8 + 9 + 10
8.
Từ khi thành thần cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bất mãn với năng lực nhìn trong bóng tối của mình.
Hai tay cậu khoanh trước ngực dựa vào ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, ẩn thân, ánh sáng trong rạp chiếu phim lờ mờ, nhìn Vương Nhất Bác hẹn hò với đối tượng của hắn.
Nhưng mà bọn họ lại đi xem phim hoạt hình, Tiêu Chiến tức giận nghĩ.
Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh, cô gái dựa gần vào, hắn bất động thanh sắc* dịch ra một chút, có lẽ cô gái đã nhìn ra đối phương không tình nguyện nên ngượng ngùng ngồi thẳng trở về, nhưng tay vẫn gác lên thành ghế ở giữa, hơi mơ hồ đụng vào tay Vương Nhất Bác.
(*bất động thanh sắc: tỉnh bơ, không biến sắc)
Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, Vương Nhất Bác không hề né tránh.
Một bộ phim hai giờ, ba người đều mang tâm tư riêng, vất vả nhịn đến lúc xong, Tiêu Chiến nhận ra cả bộ phim nói về cái gì cậu đều không biết.
Mình đang bị gì vậy?
Cô gái không có ý muốn về nhà ngay, nàng lại rủ Vương Nhất Bác đi tản bộ ở công viên gần đó.
Vương Nhất Bác không từ chối, cô gái có chút thụ sủng nhược kinh.
Mặc dù Tiêu Chiến không tình nguyện, nhưng vẫn muốn đi theo, cậu nghĩ, cậu còn có cơ hội cứu vãn.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác bị cô gái cầm tay, cô gái đỏ mặt cúi đầu, thổ lộ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hiểu những tâm tình khó hiểu mấy ngày nay từ đâu mà có.
Vì sao bất mãn vì bị ngó lơ, vì sao cảm thấy buồn bã vì bị xua đuổi, vì sao nhìn thấy ai đó ở cạnh Vương Nhất Bác mà tức giận, vì sao lần này không kéo được dây cung...
Vì cậu đang ghen.
Cậu thích Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cậu nghe giọng nói dịu dàng của cô gái nói với Vương Nhất Bác: "Em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?"
Sau đó cậu thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình. Rõ ràng cậu đang ẩn thân, cậu biết Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy cậu, nhưng không biết vì sao, cậu khẳng định Vương Nhất Bác đang nhìn cậu.
Trong nháy mắt, có rất nhiều giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Nói nhanh lên, trong một tháng này, thời khắc ngươi mong chờ nhất không phải là lúc này sao?
Nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ bị trừng phạt.
Nói nếu ngươi không ra tay thì vẫn sẽ có người khác ra tay, tội gì phải khổ sở như thế?
Cuối cùng mũi tên vẫn được bắn đi, mặc dù Tiêu Chiến nhắm mắt, nhưng chuẩn xác không sai, lần đầu tiên mũi tên trúng vào đối tượng trong suốt một tháng qua.
Tiêu Chiến không dám nhìn tiếp, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh giống như 998 lần thành công trước đó, nam sinh sẽ cầm tay nữ sinh, đồng ý với nàng, hứa hẹn với nàng, ôm nàng, hôn nàng.
Hết thảy đều sẽ hoàn mỹ như vậy, bọn họ sẽ trở thành một trong hàng vạn cặp đôi hạnh phúc.
Tiêu Chiến bỏ chạy trối chết.
9.
Lúc Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến, cậu đã hoàn toàn hiện thân, ngồi ở trên ghế xích đu trong công viên đu đưa, nhìn nhỏ bé và cô đơn.
Vương Nhất Bác đi qua, ngồi ở ghế bên cạnh, cất tiếng: "Này."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn sang, cố ra vẻ phối hợp, tuy rất khó chịu nhưng vẫn giương khóe môi lên.
"Vì sao cậu không cao hứng?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi đúng không?"
"Hoàn thành rồi." Tiêu Chiến trả lời, sau lại sợ đối phương cảm thấy qua loa, nhìn xuống kiểm tra cổ tay của mình, sau đó giơ ra cho Vương Nhất Bác xem, giải thích: "Ngươi nhìn nè, hiện tại trên cổ tay ta đã có một ấn ký, chứng minh từ hôm nay ta là Thần Tình Yêu chính thức rồi."
"Chúc mừng cậu." Vương Nhất Bác cười cười, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn.
