Chương một
* Thanh thủy, song hướng, hiện thực hướng
* Truyện là tôi bịa thôi, bjyxszd
* Câu chuyện này xin được dành cho hai người thiếu niên trong sạch như nước và mùa hạ mà tôi đã yêu bọn họ
Dẫn
Tôi nhốt chính mình ở trong mê cung không chịu rời đi.
Không phải là tôi không nhìn thấy ánh sáng ở lối ra.
Chỉ là, tôi đang đợi người con trai ở lối ra ấy.
Người ấy ở tại nơi không người trong trái tim tôi.
Chương 1: Em ấy mà, trời sinh đã thuộc phái diễn xuất.
__________
Năm 2022, đông.
Đám người nhốn nháo xông lên phía trước, giơ đủ loại micro có dán logo lên. Giọng nam, giọng nữ, lẫn vào nhau trở nên hỗn loạn, thật sự rất ồn ào.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày.
Bao nhiêu năm rồi, đám phóng viên này vẫn không học được cách thông minh lên một chút sao?
"Vương Nhất Bác, lần này dựa vào bộ phim điện ảnh đầu tiên đóng nam chính, anh đã giành được hạng mục diễn viên mới xuất sắc của Lễ trao giải Hoa Biểu, có cảm tưởng gì không?"
"Mấy năm gần đây, anh tham ra rất nhiều tác phẩm điện ảnh, cũng hợp tác với rất nhiều đạo diễn danh tiếng, xin hỏi anh hài lòng với tác phẩm nào nhất?"
"Xin hỏi, anh có muốn nói gì với những người hâm mộ vẫn luôn thích anh, ủng hộ anh không?"
"Vương Nhất Bác, xin hỏi sau này anh có định hướng phát triển thế nào?"
"..."
Nhìn xem, mấy trăm năm rồi, vẫn là những vấn đề như thế, vẫn là thói quen như thế.
"Có thể đạt được giải thưởng này thật sự là việc ngoài ý muốn, dù sao cũng có rất nhiều diễn viên, đồng nghiệp xuất sắc. Cảm ơn gia đình và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Giải thưởng này là kết quả cho sự cố gắng của tất cả mọi người."
"Sau này tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ không phụ sự kì vọng của những người yêu thích tôi. Cảm ơn."
Thật ra cũng tốt, câu hỏi thế này không khó, dễ đáp.
Học thuộc rồi, cũng lười suy nghĩ cách trả lời khác.
Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu quả thực là người có chút kén chọn.
Rất ít người lọt vào mắt cậu, chứ đừng nói là được cậu tán thưởng và khen ngợi.
Nhìn đám người ở trước mặt, ai cũng giống nhau, đứng từ xa còn chẳng phân biệt được ai với ai, thật sự không có gì để chú ý đến.
Cậu gật đầu nhẹ, lịch sự mà hờ hững, chuyển tầm mắt sang một hướng khác.
Tầm mắt lại vô tình dời đến một bóng dáng bên cạnh, mà người nọ, dường như cũng vô tình đẩy ánh nhìn sang.
Thật sự là khác biệt mà.
Vẫn là người ấy đẹp, cực kỳ đẹp.
"Vương Nhất Bác, mọi người đều biết, lần này được đề cử giải thưởng còn có cả bạn tốt Tiêu Chiến của anh. Về việc này, anh có gì muốn nói với anh ấy không?"
Câu hỏi này cũng nằm trong danh sách dự định, vốn dĩ chẳng có gì phải do dự.
"Học hỏi lẫn nhau, hy vọng có cơ hội được hợp tác." Trả lời như thế là hợp lý nhất.
Vương Nhất Bác có chút nghịch ngợm, khẽ cười, cái đầu nhỏ xoay chuyển.
Ở trong một góc, người đại diện dường như nhận ra điều gì đó, không ngừng đưa mắt ra hiệu với cậu, hoa chân múa tay cảnh báo:
Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đừng có nói chuyện lung tung đấy!
Vương Nhất Bác đã bao giờ biết nghe lời, rõ ràng là nói khác với câu trả lời dự định, lại vẫn cứ tỏ ra vui vẻ hợp lý như thế.
"Ừm... Vậy thì nói với anh ấy... Ngại quá, là anh nhân nhượng rồi."
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, cười trách bạn nhỏ lúc nào cũng thích đùa.
"Haiz... Vương Nhất Bác, không hổ là em!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bạn, đây chẳng phải bí mật gì.
