Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 + 5

4.

Vì muốn xác nhận lại chất lượng, Tiêu Chiến bỏ ra một ngày quay về tổng bộ một chuyến, lại phát hiện mũi tên này mọi người dùng vẫn tốt, không có vấn đề gì cả. Vì muốn hóa giải nghi ngờ của Tiêu Chiến, một người bạn cũng là Thần Tình Yêu thực tập rút một tên trong bao đựng của cậu, thuận lợi bắn trúng mục tiêu cuối cùng.

Vậy thì cũng không thể là kỹ thuật của mình có vấn đề, ta là Thần Tình Yêu thực tập có công trạng xếp hạng nhất đó!

Tiêu Chiến vừa tức giận nghĩ, vừa vội vã chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác.

Thật đúng lúc, Vương Nhất Bác và nhân viên trong công ty đang chuẩn bị tụ tập.

Nhìn một hàng nữ nhân ngồi trên ghế ít nhiều ném đi những ánh mắt cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có dự cảm, lần này sẽ cách thành công không còn xa nữa, chỉ còn một chút nữa thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, dự cảm của thần không hẳn sẽ đúng một trăm phần trăm.

Đồng nghiệp nữ mời rượu, Vương Nhất Bác một mực không để ý tới, ngược lại nếu là đồng nghiệp nam mời, hắn sẽ thoải mái uống một chút. Lúc chơi trò chơi cũng vậy, rõ ràng đều là những cơ hội tốt giao lưu tình cảm, Vương Nhất Bác có thể biến 100 thành 0 hết lần này tới lần khác.

Cả một buổi tối Tiêu Chiến nhìn mũi tên của mình bay loạn bốn phía. Không một cây nào có thể cắm trúng vào Vương Nhất Bác, nếu không đột ngột chuyển hướng thì là giữa đường chọn phương thức bỏ mình.

Tiêu Chiến cảm thấy tâm mệt mỏi. Tiêu Chiến muốn về nhà.

Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian mình cực khổ như vậy, thật vất vả tích lũy thành tựu đến bây giờ...

Ủ rũ suy nghĩ một chút là đủ rồi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, trong lòng thầm tự khích lệ mình.

Buổi tụ tập dần dần đến hồi cuối, các đồng nghiệp nam nhất trí với nhau, cảm thấy các đồng nghiệp nữ về nhà một mình sẽ không an toàn cho nên chia nhau nhiệm vụ đưa người về, ngầm thực hiện kế hoạch.

Tiêu Chiến rất thông minh, ngay lập nhìn ra mọi người đang ngầm hiểu lẫn nhau để nữ đồng nghiệp C lại cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra trước đó thất bại liên tục là vì không tìm đúng đối tượng!

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng không hề từ chối, hắn cố gắng tránh đi diện tích tiếp xúc chân tay, cẩn thận đỡ đồng nghiệp C lên.

Có một đồng nghiệp đứng xem náo nhiệt, ồn ào nói: "Aiza Vương tổng giám, anh xem C nhỏ bé của chúng ta đã say thành như vậy, anh dứt khoát ôm nàng ra xe là được."

Tiêu Chiến nghe xong không nhịn được gật đầu không ngừng, ôm công chúa, tư thế trúng tên top một của Thần Tình Yêu, khả năng thúc đẩy yêu nhau thành công lên tới 88,8%.

Cậu nhanh chóng giương cung lên, lần này chắc chắn sẽ thành công.

Sau đó cậu nghe Vương Nhất Bác nói: "Không được."

"Cô ấy quá nặng."

Tiêu Chiến run tay, nhưng vẫn bắn tên đi, lần này ngoài dự đoán, tên không bay chệch hướng, cũng không hỏng giữa đường.

Nó chậm rãi ung dung bay về phía Vương Nhất Bác, chạm đến thân thể của Vương Nhất Bác, sau đó tựa như đụng phải một vách tường, bắn ngược ra, lộp bộp rơi xuống đất.

Tiêu Chiến triệt để trợn tròn mắt.

5.

Thần Tình Yêu có thể hiện ra chân thân trước mặt con người, cái này là một sự cho phép ngầm bất thành văn.

Không có trừng phạt, không có tác dụng phụ, mục đích là khuyên bảo đối tượng, giúp họ nhanh chóng tìm được chân ái của mình, rất nhiều Thần Tình Yêu chọn cách bật hack này.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Tiêu Chiến chỉ đang ở kỳ thực tập, so với những tiền bối đi trước thì kinh nghiệm thực chiến của cậu quá ít ỏi, một phần là nhiều lần thành công dễ dàng cho nên số lần cậu cần hiện thân càng ít.

