Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vào đầu tháng chín, ánh nắng mặt trời vẫn như cũ không muốn mang ấm áp đến cho con người, ngược lại còn có phần gay gắt hơn. Jung Jaehyun tiết thứ nhất không tới, Kim Doyoung một mình nhận lấy ánh mặt trời như một loại nghi thức rửa tội, ngẩn người nhìn mãi vào bàn học trống không của hắn. Anh cảm thấy tính cách Jung Jaehyun cũng chẳng hề bá đạo và vô lý như anh đã viết.

"Đang làm gì? Nghĩ về tôi?" Jung Jaehyun tiết hai rốt cuộc có mặt, tình huống hiện tại chính là Jung Jaehyun đem Kim Doyoung bao vây trong lòng.

"Ai nha ai nha, em cũng quá tự cao rồi, ha ha."

Jung Jaehyun hạ mí mắt từng bước lui về sau, "Phải không? Vậy anh nhìn chằm chằm bàn tôi làm gì?"

"Còn có thể là vì gì được, ánh mặt trời chiếu trên bàn em rất đẹp mắt luôn, đủ mọi màu sắc ha ha ha ha." Lý do nhảm nhí kiểu này đến cún cũng không thèm tin.

"Thật sự?" Thấy chưa, anh đã nói là đến cún cũng không tin mà.

Kim Doyoung cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chủ đề này được nữa, nhanh chóng gạt sang một bên. Trước khi chính mình đối với Jung Jaehyun nảy sinh tình cảm không nên có thì phải mau chóng làm cho hắn cùng nữ chính bên nhau, bước đầu tiên chính là tìm đồng bọn hỗ trợ. Kim Doyoung quay đầu nhìn thoáng qua nam sinh đang hăng say ngủ Lee Taeyong kia, phát hiện bản thân có điểm bất an với người đồng đội này.

Thời điểm con người lơ đãng nỗi buồn khó nói sẽ tìm đến, bàng quang Kim Doyoung đột nhiên một trận đau nhức, đứng dậy tính toán muốn đi xả lũ một phen.

"Anh đi đâu?" Kim Doyoung quay đầu, phát hiện người đang túm tay áo mình là Jung Jaehyun. Đại ca Jung, đây không phải lúc để cậu lộn xộn đâu có biết không.

"Đi toilet chứ đi đâu."

"Vậy đi cùng nhau, tôi cũng đi."

Thẳng đến khi vào buồng vệ sinh, Kim Doyoung mới hiểu được vì cái gì nữ sinh lại có niềm yêu thích mãnh liệt với việc đi WC cùng nhau đến vậy!

Kim Doyoung mới vừa cởi quần liền cảm giác hạ thể căng thẳng, đạo ánh mắt nọ thẳng thắn chiếu đến khiến cho anh hiện tại muốn tiểu cũng không được, mà không tiểu cũng không xong.

"Em xem của anh làm gì, tự nhìn của mình đi, chẳng lẽ không có sao?" Nếu là trong đời thực, Kim Doyoung cũng sẽ không quá để tâm, dù sao việc nam sinh ở bên trong nhà vệ sinh đọ độ lớn đã không còn là loại chuyện đặc sắc nữa. Nhưng hiện tại, hành động của Jung Jaehyun thực sự khiến anh nghĩ rằng hắn là gay, cho nên tiểu kê kê tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra trước mặt hắn.

Jung Jaehyun nhìn nhìn Kim Doyoung rồi khẽ nở nụ cười, tươi cười này rõ ràng chẳng có vấn đề gì, lại trực tiếp khiến Kim Doyoung nổ tung, gì đây a? Jung Jaehyun xem thường của anh nhỏ? Má nó! Là ý gì chứ? Chẳng lẽ của Jung Jaehyun thật lớn? Kim Doyoung quay đầu lén liếc mắt xem một lần, anh ngay lập tức kéo khóa quần lên, quả thật so với anh lớn hơn một vòng. Quấy rầy rồi, xin cáo từ.