Từ lúc Trần Tình Lệnh kết thúc trọn vẹn đã qua đi ba năm, hai người vẫn duy trì liên lạc. Bác Quân Nhất Tiêu vẫn cứ hoạt động, tuy không sôi trào giống như lúc mới đầu, nhưng vẫn có thể chiếm một vị trí ổn định trong bảng xếp hạng couple tiếng tăm.
Fan vẫn cứ không nhanh không chậm mà nhai đường, thỉnh thoảng là ảnh chụp chung của hai người, thỉnh thoảng là tương tác trên mạng. Phần lớn thời gian là dựa vào suy luận, tự mình YY.
Cũng coi như là một kết quả vừa có thể diện lại vừa vui vẻ.
Người qua đường nhìn thấy, cũng phải cảm thán một câu: "Có một loại tình bạn tên là Vương Nhất Bác Tiêu Chiến."
"Chúc mừng nhé, ảnh đế tương lai!"
Tiêu Chiến dùng đầu vai huých nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, mắt cong thành một đường.
"Đừng cười, Tiêu lão sư, khoé mắt cũng thấy nếp nhăn rồi kìa."
Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Ầy, cái loại rượu gì thế này, thật khó uống."
Quay đầu lại liền thấy hai chiếc răng thỏ không chút uy lực của Tiêu Chiến hướng về phía mình, tỏ vẻ rất giận dữ.
"Ha ha, em sai rồi, Tiêu lão sư vẫn còn trẻ mà, vừa mới qua 30 thôi."
"Vương Nhất Bác!"
__________
Năm 2018, hạ.
Đến bây giờ Tiêu Chiến cũng vẫn không rõ, mình làm thế nào mà lại trở nên thân thiết với Vương Nhất Bác được.
Trước kia nghe người khác nói, cậu bạn nhỏ ấy vừa lạnh lùng vừa cool ngầu, không thích thân cận với người khác cho lắm.
Bởi vì lời đồn này, ngày tập hợp đọc kịch bản, anh kìm nén chính mình tận 2 tiếng đồng hồ. Đợi đến lúc đạo diễn hô "kết thúc" mới vội vội vàng vàng chạy xa ra 800 mét, thở phào một hơi.
Nếu như nói đến lần đầu tiên hai người kéo gần quan hệ lại, đại khái là...
Đến lần thứ 805 chuẩn bị dũng khí, lần thứ 1005 hít thở thật sâu, Tiêu Chiến chủ động xuất kích, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Vương lão sư, cho anh chơi game cùng đi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liền nhìn thấy vị ca ca lớn hơn những 6 tuổi nhìn mình cười hì hì có chút ngốc nghếch, đôi mắt cong thành một đường.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu lí giải được tiếng hét chói tai của các fan nữ khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Anh chàng này, lớn lên quả thực cmn đẹp quá!!!
Là một vẻ đẹp rất trong sạch, giống như một tiểu thiên sứ không nhiễm bụi trần.
Thiên sứ thì cũng coi như thần linh, khinh nhờn thần linh hẳn là sẽ gặp ác báo.
Chuyện này, không tiện từ chối nhỉ?
"Được, cùng chơi đi."
Tiêu Chiến cười hơ hơ, ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi lại quay đầu sang, có chút rụt rè nói một câu:
"Cái đó, anh là hố đấy. Thua cũng đừng có mắng anh."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, xem như đồng ý.
Đến tận nửa tiếng sau...
Một vị thượng tiên áo xanh đuổi theo một con thỏ tinh áo đen chạy khắp cả đoàn phim.
Thỏ ai oán kêu lên:
"Anh đã bảo anh là hố rồi mà!"
Tiên giận giữ mắng:
"Đây mà là hố à? Cmn, đây là vực thẳm rồi!!!"
*
"Vương lão sư, em đợi một chút!"
"Vương Nhất Bác!"
"Bác ca!"
"Bác đệ!"
"Cún con, em đứng lại cho anh!"
Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác, chạy loạn khắp nơi, đem đủ loại xưng hô ra gọi mấy lần. Người ngoài không biết, còn tưởng anh đang đi đòi nợ.
"Em nói rồi, em không thích cái mùi đấy.
"Em ngửi thấy khó chịu."
Vương Nhất Bác hướng trốn vào góc nhà, đáng tiếc là chạy đến đường cùng rồi, không còn chỗ để chạy nữa.
"Không được, khuỷu tay em cũng sưng lên rồi, không bôi thuốc sẽ trở nên nghiêm trọng đấy."
"Thuốc này dùng tốt lắm, thật đấy, phương thuốc Trung Quốc chuẩn, còn có thể đuổi muỗi nữa!"
