Ngọt!!!!!
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
Ngọt!!!!!
Tác giả: 泡泡机没水了
---
Hôm nay trời mưa.
Ngụy Vô Tiện cầm ô định đi đón Lam Vong Cơ dạy học ở Lan Thất.
Y vòng tới lượn lui tìm một ô cửa sổ dễ dàng nhìn thấy Lam Vong Cơ. Dù hơi xa nhưng chỉ cần liếc mắt là thấy.
Y còn chưa ngó vào mà dường như Lam Vong Cơ đã ngẩng đầu nhìn sang như biết trước vậy.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nhảy lên vẫy vẫy tay: "!?"
Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run rẩy.
Ngụy Vô Tiện vừa vẫy tay vừa mấp máy môi tạo ra khẩu hình: "Ta đến đón ngươi."
Khóe miệng của Lam Vong Cơ hơi nhếch lên rồi gật đầu.
Chợt nhìn thấy trời mưa bên ngoài hơi lớn, Lam Vong Cơ lo lắng nhìn thoáng về phía Ngụy Vô Tiện.
Y cũng hơi nhíu mày như có thần giao cách cảm.
Ngụy Vô Tiện xoay một vòng chỉ áo khoác ngoài của mình, lại lắc lắc cái ô trong tay tỏ ý bản thân không lạnh, cũng không bị mưa xối.
Y tiếp tục mở khẩu hình: "Yên tâm đi!"
Lúc này Lam Vong Cơ mới gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục dùng khẩu hình nói với hắn: "Lam ~ Trạm!"
Hiển nhiên Lam Vong Cơ vẫn nhìn y.
Con ngươi Ngụy Vô Tiện đảo một vòng muốn làm một hình trái tim. Nhưng y đang cầm ô trên tay bèn dứt khoát kẹp cán ô giữa đầu và bả vai.
Sau đó cố gắng giơ tay lên uốn lại tạo hình một trái tim thật to.
Lam Vong Cơ: "!!!"
Giây tiếp theo, cái ô trượt xuống khỏi người Ngụy Vô Tiện cứ thế đập thẳng vào mặt y.
Ngụy Vô Tiện: "Ái ui!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt ngưng lại, hình như muốn đứng dậy: "!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Chính y cũng sững sờ, còn hơi cạn lời nữa, đành xoa xoa mặt mình ỉu xìu cầm ô lên rồi phất phất tay tạo khẩu hình: "Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Hắn đứng dậy nói với các đệ tử trong Lan Thất: "Các ngươi đọc sách trước đi" rồi đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện vội vã chạy đến che ô, hỏi: "Hì hì, sao ngươi lại ra đây?"
Lam Vong Cơ giơ tay xoa nhẹ lên má Ngụy Vô Tiện: "Đau không?"
Y dứt khoát chủ động rướn cổ cọ cọ gương mặt bánh bao vào lòng bàn tay của hắn: "Đau! Đau lắm!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngày càng phúng phính của y.
Ngụy Vô Tiện: "Hôn một cái nào."
Lam Vong Cơ: "Về rồi hôn." Nói xong vươn ngón chỏ ra chọt một cái. Gương mặt bánh bao xẹp xuống rồi.
Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Nhị ca ca mấy tuổi rồi thế?"
Lam Vong Cơ: "..."
Hắn lại vươn tay sờ xuống quần áo của y. Vì vừa rồi bị ô rơi trúng nên hơi ẩm ướt.
Lam Vong Cơ vung tay lên, chỗ bị ướt kia lập tức khô ráo.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, bao lâu nữa mới xong?"
Lam Vong Cơ: "Thời gian một nén hương."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ, cũng được, không lâu lắm. Ta chờ ngươi."
Lam Vong Cơ: "Vào đi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Thôi không cần đâu, lần trước ta đi vào còn ngủ mất."
Lam Vong Cơ: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện vẫn lắc đầu: "Không đâu không đâu! Ta đi chăm thỏ."
Lam Vong Cơ: "Trời còn đang mưa."
Ngụy Vô Tiện nhìn ngó: "Không sao đâu, mưa nhỏ. Ta có ô rồi mà?"