"Các em, gần đây hội học sinh bắt đầu tuyển thành viên, em nào có hứng thú muốn tham gia, hãy tìm Doyoung đăng ký."

Có thể ví tình huống hiện tại giống như, bạn đang nhàn rỗi ngồi không một chỗ, công việc từ trên trời rơi xuống đầu bạn. Kim Doyoung nghĩ cũng không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế mà lại giao cho anh làm việc này. Sau khi tan học, Lee Taeyong là người đầu tiên đăng ký.

"Cậu muốn vào bộ phận nào?" Kim Doyoung chà xát cổ tay, Lee Taeyong trông giống như loại người cho dù có vào bộ phận nào cũng không thích hợp, trừ bỏ nếu hội sinh viên lập ra một cái câu lạc bộ kiếm đạo thì cậu may ra còn có cơ hội.

"Còn phải hỏi, Lee Taeyong tớ đây đương nhiên phải ra tranh cử chức hội trưởng rồi!" Kim Doyoung ngẩng đầu nhìn Lee Taeyong, người đang ngoáy mũi, "Định thế nào? Tranh cử chức hội trưởng hội học sinh sau đó dẫn dắt các thành viên cùng nhau ngoáy mũi à?"

Jung Jaehyun ngồi một bên nghe đến đó thì bật cười, bạn cho là hắn cười một tiếng liền ngừng? Đương nhiên không phải, Jung Jaehyun càng cười càng lớn, cuối cùng tiếng cười trực tiếp lấp đầy phòng học, giống như chọc phải chỗ ngứa, căn bản không dừng lại được.

Lee Taeyong dùng bàn tay vừa ngoáy mũi vỗ vỗ vai Kim Doyoung, nhẫn nhịn nói, "Họ Kim, cậu cũng quá tự do ngôn luận rồi." Kim Doyoung đưa mắt nhìn thoáng qua, trước kia anh như thế nào lại không phát hiện ra Jung Jaehyun cũng có thể cười nhiều đến như vậy?

"Tốt lắm, tùy cậu thôi, nếu cậu thật sự có thể tranh cử thành công, tớ hy vọng cậu chớ có quên mảnh ân tình này."

"Thề với trời đất, tớ đây tuyệt đối sẽ khắc ghi~"

"Cái kia, bạn học Taeyong, nếu cậu đã đăng ký xong rồi có thể tránh sang một bên không, tớ cũng muốn đăng ký." Im Kyorin đột nhiên xuất hiện làm cho vở kịch của hai bằng hữu thân thiết bị cắt ngang. Kim Doyoung diễn chưa đủ tận hứng, còn Lee Taeyong thì cho rằng Im Kyorin đang ngăn cản con đường trở thành một nhà viết kịch tài hoa của cậu, xem ra cậu phải tìm cơ hội khác rồi.

"Ách ... Bạn học Kyorin, cậu muốn đăng ký bộ phận nào?"

"Jaehyun đăng ký nơi nào tớ vào nơi đó." Im Kyorin quấn lọn tóc quanh ngón tay, lúc này Lee Taeyong mới nhớ ra bản thân từng có ký ức không vui về lọn tóc nữ nhân này. Vì không muốn tiếp tục ăn tóc, cậu nhanh chân vọt sang một bên. Cho nên, mái tóc hồng bồng bềnh của đại nữ chính thành công chạm vào khuôn mặt không góc chết của Jung Jaehyun, không biết vì cái gì Kim Doyoung lại thấy xấu hổ thay.

"Đi học đi học, mau trở lại chỗ ngồi của mình đi! Đến tiết toán rồi." Kim Doyoung thừa dịp thầy giáo quay đầu viết viết lên bảng đen nhanh chóng nghiêng đầu hỏi Jung Jaehyun có chuyện gì, vừa rồi rõ ràng là cả mặt hắn đều đỏ bừng. Nói không chừng đây là nữ nhân duy nhất dám đối xử với hắn như vậy, cho nên hắn tâm tình ngứa ngáy. Dù sao trong Mary Sue, nam chính đều là M.

