1.
Jung Jaehyun nhặt được một con thỏ, nói đúng hơn là một nam nhân giống thỏ.
Vào buổi tối thứ sáu nọ, Jung Jaehyun trở về nhà sau khi kết thúc tiệc xã giao, qua loa rửa mặt để giảm bớt vị cồn trước khi thả phịch người xuống giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau bị đánh thức bởi ánh nắng xâm nhập vào phòng.
"A, lại quên kéo rèm ..." Jung Jaehyun cau mày ở trong chăn rầm rì một hồi, vẫn quyết định rời giường, nghênh đón cuối tuần tốt đẹp.
Jung Jaehyun che miệng ngáp một cái rồi mở toang cửa sổ phòng ngủ, thay sang dép lê chậm rãi tiến ra sân trong nhà làm vài bài giãn cơ, thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương, cúi người cầm lấy bình tưới cây. Sau cơn mưa không khí thấm vào ruột gan thập phần sảng khoái, hai mắt Jung Jaehyun khép lại ngửa đầu hít thở. Rồi cậu mở mắt chuẩn bị tiếp tục tưới cây, bị cái bóng đen bên cạnh bồn hoa dọa sợ tới mức nhịn không được hô to.
Vì cái gì trong nhà cậu lại xuất hiện một nam nhân xa lạ?
Nam nhân nằm cạnh bồn hoa mơ màng tỉnh lại sau tiếng hét của Jung Jaehyun, ánh mắt giống như con thỏ tràn ngập cảm giác bất an, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu. Jung Jaehyun trông thấy nam nhân vươn tay kéo kéo góc áo mình, đôi môi tái nhợt run rẩy, thanh âm vô cùng mỏng manh, "Giúp, giúp tôi."
•
Jung Jaehyun ngồi ở bàn ăn nhìn đến nam nhân trước mắt đang dùng bữa sáng, cười toe toét với vết thương bên khóe miệng, khiến cậu không khỏi nhe răng trợn mắt. Cậu hối hận, hối hận vì cái gì mình lại giúp anh ta? Trong khi hai người thậm chí còn chẳng quen biết? Tuyệt đối không phải bởi vì anh ta trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu! Tuyệt đối không phải ... Jung Jaehyun nhìn đến nam nhân phồng hai má nhai thức ăn, lại cắn một ngụm sandwich, đưa đôi mắt sáng ngời trông ra bên ngoài cửa sổ.
Thật giống con con thỏ a, chết tiệt ... Thực đáng yêu ...
Jung Jaehyun vỗ vỗ mặt, suy nghĩ gì đấy! Cậu hắng giọng, chỉnh trang tư thế ngồi cho giống một vị thẩm phán, bắt đầu thẩm vấn nam nhân trước mặt.
"Anh tên gì?"
"Kim Doyoung."
"Anh vào nhà tôi thế nào? Rõ ràng tối qua khi về tôi đã khóa kỹ cả cửa nhà và cửa gara."
Kim Doyoung lắc đầu.
"Cửa nhà cậu dở ẹc, có thể do hôm qua gió lớn quá, cửa bị gió thổi bật ra, tôi liền vào được. Sau đó có một ông cụ đứng trước cửa hét tên cậu, thấy không có hồi đáp mới giúp cậu đóng cửa lại."
"Ông cụ? Hừm, hẳn là hàng xóm rồi, lát nữa tôi phải đi cảm ơn ông mới được." Jung Jaehyun trợn mắt, "Cho nên, anh nằm dưới mái hiên sân nhà tôi đợi cả đêm?"
"Ừm, tôi định vào trong nhà trú mưa, nhưng cửa chính khóa rồi, tôi không vào được."
Jung Jaehyun âm thầm khen ngợi chính mình đã chốt cửa kĩ càng, bằng không buổi tối đột nhiên xuất hiện bóng đen đứng trong phòng mình không phải là hù chết người sao!
"Vậy vết thương trên mặt anh là từ đâu ra?"
Kim Doyoung cúi đầu không nói. Không chỉ có bên khóe miệng, trên cái trán xinh xinh cũng có một vết xước nhỏ, hốc mắt bầm tím rất rõ ràng. Những vết thương nổi bật trên khuôn mặt thanh tú của Kim Doyoung, mang đến chút cảm giác lạnh lùng, cũng khiến cho người ta thương tiếc.
