1
***
"Tôi nhập vai chậm, xuất vai cũng chậm."
Lúc Tiêu Chiến lần thứ ba gọi cậu là "Lam Trạm", Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới câu này.
...
Quay phim trong bốn tháng, đạo diễn muốn bọn hắn nhập vai nên yêu cầu xưng hô lẫn nhau bằng tên nhân vật của đối phương ở phim trường hay ở bất kì đâu. Hai người lần đầu hợp tác quay phim, kịch bản lại còn kiểu mập mờ tình huynh đệ, lúc vừa bắt đầu vẫn có chút khó chịu.
"Chúng ta đang nhập vai, anh là Ngụy Vô Tiện, em là Lam Vong Cơ, em phải quên em là Vương Nhất Bác đi." Tiêu Chiến có kinh nghiệm quay phim coi như nhiều hơn cậu một chút, cố gắng muốn giúp đỡ.
"Chúng ta không phải là người xuất thân chính quy, muốn diễn tốt, chỉ có thể hòa bản thân mình vào câu chuyện. Em đọc qua nguyên tác đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nghịch Tùy Tiện, "Lam Vong Cơ từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, mỗi tháng chỉ được gặp mẹ một lần, thúc phụ nghiêm khắc, chưa từng vượt qua khuôn phép nào. Một người sống từ nhỏ như vậy, sau này gặp phải một Ngụy Vô Tiên nghịch ngợm ngang bướng sẽ có phản ứng gì?"
Nói xong, Tiêu Chiến dùng chuôi kiếm Tùy Tiện chọc chọc ngực Vương Nhất Bác, "Vong Cơ huynh, hửm?"
Vương Nhất Bác không nhớ rõ lúc ấy mình làm thế nào để cảm nhận tâm tình của Lam Trạm, chỉ nhớ rõ ngày đó ánh nắng rất tốt, ở chung phòng với một thiếu niên tên Ngụy Vô Tiện, tiếng cười còn đẹp hơn cả hoa ngọc lan nở rộ bên ngoài.
Nếu như mình là Lam Vong Cơ, gặp phải Ngụy Vô Tiện này, có lẽ là tâm sẽ động.
Nhập vai ổn thỏa, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác, sau đó quay phim càng thuận lợi, thẳng cho đến khi quay cảnh Đồ Lục Huyền Vũ.
Hang đá ẩm ướt lạnh lẽo, bên cạnh là Tiêu Chiến quần áo mỏng manh, cần nhìn nhau ít nhất một phút.
Lúc bắt đầu là MC của Thiên Thiên Hướng Thượng, Hàm ca đã dạy cậu một điều: "Nói chuyện với người khác nên hạn chế nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nếu không thì rất không lễ phép. Phương pháp chính xác là nhìn chằm chằm lông mày của đối phương, biểu thị sự tôn trọng, cũng không tạo cho đối phương áp lực quá lớn."
Quy tắc như vậy, Vương Nhất Bác tuân thủ rất tốt, nhưng để đóng cảnh này, cậu nhất định phải vi phạm.
"Cắt! Nhất Bác, diễn không đúng rồi, cậu phải nhìn vào mắt hắn, không phải là nhìn lông mày." Đạo diễn hô cắt một lần nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, tự đi tới điều chỉnh.
"Cậu phải nhìn vào mắt hắn, một khi nhìn rồi liền không nỡ rời khỏi cảm giác đó, cậu hiểu không? Bây giờ cậu đang sợ hắn biết cậu thích hắn, rất khẩn trương, lại không nỡ rời mắt đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm."
"Ừm, đúng đó, bây giờ ngươi đã vụng trộm thích ta rồi đó Lam Nhị ca ca, ha ha ha." Tiêu Chiến một thân đồ đỏ cười híp mắt cầm cành cây chọc cậu.
Cố gắng xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy khi bị đâm vào ngực, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đứng lên xin lỗi nhân viên công tác và đạo diễn, "Rất xin lỗi, chúng ta làm lại một lần nữa."
"Nếu như ngươi không thích người ta thì đừng có tùy tiện trêu chọc." Vương Nhất Bác nghĩ tới nhánh cây nhỏ vừa rồi, giận dỗi không có chỗ phát tiết.
"Ta chọc ai? A, ta chọc thì liên quan gì tới ngươi?" Tiêu Chiến cười hì hì tiến lại gần, "Trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt kia chăm chú, phản chiếu ánh lửa. Màu đỏ bập bùng trong mắt Tiêu Chiến càng làm nổi bật đôi mắt hơn, đã đẹp lại càng đẹp.
