hồi chuông báo thức cho Hoàng Nhân Tuấn, biểu cảm ghét bỏ của em đến nay vẫn không thay đổi, còn chưa mở mắt cái miệng nhỏ đã chu ra.
". . . Ừm. . ." Na Jaemin vẫn chưa tỉnh ngủ, đặt đĩa thức ăn lên bàn sau đó lại ngồi xuống sofa, mí mắt chỉ vừa hé ra không chút do dự nhắm lại.
Từ nhỏ đã sống cùng biển nhưng lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng còn năng lượng là bao, ba tuần quanh quẩn trong nhà, đột nhiên bơi lại khiến cả người ê ẩm âm ỉ, nhưng cũng do từ nhỏ đã bơi lội nên giữa cơn mê em vẫn biết đường tìm bánh cupcake ngon ngọt bên cạnh bình cà phê kinh khủng, phủ trên mặt nhất định là sữa đặc. Trở mình lăn xuống giường, em lề mề cất bước đến ngồi trên thành vịn sofa, tay chống mặt cắn một miếng bánh rồi đổ xuống, cũng chẳng quan tâm là đâu, kế đó ngửa người mê man ngủ tiếp.
Em không phát hiện được, quý ngài Jaemin có lẽ do bắp đùi đột nhiên bị đè nặng nên giật mình mở mắt, trong mắt là cậu trai với cái miệng phồng ra, sững sờ lưu lại dần tan biến, Na Jaemin cũng gần như tỉnh giấc. Giơ tay gãi mái tóc rối, ngài nhìn trái nhìn phải, trong tầm tay chỉ có quyển truyện cổ tích mua từ một người bán hàng rong, lúc ấy chẳng qua ngài không có cách từ chối, sau khi chọn từ rương da liền quyết định mua quyển này.
Đó là một quyển sách cũ nát, tranh minh họa còn nhiều hơn số trang có chữ, bìa là đôi mắt vừa to vừa tròn của nàng tiên cá, không thể nói là đẹp, nhưng rất giống ánh mắt sáng rực của cậu trai trên đùi. Cậu trai đã từng đề cập về câu chuyện này, đã rất lâu rồi chưa từng có ai kể lại cho em nghe.
Trang giấy đều đã mềm nhũn, động tác của Na Jaemin cũng nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó lại đánh thức cậu trai mắt to. Có vẻ Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nắm rõ tình hình, từng âm tiết mềm mại không rõ ràng, "Ngài đang đọc gì vậy?"
"Nàng tiên cá." Giọng của ngài trầm xuống, rơi vào đỉnh đầu em.
Chờ đến khi Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, Na Jaemin đã đọc đến trang thứ hai.
Vậy. . . Vậy thì không nên cắt ngang.
Không nên làm gián đoạn một câu chuyện hay, không nên gián đoạn hơi thở nhịp nhàng an ổn của ngài.
Đã lâu lắm rồi, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ nổi mở đầu câu chuyện ra sao, ký ức dường như lại lần nữa xây dựng bức tường mới, trơn nhẵn chẳng có gì, em có chút thất vọng, đến khi thanh âm quen thuộc của Na Jaemin đột nhiên hòa cùng giọng đọc với em, âm thanh mềm mại của hai người đồng thời đọc trùng một đoạn khiến Hoàng Nhân Tuấn thậm chí phải cảm thán một câu.
"Hoàng tử càng ngày càng yêu nàng. Ngài yêu nàng như yêu một đứa trẻ ngoan, nhưng ngài chưa từng có ý muốn cưới nàng làm vợ."
Hoàng Nhân Tuấn cũng không thông cảm với việc nàng tiên cá như bước từng bước trên lưỡi dao, đây chẳng qua chỉ toàn đau đớn thôi, tất cả mọi người đều có cảm giác này, ai cũng đều có quá khứ đau khổ, đến Hoàng Nhân Tuấn còn nhỏ như vậy vẫn có thể chịu được cái đau lúc lưỡi câu mắc vào chân mà.
Thế nhưng dường như em lại khắc ghi từng câu chữ một cách sâu sắc, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ như in buổi chiều đứng gió hôm nào đó thuở bé, em ngồi dưới bầu trời đầy mây, khi khép lại quyển truyện cổ tích, từng câu khiến em không ngừng suy nghĩ này lại mang đến nỗi mất mát trong em.
Đó là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy, cứ như bị đào mất một mảng lớn trong lồng ngực, trống rỗng.
Trong quyển sách kia, mỗi câu được chia thành nhiều đoạn riêng, giống như lo lắng các độc giả nhí sẽ không thể hiểu ý nghĩa từng câu khi đọc một mình, càng thể hiện trọng lượng của số nhiều.
Có lẽ quyển truyện cổ tích này và truyện trong quyển sách thật dày mẹ mua cho em là như nhau.
Vậy thì tốt rồi.
Hiện giờ người đang kể chuyện cho em nghe cũng thiện lương, cũng đẹp như mẹ em vậy. Cũng giống như bà, yêu em như yêu một đứa trẻ ngoan.
Na Jaemin dừng trước đoạn nàng tiên cá biến thành bọt biển, Hoàng Nhân Tuấn gối đầu lên ngài đang ngoan ngoãn rúc người vào một góc sofa, đoạt lấy chăn của ngài, chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ, lẩn tránh khỏi kết thúc không hợp lòng người này.