Sau ngàn vạn sự nỗ lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không chút tình nguyện mà đưa cánh tay ra.
Cảnh quay vừa nãy, bạn nhỏ dáng vẻ vô cùng tiêu sái, đánh quá mức nhập tâm, không cẩn thận khuỷu tay liền bị đâm vào đá, cọ xước một mảng lớn.
"Được rồi, được rồi! Cũng ổn rồi."
Vương Nhất Bác bĩu môi, một vẻ uất ức nhìn Tiêu Chiến bôi thuốc cho mình.
"Chiến ca, sao anh lại tiêu chuẩn kép thế? Lần trước anh quay cảnh Loạn Táng Cương, bị thương còn thảm hơn cả em. Không phải tự anh nói sao, chẳng qua là vết thương nhỏ, gió thổi vài cái, ngày hôm sao là đỡ rồi."
"Anh với em mà giống nhau à?"
Tiêu Chiến giả bộ tức giận, vỗ mông bạn nhỏ mấy cái.
"Anh có tập nhảy không? Anh có lái motor không? Anh có giống đứa trẻ tăng động lăn lộn khắp nơi như em không? Em còn so đo với anh nữa!"
"Ồ, em quên mất, anh lớn tuổi rồi."
"Vương Nhất Bác! Em có còn là người không? Còn có chút lương tâm nào không!!!"
Có lẽ là lần đó được "hầu hạ" rất thoái mái, thế nên sau này, mỗi lần bị thương ở đâu, cho dù là cái vết thương dùng kính hiển vi mới nhìn thấy, Vương Nhất Bác cũng vẫn phải giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, đòi người ta bôi thuốc cho mình.
Nhìn Tiêu Chiến bị chính mình làm phiền đến tức dậm chân, xong lại vẫn lấy thuốc ra, một vẻ bất lực mà bôi cho mình, Vương Nhất Bác liền vui không chịu nổi.
Nếu muốn tìm một từ để miêu tả, đại khái... chính là...
Rất đáng yêu.
Nghe nói, đàn ông thường không quá mẫn cảm đối với vẻ đẹp của người cùng giới.
Cho nên, một người đàn ông, rất khó thừa nhận vẻ đẹp của một người đàn ông khác.
Làm một anh chàng cool ngầu, chưa từng nói mấy lời ngon ngọt suốt 20 năm, cậu cũng vẫn phải cảm thán về giá trị nhan sắc nghịch thiên của một người. Vậy chắc chắn rằng, người đó thật sự rất đẹp trai.
Làm một tên Đường Tăng hiện đại lập chí không lại gần nữ sắc suốt 20 năm, cậu cũng cảm thấy một người siêu cấp đáng yêu, vậy...
Vậy...
Vậy thật đúng là... chạy trời không khỏi nắng!
*
"Chiến ca, anh xem qua nguyên tác chưa?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ lại gần, kề tai nói nhỏ với Tiêu Chiến.
"Trong sách, hai người chúng ta có cảnh giường chiếu."
"Phụt..."
Nước trong miệng phun ra xa hai mét, sặc đến cay mũi, khiến gương mặt Tiêu Chiến liền đỏ bừng.
"Em biết ngay là anh chưa đọc mà."
Vương Nhất Bác dường như phát hiện ra điều gì kinh ngạc lắm, hừng hực khí thế muốn mở lớp học dạy anh.
"Trong sách viết ấy, hai người chúng ta mỗi ngày..."
"Vương Nhất Bác!"
Tiếng hét như marmot[*]của Tiêu Chiến gây sự chú ý cho một đám người xung quanh.
[*] Hình ảnh minh hoạ tiếng hét marmot =)))))))
(?????? Ngơ ngác không hiểu gì, online chờ giải đáp)
"Hahahahahahaha, chúng ta, chúng ta... Chúng ta ngày ngày tiến lên toả ra ánh sáng, ngày ngày tiến lên cưỡi gió lướt sóng..." [Lời bài hát chủ đề Thiên Thiên Hướng Thượng]
"Bài này cũng khá hay đấy nhỉ, đúng không?"
Vương Nhất Bác cười hơ hơ lại gần, dáng vẻ đắc ý cực kỳ thiếu đánh.
"Có muốn em dạy anh động tác vũ đạo một lần không?"
Thật đúng là hợp đóng vai phản diện nhỉ, rõ ràng là trong lòng còn hiểu hơn ai hết, nhưng ngoài mặt lại vẫn là đơn thuần, vô hại.
"Hừ hừ, hơ hơ, ha ha. Nghe hay, hay..."
