Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sự thoái vị của đồng xu (nửa đầu)

Đồng xu không chỉ đơn thuần là vật trung gian trong các cuộc mua bán trao đổi của con người. Đồng xu không chỉ đơn thuần là thứ chúng ta thản nhiên trao cho kẻ khác để đổi lấy một món hàng cần thiết. Giá trị của đồng xu không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ gói gọn trong 1 mẩu hợp kim tròn trịa và lạnh lẽo.

Đồng xu còn là thứ có thể thay khối óc quyết định mọi việc, là thứ duy nhất khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn, vì bản thân không phải lưỡng lự, nhọc công suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

"Sau khi Kamado-chan và các bạn của em ấy khỏe hẳn, em cùng Aoi lại bắt đầu những buổi huấn luyện phục hồi chức năng cho họ nhé. Trông cậy cả vào hai em đấy."

Kochou Shinobu cởi bỏ chiếc áo haori đang khoác trên người, nhẹ nhàng ngồi xuống trên tấm tatami của căn phòng ngủ vẫn sáng đèn. Chị đưa mắt nhìn Kanao, người đang yên vị trước gương để chải chuốt lại mái tóc sau một ngày dài được buộc lên gọn gàng.

Kanao vốn ít nói, chỉ quen nở nụ cười thay cho lời đáp trả. Nhưng chí ít đối với Shinobu, nàng có thể mở miệng mà không cần phải thông qua sự quyết định bằng đồng xu.

"Vâng, em đã rõ, thưa cô chủ."

Một mệnh lệnh khác, giống như hàng tá mệnh lệnh mà Kanao đã tuân theo từ thuở bé. Nhưng nàng không bận tâm, vì nàng biết mục đích sống của mình là tuân thủ những mệnh lệnh khuôn khổ đó. Nàng không thấy hạnh phúc, không thấy đau khổ, nhưng cũng không thấy phiền hà khi bị chi phối bởi chúng. Thậm chí, Kanao vô cùng hài lòng với việc làm một kiếm sĩ luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó.

"Lại đây chị chải tóc cho, chúng ta đã không làm thế kể từ khi em còn là một đứa bé, nhỉ?"

Chiếc lược lướt đi, một, hai, rồi ba lần, len lỏi nhẹ nhàng qua từng lọn tóc thoang thoảng đâu đó mùi hương đặc trưng của hoa tử đằng. Shinobu khẽ thở dài, khuôn mặt tươi cười chị trưng ra cho người đời trông thấy dần biến mất. Đôi bàn tay chị vô thức dừng lại, bởi chủ nhân của chúng đang lắng đọng trong dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng không hồi kết. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như mọi khi, chả một ai nói lấy lời nào, chỉ có tiếng lá cây xào xạc do đùa giỡn cùng cơn gió, và lũ dế ri ri những bài ca cũ kĩ đã có từ thời cha ông của chúng.

Thấy Shinobu bỗng dừng việc chải lại mái tóc cho mình, Kanao từ từ quay đầu lại, với một chút sự ngạc nhiên trên gương mặt. Điều đó kéo Shinobu ra khỏi trạng thái suy tư, và chị lại nở nụ cười xinh đẹp.

"Chị thấy hơi mệt rồi, chắc đặt mình xuống là ngủ ngay luôn đấy. Cũng không còn sớm đâu, em hãy mau đi ngủ đi nhé, Kanao."

Kanao ngoan ngoãn vâng lời, đứng dậy thổi tắt ngọn lửa đang le lói cháy trong chiếc đèn dầu đặt trên bàn gỗ.

"À mà, nếu có thể, hãy thử dành chút thời gian tiếp xúc với Kamado-chan và các bạn của cô bé đi em. Không phải lúc nào cũng có dịp để làm quen với những kiếm sĩ khác đâu, đặc biệt là nữ kiếm sĩ tầm tuổi Kanao."
_______________________________________

"Hôm nay cũng chỉ có mỗi mình em tới thôi sao, Nezuko-san?!"

"Vâng, em xin lỗi. Cả Inosuke-kun và anh Zenitsu đều từ chối tập luyện."

Phẩy phẩy bàn tay bảo rằng đấy không phải lỗi của Nezuko, Aoi sau đó cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm trước sự lười nhác của hai người kia.

Nhưng cũng không thể trách họ được, bởi vị huấn luyện viên của họ thật sự ở một đẳng cấp khác, khiến cho kẻ vốn hiếu chiến bốc đồng như Inosuke vì mãi thua lên thua xuống mà nản chí, và người dễ bỏ cuộc như Zenitsu lại chứng nào tật đấy sau vài ba bữa. Tsuyuri Kanao thật sự vô cùng ghê gớm, đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận.

