Chương 1
“Con này quá nhỏ, sợ động vật khác ăn hiếp nó, tôi đem nó nuôi một mình ở sân sau.” Chủ tiệm Miên Miên mang theo Lam Trạm đi vào sân sau, cho anh xem mèo đen nhỏ mới tới.
Mèo đen nhỏ chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen fufu không có một sợi lông tạp nào. Nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, trên cái đầu tròn nhỏ màu đen chỉ có thể thấy một đôi mắt tròn xoe, cách lồng sắt tò mò mà đánh giá Lam Trạm.
Đi đến gần Lam Trạm liền không tự chủ được chậm lại bước chân, như là sợ dọa đến tiểu gia hỏa, sau đó ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay đến bên đầu nó.
Miên Miên nhìn ra Lam Trạm rất thích nó, mở lồng sắt ra đem mèo ôm ra tới đưa cho Lam Trạm, thanh âm cũng nhảy nhót lên: “Đáng yêu ha! Tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra phẩm tướng là tốt khó tìm. Nếu không phải nó hình như rất sợ chó trong tiệm, tôi sẽ để lại tự mình nuôi. Thầy Lam lúc trước tới vẫn luôn không lựa chọn được ái mộ trong lòng, con này tôi đoán ngài nhất định thích!”
Mèo đen nhỏ ra khỏi lồng sắt rất hưng phấn, ở trong lòng bàn tay của Lam Trạm xoay vòng vòng, sau một lúc lâu mới dừng lại ngửi ngửi ngón tay người đàn ông, phát hiện cũng không thể ăn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn anh, chỗ dưới đôi mắt tròn xoe đột nhiên vươn một chút phấn hồng nhanh chóng liếm cái mũi một cái.
Biu! Lam Trạm nghe thấy tiếng trái tim bị đánh trúng.
“Rất thích, cảm ơn.” Lam Trạm nói với Miên Miên, “Cô chủ La xin ra giá đi.”
“Phụt, thầy Lam cũng có lúc gấp như vậy sao?” Miên Miên che miệng, “Con này là tự mình chạy tới, không người nhận lãnh. Tôi vẫn luôn cảm thấy không có người nào thích hợp làm chủ nhân của nó hơn thầy Lam, không cần tiền.”
Xem ra là đặc biệt để ở sân sau chờ anh tới lãnh, Lam Trạm càng cảm kích. Ở trong tiệm mua một đống thức ăn cho mèo cao cấp cùng đồ dùng cho mèo.
Sau đó liền xảy ra chút ngoài ý muốn.
Nhân viên kiêm chức trong tiệm anh trai nhỏ Ôn Ninh, muốn đem mèo bỏ lại vào trong lồng, thuận tiện cho Lam Trạm xách trở về. Kết quả mèo đen nhỏ hiển nhiên sẽ không lại mắc lừa, vừa nhìn thấy lồng sắt mở cửa tới gần giống như há miệng, vèo nhảy đến một bên cùng Ôn Ninh giằng co. Ôn Ninh ngồi xổm xuống lại lần nữa đem lồng sắt đưa qua, mèo con nhỏ lại nhảy đến bên kia, mấy hiệp sau Ôn Ninh ném lồng sắt vươn tay chụp. Mèo đen nhỏ mở ra hình thức gia tốc vòng quanh Ôn Ninh điên cuồng chạy vòng, Ôn Ninh ngồi xổm ở giữa đỡ trái hở phải bắt không được mèo. Cuối cùng thật vất vả dính vào lông mèo, kết quả xẹt một chút mèo dẫm lên tay cậu trực tiếp nhảy lên đầu ngửa nhảy lên —— chui vào trong lòng ngực của Lam Trạm ở phía sau.
Là tay của tôi quá nóng sao…… Bị mèo dẫm một đầu Ôn Ninh trượt chân trên mặt đất, tâm tình bi thương.