Trong đôi mắt lúc sáng lúc tối kia, cậu thấy thiếu niên Ngụy Vô Tiện đang thấp thỏm, cẩn trọng thăm dò, nửa đùa nửa thật. Thời gian nhìn nhau ngắn ngủi, ngắn đến nỗi Vương Nhất Bác không thể phân biệt được cảm giác rung động đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng kia đến tột cùng là gì.
"Cắt! Rất tốt!" Đạo diễn hô ngừng, hai người vẫn hơi chưa hoàn hồn.
Tổ đạo cụ lạch cạch chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Tiêu Chiến thuận tay nhặt nhánh cây dưới đất lên, vô thức vẽ loạn trên mặt đất, "Haiz, em có nghe nói qua chưa, nếu như hai người đối mặt nhìn nhau mười lăm giây thì sẽ yêu đối phương."
Vương Nhất Bác cả kinh, nhảy dựng lên, "Không thể nào!"
"Ngừng, không tin thì thôi." Tiêu Chiến cũng đứng lên, bước ra ngoài.
"Anh quá buồn nôn rồi!"
"Aiza, mới thế này đã không chịu nổi, anh còn biết nhiều thứ buồn nôn hơn đây này!"
Vương Nhất Bác đuổi theo đánh hắn.
Tiêu Chiến né được một chiêu, nhanh chóng phản kích lại.
Người trong đoàn làm phim không hề thấy ngạc nhiên, vẫn tập trung chuẩn bị đạo cụ.
Thời gian sau, hoàn toàn hóa thân vào kịch bản, Tiêu Chiến giống hệt Ngụy Vô Tiện bị Âm Hổ Phù ăn mòn tâm trí, nhập diễn ngày càng sâu. Lúc quay cảnh diễn sư tỷ bị đâm chết, hắn khóc đến mức suýt ngất đi, cả ngày không chịu trò chuyện với ai.
"Ngày mai quay cảnh núi Bách Phượng." Lúc ăn khuya, Tiêu Chiến bỗng nói một câu.
"Vâng." Vương Nhất Bác nhai con tôm anh đưa qua, mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động, tay ấn liên tục, trận đánh đã sắp kết thúc, đuổi giết thêm mấy phát nữa là xong.
"Em đọc kịch bản chưa? Lam Vong Cơ đi dọc sườn núi, lơ đãng quay đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở phía trên." Tiêu Chiến vừa bóc tôm vừa lải nhải, "Buổi sáng anh đã xem qua rừng cây kia, cây rất ít, trừ phi Lam Vong Cơ mù, nếu không có thể nhìn thấy từ xa rồi, diễn như thế thật quá mất tự nhiên."
"Ài, đừng chơi nữa. Sao em lại không thích ăn cơm, ăn uống thanh đạm như vậy sao lại có thể nuôi ra được cơ bụng chứ?" Tiêu Chiến lột nốt một con tôm, nhét vào miệng nhóc cuồng game ngồi bên cạnh.
"Ưm." Giao tranh đang lên đến cao trào, Vương Nhất Bác ngậm miệng lại, ngậm luôn cả tôm và ngón tay vào trong miệng.
"Đoàng!" Trong trò chơi vang lên một tiếng nổ, chiến thắng.
Vương Nhất Bác vui vẻ ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn cậu, coca trong tay rơi xuống đất từ bao giờ, bảo sao tiếng nổ vừa rồi hơi lớn hơn bình thường, hóa ra là có cả tiếng rơi của coca.
Bình tĩnh phun ngón tay kia ra, Vương Nhất Bác chép miệng, cứng nhắc đứng lên, "Nếu anh sợ mất tự nhiên, chúng ta đi xem khung cảnh kia kỹ hơn."
"A? A." Một hồi lâu sau Tiêu Chiến mới hiểu ra, cậu đang nói về chủ đề lúc nãy anh nói.
Ngày mai quay phim, hôm nay đã dựng xong bối cảnh. Gần đó là một đoàn phim khác, ánh đèn nửa sáng nửa tối chiếu ra, vẫn có thể nhìn thấy rõ tình trạng trong rừng.
"Chính là chỗ này." Tiêu Chiến chỉ chỉ cái cây mình sẽ ngồi dựa vào thổi sáo, "Sau đó em đi từ phía kia tới."
"Em nhớ trong truyện viết không phải như thế." Vương Nhất Bác nhìn xung quanh khu này, thực sự rất khó để diễn một cách tự nhiên.
"Haha, em biết trong sách viết gì không? Nếu diễn theo y như thế, hai ta về sau khỏi lăn lội trong ngành giải trí nữa luôn." Tiêu Chiến cười lắc đầu.
