Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Kim Doyoung là đang tránh mặt Jung Jaehyun! Điều này rõ ràng đến mức ngay cả đầu óc chậm tiêu như Lee Taeyong cũng phát hiện, hai người không đến trường cùng nhau, thậm chí Kim Doyoung còn cố ý đem ghế dịch sát ra phía ngoài. Có một loại cảm giác tương khắc mơ hồ, tuy rằng chỉ là đơn phương từ phía Kim Doyoung.

"Này này, hai cậu đang làm trò gì vậy?" Thừa dịp Jung Jaehyun có việc cần đi hội học sinh một chuyến, Lee Taeyong khẩn trương túm lấy anh tra hỏi. Cậu nhất định phải cam đoan cp của cậu hạnh phúc, chỉ như vậy mới có thể khiến hội viên tin tưởng mà nộp phí! Tuyệt đối không phải vì cậu ưa buôn chuyện.

"Tớ nói cho cậu, cậu tuyệt đối không được kể với người khác."  

"Cậu yên tâm, nửa lời tớ cũng không hé miệng!"  

"Jaehyun tỏ tình với tớ."  

"Jaehyun tỏ tình với cậu!?" Lee Taeyong không nhịn được hô to, cp mà cậu chăm chỉ đẩy thuyền là thật! Không ngờ Jung Jaehyun lại thuộc kiểu thích đánh nhanh thắng nhanh a, tiến công thần tốc như vậy, quả thực khiến người khác thán phục.

Kim Doyoung đảo mắt một vòng quanh phòng học, phát hiện mọi ánh nhìn từ bạn cùng lớp đều đang hướng về phía bọn họ, dư dứ nắm đấm, anh thề hôm nay nếu bản thân không tống được Lee xuống địa ngục thì sẽ không mang họ Kim nữa. Mà Lee Taeyong vốn thị lực tốt, trông thấy vẻ mặt Kim Doyoung liền ý thức được chính mình vừa rồi gây họa, vội vàng cúi đầu tạ lỗi, "Doyoung thực xin lỗi thực xin lỗi, tớ không kìm được."

"Tên đần, còn có gì để giải thích sao? Dù sao tớ cũng không định tha cho cậu, đi chết đi, tiện nhân!"  

"Không!! Cứu với!"

"Cậu nghe tớ nói, chuyện này không việc gì phải bận tâm quá nhiều." Lee Taeyong xoa xoa nơi bị đánh, xem ra cậu phải đi tìm Seo Youngho rồi bảo cậu ấy hôn nhẹ để chữa lành vết thương thôi!

"Cậu không hiểu đâu."  

"Phải phải phải, tớ không hiểu, rõ ràng cậu cũng thích người ta, vậy mà còn cố tình không thừa nhận. Ngày đó trước mặt nhiều người như vậy nhường chỗ cho Im Kyorin, cậu nghĩ mình là thánh mẫu Maria à?"

Lee Taeyong nhìn thấy biểu tình Kim Doyoung dần ảm đạm, tưởng lời chính mình quá gay gắt, vừa định đổi cách diễn đạt thì chợt nghe Kim Doyoung phát biểu một câu khiến cậu chỉ muốn nổi điên, "Tớ thực ra không phải tớ."

Lee Taeyong đen mặt, "Này, trông tớ giống tên ngốc lắm sao? Cậu vì cái gì phải dùng lời nhảm nhí này để lừa tớ?"  

"Không hề nhảm nhí, chính là! Tóm lại, Jung Jaehyun không phải thích tâm hồn tớ, mà là thích mặt tớ."

Lee Taeyong nghe xong, biểu tình khinh thường khoát tay, "Không có khả năng, Jaehyun đẹp trai như vậy vì cái gì phải thích mặt cậu? Cậu ấy nhất định là thích con người bên trong của cậu rồi, tuy rằng tâm hồn cậu cũng thực bình thường thôi ..."

Điều này nghe thấy thì đúng là khó chịu thật đấy, nhưng kỳ thực cũng không sai ...