Ngài buông quyển truyện xuống, bàn tay rảnh rỗi dịu dàng vuốt lên tóc em, cửa sổ đóng kín, ánh nến cháy rất sáng, thẳng tắp một đường không chút lay lắt, tỏa ra ánh sáng vững vàng trong phòng, như bày sẵn một đường để Na Jaemin đi.
Ngài ngẩn người một hồi, bản thân cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng, ngài cúi đầu, đôi môi lặng lẽ chạm vào gò má Hoàng Nhân Tuấn.
Có thể em sẽ tỉnh, có thể em sẽ không phát hiện như trước, Na Jaemin nhìn, cậu trai đang ngủ say, mà nơi môi ngài vừa hôn qua lại cực kì mềm mại như một viên ngọc trai thuần khiết.
Ngài Jaemin không biết, cậu trai vốn dĩ không hề ngủ, cho dù ngay thời khắc ấy trái tim em còn đập mạnh hơn cả sấm động sập trời, dù cho nước mắt chẳng hiểu sao lại tuôn ra sau mi mắt, Hoàng Nhân Tuấn vẫn bình tĩnh vờ ngụy trang học từ Na Jaemin, trò giỏi hơn thầy.
Cầm cự được một hồi sau đó đoán chừng thời cơ mở mắt, Na Jaemin đang mở tập viết gì đó.
"Đọc xong rồi hả?" Em hỏi, trong giọng cố ý thêm vài phần uể oải.
"Vẫn chưa, thấy em ngủ nên thôi, sợ quấy rầy em." Na Jaemin nói.
Nếu như bản thân thật sự ngu ngốc thiếp đi, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết việc làm lén lút mờ ám của Na Jaemin.
Điều may mắn này khích lệ tinh thần em hăng hái trở lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, "Vậy ra biển nữa đi, đã ngủ mất một ngày rồi."
"Bây giờ sao?" Na Jaemin nhướn mi, nắp bút cũng đã đóng lại.
"Ngài vẫn chưa ra biển lúc tối bao giờ mà, đặc biệt là muộn thế này." Hoàng Nhân Tuấn nhảy cẩn lên, "Thật ra buổi tối ở biển vẫn có thể nhìn rõ, trăng sáng lắm."
Quý ngài Na Jaemin hoàn toàn không cuống, không vì nụ hôn vừa nãy mà lúng túng, cũng chẳng bởi sự hào hứng kia mà gấp gáp, từ tốn đi thay quần áo xong mới thổi tắt ngọn nến, bình tĩnh theo cậu trai ra khỏi phòng.
Like the oceans dancing with a storm,
Tựa như đại dương dập dờn cùng giông bão
I will dance with you
Em sẽ nhảy điệu vũ này cùng ngài
————————–
Khi đến gần bờ biển chỉ có một chiếc thuyền còn thắp đèn, những hạt cát ma sát dưới đế giày loạt soạt, hai ngư dân lấy đèn xuống đang định đi về.
"Nhóc ——-" Bọn họ vẫy tay gọi Hoàng Nhân Tuấn.
Em cũng đặt hai tay lên mép kéo hơi dài đáp lại.
Bọn họ vừa đi đến vừa lớn tiếng hô, "Sắp mưa rồi —–"
Đây là kinh nghiệm của người đi trước, lời của họ sẽ không sai, gò má Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Na Jaemin, trông ngài như thể không nghe vào mà tự mình nhìn sóng biển lặng lẽ cuồn cuộn ngoài khơi, không biết khóe miệng khẽ cong lên kia lại đang mê hoặc người, thoạt nhìn tâm tình ngài không tệ.
Đi ngang qua ngư dân Hoàng Nhân Tuấn cười xua tay, nguồn sáng duy nhất khuất dần sau lưng họ, Na Jaemin nghiêng đầu suy tư một lúc, thản nhiên lùi về phía sau Hoàng Nhân Tuấn, rướn cổ lên, cái bóng lớn của ngài đè lên chiếc bóng nhỏ nhắn trên bãi cát, hai cái đầu đặt cạnh trông như tình nhân đang ôm nhau.
Thật ấu trĩ. Ý cười Na Jaemin càng đậm, mãi đến khi xung quanh càng lúc càng tối, bóng của bọn họ hóa thành một khối không thể nhận ra nữa ngài mới ngừng lại, đi đến cạnh Hoàng Nhân Tuấn.
"Không có trăng rồi." Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi, "Trời sắp mưa thật rồi, hơn nữa sẽ không nhỏ đâu."
Từng đợt sóng kéo dài hơn bình thường, tùy tiện lan rộng ra, dãy đá lớn bên cạnh tức thì bị đánh mạnh vào, bọt nước vung lên cao ngất, ầm ầm vang dội.
"Ngài từng nhìn thấy cột mây bao giờ chưa?" Cậu trai chỉ vào vệt xanh đen vắt ngang giữa trời đất, sắc trời quá tối, suýt nữa thì Na Jaemin nhìn không ra.
"Ở đây chúng tôi đều gọi cây cột đó là Tháp Babel, nó là thứ giống tháp thông thiên nhất, thần trên trời và chúng ta cách một khoảng vậy đó, chúng ta không thể đi lên, bọn họ cũng không muốn xuống."
"Vậy biển thì sao, thần biển đâu?"
"Ngài nghĩ biển có thần sao?"