Thời điểm ra cửa, mèo đen nhỏ còn co lại trong lòng bàn tay của Lam Trạm, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Miên Miên cùng Ôn Ninh, giống như bọn họ là vai ác tội ác tày trời muốn bắt nó hầm canh —— rõ ràng mấy ngày nay lúc cho nó ăn cùng dọn phân, còn thực hoạt bát thân thiện cùng nhau chơi đùa không phải sao! Hiện tại một dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bày cho ai xem!
Lam Trạm mới vừa mang mèo về nhà, có thể là hoàn cảnh còn không quen thuộc, mèo vẫn cứ biểu hiện đến nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.
Nhưng có thể ăn.
Ngày đầu tiên giữa trưa Lam Trạm bởi vì đuổi khóa không kịp ăn cơm trưa, vì thế chuẩn bị dùng bánh quy lót bụng. Mở ra đóng gói phát hiện mèo đen nhỏ dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn mình, ánh mắt chờ mong quả thực làm người đau lòng…… Rõ ràng cô chủ La nói mới vừa cho ăn một bữa…… Lam Trạm không biết loại bánh quy không đường này mèo con có thể ăn được hay không, chỉ bẻ một miếng nhỏ cho nó. Mèo đen nhỏ ca ca ca đem bánh quy gặm thành vụn, bày đầy tay Lam Trạm, lại vùi đầu xoạch xoạch đem chúng nó liếm sạch sẽ, phí sức nửa ngày mới từ trong tay ngẩng đầu, sau đó phát hiện bánh quy còn dư lại đều bị Lam Trạm ăn sạch!!
Đầu nhỏ không thể tin tưởng mà nhìn xem túi không đóng gói, lại nhìn xem Lam Trạm, ánh mắt lã chã chực khóc. Lam Trạm cảm thấy mình có tội…… Nên chép nội quy trường học.
Mèo ngừng vài giây, cũng không nhụt chí, nó leo lên cánh tay Lam Trạm, sau lưng đứng thẳng nỗ lực kéo dài thân hình, tiến đến bên miệng Lam Trạm liếm một ngụm.
Liếm một ngụm…… Liếm một ngụm……
Thời điểm Lam Trạm sửng sốt lại bị mèo đen nhỏ giữ chặt cằm, đối với môi liếm vài cái.
Sau lại ở trước khi Lam Trạm nghiệm ra lượng cơm ăn vừa lòng một ngày cho mèo, mỗi lần ăn xong, mèo đen nhỏ đều nhảy đến trước mặt Lam Trạm liếm miệng anh, ý bảo thêm cơm.
Lam Trạm đang học tiến sĩ hệ vật lý ở đại học Vân Thâm, ngày thường ngoại trừ làm học thuật nghiên cứu, cũng có công tác giảng bài. Anh ở tiểu khu gần đại học mua một căn phòng một người ở. A hiện tại là một người một mèo.
Buổi tối Lam Trạm ở đèn bàn làm việc sau khi tan tầm, mèo đen nhỏ ở trên bàn tò mò mà đi tới đi lui, trong chốc lát ngửi ngửi sách, trong chốc lát tiến đến cái ly của Lam Trạm uống nước. Lam Trạm phát hiện được thì cạn lời, nghĩ ngày mai lại chuẩn bị một chậu nước đặt lên bàn cho nó.
Lam Trạm đang làm thủ công tấm card nhận biết chữ, là muốn làm quà sinh nhật vào tháng sáu cho cháu trai Ôn Ninh, một bạn nhỏ kêu Ôn Uyển. Ôn Ninh là học sinh của đại học Vân Thâm, từng học khoá của Lam Trạm, hơn nữa chị của Ôn Ninh còn là đồng nghiệp của Lam Trạm, quan hệ không tồi —— Lam Trạm cũng là do bọn họ mới quen biết bệnh viện thú cưng của Miên Miên.
Mèo đen nhỏ ngồi xổm trong chốc lát nhàm chán, chạy tới quấy rối.
