Thượng.
01.
Cả đời Hoàng Nhân Tuấn chưa một lần được nghe ai đó nói với mình một câu "nhất định", thi đại học xong cậu điền vào tờ nguyện vọng ở một trường đại học ngoại ô, báo với bố mẹ cũng chỉ nhận được một câu hờ hững "Tùy con thôi".
Tháng trước cậu vừa chia tay người bạn trai yêu nhau hơn ba năm rưỡi, lý do chỉ vì công việc bận rộn, gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Khi bạn trai cũ rời khỏi căn hộ, Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi người ấy rằng: "Anh có yêu em không?". Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu mới mơ hồ trả lời cậu: "Chắc là có".
Một tuần sau khi chia tay là sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn, ở tuổi ba mươi, Hoàng Nhân Tuấn cao hứng làm vài ly rượu, uống say đến mức không thể tự lái xe, Lý Đông Hách đành gọi tài xế taxi chở cậu về nhà. Bác tài lái xe xuyên màn đêm thành phố C, nỗi buồn của Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cứ thế mà kéo đến, cậu ôm lấy cổ Lý Đông Hách khóc lớn: "Tôi đây sống ba mươi năm trên đời này, yêu đương cũng được năm lần, có trai đẹp nào tôi chưa từng nếm thử, nhưng cuối cùng thì tôi nhận lại được gì hả?"
Lý Đông Hách dường như đã quá quen với cảnh tượng này: "Con ếch ba chân còn khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì chạy đầy trên phố. Cậu có lúc nào mà thiếu đàn ông hả?"
Nước mắt Hoàng Nhân Tuấn đã rơi đầy mặt, cậu vừa nghe xong liền nói: "Ông đây không thiếu đàn ông, chỉ là thiếu thốn tình yêu! La Tại Dân là do cậu giới thiệu, yêu hơn ba năm mới biết chính mình đang may váy cưới cho người khác!"
Lý Đông Hách cảm nhận được ánh mắt của tài xế qua gương chiếu hậu, nó hắng giọng: "Cậu đừng có phun mưa lên mặt tôi! Người chủ động hỏi tôi về cách liên lạc với La Tại Dân chắc là người khác chứ không phải cậu ha? Kỷ niệm ba năm cậu..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong còn mắng lớn tiếng hơn: "Mẹ nó, Lý Đông Hách cậu còn dám nhắc tới chuyện đó? Lúc đó không phải do cậu phá đám, tôi và hắn đã sớm thành đôi rồi! Còn tới lượt của người khác ư?"
Vào ngày kỷ niệm ba năm của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, Lý Đông Hách là người mai mối cho hai người họ nên biết trước kế hoạch cầu hôn của La Tại Dân. Không thể đến giúp một tay thì thôi đi, đúng ngay tối chuẩn bị kế hoạch thì Lý Đông Hách bỗng nhiên bị đau dạ dày dữ dội, Hoàng Nhân Tuấn nghe điện thoại liền tức tốc băng qua Tam Hoàn* hộ tống bên giường bệnh của nó.
Sau đêm đó, La Tại Dân tuy rằng vẫn có thể hiểu cho Hoàng Nhân Tuấn vì đó là tình huống khẩn cấp cậu không có cách nào để lựa chọn, nhưng dần dần hắn nhận ra rằng mình không thể ràng buộc được cậu nữa, sau nửa năm thì chủ động đề nghị chia tay. Không lâu sau đó thì hắn kết hôn với mối tình đầu thời cấp hai của mình, thiệp cưới cũng gửi cho bạn trai cũ một tấm. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, toe toét của La Tại Dân trên tấm thiệp cưới cảm thấy rất gai mắt, hắn còn phát vài bao lì xì trên Wechat, viết là "Ehehe, kết hôn với mối tình đầu thật tuyệt".