"Thế còn người cá? Chẳng phải bọn họ đều rất thần kì sao?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, "Trong cổ tích kể bọn họ chỉ có 300 năm tuổi thọ thôi, hơn loài người, nhưng nếu so với thần thì còn kém xa."
"Có lẽ sẽ có người yêu người cá hơn cả tôn sùng các vị thần."
"Ai?"
Trước mắt Na Jaemin là đại dương tăm tối, "Tôi."
"Tuổi thọ vô tận thì có tình yêu vô tận, tuổi thọ 300 năm thì có 300 năm yêu thương, người và người cá đều có cơ hội rơi vào lưới tình trước những vị thần bất tử. Hơn nữa, nàng tiên cá sẽ cứu người mình yêu khi bị rơi xuống biển, còn vĩ đại hơn cả thần."
Kế đó khi Hoàng Nhân Tuấn như đang suy nghĩ gì đó thì chuyển chủ đề.
"Những khi tụ họp chúng tôi đều thích khiêu vũ dưới ánh trăng, đặc biệt là vào ngày rằm, nhất định sẽ tụ hội." Giọng Na Jaemin lơ lửng như cơn gió thổi qua, không rơi trên mặt đất, mang theo kiềm chế đặc trưng của mình, "Có điều tôi rất ít khi đi."
"Ở đây không chú trọng như vậy, kẻ có tiền muốn tổ chức vũ hội thì tổ chức, những người như chúng tôi càng chẳng kể kiểu cách như vậy." Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nhảy, "Điệu nhảy của các ngài có giống chúng tôi không?"
"Ý em là điệu Waltz đôi à?"
Gương mặt cậu trai hiện lên vẻ lạ lẫm, bởi vì đang dựa vào gần nên Na Jaemin nhìn thấy rất rõ, ngài dừng một chút, "Chi bằng để tôi dạy em nhé?"
"Hả? Thôi đi thôi đi, trò vui của giới thượng lưu tôi làm sao học được." Hoàng Nhân Tuấn liên tục xua tay.
"Sai rồi." Na Jaemin giữ lấy bàn tay đang dừng trên không của em, "Để tâm nhiều quá làm gì?"
Thậm chí đã dỗ dành, sau khi Hoàng Nhân Tuấn đặt chân vào vị trí xong, Na Jaemin rất kiên nhẫn dạy em từng bước, thực chất đến khi giơ tay lên xoay người ngài mới nhận ra đây là bước nhảy của bạn nhảy nữ.
Không phù hợp lắm, trong đầu Na Jaemin cân nhắc lại, cứ để em bước từng bước về trước là được rồi.
"Ok, thử xem nhé?" Trong đáy mắt ngài mang theo nét ngập ngừng cám dỗ, nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay nắm lấy ngài của cậu trai vô thức siết chặt, cũng khiến trái tim Na Jaemin run lên.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, Na Jaemin bắt một nhịp đơn giản.
Vừa đi được hai bước, một giọt nước bay lạc trên mặt Na Jaemin, lại thêm một giọt rơi xuống tiếp nối xúc cảm lành lạnh.
"Mưa rồi." Ngài thản nhiên nói, cất giấu nội tâm bỗng dưng tiếc nuối.
Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, cúi đầu căng thẳng nhìn chòng chọc giày da của ngài, rất sợ không để ý sẽ giẫm lên.
Na Jaemin cười, bàn tay đang giữ eo em buông lỏng, dẫn Hoàng Nhân Tuấn lui về sau một bước, rồi bước sang trái, lùi về, lại xoay người sang phải, dừng lại, lặp lại mấy lần, đây là điệu vũ đơn giản nhất.
Hoàng Nhân Tuấn không có ý dừng lại, dù cho nước mưa rơi xuống không ngừng, lạc lối trên người bọn họ, em cũng không muốn dừng lại. Hạt cát dưới chân từ từ thấm nước, đạp lên sẽ nghe tiếng soàn soạt, thay thế nhịp điệu lắng xuống của Na Jaemin.
Trong bóng tối không thấy rõ mưa rơi xuống thế nào, hạt mưa cũng không có đồng cảm, nhất mực thả mình dưới bầu trời như gột rửa tất cả, sau cùng rơi xuống đâu đã là chuyện không còn quan trọng.
Nước biển dường như có chỗ dựa vững chắc, điên cuồng đổ vào bờ dìm lấy chân hai người, khi rút xuống còn tham lam muốn lôi kéo gì đó, rẽ nhánh chảy trở về nơi sâu.
Bọn họ lùi lại vài bước, đôi tay giơ cao lúc này đã buông xuống nhưng vẫn không tách ra, nước mưa bị gió thổi loạn, Na Jaemin kéo Hoàng Nhân Tuấn, nhấc chân dùng mũi giày viết ngoáy trên cát, Hoàng Nhân Tuấn được ngài dẫn dắt, một tay che ở trước mày bảo vệ ánh mắt mở lớn.
Viết xong.
JAEMIN & Nhân Tuấn
Nét viết quy cũ, mặc dù hai chữ sau bị viết xiêu vẹo nhưng liếc mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể nhận ra.
"Về nhé?" Na Jaemin nhẹ giọng đề nghị.
