Chapter 7.
Ting. Có ai đó vừa nhắn tin cho cô.
Là ai vậy nhỉ?
Trên điện thoại hiện lên ba chữ Tiền bối Hyoshin.
Và trái tim Rachel lại đột nhiên hẫng một nhịp, trong lòng cô cứ như đang có những đợt sóng dâng lên, cuộn trào.
"Bình tĩnh lại đi Rachel, chỉ là một tin nhắn thôi mà." - Rachel tự trấn an bản thân.
"Nè, em có thích nhân sâm đỏ mà sáng nay anh cho em không?"
Chỉ một tin nhắn đơn giản thế thôi cũng đủ làm cô mỉm cười.
"Cũng có." - Cô cố tình gửi tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng nhất có thể.
"À vậy thì dù gì cũng thi cuối kì xong rồi... Em có muốn đi mua nhân sâm đỏ với anh không?"
LEE HYOSHIN ... vừa mới hẹn mình đi mua nhân sâm đỏ sao???!!! Hẹn giống như kiểu hẹn hò nam nữ ấy hả???!!!
MÌNH PHẢI TRẢ LỜI SAO ĐÂY? MÌNH NÊN MẶC ĐỒ GÌ MỚI HỢP NHỈ? ĐỌC LẠI LẦN NỮA CHO CHẮC, CHUYỆN NÀY KHÓ TIN QUÁ!
Bình tĩnh lại nào Rachel! Có thể là tiền bối Hyoshin đang cần người đi cùng để mua nhân sâm đỏ thôi mà, như kiểu cần thêm người phụ xách đồ ấy.
Đúng rồi, đây không phải là hẹn hò, nên mày không cần phải làm quá lên như thế này.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhắn cho anh, "Để em suy nghĩ."
Một vài phút sau, Hyoshin nhắn lại.
"Em suy nghĩ xong chưa?"
"Được thôi, em sẽ đi với tiền bối." - Rachel nhắn.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc, ấm áp đang dần len lỏi trong lòng.
"Vậy ba mươi phút nữa anh sẽ đến trước nhà đón em."
-------------------------------------------------
Tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp đến mức này nhỉ? Trước giờ mình đã nói chuyện với Rachel rất nhiều lần, thêm lần này nữa thì cũng đâu khác gì đâu...nhỉ?
Hyoshin vẫn chưa thể tin được anh vừa mới rủ Rachel hẹn hò cùng anh. Ừ thì anh cũng không nói rõ với cô đây là một buổi hẹn hò, nhưng dù sao hôm nay cũng chỉ có cô và anh đi cùng nhau, chỉ nhiêu đó cũng đủ để xem đây là một buổi hẹn hò rồi.
Rachel là cô gái đầu tiên mà Hyoshin hẹn đi mua nhân sâm cùng. Ngay cả mẹ anh và Hyunjoo cũng chưa bao giờ được đặt chân tới khu chợ quen thuộc mà anh hay ghé qua để mua nhân sâm.
Ai cũng biết rằng nhân sâm đỏ có ý nghĩa lớn như thế nào đối với Hyoshin, nó là một trong những lý do giúp anh vui vẻ và có sức sống hơn. Chính vì thế, việc rủ Rachel cùng đi mua nhân sâm đối với anh là một việc vô cùng trọng đại.
Anh nhắn cho Rachel biết là anh đã tới trước nhà cô. Vài phút sau đã thấy cô đứng trước cửa nhà, lưỡng lự nhìn về phía xe của anh, nhưng cuối cùng cũng bước lên xe.
"Chào em." - Anh quay sang nói với cô, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng thực chất, ở trong lòng, Hyoshin đang cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim anh đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Vậy...giờ mình đi mua nhân sâm đỏ phải không?" - Cô hỏi.
"Uhm, chỗ anh hay mua nhân sâm hơi bị độc và lạ đó nha."
Anh nhìn cô mỉm cười, còn cô chỉ biết gật đầu. Quả nhiên, Rachel vẫn là một cô nàng hiếm khi cười.
"Ở chỗ nào vậy ạ?" - Cô lại hỏi tiếp.
"Nó nằm ở trong một khu chợ nhỏ, vô đó em sẽ có cảm giác được quay về thời Joseon vậy, trông hay lắm." - Anh giải thích.
Sau vài phút lái xe, cả hai đã có mặt tại khu chợ. Đúng như lời của Hyoshin, khu chợ làm cho người ta có cảm giác như được quay ngược về quá khứ. Tất cả các cửa hàng trông cứ như chưa bao giờ bị thời gian ghé thăm vậy, những mặt hàng được bán ở đây rất thú vị và lạ lẫm. Có lẽ chính vì thế mà ở đây có rất nhiều khách du lịch.