"Có thể cho tôi ở nhà cậu một thời gian không?" Kim Doyoung yếu ớt mở miệng, vì sợ Jung Jaehyun cự tuyệt nên vội vàng khuơ tay bổ sung, "Cậu không cần lo lắng, tôi không có ác ý! Chỉ là tôi hiện tại không có chỗ ở, tôi có thể giúp cậu nấu cơm! Chờ sau khi tôi tự mình xoay sở được rồi, nhất định sẽ đem số tiền bản thân tiêu tốn tại đây trả lại cho cậu ..."
Về sau thanh âm càng nhỏ đi, cuối cùng anh khẽ cười một tiếng tự giễu chính mình, "Sẽ chẳng ai giữ một người lạ đã đột nhập nhà mình ở lại đâu ..."
Jung Jaehyun trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, "Anh ở lại đi, dù sao trong nhà cũng dư ra phòng cho khách." Nói xong lại muốn tự vả chính mình, Jung Jaehyun mày điên rồi! Vì cái gì lại đáp ứng!
Được rồi, cậu thừa nhận, bản thân là bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
Jung Jaehyun bận rộn với công việc gần như cả tuần, trừ bỏ cuối tuần, thời gian buổi tối cơ hồ đều là ở tăng ca hoặc xã giao đến mười một mười hai giờ mới về nhà. Mỗi lần như thế đều say như chết, hại Kim Doyoung phải cố sức đem cậu kéo vào nhà, chiếu cố cậu một cả đêm.
Trước nay đều là sống một mình, cho nên trong nhà có trang bị camera theo dõi đề phòng trộm cắp. Jung Jaehyun quan sát chính mình đã nôn trước mặt Kim Doyoung đêm qua, đối phương thế nhưng không có lộ ra biểu tình chán ghét, không hề oán giận thu thập tàn dư, giúp cậu thay quần áo bẩn. Jung Jaehyun xoa nắn mặt mình, "A ... sao lại say thành cái dạng này chứ ..."
Thời điểm tan tầm đi ngang qua tiệm bánh, chỉ còn lại một ít bánh gạo phía trong tủ kính, cậu liền bảo phục vụ đóng gói một phần mang về. Kim Doyoung đang ngồi trên sô pha yên lặng xem phim truyền hình khi cậu đẩy cửa vào nhà, trông thấy Jung Jaehyun trở về thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Hôm nay tan làm sớm vậy?"
Jung Jaehyun gãi đầu, đưa tới túi bánh trong tay, "Hôm nay không phải tăng ca cho nên được về sớm. Này, cho anh."
Kim Doyoung vui mừng hỏi, "Gì vậy? Cho tôi sao?" Vừa tiếp nhận túi bánh đã vội vàng mở ra, hương bánh gạo thơm thơm ngọt ngào theo đó tản khắp phòng.
"Oa! Bánh gạo ngọt! Tôi thích lắm!" Jung Jaehyun trông thấy anh ôm chặt túi bánh dậm dậm chân, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hỏi anh thích đến vậy sao.
Kim Doyoung liền bóc vỏ gói bánh cắn một ngụm, môi đỏ mọng tiếp xúc với bánh gạo trắng, anh dùng tay che miệng nhai nhai, mừng như điên gật đầu, "Thích!"
Khi hưng phấn hai má Kim Doyoung sẽ nhuộm sắc hồng, tham ăn đến phình cả hai má, hảo đáng yêu, thực muốn sờ sờ thử xem sao ...
Rốt cuộc vẫn là tay nhanh hơn não, không khống chế được vươn tay hướng đến khuôn mặt Kim Doyoung chạm vào, oa —— cực kì mềm! Jung Jaehyun vui sướng cảm thán, ánh mắt Kim Doyoung lộ ra tia kinh ngạc, miệng đình chỉ hoạt động, tay cầm bánh gạo cũng dừng lại giữa không trung. Kim Doyoung đột nhiên bị nghẹn bánh gạo trong miệng, mạnh mẽ ho khan, Jung Jaehyun hoàn hồn liền nhanh chóng thu hồi bàn tay, gấp gáp chạy đi lấy nước cho anh.
Jung Jaehyun xấu hổ đứng tại chỗ chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng mất tự nhiên nói một câu, "Tôi đi tắm trước!" Liền nhanh chóng ly khai, giống như cậu mới là người tá túc tại nhà người ta.
Lần đó chính là khởi đầu, về sau Jung Jaehyun tựa như bị bỏ bùa, mê đắm bộ dáng khi ăn của Kim Doyoung. Khi trông thấy anh ăn pizza, trong lòng cậu không ngừng cảm thán, "Oa, con thỏ ăn pizza ... con thỏ ăn pizza ..." Kim Doyoung ban đầu cảm thấy có điểm không thoải mái, về sau cũng dần quen với tầm mắt đối phương. Dù sao Jung Jaehyun mới là chủ nhà, anh đương nhiên không dám ý kiến.