Hoàng Nhân Tuấn theo ngài, quay đầu liếc nhìn dòng chữ khắc trên cát thêm lần nữa, trước là cười khẽ, sau khi Na Jaemin dừng bước, hai kẻ đội mưa chẳng ai bảo ai cùng cười rộ lên, Hoàng Nhân Tuấn dám cá, đây là lần đầu tiên Na Jaemin cười như vậy. Em cam đoan, em xin thề, chỉ có em mới có thể khiến ngài vui vẻ đến vậy.
Vậy nên em níu tay Na Jaemin, dựa sát vào ngài hơn cả điệu vũ ban nãy, hai tay siết cổ áo ướt sũng của ngài, như một kẻ hiến tế dâng môi mình lên.
Na Jaemin thuận thế cúi đầu, vòng tay ôm lấy em vào lòng, che chở tựa như sợ em bị mưa cuốn mất, đầu lưỡi lướt qua viền môi cậu trai. Vẫn là một đứa trẻ, thậm chí còn không biết phải mở miệng. Càng nghĩ càng thêm yêu, bàn tay đặt sau lưng vòng lên kề sát mặt em, không thể để em lạnh.
Hai bóng người biến mất trên bờ cát sóng biển vỗ về.
Tên của bọn họ bị trôi đi một chút, chẳng bao lâu sau sẽ biến mất không dấu vết, như thể vốn không nên lưu lại trên mảnh đất này, lẽ ra phải được mang đến nơi đáy biển sâu thẳm, cùng với ánh trăng bị nuốt chửng đêm nay, vĩnh viễn ngủ yên trong đại dương trùng trùng ngọn sóng, bầu bạn cùng những rặng san hô rực rỡ sắc màu của cỏ đuôi ngựa.
Một cuộc đời không bị biến thành bọt biển như người cá, hoặc có lẽ sẽ là vậy.
Among the waves enclose you 'til you 're warm
Giữa muôn trùng sóng biếc ôm ấp sưởi ấm ngài
—————-
Na Jaemin ngồi trong bồn tắm.
"Ngài ơi." Âm thanh rụt rè ngoài cửa vang lên.
Cửa không khóa, nhưng ngài vẫn đứng dậy.
Cậu trai cởi sạch quần áo vụt nhanh vào phòng tắm, ngọn nến treo trên giá suýt bị thổi tắt.
Kể cả trong ánh nến mờ ảo vẫn dễ dàng thấy rõ gương mặt ửng hồng của em, đôi mắt trốn tránh ngay cả xê dịch cũng không dám, Na Jaemin rất hiểu, ánh mắt nhẹ tựa lông vũ lướt trên tơ lụa, thận trọng dạo bước trên làn da trần của em, chầm chậm ôm lấy em vào lòng. Không cần gấp, quá mức rõ ràng chỉ sớm làm căng đứt dây cung trong lòng em.
like the water 's glue
Như làn nước xanh bện chặt
————————-
"Ngài. . . Làm sao biết. . . Phải làm như thế nào. . . Ngài ơi. . ." Âm tiết vỡ vụn sau mỗi va chạm, Na Jaemin không đáp.
Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới, phía trước đôi mắt nhắm nghiền là trận sóng lớn bất chấp xông đến phá hủy căn chòi, thoáng chốc lại rút xuống đáy biển cực nhanh để lộ những tảng đá ngầm, hết lần này đến lần khác xông tới bành trướng lãnh thổ đáng sợ trong tâm trí, níu giữ khiến hô hấp em không ngừng đứt đoạn, thậm chí đình trệ.
Cố gắng hé mở đôi mắt, hàng mi run run của em như cánh bướm tung bay, chạy trốn giông tố đang gầm vang bên ngoài căn phòng.
Đánh cắp bất cần bấy lâu trong mắt Na Jaemin, em phát hiện thứ còn lại chính là tình ái nồng nàn lẫn diễm lệ không ngừng không ngừng lan tỏa.
Như thể Hoàng Nhân Tuấn gặp được nàng Helen xinh đẹp con gái thần Zeus¹, người tình với dung mạo xinh đẹp tính nết đoan trang lần nữa muốn gây ra cuộc chiến hủy diệt mọi thứ ở nhân gian này mới bằng lòng dừng lại.
Tựa như nàng tiên cá vừa có được đôi chân, yếu ớt khoác lên hai tay như gông cùm xiềng xích của Na Jaemin, lúc này ngài đã rất khó kiềm chế như ngày thường, ngón tay thon dài theo động tác dưới thân mà vô thức tăng thêm lực, rồi đột nhiên bừng tỉnh mà nới lỏng lực, có điều chẳng qua bao lâu lại nắm chặt khớp xương cổ chân rõ ràng của người kia chỉ vì từng tiếng "Ngài ơi" em khẽ kêu.
Đôi môi kề sát vành tai mềm mại của cậu trai, bên tai Na Jaemin phát ra tiếng rên run rẩy khó chịu, có lẽ người cá dưới biển đều dựa vào thanh âm khiến lòng người say đắm này mới lừa được các thủy thủ tự nguyện tiến vào vực sâu, không ai có thể thoát, Na Jaemin lại càng lún sâu.
Mưa gió ngoài trời mơ hồ rơi xuống nơi cao nhất tháp chuông, đèn đường đã tắt, cửa sổ thủy tinh là ranh giới của từng nhà; cuộc hoan ái mờ ảo trong phòng tan ra rơi vào quyển vở, quần áo đẫm nước, tấm chăn lụa lót dưới thân thể gầy gò sưởi ấm. Nước mưa và nước bọt gây ra tiếng vang trong mê tình loạn ý nhưng chẳng ai nhàn rỗi phân biệt, giữa đêm đen vạn vật đều pha lẫn hỗn tạp.