"Em biết." Lòng háo thắng của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều rất mạnh, rất ghét người khác xem hắn là trẻ con, hỏi hắn có biết hay không, "Ngụy Vô Tiện bịt mắt nằm trên cây, Lam Vong Cơ không kìm lòng được, đè hắn ra cưỡng hôn."
"Nói lung tung!" Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra muốn bịt cái miệng kia lại.
Vương Nhất Bác bắt một phát được hai tay kia, nâng lên đỉnh đầu, dựa vào thân cây, "Chính là như thế này, cảm giác của cảnh này rất kịch liệt, kịch bản của chúng ta và tình cảm của đoạn này hoàn toàn khác nhau."
"Giống." Tiêu Chiến bỗng nhỏ giọng nói.
"Hả? Vương Nhất Bác không nghe rõ.
"Lúc này Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện từ chối giúp đỡ mấy lần. Hắn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại không dám hỏi, muốn tiếp cận, nhưng lại sợ. Buồn rầu vì mình không giỏi ăn nói, lại không thể khống chế được mà muốn đến gần. Tình cảm đó, so với nguyên tác, là giống nhau..." Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt hơi hoảng hốt. Nghe nói dưới ánh đèn mờ có thể nhìn thấy mỹ nhân, mượn ánh sáng không rõ từ ánh đèn phía xa, Vương Nhất Bác giống như đang mang trên người một tầng sáng nhu hòa, tuấn mỹ đến mức có cảm giác không còn là người phàm.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe anh nói về cảnh này, không khỏi bị cuốn theo. Nhớ lại tình cảnh của Lam Vong Cơ, người trước mặt như gần như xa, lúc xa lúc gần, tận mắt nhìn thấy hắn nhảy xuống vực sâu nhưng lại bất lực, muốn giữ chặt hắn, giam cầm hắn, dùng mạt ngạch trói hắn bên người, không ai có thể làm thương tổn hắn.
Nhưng khi người kia mở miệng, lại một lần nữa dùng lời nói quyết tiệt đẩy cậu ra xa.
Không muốn để cho hắn nói thêm một câu nào nữa, muốn tìm gì đó chặn miệng hắn lại, để hắn không thể nói ra được hai chữ "không cần" kia.
"Lam Nhị ca ca, ngươi siết ta đau quá, đau quá, ngươi... A!" Tiêu Chiến mở to hai mắt, môi bị một thứ gì đó ấm áp mềm mại chặn lại, không thể phát ra được câu nào nữa.
...
Sau nụ hôn ngoài ý muốn kia, cả tối hai người không nói chuyện với nhau. Trạng thái quay phim ngày hôm sau lại rất tốt, một lần là qua. Đạo diễn sợ ngây người, không nghĩ hai người có thể cứ như vậy mà diễn ra được loại tình cảm trong nguyên tác.
Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, cúi đầu, rút kiếm ra rồi lại gắn về, tới tới lui lui.
"Lam Trạm, ngươi đã hôn ai bao giờ chưa?" Tiêu Chiến đi tới, lấy cùi chỏ chọc vào cậu, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Tay cầm kiếm của Vương Nhất Bác hơi run lên, giương mắt nhìn, phát hiện người kia đang cười hì hì. Nhìn qua rất giống Ngụy Vô Tiện đang không biết bị ai hôn, đắc chí khoe khoang.
Anh vẫn còn đang nhập vai. Đối với anh mà nói, hết thảy đều là diễn, cả cái hôn ngoài ý muốn tối hôm qua.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến gọi tên nhân vật của mình như vậy.
...
Hiện tại, đã đóng máy ba tháng, hai người vẫn duy trì liên hệ như cũ, chỉ cần tới cùng một thành phố là sẽ hẹn nhau ăn cơm, mà Tiêu Chiến thì vẫn như cũ chưa sửa được thói quen gọi cậu là Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ăn đi, gọi người ba tiếng rồi đấy, nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến cười đập cậu, "Tại sao ngươi lại gọi một bàn đồ ăn cay vậy, không phải ngươi không ăn được cay sao?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, "Em chưa từng nói em không ăn được cay, chỉ là không thích ăn thôi."
"A." Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt.
"Ca ca, anh không phân được rõ vai diễn và hiện thực sao?" Vương Nhất Bác gắp một miếng ớt nhét vào miệng, vị cay tê đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, làm cậu sặc đến đỏ mắt. Vội vàng rót một ly nước, mạnh mẽ uống một ngụm to, ho khan liên tục.
"Haiz, vẫn là không thể ăn cay."
"Em có thể ăn!"
"Được được được, em có thể ăn." Tiêu Chiến bất đắc dĩ dỗ cậu, đưa một tờ khăn giấy sang.