Buổi huấn luyện vẫn diễn ra như mọi khi, chẳng khác gì một hình thức tra tấn, và bao giờ cũng kết thúc với Nezuko ướt sũng cả người do bị tạt nước thuốc, hoặc mệt bở hơi tai vì trò đuổi bắt với Kanao. Từ lúc bắt đầu đến nay, cô vẫn có thể thắng được Aoi, nhưng Kanao thì khỏi nói rồi. Đến cả một cọng tóc cũng không chạm vào được, nói gì đến việc tạt nước thuốc vào nàng ta? Để thắng được nàng có khi còn khó hơn đợi mặt trời mọc ở đằng tây ấy chứ...

Hôm nay vẫn không có gì tiến triển, nhưng không sao. Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cơ mà nói thì hay, chứ chính xác là phải làm cái gì để thắng được Kanao-san?

"Chị Nezuko có dùng tập trung toàn bộ suốt cả ngày được không ạ? Kể cả lúc ngủ luôn ấy?"

Cô bé Kiyo tròn xoe mắt hỏi, sau khi đưa Nezuko một cái khăn lau.

"Chị chưa thử bao giờ...Mà có thể làm được việc đó sao? Tập trung hơi thở một lúc thôi là muốn kiệt sức rồi, đằng này phải tập trung hơi thở suốt 24 giờ luôn á?"

"Vâng ạ! Người làm được và người không làm được có sự khác biệt rõ rệt luôn đấy chị! Ví dụ như chị Kanao và ngài Shinobu này, cả hai đều thành thạo kĩ thuật ấy nên mới mạnh hết chỗ nói."

Và điều đó trở thành mục tiêu của Kamado Nezuko suốt nhiều ngày tới.

Nhưng cũng giống như núi không thể trở nên cao chót vót sau 2, 3 ngày, và biển chả tài nào lấp đầy mọi ngóc ngách của địa cầu sau vài ba đêm, Nezuko không thể cứ chạm tay đến thành công trong nháy mắt.

Sau đó, cô lại được một phen hú vía khi biết đến phương pháp thổi vỡ quả hồ lô. Mục đích của cái việc tưởng chừng như không thể đó là cải thiện sức khỏe của phổi. Và khi được "tận mắt chứng kiến" kích thước quả hồ lô mà Kanao phá hủy, Nezuko nhà ta vừa cảm thấy thán phục, vừa cảm thấy kinh sợ, nhưng không quên tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Bởi vì quả hồ lô chưa vỡ, nên không đời nào cô bé chịu ngơi nghỉ. Dẫu da thịt chằng chịt những vết xước, say sẩm mặt mày và phổi như muốn nổ tung. Dẫu cho cả hai người bạn đồng hành đều bỏ mặc cô một mình một cõi.

Ít nhất, Kiyo, Naho và Sumi vẫn sẵn lòng hỗ trợ Nezuko. Bọn trẻ rất có trách nhiệm, nhờ việc gì cũng làm ngon ơ. Vậy nên nếu Nezuko lỡ ngủ thiếp đi và thoát khỏi trạng thái tập trung hơi thở, cô có thể yên tâm là sẽ có 3 cái vợt đập cô không trượt nào.

"Nezuko ấy, con bé thật sự quyết tâm đánh bại cậu, nhỉ Kanao? Hôm nào cũng tập luyện từ sáng đến tối khuya. Lâu lâu em ấy còn phụ tớ chuẩn bị đồ ăn và thuốc uống, chăm ghê..."

Trong gian bếp nhỏ, những thứ mùi hương hấp dẫn hòa lẫn vào nhau, kích thích vị giác và dạ dày của những chiếc bụng đói meo. Aoi tấm tắc khen, đoạn cô thoăn thoắt thái củ cà rốt thành nhiều miếng nhỏ. Hơi nóng từ nồi súp miso bốc lên nghi ngút khiến cô chốc chốc lại phải lấy tay lau những vệt mồ hôi trên trán.

Như mọi khi, Kanao thích phụ giúp Aoi trong việc bếp núc, tuy tài nấu nướng chưa thể bằng. Luôn luôn trong lúc nấu ăn, Aoi thường nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hiếm khi Kanao mới lên tiếng về một vấn đề nào đó, nàng thường nghe người khác kể chuyện hơn là dành phần nói về cho mình.

"Ừm, đúng vậy thật."