"Bạn học Jaehyun, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi!" Giờ tan học cùng ngày, Im Kyorin không biết như thế nào lại chạy thật nhanh đến phòng phát thanh tỏ tình với Jung Jaehyun. Kim Doyoung thật sự không hiểu vì sao chính mình khi xây dựng nhân vật lại cho Im Kyorin nhiều dũng khí như vậy, chuyện này còn dám đem lên loa nói lớn? Còn có, cái loa này trông thực quen mắt đi?

Jung Jaehyun nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kim Doyoung vẫn đang còn ngẩn ngơ, liền vươn ngón tay chọc chọc má anh, "Không định về nhà sao?"  

"Người ta thổ lộ với em, em ... không định đồng ý sao?"

Lee Taeyong cùng Seo Youngho ở một bên xem kịch chỉ hận rèn sắt không thành thép, đặc biệt là Lee Taeyong sắp quỳ xuống đến nơi rồi. Ngồi cả buổi cùng Kim Doyoung tâm sự cuối cùng đổi lại được cái kết quả này, Lee Taeyong thật muốn gửi Kim Doyoung đến nhà thờ Đức Bà làm mẹ Maria luôn đi.

"Anh muốn em trả lời cái gì? Đáp ứng cô ấy? Vẫn là từ chối thì hơn." Jung Jaehyun từng bước ép sát, Kim Doyoung mới ý thức được Jung Jaehyun lúc này đang thực sự nổi giận.

"Kim Doyoung, nếu anh muốn, em sẽ đáp ứng lời tỏ tình này, tất cả đều nghe anh." Theo lẽ thường, Kim Doyoung bây giờ hẳn là nên thốt lên một câu "đáp ứng cô ấy đi", như vậy anh liền có thể trở về, quay về ngôi nhà chân chính của bản thân. Nhưng hiện tại anh cái gì cũng không nói được, tiềm thức đã bắt đầu kháng cự chuyện Jung Jaehyun và Im Kyorin ở cùng một chỗ.

"Đừng ..."  

"Hửm?" Jung Jaehyun híp mắt, sắp rồi, hắn muốn người trước mặt cho hắn đáp án rõ ràng.

"Em, em đừng đồng ý, liền, chính là, cái kia, anh ..."  

"Vậy anh có đáp ứng em không?"  

"Ừm ... A?" Kim Doyoung ngây ngốc được Jung Jaehyun vòng tay ôm vào lòng, đồng thời nhận ra bản thân vừa làm một chuyện cực kì nguy hiểm.

Im Kyorin đứng trong phòng phát thanh không biết được bên Jung Jaehyun xảy ra chuyện gì, cũng không để ý tiếng người mở cửa tiến vào, định lặp lại lần nữa. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nam sinh đã oang oang khắp trường học, "Ngân hà nóng bỏng, không bằng Malatang của Tiền Côn. Malatang của Tiền Côn mang đến cho bạn cảm giác tuyệt hảo, còn không mau đến thử đi! Ha ha ha ha~"  

Thấy chưa, Kim Doyoung đã nói cái loa này rất quen mắt mà. Nhưng mà tiếng cười cuối cùng là cái quỷ gì a, làm sao loại âm thanh này cũng lọt vào loa vậy!

Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun thành một đôi, quá trình đầy cẩu huyết và dồn dập. Trong khoảng thời gian này, Kim Doyoung sâu sắc cảm thụ được cái gọi là mị lực của tiểu thuyết Mary Sue, mỗi lần nhìn đến Jung Jaehyun anh lại không thể ngừng cảm thán, bạn trai hảo soái!

Hai đôi tình nhân không hạnh phúc quá hai ngày, điểm bài thi cuối cũng có. Kim Doyoung cảm thấy bản thân về sau không nên xem nhẹ thế giới tiểu thuyết nữa, nếu sớm biết sẽ chấm nghiêm ngặt thế này thì anh đã ngoan ngoãn ôn tập rồi! Nhưng sự thật đã chứng minh, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Lee Taeyong run rẩy cầm lấy bài thi, bàn tay trắng bệch gần như tương đồng với màu giấy, tận cùng bi thương của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

"Không phải, tớ đã cố gắng như vậy nhưng xem kết quả này? Còn có vì sao câu ngỗng hồ lại không cho tớ điểm? Giáo viên chấm thi không nhầm lẫn đó chứ?"

