Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộc đầu

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Cộc đầu

Tác giả: 泠依惜 (Đã có sự cho phép từ tác giả)

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nói: "Lam Trạm, có phải ngươi vừa cười đấy không?"

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Không đúng. Người khác không nhìn ra nhưng ta nhìn ra được, vừa rồi nhất định ngươi đã cười. Buồn cười như vậy hử?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc: "Không buồn cười." Tay hắn tiếp tục xoa đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện hỏi: "Còn đau không?"

Ngụy Vô Tiện không buông tha mà tiếp tục ăn vạ: "Lúc đầu không đau lắm nhưng ngươi cười nhạo ta nên ta rất đau. Không phải đau đầu mà là đau lòng."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ: "Ta không... thật mà."

Gió thoảng đêm hè, ngoài sân mát hơn trong phòng. Ngụy Vô Tiện mắc võng giữa hai cái cây, nằm trên đó đung đưa rồi thiu thiu ngủ mất. Sau đó Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt định đón hắn, ai ngờ vừa nhỏm người thì "cộp"... đầu đập vào một cành cây chìa ra. Lúc đó Ngụy Vô Tiện không tỉnh táo lắm nên bị đập rất mạnh khiến y ứa ra nước mắt trước mặt Lam Vong Cơ. Hắn thấy vậy bèn vội vàng chạy lên ôm y xuống xoa xoa cái đàu.

Hình như đỉnh đầu mọc lên một cục u, không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn là hơi sưng lên rồi. Ngụy Vô Tiện bĩu môi làm nũng, định thêm mắm dặm muối nói vài câu bản thân đáng thương, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ý cười trong mắt Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "Được đấy Lam Trạm, trước đây hai ta không thân quen lắm thì chỉ cần ta bị tổn thương tý xíu là ngươi đã cẩn thận từng li từng tý rồi. Bây giờ chúng ta thân thuộc với nhau rồi ngươi lại còn cười ta."

Lam Vong Cơ: "Không cười nhạo ngươi." Suy nghĩ một lát lại bổ sung: "Cũng không phải không quen."

Ngụy Vô Tiện bắt bẻ: "Nhưng ngươi cười."

Lam Vong Cơ cạn lời. Tất nhiên hắn không cười vì Ngụy Vô Tiện bị cộc đầu mà là cảm thấy đối phương rất đáng yêu mới không khống chế được ý cười tự nhiên chảy ra từ đáy mắt.

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện có cơ hội, thấy hắn im lặng bèn làm vấn đề nghiêm trọng hơn: "Toi rồi Lam Trạm, ta giận ròi. Ta ít khi giận dỗi lắm, giận rồi cũng rất khó dỗ, ngươi muốn dỗ ta thế nào?"

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn khẽ lên chỗ y bị cộc đầu, dịu dàng nói: "Đừng giận."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đến lúc này rồi còn đứng đắn thì chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy thôi. Ngụy Vô Tiện đến điểm là dừng, nhanh chóng quyết định không giả vờ nữa bèn lăn vào lòng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "Ầy, võng của ta khá thoải mái, chốc nữa ngươi cũng nằm thử xem?"

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện cười: "Nhưng mà không biết có chịu được sức nặng của hai người không. Sợ sẽ nguy hiểm."

Lam Vong Cơ: "Nếu muốn hóng gió, có thể nằm ghế."

Ngụy Vô Tiện thần bí nói: "Ngươi không hiểu rồi. Ý là muốn trải nghiệm cảm giác cơ thể treo lơ lửng đấy."

Lam Vong Cơ: "Ta nằm ghế, ngươi ngủ võng."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha: "Thế còn không bằng hai chúng ta cùng nằm ghế. Nhưng như vậy nhất định sẽ đổ mồ hôi, cũng mất ý nghĩa hóng mát rồi."

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ: "Hoàn toàn chính xác."

Ngụy Vô Tiện: "Chưa nói đến cái này vội. Đến đây, ta cho ngươi xem thứ tốt..."

Y kéo Lam Vong Cơ đi vào trong phòng, không để ý đến cái võng kia nữa.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện phát hiện chiếc võng kia vẫn treo ở trong sân nhưng cành cây tối qua làm y bị cộc đầu đã bị Lam Vong Cơ chặt đi rồi.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com