Tiếng phập phập phát ra từ việc thái cà rốt chợt ngưng lại, song con dao vẫn để nguyên sẵn sàng cho miếng cắt tiếp theo. Aoi quay sang nhìn nàng có chút bất ngờ.

Kanao đã từng cho rằng, kiếm sĩ mà lại mang quỷ bên mình, chắc chắn đầu óc có vấn đề, hoặc thậm chí là bị dính huyết quỷ thuật cũng nên. Nhưng xem chừng cô bé kia vẫn tỉnh táo phết, còn tốt bụng với mọi người xung quanh nữa chứ, như lời kể của Aoi. Và có một điều không thể chối cãi, cô ta chăm chỉ hơn bất kì kiếm sĩ nào nàng từng huấn luyện.

Hẳn là được lòng người khác lắm...

Thấy Kanao nhìn mình với vẻ băn khoăn, Aoi mới nhớ ra nãy giờ mình đã mải mê dán mắt lên nàng ta.

"A, không! Không gì đâu, cậu đừng bận tâm."

Nàng đâu hay biết, Aoi đã tủm tỉm cười khi cúi đầu xuống thái củ cà rốt như thế nào.
_______________________________________

Trên bầu trời, những vì sao buổi sớm  sáng lấp lánh nơi cao thật cao. Những vạt mây vàng từ đằng đông hòa lẫn với sắc lam của màn đêm đẹp đến khó tả. Mẹ Thiên Nhiên đúng là một con người tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng, đôi bàn tay tài hoa của bà luôn nhào nặn nên những tạo vật hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

Chú chim nhỏ tinh nghịch nhảy qua lại trên cành cây xanh tốt, cùng những người bạn của nó hát lên khúc ca chào ngày mới. Chúng như đang muốn đánh thức vầng dương lười biếng, để Ngài thức giấc và thắp sáng thế gian cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Những giọt sương vẫn đọng trên lá, khiến bầu không khí se lạnh, và những chú chim phải xù bộ lông lên giữ ấm cơ thể.

Kanao thích thú tận hưởng một sớm mai mát mẻ, dù nàng không khỏi khẽ rùng mình vì cái lạnh. Hôm qua không phải đi làm nhiệm vụ nên nàng được ngủ sớm, thế nên bây giờ mới thức dậy vào lúc mặt trời còn đang ngái ngủ. Nàng cũng chẳng nghĩ đến việc đánh thức Aoi để cùng nhau ngắm bình minh, bởi trong khung cảnh thơ mộng thế này, cứ lặng im một mình mà thưởng thức mới là nhất.

"Chào buổi sáng, Kanao-san."

Giọng nói trong veo này, nàng chưa từng lần nào nghe thấy nó phát ra rất đỗi êm ả như thế trước đây. Trìu mến như cách người mẹ hát ru đứa con thơ, trong trẻo như dòng suối nơi núi rừng. Ấn tượng đầu tiên của nàng về giọng nói ấy lại hoàn toàn trái ngược với hiện tại, chao ôi, nỗi thống khổ và bất lực của chủ nhân nó hiện rõ qua từ tiếng hét thất thanh như xé toạc màn đêm. Phải rồi, lần đó nàng ta suýt trảm đầu anh trai cô ấy cơ mà, chả trách sao cô lớn tiếng đến thế.

"Chị không ngủ được hay sao ạ?"

Nên hay không nên nói? Lặng im hay nên đáp trả? Làm gì đây?

Cứ giao phó cho "nó" quyết định như mọi khi.

Đặt đồng xu lên ngón tay cái, Kanao dùng một lực vừa đủ để tung nó lên không trung. Sau khi nó phát ra tiếng leng keng và quay vài vòng, nàng nhanh chóng chộp lấy nó, áp vào mu bàn tay,

Sấp.

"Tôi chỉ là thích thức dậy sớm thôi, không có vấn đề gì đâu. Chào buổi sáng."

Nezuko ngồi bên cạnh, miệng cười toe toét vì cuối cùng Kanao cũng chịu nói chuyện với cô.

"Chị vừa tung cái gì đấy ạ? Đồng xu à? Nó quay nhiều vòng ghê. Mà chị tung đồng xu để làm gì vậy ạ?"

Kanao vẫn bình thản trước những câu hỏi dồn dập của Nezuko. Đến khi dấu chấm hỏi cuối cùng được đặt ra, nàng mới nhỏ nhẹ trả lời.

"Mỗi khi không có chỉ thị nào từ cấp trên, tôi sẽ tung cái này để quyết định mọi việc."

"Tại sao Kanao-san lại không tự mình quyết định?"

"...."