"Đừng chuyện gì cũng để người khác giải đáp cho chứ, mọi thứ đều có trong sách cả.²"
Đó là lời kết của đêm nay.
It 's proof
Đó là bằng chứng
—————-
Na Jaemin đọc lá thư cuối cùng thêm lần nữa, bàn tay nắm chặt giấy đến đỏ bừng, theo sau ngài là vài người đàn ông cao lớn, đứng trước tàu chở khách, so với ngày mới đến đây dường như Na Jaemin không có bất kì thay đổi gì, vẻ mặt bình thản, phong thái ung dung.
Khác biệt lớn nhất có lẽ là Hoàng Nhân Tuấn trước mặt, chàng người cá của ngài.
Mây trời báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, đường thủy an toàn.
Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa nói có thể cùng ngài đi, dù sao ở đây em cũng không nơi nương tựa.
Na Jaemin từ chối với một nụ cười.
Em chưa từng thấy qua một Na Jaemin như vậy, khoé miệng luôn nâng cao đúng một vị trí khẽ run, không bình thường.
Hoàng Nhân Tuấn đã dành ba ngày cùng Na Jaemin nói lời từ biệt, sau ba ngày, ngữ điệu Na Jaemin như đang nói lời vĩnh biệt.
Em sẽ đi tìm ngài. Hoàng Nhân Tuấn giúp ngài cài cúc áo sơmi, ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt người kia, quả nhiên, trong đôi mắt ấy vẫn luôn chất chứa tình yêu bất tận.
Na Jaemin đặt lên trán em một nụ hôn, không, đừng tìm tôi, Nhân Tuấn, rồi em sẽ hiểu.
Tôi yêu em, bằng cả mạng sống này.
Đây là câu cuối cùng trước khi Na Jaemin lên boong tàu.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhớ được những điều đó, đến cả hình dáng mây thế nào em cũng không nhớ, cũng quên mất câu cửa miệng đã lặp lại cả ngàn lần —– "Chúc may mắn."
'cause we got nothing to lose
Bởi vì chúng ta chẳng có gì để mất
And there ain't nothing to prove
Và chẳng cần gì phải chứng minh
————–
Vầng trăng tròn sáng rỡ lơ lửng giữa không trung, nhờ nó mới có thể đoán được độ cao của bầu trời buổi tối. Trong gió có mùi mặn tanh, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn tâm tình tìm kiếm trong lành giấu trong đấy, em đứng dậy cạnh con thuyền bên ngoài căn chòi, trố mắt nhìn đàn chim bay qua.
Hai tay vịn mép thuyền cũ kĩ, thô ráp gồ ghề, em cúi đầu, dù cố gắng ngửi cũng chỉ có mùi gỗ đơn điệu, không có bất kì câu chuyện nào.
Tiếng thuyền gỗ kèn kẹt bị kéo qua đá san hô nghe vô cùng chói tai, đi xuống chút nữa là một con dốc nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn ra sức kéo chiếc thuyền cũ thẳng xuống, chật vật đến chỗ đất bằng, em cảm thấy đầu ngón chân bỏng rát, cúi đầu nhìn, móng cái chân trái đã chẳng thấy đâu, ào ạt chảy máu, trong bóng đêm chỉ có ánh sao vỡ vụn chiếu sáng, không nhìn thấy màu gì.
Tiếp tục đẩy thuyền về phía trước, đi xuống nấc thang kia thật đúng là tiêu tổn sức lực, tiếng ken két vẫn vang đều, em chẳng dám lơ là buông tay.
Cuối cùng cũng đẩy tới bờ biển, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng ra sức đẩy, thuyền gỗ và những chiếc thuyền khác cũng như nhau, nhàn nhã đong đưa qua lại trên mặt nước, cùng một tần số với trái tim đang đập của em.
Nước biển không quá mu bàn chân, như đứng trên dầu sôi, cảm giác đau đớn chạy thẳng lên đỉnh đầu, nhưng cứ như em không hề biết gì mà tiếp tục đẩy thuyền về trước, rất may không bị rỉ nước.
Em đẩy thuyền ra xa hơn mọi lần, nước đến vai mới leo lên khoang, không có buồm lẫn mái chèo, em không quan tâm nhiều đến vậy, giờ đây tâm trí đã bị chiếm giữ, lại không rõ mình đang nghĩ gì. Ngồi yên một hồi, em cầm quyển vở đặt trước chỗ ngồi lên, mặt trên in dòng chữ viết hoa.
Jaemin Na.
Bên chân còn có một quyển sách nhỏ, không cần mở Hoàng Nhân Tuấn đã sớm thuộc nằm lòng nội dung câu chuyện bên trong, có lẽ đó chính là câu chuyện của em.
Mở quyển vở ra, cố gắng cũng không thấy rõ chữ viết tay của người kia, không trách được Na Jaemin, do sắc trời quá tối.
Em vẫn cố chấp lật từng trang, trang trọng như đang tiến hành nghi thức tôn giáo, nước trên đùi dính ướt bìa ngoài, đại dương về đêm vô cùng lạnh lẽo, không có bất kì thứ gì che chở cho em.