Kim Doyoung so với Jung Jaehyun lớn hơn một tuổi, bình thường anh chăm sóc Jung Jaehyun quả thật có thể cảm nhận được chính mình là anh, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài đến khi anh ăn. Kim Doyoung dù cho ăn cái gì cũng chính là con thỏ đáng yêu nhất thế giới, ít nhất thì Jung Jaehyun cảm thấy như vậy.
Từ khi nào tâm tình bắt đầu biến đổi, có lẽ là vào thời điểm Kim Doyoung sống trong nhà cậu được tròn một tháng. Kim Doyoung rời khỏi phòng vệ sinh sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người vẫn còn vương chút hơi nước, cả cơ thể cũng vì thế mà ửng đỏ. Cậu cùng Kim Doyoung ngồi ngoài ban công cụng ly bia, khi ấy không nhịn được suy nghĩ đặc biệt muốn hôn môi anh. Những cảm xúc đan xen trong lòng tựa như dòng suối chứa đầy bọt nước, từng cái từng cái một vỡ ra lách tách. Mình hẳn là thích anh ấy rồi, Jung Jaehyun thầm nghĩ.
Ở chung được một tháng, Kim Doyoung sớm đã buông xuống phòng bị của bản thân, cũng thoải mái hơn với Jung Jaehyun. Có một lần dọn dẹp nhà vô tình phát hiện album ảnh trong phòng Jung Jaehyun, lòng hiếu kỳ thôi thúc anh mở ra xem, có ảnh Jung Jaehyun lúc mới sinh mặc tã há miệng thè cái lưỡi đỏ hồng, loạng choạng học đi, còn có ảnh Jung Jaehyun ngồi trên giường tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền. Kim Doyoung lật hết trang này đến trang khác, say mê xem ảnh mà chẳng hề để ý đến Jung Jaehyun đã sớm đứng phía sau mình.
"Anh xem gì vậy?" Kim Doyoung nghe cậu gọi cũng không ngẩng đầu, cười tủm tỉm đáp lời, "Xem ảnh ngày nhỏ của em, không nghĩ tới khi bé em thực đáng yêu." Jung Jaehyun hiện tại thấy rõ được album ảnh trong tay anh lập tức đỏ mặt.
"A, em bảo mẹ mang về mẹ lại không nghe em, xấu hổ chết mất, anh đừng xem nữa!"
"Vì cái gì, đáng yêu mà! Mới không trả đâu!"
Jung Jaehyun nghĩ muốn cướp lại cuốn album, nào ngờ Kim Doyoung nhanh như chớp chui dưới cánh tay cậu chạy ra ngoài, làm cậu quơ quào trong không trung.
"Trả cho em!"
"Không — oái ——"
Hai nam nhân vì một cuốn album ảnh đuổi bắt trong phòng khách, Jung Jaehyun nhờ vào chiều cao nhỉnh hơn Kim Doyoung nhanh chóng túm được con thỏ, nhưng lại đứng không vững, hai người ngã xuống sô pha.
Kim Doyoung bị Jung Jaehyun đè ở dưới thân, cảm nhận hô hấp ấm áp của đối phương vờn trên mặt mình. Jung Jaehyun im lặng nhìn anh, mái tóc đen nhánh tản mát hương dầu gội cậu mua cho anh, mùi nước xả vải bám trên quần áo mềm mại, từ đầu đến chân cậu đều đã sớm quen thuộc. Vẫn chưa đủ, Jung Jaehyun không muốn chỉ dừng lại ở mức độ thân quen, cậu là muốn chính thức cùng Kim Doyoung dây dưa. Cậu, thích con thỏ này.
Jung Jaehyun cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng bản thân tâm niệm đã lâu. Kim Doyoung bị nụ hôn đột ngột dọa sợ thất kinh, sau khi hoàn tỉnh lại, mới giãy dụa đẩy người bên trên ra. Kim Doyoung ngoảnh mặt đi, ánh mắt hiện tại hệt như lần đầu hai người gặp nhau.
"Anh có vợ rồi."
Jung Jaehyun nghe thấy anh rầu rĩ thẳng thắn nói một câu. Cùng chung sống dưới một mái nhà lâu như vậy, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ tường tận con người Kim Doyoung, thân phận của Kim Doyoung, quan hệ của Kim Doyoung, đương nhiên chẳng thể biết được sinh hoạt trước đây của anh ra sao.