Kim Doyoung liếc nhìn bài thi của Lee Taeyong, vẻ mặt ghét bỏ, "Tớ cá là cậu chưa từng đọc qua một bài thơ nào của Lạc Tân Vương đi, tự làm tự chịu, ngốc tử."  

"Không có khả năng! Thực đơn trong quán Tư Thành rõ ràng viết như vậy, cậu ấy cũng từng giải thích, ngỗng hồ là ngỗng sinh sống tại hồ!" Lee Taeyong vặn lại, cậu hiện tại có chút hoảng loạn.  

"Cậu vậy mà lại tin lời Tư Thành? Chỉ số thông minh của cậu ấy so với cậu cũng là kẻ tám lạng người nửa cân."

Kim Doyoung nhìn đến khuôn mặt ỉu xìu của Lee Taeyong liền mềm lòng, quyết định an ủi bạn tốt một chút, "Là thế này ... Nếu ngay từ đầu cậu cố gắng học, thì nhất định sẽ không phải thất vọng như hiện tại. Không nên quá để tâm chuyện này, dù sao về sau vẫn còn rất nhiều thứ để cậu tìm tòi."    

"... Má!"

Nhiệt độ ngoài trời chậm rãi giảm đi, Kim Doyoung và Jung Jaehyun đặt laptop trước mặt, nằm trên giường đôi cùng nhau chọn phim. Jung Jaehyun kiên trì muốn xem [Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa], mà Kim Doyoung lại cảm thấy xem thể loại này bên trong tiểu thuyết Mary Sue có điểm không phù hợp, phân vân giữa [Đại chiến gấu và sói][Lợn rừng]

Phim vừa mới chiếu được hai phút, bàn tay Jung Jaehyun đặt trên eo Kim Doyoung bắt đầu không an phận.

"Jaehyun, em đừng sờ lung tung." Kim Doyoung đập lên bàn tay náo loạn kia, cau mày vì cốt truyện của phim không mấy chặt chẽ. Mà Jung Jaehyun tựa như không nghe thấy lời Kim Doyoung, tăng thêm lực đạo bàn tay, tại bụng nhỏ của Kim Doyoung hết sờ lại nhéo. Tay đã không yên, miệng đương nhiên không thể không hành động. Một hồi hôn nhẹ lỗ tai, một hồi cắn cắn vành tai. Sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ, môi chậm rãi di chuyển đến cần cổ thon dài của Kim Doyoung, dùng sức nút mạnh, dấu vết đỏ chói còn vương chút nước bọt sáng bóng. Jung Jaehyun nhất định là cảm thấy việc "trồng dâu tây" so với xem phim thú vị hơn rất nhiều, có khi nào kiếp trước hắn là một nông dân không?

Bên này Kim Doyoung cũng không thể tập trung xem phim nổi, lực chú ý toàn bộ bị cảm giác chân thực trên cơ thể hấp dẫn, hắn học từ đâu ra mấy chuyện này? Jung Jaehyun ôm lấy mặt Kim Doyoung ôn nhu rải từng chiếc hôn, tiếng nước bọt vang lên bên tai, trùng hợp trong phim sói xám nói một câu thoại kinh điển, "Tôi nhất định sẽ trở về~"

Kim Doyoung đột nhiên nghĩ đến, nếu tương lai chính mình thực sự rời khỏi thế giới này, liệu còn có thể trở về được không?

Nghĩ vậy, Kim Doyoung mạnh mẽ ôm lấy cổ Jung Jaehyun để nụ hôn càng thêm sâu, anh thực sự luyến tiếc. Jung Jaehyun không biết đến suy nghĩ của Kim Doyoung, cho rằng hiếm lắm mới có dịp anh chủ động, thuận thế đem Kim Doyoung đặt dưới thân, giữ lấy cổ đối phương. Kim Doyoung từng nghe qua, nếu có người chạm vào cổ bạn, không phải muốn giết bạn thì chính là muốn cùng bạn làm tình. Hiển nhiên với hoàn cảnh hiện tại rõ ràng là vế thứ hai, hơn nữa thứ kia của Jung Jaehyun chọc chọc trên đùi anh, anh đương nhiên cảm giác được ...