Không biết lật qua bao lâu, hôm nay hải lưu quá mạnh, sốt ruột đẩy em vào biển cả bất tận, Hoàng Nhân Tuấn không quay đầu nhìn bờ biển, đó là nơi không còn dành cho em.
Chỉ còn một trang cuối cùng, quyển vở được chủ nhân nó dùng đến lúc cuối đời, không ngờ lại giấu dưới thuyền, khi chôn vùi hết mọi thứ mới được Hoàng Nhân Tuấn phát hiện.
Đôi tay đã được thổi khô của Hoàng Nhân Tuấn lướt nhẹ qua dòng chữ, đây là trang em nhớ rõ nhất trong toàn bộ quyển vở, trong ba ngày kể từ đêm Na Jaemin rời đi, khi ngày và đêm bị đảo lộn, không biết em đã đọc đoạn này tổng cộng bao nhiêu lần, ngồi đọc, ngồi chồm hổm đọc, lúc tỉnh đọc, trong mơ đọc, không ăn không uống đọc, khóc đọc, đến mức khắc cả vào máu thịt.
Dù sao đây cũng là lời chấm dứt sinh mạng của chủ nhân quyển vở.
——
"Nhân Tuấn.
Khoảnh khắc em nói sẽ đi cùng tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi đối với vận mệnh của mình. Từ khi sinh ra tôi đã biết mình sẽ biến mất khi nào, gần đây, tôi còn được biết là bằng cách nào.
Đại dương đối với tôi là nỗi ám ảnh, nói thẳng ra, tôi sợ nó. Một tháng lênh đênh trên thuyền, tôi đều sẵn sàng bị đẩy xuống bất cứ lúc nào. Em có thể không dám tưởng tượng, tôi cũng không muốn nhớ lại cảm giác bức bách kinh khủng đó, không giấu gì em, bây giờ mùi dầu thông hay bông gòn đều làm tôi muốn ói. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, đây chính là số phận của tôi.
Tôi từng nói những người mang tôi đi là hổ, thật ra bọn họ còn có thể là sói đói, là cá mập, nói chung, tôi sẽ chết trước mặt họ, bọn họ đích thị là lũ người man rợ, cách nghĩ của họ cao hơn chúng ta rất nhiều, bọn họ là khối u dám nuốt chửng cả thế giới chỉ vì sự tồn tại của mình. Nhưng em thấy đấy, tôi không có năng lực phản kháng, tôi thậm chí còn phải gọi người ra lệnh cho họ một tiếng cha. Không ai giúp chúng ta đấu tranh, tôi biết em sẽ, nhưng vô ích thôi. Tôi bị coi là cây gậy mà họ dùng để đánh vào thất thốn* của cha tôi, nhưng con mãng xà kia từ lâu đã có ý định bẻ gãy tôi, ông ta không quan tâm tôi, thứ ông ta lo lắng chỉ là danh vọng tiền tài bị tôi hao tổn.
Cuộc đời tôi thật vô nghĩa, mẹ đã tốn mười năm nuôi tôi theo ý mọi người, cũng chỉ vì khiến người kia hồi tâm chuyển ý, nhưng con người là một thể phức tạp, không phải chuyện gì niềm nở dâng lên họ đều sẽ chấp nhận, trong mắt họ tôi là quả bom nguy hiểm đột nhiên rơi vào gia tộc, bọn họ không bao giờ chấp nhận sự thật, rằng tôi sẽ không là mối đe dọa của họ, chỉ cần tôi xuất hiện, thể diện của cha sẽ tổn hại, như lời ông ta nói là tiền thu được từ mỏ sẽ bị cắt giảm, bởi vì ông mang đến một người ngoài. Cả đời mẹ tôi vẫn không tỉnh ngộ, người đã bỏ rơi bà một lần sẽ chẳng thèm bảo bọc bà thêm lần nào nữa, tôi đã sớm không có nơi an toàn để tránh gió. Cả đời bà vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tôi rất xin lỗi vì không thể viết nhiều hơn cho em, những dòng này viết ra cũng vì tôi sợ em thật sự sẽ đi tìm tôi, có những điều không cần nói em cũng sẽ hiểu, đối với em, có rất nhiều điều tôi không thể viết thành lời. Có thể do năng lực của tôi không đủ, đó là lí do vì sao lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa xuất bản được quyển sách nào, đó là chọc em thôi.
Tìm tôi là điều không cần thiết, em biết tốc độ tàu chở tôi rất nhanh, cũng biết đại dương mênh mông hơn tôi thế nào mà, tôi biết, ngay ngày tôi rời đi, có lẽ là chạng vạng, có lẽ là đêm khuya, dù thế nào cũng không đẹp đẽ như khi ở cùng em, người đàn ông đứng cạnh tôi sẽ biến thành kẻ hành quyết.
Thế nhưng tôi đã không còn sợ biển nữa, Nhân Tuấn, tôi và thứ vô hồn kia đã thỏa hiệp.
Bởi vì những người có máu thịt kia không thể thỏa hiệp cùng tôi.
Em phải hiểu rằng, nhờ có em, ít ra tôi không đau đớn khi ra đi nữa, tôi không biết hình dung cảm giác bị nước bao phủ thế nào, trải qua một lần là đủ rồi, chính là phút cuối đời này đây.
Nhân Tuấn, nói không chừng dưới biển thật sự có người cá, chúng ta thử vận may xem sao.