Vì thế lúc hiện thân muốn khuyên bảo đối tượng đã dọa đối tượng bình thường đạm mạc thét chói tai, chui trong chăn run rẩy, nhất thời Tiêu Chiến không biết phải ứng phó như thế nào.

"Cái kia..."

"Người đừng tới đây!"

"Không phải, Vương tiên sinh, ta..."

"Đừng có gọi tên ta!"

Vương tổng giám ngày thường phong vân hiện tại đang la hét như điên, có dép cũng không dám chạy, cả người bao kín trong chăn bông, núp ở góc giường không ngừng run rẩy.

Rất giống một đứa trẻ nha ~ Tiêu Chiến nhìn tình hình này không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười này đột nhiên yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ một lát sau, cậu nhìn thấy đôi mắt lộ ra của Vương Nhất Bác.

"Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?" Vương Nhất Bác hung dữ nói – Nếu như giọng nói của hắn không phát run.

"Ta không phải người, cũng không phải quỷ." Tiêu Chiến giơ tay lên làm một bộ dáng đầu hàng, muốn chứng minh mình vô hại, nhưng không biết trong bóng tối Vương Nhất Bác có nhìn thấy không, "Ta là thần, Thần Tình Yêu, chính là vị thần cai quản chuyện tình yêu của con người."

"...Thần?" Vương Nhất Bác nghi hoặc lặp lại.

"Đúng nha! Là thần. Ta có thể bật đèn không? Bật đèn rồi ngươi sẽ nhìn thấy rõ ta."

"Chờ..."

Tiêu Chiến không đợi ý kiến của Vương Nhất Bác, tự mở đèn, Vương Nhất Bác bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến mà như bị cấm ngôn.

"Ngươi nhìn đi, không phải quỷ." Tiêu Chiến cười với hắn, vừa nói vừa xoay một vòng, "Ngươi đừng sợ."

"... Tôi không có sợ." Vương Nhất Bác xấu hổ, dừng một lát rồi bổ sung thêm, "Đột nhiên xuất hiện như vậy, ai cũng sẽ bị dọa."

Nhưng không phải ai cũng phản ứng kịch liệt như ngươi.

Tiêu Chiến nhìn mặt đất oán thầm, vừa nhìn lên lại đối diện với ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết tiên sinh đây tại sao lại đùa ác như vậy." Lúc này Vương Nhất Bác mới dám xuống giường, xỏ dép vào chân, "Giả thần giả quỷ, tự ý xông vào nhà dân, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát."

"Ôi, tại sao ngươi vẫn cứ không tin chứ?" Tiêu Chiến nóng vội, dưới tình thế cấp bách muốn kéo tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại bị hành vi đột nhiên tới gần của đối phương mà giật nảy mình, vội vàng lui về sau hai bước, không cẩn thận lại ngã ngồi lên giường.

Hôm nay Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác với mục đích cho hắn biết cậu tồn tại, cung tên gì đó đều không mang theo trong người, cũng không thể tiện tay biến ra thứ gì, trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không nghĩ ra được cách nào có thể chứng minh mình không nói dối.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ ra, đưa tay lên muốn cởi áo.

Hành vi này của cậu khiến trong lòng Vương Nhất Bác vang lên một tiếng còi báo động lớn, vội vàng lớn tiếng chặn lại, "Ngươi làm gì vậy?!"

"Cởi áo nha." Động tác của Tiêu Chiến không dừng lại, trơn tru cởi áo ra khỏi người.

"Ngươi nhìn xem." Lời Tiêu Chiến vừa dứt, xương bả vai sau lưng biến ra một đôi cánh tinh xảo, "Ta có cánh."

Đôi cánh kia rất đẹp. Tiêu Chiến chỉ biến ra sơ sơ rồi lại ẩn đi, cậu thỏa mãn mặc lại áo, quay người lại thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người.

"Vương tiên sinh?"

"...Hả?" Vương Nhất Bác bị gọi tên, lúc này mới lấy lại tinh thần, mặc dù bộ dáng vẫn lãnh đạm nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra, sự đề phòng trong mắt đã biến mất.

"Tiêu Chiến, tên của ta." Tiêu Chiến hiền lành giơ tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, cầm lấy bàn tay kia, "Vương Nhất Bác, gọi tên tôi là được rồi."

Coi như là đã làm quen xong.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com