“Không thể ăn.” Lam trạm rút ra tấm card mèo ngậm trong miệng. Sau đó tay rút đi tấm card đã bị mèo nhào lên tới ôm lấy.
Đấu trí đấu dũng năm phút đồng hồ, mèo vẫn là không chịu từ bỏ tấm card này. Lam Trạm nhìn nhìn chữ trên tấm card: “Tiện?” Dứt khoát dừng lại bút, đôi tay nâng lên mèo con, giơ lên trước mắt, nghiêm túc nói: “Em thích chữ này sao? Vậy em liền kêu Tiện Tiện, được không?”
Mèo quơ chân hai cái, thành thật, hướng Lam Trạm ngọt ngào mà meo một tiếng, phía sau cái đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
Bởi vì ở gần đây, Lam Trạm ngày thường đều là chạy xe đạp đi trường học. Tiện Tiện còn quá nhỏ, Lam Trạm không yên tâm đem nó một con mèo ở trong nhà, liền mang đi trường học.
Đầu mùa xuân thời tiết có hơi lạnh. Lam Trạm đón gió đạp xe, Tiện Tiện liền ghé vào trên vai Lam Trạm căng gió, gió lớn liền tiến đến bên cổ Lam Trạm cọ cọ.
Có một đoạn đường đang sửa chữa, chỉ có thể vòng đến đường gạch bên cạnh chạy, không khỏi xóc nảy. Ngày thường không cảm thấy chút xóc nảy như vậy có cái gì, nhưng là mang theo Tiện Tiện Lam Trạm liền sẽ não bổ nó sẽ ngã xuống.
Vì thế ngày hôm sau Lam Trạm choàng khăn quàng cổ. Tiện Tiện bị khăn choàng cổ cùng nhau vây quanh, lại không sợ gió lại không sợ xóc nảy, thoải mái muốn trời cao. Lam Trạm dọc theo đường đi đều có thể cảm giác đến lông xù xù ở bên cạnh cổ nhích tới nhích lui. Còn may anh không sợ ngứa.
Sau lại thời tiết lại ấm áp một ít, Lam Trạm liền nghĩ biện pháp khác, ví dụ như bọn học sinh của anh phát hiện thầy Lam năm nay thích mặc áo có mũ trùm.
Lam Trạm áo sơmi cũng nhiều, túi tiền của áo sơmi vừa vặn có thể chứa Tiện Tiện —— bất quá chỉ là vừa vặn, Tiện Tiện ngại chen, ngày thường là không muốn ở trong túi. Lúc Lam trạm mặc áo sơmi, Tiện Tiện vẫn là ghé vào đầu vai bò thành một đoạn ngắn hình cung. Bất quá hôm nay Lam Trạm chạy đến nửa đường, đang chờ đèn đỏ, bên cạnh một con chó bị dắt đột nhiên gâu gâu hai tiếng. Đang híp mắt ngủ Tiện Tiện một cái cơ linh, sợ tới mức trượt xuống. Lam Trạm vội vàng duỗi tay bảo vệ, lại bị Tiện Tiện níu chặt túi tiền của áo sơ mi, sau đó điên cuồng chui vào trong. Chó lại sủa một tiếng, Tiện Tiện run run, đầu nhỏ chúi xuống dưới đâm ở trong túi, mông nhỏ còn ở bên ngoài nhắm thẳng bên trong ủi. Lam Trạm một tay cách túi tiền bảo vệ mèo, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chó không dám lại kêu, ô ô câm miệng. Tiện Tiện đã đem mình toàn bộ nhét vào túi tiền, còn đang phát run, trái tim nhỏ bùm bùm bùm xuyên thấu qua thân thể ấm áp đập vào ngực Lam Trạm. Lam Trạm cúi đầu nhỏ giọng dỗ hai câu, sau đó ngừng thở một giây. Tiện Tiện đè ở trên…… Anh, còn đang không ngừng cọ……
Sau đó số lần Lam Trạm mặc áo sơmi liền càng ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com