"Jaehyun, không cần ..." Nhận ra bàn tay Jung Jaehyun đang dần hướng xuống dưới, Kim Doyoung có điểm hoảng hốt, dù gì hai người vẫn còn là trẻ vị thành niên, thế này chẳng phải phạm pháp sao?

"Ừ, không làm." Jung Jaehyun nằm trên người Kim Doyoung thở hổn hển, hắn hiện tại cần phải tắm nước lạnh ngay lập tức.

Thời điểm hắn từ phòng tắm trở ra, Kim Doyoung đã nằm trên giường vù vù ngủ. Jung Jaehyun nhịn không được hạ xuống một cái hôn trên trán anh, thỏa mãn thả người bên cạnh Kim Doyoung, thậm chí ngay cả trước khi ngủ ý cười trên mặt cũng chưa từng biến mất.

Tại tuổi 18 đẹp nhất thời thanh xuân yêu một người, liền muốn cùng đối phương ở bên nhau đến tận lúc lâm chung.

Vào những lúc thời tiết lạnh thấu xương thế này, con người sẽ càng yêu thích cái nóng hơn, điển hình chính là quán Malatang của Tiên Côn cả năm vắng bóng người nay lại thật đông đúc.

"Tiền Côn này, sao hôm nay quán đông thế? Không có chỗ ngồi luôn á."  

"Quên đi, chúng ta đi ăn bánh rán thôi." Ý Lee Taeyong chính là sẽ đến nơi khác ăn, Tiền Côn đang bận rộn phục vụ đến choáng váng cả đầu óc, khi nghe câu này cũng phải dừng lại, vội vàng chạy ra ngăn bọn họ, đã tới đây rồi các cậu còn muốn rời đi?

"Có chỗ rồi, có chỗ rồi, qua kia ngồi." Kim Doyoung nhìn theo hướng ngón tay Tiền Côn, nhịn không được muốn hô to một câu, bạn học này ... Thật đúng là yêu tiền không thể tả nổi a, tiết kiệm chỗ đến mức cho khách hàng ngồi trước cửa WC ăn cơm?

"Tớ không đồng ý, chúng ta là loại ngay cả sĩ diện cũng không cần sao?" Seo Youngho vẻ mặt ghét bỏ, y đường đường là đại công tử Chicago lại phải ngồi ở nơi thế kia? Mấu chốt là ngồi đó không thể nuốt nổi cơm đâu.

"WC bên tớ rất sạch sẽ, thậm chí ngồi bên trong còn ăn được, không tin tớ đây thị phạm cho các cậu xem." Thừa dịp Tiền Côn bưng bát vào WC, vài người rất nhanh chạy sang quán ăn bên khách sạn đối diện, vì nếu để Tiền Côn trông thấy khách hàng mình bỏ chạy, cậu ấy phỏng chừng sẽ vô cùng thương tâm.

Tiền Côn nhìn đến hàng mì đối diện đông nghịt người, trong lòng không nhịn được chửi thề.

Năm nay tuyết đầu mùa phá lệ tới sớm, Kim Doyoung buổi sáng vừa mở mắt liền trông thấy một màn trắng xóa bên ngoài cửa sổ, kích động đến cả dép lê cũng không đeo chạy đến trước cửa sổ chăm chú nhìn không rời mắt. Jung Jaehyun tiến vào phòng thấy được Kim Doyoung chân trần mải mê ngắm tuyết thì nhíu mày, rất nhanh đi tới ôm người trở về giường, cẩn thận ủ ấm bàn chân lạnh lẽo của Kim Doyoung sau đó mới giúp anh đeo dép.

Kim Doyoung không tự chủ đỏ mặt, trong lòng trào dâng một cỗ ấm áp. Có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó, Kim Doyoung một lần nữa phấn khích reo lên, "Jaehyun, hai đứa mình ra ngoài ngắm tuyết đi!"

Kim Doyoung bị Jung Jaehyun đem bọc thành quả bóng bự, liền tỏ vẻ cự tuyệt, lại nhìn đến Jung Jaehyun cầm theo áo bông lớn tựa như loại dành cho bà ngoại, Kim Doyoung cảm thấy đây hẳn là phong cách ăn mặc anh sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"Anh ngộp thở mất!" Hiển nhiên phản kháng không có hiệu quả!