Cậu đã nhìn qua rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Vương Nhất Bác, ở công ty tác phong mưa rền gió cuốn, ngủ ở nhà lúc tỉnh lại còn mơ hồ ngái ngủ, dáng vẻ đắc ý khi chơi thắng ván game, còn có lần đầu tiên gặp nhau, dáng vẻ sợ hãi muốn chết.
Nhưng mà cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc yêu thương, có ý cười, có thỏa mãn, có hạnh phúc, hoàn toàn không có cái nào dành cho mình.
Mũi cậu chua chua, vội vàng né tránh ánh mắt, run rẩy nói hai chữ cảm tạ.
Sau đó cậu đứng lên, không quay đầu lại, nhìn rất tuyệt tình, đến mặt cũng không muốn lưu lại cho đối phương, "Ta phải đi rồi."
"Cậu muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác lại hỏi, Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi vấn đề này.
"Không biết nữa, khả năng là sẽ quay về tổng bộ, nhận một nhiệm vụ khác."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên cậu, "Tôi không ngờ cậu lại trì độn tới mức này."
"Cậu không phát hiện sao?" Vương Nhất Bác đứng lên lúc Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Hắn đi mấy bước tới trước mặt cậu, mạnh mẽ ôm cậu vào trong ngực, "Tôi không hề quên em."
...
Vào thời khắc ấy, Vương Nhất Bác như thể bị một thứ gì đó gõ tỉnh.
Trước mặt là một cô gái đang chờ mình trả lời, mà hình bóng của người trong lòng hắn đang hiện ra rõ ràng.
Hắn nói với nàng, thật xin lỗi, hiện tại hắn cần phải tìm một người, nàng có thể gọi xe về trước không.
Hiếm có khi nào Vương Nhất Bác hoảng loạn như vậy.
Cô gái nghe vậy đỏ cả vành mắt, không nói lời nào, nhẹ gật đầu.
Sau đó, Vương Nhất Bác lượn qua lượn lại vài vòng trong công viên, cũng không biết loại vững tin này ở đâu ra, hắn không ngừng tìm kiếm, cuối cùng ở chỗ ghế xích đu nhìn thấy người kia.
...
"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác nói, "Là tôi không đủ dũng cảm, để em chờ quá lâu."
"Tôi cũng muốn nói xin lỗi." Cậu trả lời, "Là tôi nhận ra quá muộn."
"Tôi thích em."
"Em cũng vậy."
10.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng, nhìn thấy bộ dạng đang múa bút thành văn của Tiêu Chiến.
Hắn ôm lấy người kia từ phía sau, gác cằm lên vai Tiêu Chiến – đương nhiên trước đó không quên lấy thêm một cái ghế.
"Đang làm gì vậy?"
"A, đừng phá." Tiêu Chiến bị hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào tai làm cho run rẩy, "Đang chép sách."
Sách Tiêu Chiến đang viết chính là sổ tay của Thần Tình Yêu, nói về cách sử dụng cung tên của Thần Tình Yêu, nguyên nhân là cậu lãng phí quá nhiều mũi tên cho nhiệm vụ lần này, cấp trên điều tra ra, có chút cạn lời, cuối cùng quyết định cho cậu mang về chép phạt mười lần.
Giấy trắng mực đen trên sách viết rõ ràng, cung và mũi tên của Thần Tình Yêu không nhất định sẽ có tác dụng lên đối tượng, nói dễ hiểu chính là: không phải là cứ hai người đứng cạnh nhau, có một người bị bắn trúng thì sẽ thích nhau, mà là vào lúc một người còn đang mơ hồ trong chuyện tình cảm, nó có thể giúp người đó nhận ra, nói cho người đó biết người trong lòng mà mình luôn nghĩ đến là ai.
Quyền quyết định vẫn nằm ở người bị trúng tên.
Chỉ là các kinh nghiệm trong quá khứ đều trùng hợp là song phương đều thích nhau, dần dần không tự chủ hiểu sai khái niệm.
Trên sách còn viết, trong lòng không có ai thì sẽ không bị mũi tên của Thần Tình Yêu bắn trúng.
Chép tới đây, Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng, kêu liên tục vài lần "Nhất Bác", cuối cùng tới sát mặt người kia, hôn bẹp lên một cái.
Vương Nhất Bác híp mắt đầy nguy hiểm, hỏi Tiêu Chiến không muốn chép sách nữa phải không?
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, trả lời "ừ" một cách đương nhiên không nghĩ ngợi gì.
"Vương Nhất Bác, ngươi làm gì?? Thả ta xuống!! Ta đổi ý rồi!! Ta muốn chép sách!!"
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com