"Kanao-san muốn làm gì?"

"Ước muốn của tôi không quan trọng. Đối với tôi sao cũng được, bởi tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Lạ lùng thật, Nezuko chưa từng gặp trường hợp nào thế này suốt 14, 15 năm cuộc đời mình.

"A, thế ạ..."

Cô khựng lại, đảo mắt suy nghĩ trong chốc lát.

"Chị biết đấy, Kanao-san, việc tuân theo chỉ thị đúng là rất quan trọng, nhưng những thứ khác, em không nghĩ có bất kì cái gì trên thế gian này không đáng để ta bận tâm cả. Hẳn là... giọng nói trong trái tim của Kanao-san quá yếu ớt, nên chưa thể biết được nó mưu cầu điều gì... A, có cách rồi."

Nezuko đan hai tay vào nhau, thói quen mỗi khi cô nảy ra một sáng kiến.

"Cho em mượn đồng xu của chị một lát, có được không ạ?"

Tuy có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng Kanao vẫn đưa đồng xu cho Nezuko.

"Bây giờ em sẽ tung đồng xu để quyết định một việc quan trọng nhé, một việc quan trọng lắm luôn."

"Việc... việc gì cơ...?"

"Kanao-san có nên sống theo con tim mách bảo hay không. Nếu là mặt ngửa thì chị phải làm thế nhé!"

Cô bé hào hứng nói, và tung đồng xu lên không trung. Cả hai đều hồi hộp. Thế nhưng nó chưa kịp bay lên thì rơi thẳng xuống đất. Kanao nhanh chóng bắt nó lại, trố mắt nhìn, khiến cho Nezuko mặt nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Chà chà, hẳn là em chưa tỉnh ngủ rồi. Nãy mình xem như là màn khởi động chị nhé, để em tung lại cho."

Lần thứ hai, đồng xu lại văng xuống đất.

Lần thứ ba, Nezuko nhắm sai hướng làm nó văng thẳng vào mũi.

"Aaa, thế này ngại quá đi... Em đang tự biến mình thành trò cười mất... Thôi thì thế này vậy, lát nữa trong buổi huấn luyện, nếu em đánh thắng Kanao-san trong trò tạt nước thuốc và đuổi bắt, chị phải hứa là sẽ sống theo con tim mách bảo, nhé. Em đã tập luyện dữ lắm luôn đó."

Chưa kịp hết hồi hộp vì trò tung đồng xu của Nezuko, nay Kanao lại phải đối mặt với màn phân định thắng thua đầy cam go.

Nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, thì từ nay trở đi, trước mọi ngã rẽ cuộc đời, đúng hay sai đều sẽ do nàng quyết định. Nàng không còn được ở trong vùng an toàn của mình, liệu nàng có làm được không?

Cớ sao bây giờ lại đẩy nàng vào tình thế khó khăn thế này?

"Hắt xì...!"

Kanao đưa hai tay lên che đi mũi miệng, mắt nhắm chặt theo phản xạ. Cuối cùng cái lạnh cũng chiếm lấy nàng.

"A, chị có sao không? Trời lạnh thế này cơ mà... Chị không choàng khăn cho ấm ạ? Mà thôi, đợi em chút."

Nói rồi, Nezuko đứng phắc dậy, vội vã chạy đi đâu đó.

"Đây nhé, cái này sẽ giữ ấm cho chị. Gia đình em trước kia vốn sống trên núi, mùa đông bao giờ cũng lạnh lẽo nên đã quen với giá lạnh."

Cô bé quay về với chiếc haori họa tiết  lá cây gai, được cắt xén từ chiếc kimono yêu thích của cô ngày xưa. Cẩn thận choàng nó quanh người Kanao, như cách cô từng choàng áo cho những đứa em bé bỏng của mình. Trong lòng có chút đượm buồn, song nó gợi cho cô nhớ về năm tháng hạnh phúc trước kia.

"Em không muốn mình là người thắng cuộc chỉ vì Kanao-san bị bệnh đâu, như thế không công bằng tí nào."

Nezuko nhẹ nhàng nói, đôi tay vẫn đặt trên vai Kanao. Sau đó, cô bé bảo sẽ đi gọi hai người kia dậy, để lại Kanao một mình với dòng cảm xúc dâng trào mà bản thân không thể tự lí giải.

Hai tay bàn tay nàng từ từ đưa xuống, nắm lấy vạt áo haori. Những chú chim trên cành vẫn hót vang, nhưng thứ duy nhất nàng có thể nghe thấy lúc này...

Là tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực trái.

Chuyện... chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com