Lớp tuyết bên ngoài vẫn còn mỏng, cho nên không đủ để nặn người tuyết. Kim Doyoung thở dài tiếc nuối.

"Doyoung, anh đã từng nghe qua chưa, rằng nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì cả đời đều ở bên nhau, anh và em cũng sẽ như vậy, phải không?" Kim Doyoung không lên tiếng, gắt gao nắm chặt tay Jung Jaehyun.

Điều hoàn hảo để làm giữa thời tiết lạnh giá chính là ăn quýt và hạt dẻ nướng. Kim Doyoung không thích bóc quýt, bởi vì móng tay sẽ luôn bị nhuộm vàng, vì vậy đã lâu rồi cũng chưa có ăn. Nhưng anh hiện tại đã tìm được người tình nguyện giúp mình bóc quýt, múi quýt lạnh lẽo đưa vào trong miệng cắn nhẹ liền chảy ra nước, vừa chua vừa ngọt. Kim Doyoung vui vẻ cong mắt cười, lại hé miệng, ý bảo Jung Jaehyun tiếp tục đút cho anh.

Bạn trai không học cùng lớp, Lee Taeyong ngồi phía sau nhìn cặp tình nhân trẻ ân ái tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu nhất định phải đánh tan toàn bộ bong bóng hồng đang bay tứ tung!

"Doyoung Doyoung, tớ có thể ăn một lần hết cả quả quýt, cậu tin không?"

Kim Doyoung quay đầu trông thấy quả quýt Lee Taeyong nói đến chỉ bé bằng nắm tay, liền lộ ra vẻ mặt không chút hứng thú, "Lại chuyện gì? Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"  

"Cậu coi thường tớ?" Lee Taeyong cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị đả kích sâu sắc, nâng tay đem quýt nhét vào miệng. Quả không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu mắc nghẹn vì nước quýt.

Kim Doyoung vội vàng vươn tay vỗ vỗ lưng Lee Taeyong đang trợn trắng mắt, anh càng nhìn Lee Taeyong càng cảm thấy thần kỳ, không ngờ trong thế giới này anh lại có một người bạn kì lạ như vậy.

"Taeyong, sao cậu lại thích tấu hài thế? Không đúng a ..." Kim Doyoung nhớ về nhân vật nam ba dưới ngòi bút của mình, Lee Taeyong của hiện tại hẳn là do dị biến đi.

"Ai, nói ra thật xấu hổ, tớ từng bị người khác cười nhạo vì vừa không thú vị vừa đùa nhạt, sau đó tớ cố gắng thay đồi bản thân, nhưng cuối cùng lại thành bộ dạng như tên ngốc, tớ cũng không có biện pháp."

"Khụ khụ!" Kim Doyoung nghe thấy thanh âm Jung Jaehyun cố tình ho khan, như có như không nhìn đến bàn tay anh đang đặt trên lưng Lee Taeyong. Anh liền nhanh chóng vươn tới nắm lấy tay Jung Jaehyun, cười cười lấy lòng. Lee Taeyong trông thấy hai bàn tay đan khít vào nhau trước mắt, bóp méo vỏ quýt trên bàn, cậu chịu không nổi nữa rồi, nhấc mông lên quyết định đi tìm Seo Youngho nắm tay cho bằng bạn bè.

"Seo Youngho! Mau ra đây!"

"Người yêu tớ làm sao vậy?" Đang nằm úp sấp trên bàn ngủ lại bị đánh thức, ngẩng đầu liền trông thấy Lee Taeyong vẻ mặt đáng sợ đứng tại cửa lớp hướng y vẫy vẫy tay.

"Youngho! Cậu biết không? Người ta ai ai cũng đều có tay để nắm, vậy mà tay tớ lại không có ai nắm!"

"Cho nên cậu không bằng người ta?"  

Seo Youngho cậu là đồ tồi ...

Seo Youngho sủng nịch nhìn biểu tình tức giận của Lee Taeyong, đem mười ngón tay hai người đan lại cùng một chỗ, "Cậu biết không? Ai cũng đều có tay để nắm, nhưng tay cậu chỉ để mình tớ nắm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com