"Jaehyun, em không sao chứ?" Kim Doyoung trơ mắt nhìn Jung Jaehyun lộ ra vẻ mặt xấu hổ mà vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại, "Liên quan đến anh sao?"

"..." Nói cho cùng, hỏi làm gì, để rồi rước họa vào thân.

《Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào》- chương thứ ba

Ngày diễn ra buổi ứng tuyển vào hội học sinh, Jung Jaehyun ngồi bên dưới trông lên sân khấu, nhìn thấy Im Kyorin mặc lễ phục màu trắng, sảng khoái giới thiệu chính mình, thật giống như thiên sứ giữa nhân gian. Trong suốt quá trình, bọn họ vẫn luôn nhìn lẫn nhau, Im Kyorin tựa hồ có thể đọc được xúc cảm bên trong ánh mắt Jung Jaehyun, chính là ôn nhu độc nhất dành riêng cho một mình cô ...

"Jaehyun, em cũng đăng ký vào hội học sinh đi!" Kim Doyoung hướng Jung Jaehyun khuyến khích hắn báo danh.

"Để làm gì? Dù sao cũng không có lợi." Trông thấy Jung Jaehyun bày ra dáng vẻ không màng đến, Kim Doyoung trợn mắt nhe răng, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cậu không vào đó thì cậu định cua vợ mình kiểu gì?

"Mặc kệ, anh đăng ký cho em, vào bộ phận tuyên truyền là tốt nhất, không uổng phí nhan sắc này." Jung Jaehyun xem Kim Doyoung tự mình quyết định tự mình đăng ký cũng không ngăn cản, Kim Doyoung vui vẻ hắn liền vui vẻ, dù sao anh thoải mái hắn cũng thoải mái. Nhưng Jung Jaehyun lại không biết được rằng đang chờ đợi hắn ở phía trước chính là những bạn học với bản tính vặn vẹo, một chút đạo đức cũng không có!

Kim Doyoung vốn không đăng ký nên không nhất thiết phải đến tham dự buổi tranh cử kia, mà Lee Taeyong lại nhất quyết lôi kéo anh theo, bảo rằng muốn anh chứng kiến dáng vẻ tranh cử đầy uy nghiêm của cậu. Tiến vào hội trường chật kín người, bọn họ vừa hay tìm được vị trí có tầm nhìn không tồi. Buổi tranh cử còn chưa bắt đầu, Lee Taeyong đã vào nhà vệ sinh những tám lần, khiến Kim Doyoung hảo tâm muốn giúp cậu liên hệ với bác sĩ giỏi nhất nước, chuyên về vấn đề khó nói này.

Thời điểm diễn ra tranh cử có thể nói là hừng hực khí thế, làm cho Kim Doyoung nảy sinh một loại cảm giác 'Mày là người duy nhất lạc loài', giống như cố tình chui vào đây để tìm đối tượng vậy ...

"Ai nha, chỗ cậu nhìn rõ ghê, phía trước tớ bị đầu người ta che hết rồi." Lee Taeyong đang chăm chú nhìn lên học tỷ năm ba trên sân khấu, phía trước không biết từ đâu chui ra một cái đầu chắn ngang tầm nhìn. Seo Youngho xoay người trông thấy vẻ mặt tức giận của Lee Taeyong, lộ ra nụ cười tà mị, "Thấp như vậy, lên hẳn sân khấu mà coi~"

Mọi người hẳn là từng nghe qua câu: Ông trời trước khi mang bạn theo cùng, phải khiến cho bạn điên cuồng một phen. Lee Taeyong cùng Seo Youngho ở bên trong hội trường cãi tay đôi thực khí thế liền bị mời ra ngoài, cho nên cả hai đều mất suất tranh cử. Càng đáng giận hơn là, khi ấy Lee Taeyong dùng ánh mắt cầu cứu hướng về Kim Doyoung, Kim Doyoung thế nhưng lại bày ra bộ dáng người dưng nước lã xem như không quen biết. Hừ! Tình bạn trong lúc hoạn nạn liền tiêu biến, tình anh em trong lúc khó khăn liền đoạn tuyệt! F***#**k, cẩu nam nhân!