La Tại Dân không câu nệ phát từng cái lì xì một, phát xong mới nhắn với Hoàng Nhân Tuấn một câu: "Nhân Tuấn, ngày đó em hỏi anh có yêu em không? Anh cũng muốn hỏi em một câu, em có từng yêu anh không?"
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, muốn mắng hắn rằng: "Tôi không yêu anh thì tôi ngủ với anh làm gì? Tôi đâu có điên!". Nhưng tin nhắn sau đó của La Tại Dân lại đem cơn thịnh nộ của cậu dồn nén lại.
La Tại Dân nhắn, em có thể lái xe cả đêm suốt mấy giờ đồng hồ từ Thành phố C đến Thành phố W chỉ để đi cùng cậu ấy, em lặn lội chạy đến tận Nhị Hoàn* để đưa cái ô chỉ vì không muốn cậu ấy tan làm bị ướt mưa. Vào ngày kỷ niệm ba năm em cũng vì cậu ấy mà lỡ mất cuộc hẹn của chúng ta.
Anh nói là em yêu Lý Đông Hách hơn là yêu anh, có thể nói rằng cậu ấy là người em yêu hơn bất cứ ai.
Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không nói nên lời, kéo La Tại Dân vào danh sách đen, đảo mắt nhìn lên trần nhà.
Cái từ "yêu" này, ngoại trừ bố mẹ và các chị họ thân thiết ra thì người đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến là Lý Đông Hách. Lên cấp ba cả hai học cùng lớp với nhau, Lý Đông Hách bị cả lớp lừa phải nói thích cậu. Cậu còn nhớ rõ dáng vẻ nghiêm túc của nó, hai chân mày nhướng cao, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một cục, gương mặt ngượng ngùng vô cùng miễn cưỡng.
Lý Đông Hách khẳng định nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thích cậu! Người như cậu, ai xui xẻo mới yêu phải!"
02.
Đối với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn chính là kem cheese trong hồng trà kem cheese, là trân châu trong trà sữa trân châu, không có người này nó vẫn có thể sống nhưng chỉ là một cái xác không hồn.
Khi Lý Đông Hách nhận thức được điều khi này nó hai mươi tuổi, đã ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn được bốn năm. Lý Đông Hách đảo mắt một cái, nó đã ba mươi tuổi, bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn cũng được mười bốn năm, đã là nửa đời người.
Bạn cùng lớp đều nghĩ rằng sau này hai đứa sẽ thành một đôi. Trải qua một thập kỷ cho đến bây giờ bạn bè thực sự tin tưởng rằng giữa hai người chính là thứ tình cảm giản dị, đơn sơ nhất mà họ biết. Một số bạn học cũ thường nhắc đến hai người trong buổi họp lớp, cả đám trêu rằng hai người chính là mối lương duyên trời đất tác thành, xưa nay chưa từng thấy, trúc mã thành đôi; cùng sở thích, cùng trường đại học, cùng chuyên ngành, cùng một công việc.
Chỉ trừ việc hai người không ở cùng nhau thì điểm nào cũng giống nhau.
Lý do tại sao họ không thành đôi đại loại là vì Hoàng Nhân Tuân thích Alpha, Lý Đông Hách thích Beta. Đáng tiếc, Lý Đông Hách là Beta, mà Hoàng Nhân Tuấn lại là Omega.
Phân hoá giới tính chết tiệt này!
Thực ra, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không phải là bạn nối khố của nhau. Hai người quen biết nhau chắc đã là cái tuổi đã có thể chạy xe đạp cưỡi sóng, vượt gió băng qua mấy con đê.
Nhất Trung là ngôi trường hỗn hợp dành cho ABO nổi tiếng nhất vào lúc đó, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn được vinh dự đảm nhận danh hiệu cực kỳ quan trọng đó chính là Omega và Beta mạnh mẽ nhất trường. Nguyên nhân là do trên đường đi học cả hai thường kiếm chuyện đánh nhau vô cớ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay mãi cho đến cổng trường Trung Nhất. Vào đến cổng rồi không biết ai mở mồm chửi trước: "Đờ mờ đồ ngốc nhà cậu", người còn lại cũng không hề tỏ ra yếu kém mắng nhiếc "Cút xéo! Cái đồ trời đánh thánh đâm!", hai người quay đầu bước vào cùng một lớp.