*
"Được rồi nhé, phần chính của hôm nay chỉ quay đến đây thôi. Những người khác có thể nghỉ ngơi được rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đây quay một ít hậu trường đi!"
"Đến đây, không có gì nhiều đâu, cứ thể hiện quan hệ tốt một chút."
"Tốt nhất là thân mật chút, cái kiểu mơ hồ không rõ ràng ấy."
"Hiểu không?"
Đạo điễn giải thích qua loa một chút, rồi chuẩn bị quay luôn.
Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, ở một bên giữ lấy tóc.
Trời vốn dĩ đã cực kỳ nóng, còn đội bộ tóc giả vừa dày vừa nặng như tấm chăn, phía sau gáy đều là mồ hôi ướt đẫm.
Chắc chắn là sắp nổi rôm rồi.
Anh lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, người nọ một vẻ chính nghĩa cương trực, không tự ti, không kiêu ngạo, lại càng có vẻ ủ rũ hơn.
Người này, có phải vốn không biết đang cùng mình quay cái gì không?
Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, có khi nào lại thật sự coi Vong Tiện là tình huynh đệ không?
Đạo diễn cũng chẳng quản được nhiều thế nữa, một tay giơ loa, một tay vung lên.
"3, 2, 1, Action!"
"Chiến ca, Chiến ca mà em ngưỡng mộ, là tấm gương tốt để em học tập."
"Thịnh thế mỹ nhan, ôi trời ơiiii!"
"Tiêu Chiến đáng yêu nhất, Tiêu Chiến mê người nhất, đáng yêu nhất lại vừa mê người vẫn là Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến choáng váng trừng mắt, một vẻ kinh hoàng. Tựa như gặp quỷ vậy.
??? Tôi xuất hiện ảo giác rồi sao ???
Vừa rồi, Vương Nhất Bác chủ động phối hợp?
Cái tên băng sơn mỹ nam tử này thế mà chủ động cue tôi???
Ôi mẹ ơi, không ổn rồi!!!!
Đợi đã, sau lưng cậu không giấu đao đấy chứ?
Vương Nhất Bác cười xấu xa, nhún nhún vai, không chút ngại ngùng mà liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến, tựa như từng lỗ chân lông đều đang muốn bộc lộ một câu thoại:
"Hơ hơ, không hổ là tôi."
"Tiêu Chiến, làm gì thế? Nói tiếp đi!"
Tiếng sư tử hà đông gào của đạo diễn lôi kéo lý trí của Tiêu Chiến trở vể. Anh cúi đầu ba lần như gà mổ thóc, nói:
"À à, xin lỗi đạo diễn, lại lần nữa."
"Vương Nhất Bác, em được đấy nhỉ, không nhìn ra đấy! Tên nhóc nhà em hoá ra lại thuộc phái diễn xuất!"
"Ngươi ức hiếp ta mắt mù, lừa ta thật khổ!" [Sửa từ thoại của Tống Lam trong Trần Tình Lệnh]
Ống kính vừa thu lại, Tiêu Chiến liền dùng bộ móng thỏ nướng cháy của mình vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, lại thêm một cái biểu cảm kỳ quái gian manh, khiến người nọ phải quay lại đánh trả anh.
Tuy rằng Vương thượng tiên khí thế hừng hực, võ công cao cường, lại là người có lợi thế, nhưng không thể làm gì được Tiêu thỏ tinh dáng vẻ nhỏ nhắn, động tác nhanh nhẹn.
Đánh trả mấy phát, đều rơi vào không trung.
"Làm sao mà so được với Tiêu lão sư, trong mắt còn có chốt mở, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười."
Nói không lại cũng đánh không nổi, thượng tiên tỏ vẻ rất tủi thân.
"Vẫn là Vương lão sư lợi hại hơn, kỹ thuật diễn xuất vô cùng điêu luyện, không chút sơ hở. Chủ yếu là do đầu của Vương lão sư thật là nhỏ, da dẻ lại mịm màng, động tác trong phim nhanh nhẹn dứt khoát, như thể võ hiệp chuyển thế. Tiểu nhân thật sự bái phục, sau này phải đi theo Vương lão sư học tập thật nhiều mới được."
Cái đám rắm cầu vồng [*] này vừa thả ra, cho dù là có nóng nảy đến đâu thì cũng hết rồi.
[*] Rắm cầu vồng: Ý chỉ fan nâng cao idol quá mức, nói idol của mình chỉ có ưu điểm, nghĩa đen là idol có đánh rắm cũng ra cầu vồng (=)))))))
Vương Nhất Bác thu tay lại, chỉnh sửa một chút tóc bay loạn bên tai.