Em sẽ hiểu, em là một phần quan trọng thế nào trong cuộc đời tôi, tôi sẽ mang điều ấy chìm vào đáy biển, mặc dù khả năng cao là họ sẽ cột đá vào người tôi, nhưng chẳng cần thiết đâu, dù sao nơi tôi chết cũng là giữa biển, không ai có thể tìm tới, cha mẹ em còn chưa đến nơi ấy nữa là, tôi sẽ đến đó sớm thôi, nó sẽ đẹp như ở vịnh, tôi nghĩ vậy.
Em xem, tôi thật sự không sợ.
—– Chúc em may mắn.
Tôi sẽ viết nó ở đây, không thì đến ngày ấy có thể tôi sẽ nói không nên lời, câu chúc hộ mệnh của ngư dân.
Tôi yêu em, người cá bé nhỏ, dùng cả mạng sống để yêu em."
You know I 'd jump with you
Ngài biết em nhất định sẽ nhảy cùng ngài.
—————
Hoàng Nhân Tuấn hiểu.
Hiểu, vì sao đầu ngón tay ngài trắng bệnh chỉ vì một tờ giấy; hiểu, khi lần thứ hai em nói muốn ra biển giọng ngài lại bình thản như vậy; hiểu, toàn bộ ý nghĩa nụ cười của ngài trên bến tàu trước khi rời đi.
Em không biết hiểu như thế có tính là quá muộn không, em thậm chí không hiểu tại sao sự thật này lại đến.
Vô phương lí giải, lại không cách nào ngăn cản, trơ mắt xem khúc dạo đầu vụ giết người sẽ trở thành cơn ác mộng đến cuối đời của em.
Tựa như sau khi tháp Babel sụp đổ tạo ra hố trời, hy vọng cũng theo đó vỡ tan, vừa lúc em bị ném vào trong, ngọn giáo của Ares³ xuyên qua ngực, đứng trên bờ tuyệt vọng nhưng vẫn sợ cả đời bị ngài Jaemin của em bịt mắt, khờ dại tưởng rằng người luôn ung dung bình tĩnh kia vẫn sẽ êm đềm sống ở một nơi nào khác trên đời, ý nghĩ đó mới thật sự là tội lỗi phải xuống địa ngục.
Sau cùng nàng tiên cá vẫn không thể sánh ngang với thần, nàng cũng không có khả năng cứu người yêu, điều duy nhất có thể làm chỉ là hóa thành bọt biển mà đến cả ánh mặt trời còn không dám đụng.
Người cá cũng không đáng để yêu, ngoại trừ nàng tiên cá bé nhỏ, những người cá khác và con người chẳng khác chỗ nào, bọn họ không thương xót cho tình cảm chân thành của nàng, họ chỉ biết đưa đến con dao sắc nhọn.
Vì sao chỉ gọi em là người cá, sau cùng người bỏ mạng chẳng lẽ không phải ngài? Em chẳng thể cứu bất kì sinh mạng nào, cha, mẹ, còn có cả ngài, toàn bộ đều không thể.
"Đừng sợ."
Quý ngài Jaemin làm việc chu toàn thật không ngờ, lòng biết ơn của ngài dành cho Hoàng Nhân Tuấn lại trở thành ánh mặt trời giết chết nàng tiên cá.
Hoàng Nhân Tuấn đã làm gì.
Làm sao em có thể khiến Na Jaemin cảm thấy tốt hơn về cái chết như vậy chứ.
Ưu điểm duy nhất của người cá chỉ có vẻ đẹp vô dụng và lòng dũng cảm vô dụng, quý giá, nhưng vô dụng, như thói chơi đồ sính ngoại của bọn lắm tiền.
Thật ra Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin đều là những người cá không đúng chuẩn, nàng tiên cá không ai bầu bạn cuối cùng hóa thành bọt biển, thế gian này cũng không có người nhắc đến, trở thành một phần có cũng được không có cũng được trong tầng khí quyển hư vô.
Kết cục của bọn họ giống nhau.
Một tiếng ùm vang dội, bọt sóng lạnh như băng chỉ còn nâng đỡ con thuyền trống không.
Nước biển lạnh cắt da thịt hung hăng xé rách từng chữ từng chữ Na Jaemin viết ra, vết mực bị tách rời, nát vụn thành vô số mảnh nhỏ, giống như bọt khí dày đặc quấn quanh rong biển.
Gắng gượng, gắng gượng có thể gọi là linh hồn thuần khiết hóa thành bọt biển, càng vỡ tan càng dày, nhưng nó sẽ không bay lên bầu trời và gặp ánh nắng tàn ác đâu.
Có hai chàng người cá say giấc dưới lòng đại dương sâu thẳm, không biết liệu biển cả có nhẫn tâm chia thành hai giọt nước, mượn thêm vài cụm bong bóng lấp lánh để làm nước mắt hay không.
Dù sao, cũng là linh hồn không nơi an táng của bọn họ, là lấy mạng sống đổi lấy viên mãn.
Ngoại trừ con sóng xanh thẳm, liệu còn có ai vì bọn họ mà nguyện cầu?
I 'll be your mermaid
Em sẽ là chàng tiên cá chỉ thuộc về ngài.
—————
Sóng biển nhiều lần giày vò quyển sách nhỏ sắp nát tan, như đang cười nhạo sự bất lực của nó, gió cũng chẳng thể thổi khô những trang giấy ướt đẫm dính lấy nhau, mặt trời mọc rồi, mọi thứ trên biển đều yên bình, duy chỉ một nơi, vẫn luôn kể về câu chuyện cổ tích trên giấy.