Thế mà đến khi hết tiết lại thân thân thiết thiết cùng nhau đi mua nước ngọt.
Lý Đông Hách là một B, trước khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, chưa hề có một O nào xuất hiện trong cuộc đời nó, thậm chí trước đó nó còn có một số định kiến về O.
Chung quy, ở trong trường nếu như không có việc gì thì không ít Omega sẽ đi tranh thủ làm nũng, tìm kiếm sự quan tâm của mọi người.
Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn lại hoàn toàn khác với đám người bọn họ, cậu sẽ không màng đến hình tượng, lúc nào cũng hi hi ha ha, thậm chí còn rất tinh quái, cậu lợi dụng phân hóa giới tính để được thầy miễn chạy bộ, chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt nhìn Lý Đông Hách chạy hổn hển, vừa nhiệt liệt vỗ tay, vừa la hét cổ vũ "Đồ ngốc Lý Đông Hách cố lên!"
Đến khi học năm hai, chính là thời điểm tin đồn về mối quan hệ bất chính của hai người càng rầm rầm rộ rộ hơn, hầu hết mọi người trong trường đều chắc chắn với nhau rằng, lớp 3 Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách có quan hệ mờ ám.
Đại khái là trong ngày lễ hội trường, dưới áp lực của giáo viên chủ nhiệm, Lý Đông Hách đăng kí tham gia hạng mục chạy đường dài 2100m, Hoàng Nhân Tuấn thì đứng đợi ở vạch đích. Lý Đông Hách ở bên này chạy mệt như một con lừa già, thè lưỡi thở dài cả một thước, còn Hoàng Nhân Tuấn bên kia lại vui vẻ khoa chân múa tay, cười ha ha vô cùng lớn tiếng, hận không thể hét to, gào thét vào chiếc còi cỗ vũ: "Cả nhà ra xem tên ngốc Lý Đông Hách chạy kìa!".
Chạy được một nửa đường, có một A theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn đã lâu nhưng không thành, hắn cù cưa cù nhằng cãi nhau với Lý Đông Hách, tiện tay đẩy nó té ngã, vừa đúng lúc làm đầu gối nó rách một lỗ, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Hoàng Nhân Tuấn ở xa nhìn thấy cảnh đó liền hung hăng chạy đến, đấm thẳng vào mặt tên A gây sự, chửi: "Mẹ nó, cậu đùa với ai thế hả? Dám động vào Lý Đông Hách ư?"
Bây giờ nghĩ lại, "tình yêu" của bọn họ có lẽ cũng được chứng thực từ ngày đó.
Năm lần Hoàng Nhân Tuấn yêu đương, năm lần đều do Lý Đông Hách giới thiệu. Ví dụ như bạn từ hồi tiểu học Lý Đế Nỗ, hay bạn cấp hai La Tại Dân, hầu hết mấy mối tình thanh xuân của Hoàng Nhân Tuấn đều là được Lý Đông Hách se duyên cho.
Lý Đông Hách là một người không đếm xỉa đến bất kỳ thứ gì, ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn hận không thể đem mười tám đời tổ tiên toàn bộ A trên đời này tra cho rõ, còn Hoàng Nhân Tuấn kẻ tự xưng là O có chủ kiến nhất từ chỗ Lý Đông Hách liền biến thành "Cậu thấy tên A này như nào? Nếu là tôi thì tôi đồng ý liền á"
--Mười bốn năm trôi qua như nước chảy hoa rơi, âm vang như thiết những năm tháng phi thường.
*Tam Hoàn: Đường vành đai số 3 ở Bắc Kinh
*Nhị Hoàn: là đường vành đai cao tốc số 2 ở Bắc Kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com