Không ngờ chính mình lại trúng một chiêu này.
"Đa tạ, đa tạ, không hổ là em."
"Ha ha, không hổ là em."
Từ ngày đó trở đi, hậu trường biến thành hiện trường biểu diễn quy mô lớn của Vương Nhất Bác. Hết lần này đến lần khác, lời nói ra khiến người ta kinh ngạc, làm Tiêu Chiến sợ đến mức không dám đáp thế nào. Càng là như thế, Vương Nhất Bác lại càng vui vẻ.
Lâu dần, cái hậu trường này so với phim chính còn đặc sắc hơn.
"Hai người các cậu cứ giống như bình thường thôi, càng tự nhiên càng tốt."
"Tiếp xúc cơ thể nhiều hơn một chút, nói chuyện ái muội một chút."
"Ánh mắt, ánh mắt, đúng, đúng, cứ như thế, lại gần chút nữa!"
"Tốt, tốt, rất tốt, đặc biệt tốt!"
"Được rồi, kết thúc công việc."
Đạo diễn vừa ý thưởng thức thành quả quay được, còn đưa cho hai đương sự xem.
"Hai người nhìn đoạn này mà xem, nhìn xem, thật sự quá hoàn hảo rồi."
"Không phải là tôi nói quá, độ ăn ý của hai người thật sự rất cao đấy."
"Đặc biệt là Nhất Bác, thế này rất tự nhiên!"
"Được, được, rất được."
Vương Nhất Bác dùng bả vai nhẹ đụng vào Tiêu Chiến, hướng về phía anh tỏ vẻ rung đùi đắc ý, bày ra một khuôn mặt "xem em lợi hại chưa, còn không mau khen em đi", còn cả một nụ cười "tà mị" bản nâng cấp!
Nếu như không phải những người xung quanh đếu nói Vương Nhất Bác là một trực nam cứng rắn không biết hợp tác, Tiêu Chiến thật sự hoài nghi sự lạnh lùng của đứa trẻ này đều là do fan hâm mộ và truyền thông vu khống!
"Có cần phải liều mạng như thế không, Vương lão sư. Vất vả, vất vả rồi."
Tiêu Chiến nắm lấy Trần Tình, hai tay khoanh trước ngực.
"Tiêu lão sư quá ưu tú rồi, em mà không cố gắng sợ kéo chân anh, ảnh hưởng đến sự phát huy của anh."
Vương Nhất Bác cầm lấy Tị Trần nâng lên tỏ vẻ kính trọng.
"Tiền bối, không dám nhận, không dám nhận. Là anh học tập từ em."
"Nói đến diễn xuất thì vẫn phải là Tiêu lão sư, chuyên nghiệp như thế, ăn ảnh như thế, có cảm giác thiếu niên như thế..."
"..."
Quần chúng ăn dưa xem kịch.
Nội tâm: Lại bắt đầu rồi, đúng không?
Thật sự có lúc, Vương Nhất Bác cũng không hiểu, vì sao chính mình lại nghe lời hợp tác đến thế, lại vì sao mà có thể phối hợp một cách tự nhiên thuận lợi như thế.
Nhưng mà, có một điều chắc chắn:
"Là em tự nguyện, nháy mắt cũng không cần!"
__________
Năm 2023, hạ.
"Hoan nghênh Vương Nhất Bác trở thành khách mời cho talk show của chúng ta lần này. Xin chào, tôi là MC."
"Ừm, xin chào."
"Cuối năm ngoái, Vương lão sư nhận được giải thưởng nam diễn viên mới của lễ trao giải Hoa Biểu. Trước tiên chúng ta nên chúc mừng một chút nhỉ. Thật sự, tuổi còn trẻ, lại dùng thực lực để được mọi người tán thưởng, quả thật không dễ dàng."
"Cảm ơn."
"Mọi người trên mạng nói, từ lúc bạn đặt chân đến lĩnh vực điện ảnh tới nay, đã tiếp nhận rất nhiều loại nhân vật khác nhau. Cảm giác như cách diễn xuất của bạn hiện tại khác trước kia rất nhiều. Ví dụ như Trần Tình Lệnh đi, đây cũng coi tác phẩm thành danh của của bạn nhỉ. Lúc ấy so với bây giờ, xét về việc nắm bắt nhân vật, có gì khác biệt không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, giống như thật sự nghĩ rất cẩn thận.
"Khi đó, làm gì đã biết diễn xuất."
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com