"Nàng tiên cá vén bức màn tím lên, trông thấy vị hôn thê xinh đẹp đang gối đầu say ngủ trong lòng hoàng tử. Nàng cúi người xuống, hôn lên hàng mi xinh đẹp của hoàng tử, kế đó ngước nhìn bầu trời —– Nơi hừng đông đang đến. Liếc nhìn lưỡi dao găm trong tay rồi đưa mắt về phía hoàng tử; chàng đang khẽ nhẩm tên người vợ của mình trong mơ.
Bấy giờ mặt trời đã thức dậy từ đại dương, ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp chiếu vào bọt biển lạnh như băng, có lẽ đó là lí do vì sao nàng tiên cá không cảm thấy bị tan biến. Nàng nhìn thấy mặt trời rực sáng, cùng với vô số sinh vật đẹp đẽ, trong vắt bay lượn qua nàng.
Nàng tiên cá giơ bàn tay tỏa sáng của mình lên trước mặt trời, lần đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ.
Trên tàu, tiếng người và các hoạt động lại bắt đầu. Nàng nhìn thấy hoàng tử và hôn thê xinh đẹp của chàng đang đi tìm nàng. Bọn họ thương tiếc nhìn bọt biển sôi trào, như thể họ biết nàng đã nhảy vào ngọn sóng. Giữa hư vô, nàng hôn lên trán cô dâu, nàng mỉm cười với hoàng tử. Kế đó nàng cùng những người con gái của không trung bay lên, cưỡi trên đám mây màu hồng bay lên trời."
.END.
Nàng tiên cá trích từ Truyện cổ Andersen.
Lời giải thích của tác giả về gia thế của Jaemin: Jaemin là con riêng của một đại gia Bắc Mỹ, giữ lại chỉ thêm vướng bận, mẹ JM vẫn cảm thấy cha ẻm có thể hồi tâm chuyển ý nhưng kết quả chỉ là gia đình bên mẹ hắt hủi JM, những người họ hàng trong nhà cha JM cố ý đem JM đến Bắc Mỹ để làm khó ổng, không đi cũng không được vì lúc này mẹ JM đã mất, mà trước khi lên thớt thì phải xem ổng phản ứng thế nào nên giấu JM đi, chính là chỗ RJ ở. Những người đó gửi thư cho JM vờ như đã an bài cuộc sống sau này của ẻm kĩ lưỡng, nhưng JM cũng gần như hiểu được kết cục của mình là gì, sau đó cha JM viết thư nói chuẩn bị khử ẻm để bớt một điểm yếu, chính là lá thư cuối cùng JM nhận được.
Trọng điểm là JM vẫn luôn biết mình sẽ bị giết hơn nữa khả năng cao là bị quẳng xuống biển, vậy nên ẻm vẫn luôn nhìn ra biển.
Chú thích:
¹Nàng Helen: con gái thần Zeus và hoàng hậu Leda, theo Thần thoại Hy Lạp thì đây là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, cội nguồn của cuộc chiến thành Troy kéo dài suốt 10 năm, trời hồi đó đọc truyện TTHL cảm thấy đây là cuộc chiến tàn khốc và vĩ đại nhất trong lịch sử luôn ấy :'((
²"Đừng chuyện gì cũng để người khác giải đáp cho chứ, mọi thứ đều có trong sách cả." : Lúc đọc đến đây mình cứ không hiểu tại sao Jaemin lại trả lời Tuấn như vậy, xong khi hỏi bạn tác giả thì bạn ấy giải thích là cả hai vẫn còn nhỏ chưa trải đời mà sao Jaemin biết làm tình, Tuấn thắc mắc vụ đó nên hỏi, thì nguyên nhân là do Jaemin học được những điều này qua sách ảnh khiêu dâm, mà nếu nói thẳng ra như vậy thì kì cục lắm nên câu trả lời của Jaemin ngụ ý tự tìm hiểu trong sách đi đừng có hỏi ẻm làm gì người ta ngại lắm =))
³Ares là thần chiến tranh trong Thần thoại Hy Lạp.
*Thất thốn: chà cái này biết giải thích sao đây nhỉ, đại khái thì người xưa hay nói đánh vào thất thốn của con rắn, nghĩa là đánh một đòn chí mạng vào vị trí tim rắn, đó là điểm yếu của nó, rắn bị thương nặng ở đó thì nó sẽ chết. Ở đây ý Jaemin là những người họ hàng bên cha của Jaemin muốn dùng Jaemin để uy hiếp ông cha lắm tiền kia, nào ngờ ổng đã chặn đầu mấy người đó trước bằng việc tự khử con trai mình.
Đọc đến cuối cùng nếu như bạn có thắc mắc không biết số phận của Jaemin và Renjun thế nào thì câu trả lời là: Cả hai người họ đều đã chết, chôn vùi dưới đáy biển sâu thẳm. Theo lời bạn tác giả thì mặc dù cả hai đều đã chết nhưng kết cục của họ không giống Nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, họ đã đi theo tiếng gọi của tình yêu, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.
Ok lại hoàn thành xong 1 chiếc 1shot về Najun nữa rồi, lần này có vẻ hơi lâu vì dạo gần đây mình không có thời gian nhiều :((( Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận cùng câu chuyện, yêuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com