Lam Vong Cơ thở ra một hơi đồng ý, còn chỉnh lại áo choàng rồi nói: "Một nén hương nữa phải trở về."
Ngụy Vô Tiện vỗ ngực: "Yên tâm. Ta đến đón ngươi, nhất định chỉ đến sớm, không đến muộn."
Lam Vong Cơ: "Đi đi."
...
*Chưa tới thời gian một nén hương sau
Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đã nhảy đến ngoài cửa sổ từ sớm.
Tạnh mưa rồi.
Y lại vẫy tay với bên trong khung cửa sổ.
Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn thời gian một chút rồi cho tan học.
Hắn ôm sách đi ra, Ngụy Vô Tiện lập tức nhào tới: "Xem như chờ được ngươi rồi!"
Lam Vong Cơ: "Chờ lâu rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Không lâu không lâu."
Lam Vong Cơ nhìn hai tay trống không của Ngụy Vô Tiện: "Ô đâu?"
Ngụy Vô Tiện: !"
Y chợt vỗ đầu mình: "Thôi xong, để quên ở sau núi."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện cũng gật gù: "Thế ngày mai đi lấy về, chắc là đám thỏ kia lại tụ tập thành đàn ở dưới tán ô rồi."
Lam Vong Cơ: "Được."
Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ nhảy nhót đi ra.
Hắn sờ tay y. Rất ấm áp.
Nhưng hắn vẫn hỏi: "Có lạnh không?"
Lam Vong Cơ: "Không lạnh không lạnh."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn: "Phụt, Lam Trạm, ngươi nói nhiều thật."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ áo choàng: "Tiếc là ta không cẩn thận làm bẩn áo choàng rồi, ngươi xem."
Y giơ chân lên, trên chỗ mép áo choàng dính vài vệt bùn đất và vụn cỏ.
Lam Vong Cơ: "Không sao, giặt sạch là được."
Hắn nhìn y hỏi: "Mắc mưa?"
Nguỵ Vô Tiện: "Không có, chỉ là lúc ngồi xuống chăm thỏ bị dính bẩn. Ta đã cẩn thận lắm rồi mà."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Dường như Ngụy Vô Tiện rất rầu rĩ: "Ngươi bảo sao ta luôn làm bẩn quần áo thế?"
Lam Vong Cơ lại nói: "Không sao cả."
Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng: "Thật là lẽ nào lại như vậy. Ngươi nhìn ngươi một thân áo trắng, sao những bùn đất này không dính lên người ngươi nhỉ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nháy mắt: "À! Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn! Ra là thế thật!"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ừm! Là mài mà không mỏng, nhuộm mà không đen."
Y bổ sung thêm: "Không hổ là Hàm Quang Quân!"
Lam Vong Cơ: "Đừng ầm ĩ."
Nguỵ Vô Tiện lại tậc lưỡi: "Ta đang khen ngươi mà Hàm Quang Quân, ngươi có hiểu không?"
Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ cong lên: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết cái này gọi là gì không?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Là gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta đang lôi kéo làm quen với ngươi! Muốn cùng ngươi..."
Lam Vong Cơ: "Hử?"
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng từng câu từng chữ: "Làm đạo lữ! Lên giường!"
Lam Vong Cơ nhìn quanh bốn phía: "Đừng láo nháo."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười thầm.
Lam Vong Cơ vừa đi vừa nói: "Đã là vậy rồi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa: "Đúng thế đúng thế, kiệu tám ngươi khiêng cưới hỏi đàng hoàng!"
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, vươn tay ôm eo y.
Ngụy Vô Tiện cực kỳ khoa trương: "Ấy! Đừng có láo nháo."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ: "Muốn ăn cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ế? Sao ngươi biết ta đói rồi. Vừa khéo ta muốn ăn cá hấp ớt. Ta chuẩn bị xong cá rồi!"
Lam Vong Cơ: "Được."
Ngụy Vô Tiện: "Nhắc mới nhớ hôm nay môn sinh còn tặng nhiều hoa quả lắm, ta còn chưa kịp ăn nữa."
Lam Vong Cơ: "Lát nữa ăn."
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com