Trái Đất sẽ không bởi vì khuyết mất một cá thể mà ngừng chuyển động, tranh cử cũng sẽ không bởi vì thiếu hai người mà tạm dừng. Tới lượt Im Kyorin lên sân khấu, trông thấy cô tự tin sải bước, Kim Doyoung thật sự không nhớ nổi một màn này là phần nào trong tiểu thuyết. Lượt sau là của Jung Jaehyun, Kim Doyoung đánh mắt nhìn sang nam sinh bên cạnh đang sửa sang lại đồng phục, Jung Jaehyun là em trai nhưng cũng không thực sự là em trai. Anh hiện tại cảm thấy việc quay lại thế giới thực đã không còn quan trọng nữa rồi, cứ vĩnh viễn như vậy cũng không có gì không tốt ...

Jung Jaehyun quay đầu vừa lúc cùng Kim Doyoung mặt đối mặt, nhìn nhau không đến ba giây đồng hồ Jung Jaehyun liền lập tức dời mắt, vừa rồi tim hắn đập nhanh đến lợi hại, loại cảm giác này quả thực rất xa lạ. Hắn vội vàng hướng Kim Doyoung nói câu "Chờ tôi" rồi rời đi. Làm cho Kim Doyoung không nhịn được cảm thán: Quả nhiên, Jung Jaehyun cậu chính là em trai tôi!

Cuối cùng cũng có danh sách trúng tuyển, Im Kyorin và Jung Jaehyun đều đậu, hơn nữa còn vào cùng một bộ phận. Dò theo danh sách lần lượt tìm ra hai cái tên này, Kim Doyoung thở dài, không hiểu vì sao bản thân lại phiền não.

"Họ Kim họ Kim, tớ nói cho cậu biết, Seo Youngho lớp kế thực sự là trí óc chậm phát triển. Không được, tớ phải làm bạn với cậu ta."

"Được được, gặp lại kẻ thù cũ cảm giác nhất định là tốt lắm~"

"Ui, cậu lại bắt đầu nói mấy câu kì quái rồi, tớ không muốn quá thân thiết với cậu ta đâu."

Lee Taeyong trông thấy Kim Doyoung vẻ mặt bi thương ghé vào trên bàn, cậu tỏ vẻ thực sự quan tâm an ủi, "Doyoung, nếu cậu có tâm sự, còn không mau nói ra cho mọi người cùng hóng chuyện, không phải, là cùng nhau giải quyết."

"Cậu bây giờ biến đi cho khuất mắt tớ chính là biện pháp giải quyết tốt nhất."

"Đừng a, nếu không bọn mình cùng đi shopping đi! Lỗ Tấn từng nói qua, tiêu tiền có thể giải quyết 80% phiền não."

"Tiền đâu ra? Tớ không có tiền." Anh hiện tại đã đủ phiền phức rồi, nếu còn tiêu tiền nữa chẳng phải là quá tam ba bận sao!

Lee Taeyong cố gắng suy tư một chút, cậu nhận ra Lỗ Tấn căn bản là chưa từng nói lấy tiền từ đâu ra để tiêu ... Này Lỗ Tấn, Lee Taeyong tôi vì ông viết thật nhiều bài văn, dâng cho ông nhiều thứ như vậy, kết quả ông thế nhưng lại lừa gạt cảm tình của tôi?! Tôi nhất định là sai lầm rồi mới tin ông!

"Ai nha, đối với loại coi tiền như lá mít tớ đây, tiền căn bản không phải vấn đề. Không nói nhiều, tớ tuyên bố thứ bảy này chúng ta ra ngoài chơi. A phải rồi, kéo theo Jung Jaehyun! Cậu ấy có tiền!"

Về sau Lee Taeyong mới nhớ ra, Kim Doyoung kia chẳng phải là một đại thiếu gia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com