Vương Nhất Bác nhận lấy, lau qua khóe miệng, lại giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bây giờ đã là mùa thu, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài phủ một chiếc áo hoodie màu hồng, cả người xù lên. Núm đồng tiền và ánh mắt quen thuộc, đáng yêu vô tội nhưng lại đáng hận cực điểm.
"Cha mẹ em khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Lúc nhỏ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, học ca hát vũ đạo, không biết kiếm thuật cũng không biết đánh đàn. Hiện tại đang làm MC một show giải trí, diễn viên phim truyền hình, không biết chém yêu trừ ma. Em không được gọi là Hàm Quang Quân, cũng không gọi là Lam Vong Cơ."
Mỗi một câu nói, mắt Tiêu Chiến lại giật lên, giống như là một tấm gương bị vô tình đánh vỡ, văng lên người máu me đầm đìa đau thấu tim gan.
"Lam Nhị ca ca trong sách của anh, người anh muốn ăn cơm là hắn, không phải em. Người anh thích là hắn, không phải em." Câu cuối cùng gian nan vất vả nói ra, hô hấp của Vương Nhất Bác khó khăn. Cảm giác này giống hệt lúc diễn dưới trận mưa kia, cậu buông chiếc ô bằng giấy dầu, trực tiếp đứng giữa cơn mưa lạnh, bao phủ cậu đến ngạt thở.
"Thầy Tiêu, đừng diễn nữa, nên thoát vai rồi." Mặc dù Vương Nhất Bác rất ham chơi, nhưng giờ này khắc này, cậu không nghĩ mình đang chơi.
Người đại diện nói rằng, từ nay về sau không nên chạm mặt. Ít nhất là ba năm, không được cùng quay chung thứ gì, cũng không được liên hệ. Đây là quy củ của nghề này, hai người bọn hắn tùy hứng đã ba tháng, đủ rồi, nên dừng lại thôi.
Cánh tay thả xuôi bên người bị nắm lấy, bước chân Vương Nhất Bác dừng lại.
"Em cảm thấy anh vẫn đang diễn sao?" Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo vài phần không thể tin nổi, "Là bởi vì trước truyền thông anh nói câu kia sao?"
"Thầy Tiêu không cảm thấy là diễn sao? Anh xem lại tin nhắn mỗi ngày anh gửi cho em đi, anh cảm thấy bình thường sao? Là nói với em hay nói với Lam Vong Cơ?"
Tin nhắn...
--- Hôm nay anh không bận, ngủ tiếp đây, em cần làm gì thì làm đi.
--- Anh gửi cho em một bộ lego, bản số lượng có hạn đấy.
--- Ngươi đặc biệt tốt, ta rất thích ngươi.
"Những lời này, đều là của Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ, không phải là Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. Anh tỉnh lại đi Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, nhưng tay đã ướt mồ hôi, đẩy mấy lần không được, hung hăng giật mấy cái.
Cậu chưa kịp tránh đi thì lại bị bắt lại.
"Nhóc con, đẩy cái gì!" Tiêu Chiến bị cậu đẩy đến lảo đảo, gấp gáp phun ra tiếng cả Trùng Khánh, "Ngủ cạnh trên máy bay là diễn? Đùa nghịch là diễn? Lam Vong Cơ dùng ảnh xe motor làm ảnh đại diện?"
"....."
Vương Nhất Bác bối rối quay đầu.
Trí thông minh của thầy Tiêu cuối cùng cũng quay về, nói một mạch nhiều câu như vậy, nói rõ mọi chuyện, mất hết cả mặt mũi, khuôn mặt trắng trẻo chuyển sang ửng hồng.
"Anh... phân biệt rõ sao?"
"Anh thoát vai chậm, nhưng cũng không phải là ngốc. Ba tháng trời còn chưa thoát vai thì không phải là thoát vai chậm mà là thần kinh có vấn đề rồi." Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, buông tay ra, sưng mặt ngồi lại về chỗ.
Người vừa rồi còn một mực muốn đi, giờ lại không đi nữa, chen chúc ngồi chung ghế với Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang trừng cậu, "Vậy câu anh nói buổi sáng, em đặc biệt tốt..."
"Câu đó là lời thoại nhớ lại... Ưm..." Lời còn chưa hết miệng đã bị chặn lại.
Có một điều Vương Nhất Bác học ngược được từ Lam Vong Cơ, đó là ở thời khắc mấu chốt nên chặn cái miệng đó lại, không cho cái tên hay chọc ghẹo người khác này cơ hội đổi ý.
Trí thông minh của thầy Vương cũng đã online, lúc Ngụy Vô Tiện nói "Ngươi đặc biệt tốt, ta rất thích ngươi", đằng sau không có một gốc cây dừa và một quả dứa.
Dưới biển sao là trời sao, người trước mắt là người trong lòng...
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com