"Vậy vết thương ngày đó của anh là do?"
"Vợ làm."
"Anh yêu cô ấy không?"
Yêu không? Kim Doyoung không biết, từ nhỏ đến lớn dường như chưa từng thấu hiểu thế nào là yêu một người, cha mẹ thích, cha mẹ mong đợi, liền kết hôn thành gia. Bởi vì muốn cha mẹ vui mừng, cho nên liều mạng học tập để đạt hạng nhất, vì mọi người mến mộ, liền cố gắng tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, vậy thì từ khi nào bắt đầu đi sai hướng? Kim Doyoung cũng không biết.
"Hẳn là không thương đi."
"Vì cái gì không ly hôn?"
"Không biết."
"Vậy anh có yêu em không?"
Kim Doyoung lúng túng. Nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Jung Jaehyun, câu hỏi này đối phương thế nào lại nói ra dễ dàng như vậy?
"Anh không biết."
"Anh cảm thấy em thế nào?"
"Anh không biết."
"Sao cái gì cũng không biết vậy!" Jung Jaehyun bắt lấy cổ tay Kim Doyoung gào thét, "Em thích anh! Kim Doyoung, em chính là thích anh! Anh cảm nhận được không?"
Kim Doyoung cảm giác trên mặt mình ươn ướt, sao lại khóc rồi? Kim Doyoung không hiểu. Jung Jaehyun trông thấy nước mắt chính mình rơi trên khuôn mặt Kim Doyoung, buông tay đứng dậy, "Quên đi."
Kim Doyoung vươn tay túm lấy góc áo Jung Jaehyun, cậu quay đầu lại nhìn anh, tựa như đêm đó, đôi mắt con thỏ khóe mắt phiếm hồng, thập phần ủy khuất. Kim Doyoung trèo lên người Jung Jaehyun, vòng tay quanh cổ cậu bừa bãi hôn lên mặt đối phương, nói là hôn lại không đúng, là đang làm loạn đi. Jung Jaehyun đỡ lấy lưng cùng mông anh, đem quyền chủ động đoạt lại.
Jung Jaehyun ôm siết lấy anh, chân anh vòng quanh eo cậu, cả hai tiến vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cúi người ngậm lấy môi anh đồng thời thoát ly quần áo của cả hai. Hai người phát tiết hung hăng làm vài hiệp, Jung Jaehyun điên cuồng đâm vào bên trong anh, khiến Kim Doyoung hết lần này đến lần khác nức nở không ngừng. Từng giọt mồ hôi tinh mịn rịn ra trên cái trán trơn bóng, nhỏ xuống làm cay khóe mắt, "Kim Doyoung, anh có yêu em không?"
Ngày hôm sau Kim Doyoung rời đi.
Tất cả những thứ liên quan đến anh đều biến mất, chỉ có vết cào trên lưng cùng mảnh giấy trên bàn trà chứng thực sự tồn tại của anh tại đây trong một tháng qua.
Cảm ơn em thời gian qua đã chiếu cố anh, được ở cùng em là niềm hạnh phúc và vui vẻ tột độ anh chưa từng trải qua. Lời thổ lộ của em vừa khiến anh vui sướng vừa khiến anh bất an. Từ nhỏ đến lớn dường như anh chưa từng hiểu được thế nào là yêu, anh thật sự có thể yêu thương một người sao? Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Jaehyun này, chúng ta hiện tại không thích hợp, đúng không. Vài ngày sau em sẽ nhận được tiền anh tiêu tốn của em vào tài khoản thôi. Vậy nhé.
Jaehyun, cảm ơn em.
Doyoung.
Vài tháng sau, nói lời từ biệt mùa hè, nghênh đón những chiếc lá phong đỏ cam. Cuối mùa thu nhiệt độ không khí có chút thấp, Jung Jaehyun một thân bọc trong áo khoác nâu đứng tại cửa nhà, trông thấy cách đó không xa là nam nhân cao cao gầy gầy đang kéo hành lý từng bước một hướng về phía mình đi tới.
Kim Doyoung mặc áo khoác đen cười khanh khách vẫy tay chào cậu. Jung Jaehyun tựa người lên khung cửa, khoanh tay mở miệng nói, "Phí ở nhờ của anh đâu rồi? Đâu có gửi vào tài khoản em, một chút tiền phí em cũng chưa được nhận đấy nhé?"
Kim Doyoung chớp mắt, "Anh đến trả nợ đây, em xem được không?"
"Oa! Vậy em lời rồi. Lần này không đòi lại được đâu đấy!"
"Ừ, không đòi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com