"Chỗ này tuyệt thật đấy." - Rachel thích thú nói, một nụ cười hiện trên môi cô. Trông cô thật dễ thương khi thích thú nhìn ngắm xung quanh với nụ cười trên môi.
"Đi theo anh." - Hyoshin nói và ra hiệu cho Rachel đi theo mình.
Cả hai đi qua một loạt các cửa hàng và quán ăn, tất cả đều bán những món truyền thống thời xưa của Hàn Quốc. Anh có thể thấy được Rachel đang cảm thấy vô cùng hứng thú với những mặt hàng được bán ở đây.
Đột nhiên, anh dừng lại ở trước một cửa tiệm, rồi ra hiệu cho cô theo anh vào trong.
"Ô, chào con, Hyoshin. Lại tới mua nhân sâm đỏ đấy hả?" - Cô chủ cửa tiệm hỏi.
"À dạ, chào cô."
"Ô, ai đây? Bạn gái con hả, Hyoshin?" - Cô chủ lại hỏi, hướng ánh mắt vào cô gái theo sau anh.
"Dạ không phải, anh ấy không phải bạn trai con đâu cô." - Rachel lịch sự trả lời. Anh có thể nhìn thấy vẻ khó xử của cô khi nghe câu hỏi vừa rồi của cô chủ tiệm, vì hai má cô đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
Đáng yêu thật!
"Cô ấy là bạn con thôi cô." - Anh trả lời cô chủ tiệm.
"Con xinh quá!" - Cô chủ tiệm khen Rachel.
"Con cám ơn ạ." - Rachel lịch sự cúi đầu.
Hyoshin đi về phía dãy hàng nơi đặt loại nhân sâm đỏ anh thường hay mua. Cửa hàng này chuyên bán nhiều loại nhân sâm, và cũng là cửa hàng bán giá rẻ nhất trong khu chợ này. Anh mua nhiều nhân sâm hơn bình thường, vì anh muốn mua cho Rachel và cả mẹ cô nữa.
"Ở đây loại nhân sâm nào cũng có nhỉ." - Cô hỏi khi theo anh đi tới dãy hàng.
"Nơi này chắc đối với anh là thiên đường ha?" - Cô đùa.
Anh cười rồi nói, "Uhm đúng rồi! Cho anh ở đây ăn nhân sâm đỏ cả đời anh cũng chịu nữa!"
Rachel bật cười.
"Ơ, em cười rồi này. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy em cười cả."
Rachel ngừng cười rồi quay lưng đi. "Ở...ở đây còn bán gì khác nữa không nhỉ?" - Cô cố gắng thay đổi chủ đề. Rachel lại bối rối nữa rồi.
Chẳng lẽ cô ấy cũng thích mình sao?
Anh đi tới quầy nơi cô chủ tiệm đang đứng để tính tiền. Cô chủ nhìn anh và Rachel rồi mỉm cười.
"Cháu may mắn lắm mới có cô bạn gái xinh thế này đấy." - Cô chủ vừa nói vừa đưa cho anh một chiếc túi giấy chứa đầy nhân sâm đỏ bên trong.
Anh chỉ biết cười trước câu nói của cô chủ tiệm. Anh ước Rachel thực sự là bạn gái mình.
"Nhớ quay lại đấy nhé!" - Cô chủ tiệm nói với theo khi anh và cô bước ra khỏi cửa hàng.
Cả hai quay lại cúi chào tạm biệt cô chủ tiệm trước khi cùng lúc nói, "Chúng cháu sẽ quay lại ạ."
Rachel quay sang nhìn anh, còn anh thì chỉ cười mà thôi. Cô nhanh chóng quay mặt đi. Rachel lại bối rối nữa rồi.
"Sao lúc nào trông em cũng bối rối thế nhỉ?" - Anh hỏi khi cả hai đang đi ra nơi đỗ xe.
"Em đã nói với anh rồi, đó không phải là bối rối, mà là giật mình!" - Cô nói rồi cố gắng bước nhanh hơn, đi về phía ngược lại nơi đỗ xe.
"Rachel, em đi đâu vậy? Anh đỗ xe phía này cơ mà?" - Anh chỉ tay.
"Uhm, em biết, không cần anh chỉ." - Cô nói rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Anh chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của cô.
Hyoshin mở cửa xe cho Rachel rồi giúp cô cài dây an toàn. Trong lúc anh cài dây an toàn cho cô, mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài cm thôi, và Hyoshin có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Rachel vương lại trên khuôn mặt mình.
Dù cho ở Seoul lúc này đang là mùa đông lạnh giá, anh vẫn thấy có chút ấm áp len lỏi trong cơ thể mình, như thể mùa hè đã tới từ lúc nào vậy.
Anh giúp cô cài xong dây an toàn và nhanh chóng ngồi vào phía ghế lái.
"Tiền bối..." - Rachel gọi sau khi anh đã yên vị trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com