Chương 1
Phủ tướng quân chào đón một vị khách nhân đặc biệt, là một tiểu công tử tướng mạo thanh tú, gương mặt trẻ con búng ra sữa, tên Tiêu Chiến.
Nguyên do tại sao nói y đặc biệt, đó là vì phụ thân của tiểu công tử này thân phận tôn quý, chính là tiểu vương gia mà đương kim thái hậu sủng ái nhất. Vị phụ thân vương gia vô trách nhiệm kia, vì để có thể cùng với nương tử yêu dấu đắm chìm trong thế giới riêng của hai người du ngoạn bốn phương, liền mang tiểu công tử gửi vào phủ tướng quân từ khi còn bé, nói là đợi sau khi cùng nương tử du ngoạn chán chê rồi sẽ quay lại đón về.
Từ đó, Tiêu Chiến bắt đầu sống cuộc sống nhàn nhã của riêng y.
Ngày tháng tự do không bị ràng buộc vạn tuế!
Tiêu Chiến sau khi thoát khỏi cuộc sống giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ trong vương phủ, mỗi ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn, chìm đắm trong hạnh phúc. Người trong phủ tướng quân đều rất tốt với y, ngay cả Vương Nhất Bác không thích gần gũi người khác cũng đối với y ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt người sống chớ lại gần, nghiêm túc gọi mình "Chiến ca", Tiêu Chiến không nhịn được phì cười thành tiếng.
Thời gian từng ngày trôi qua, Tiêu Chiến lớn lên ngày càng mịn màng tươi nhuận. Ăn xong cơm trưa, y liền nằm ngửa dưới bóng râm ở hậu viện, trong miệng ngậm nhánh cỏ, xoa xoa cái bụng căng tròn, y thỏa mãn cười hì hì: "Cha à, người vẫn là tạm thời đừng quay về thì hơn, để con ở đây hưởng thụ thêm vài ngày ung dung tự tại đi."
Tiểu vương gia ở nơi đất khách xa xôi bỗng nhiên hắt hơi một cái, vội ôm lấy nương tử bên cạnh tìm chút thoải mái.
Thân là thiếu tướng quân, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải xử lý vô số việc lớn nhỏ, tuy bận rộn là thế nhưng vẫn không quên vị khách quý trong phủ, bèn hỏi quản gian phụ trách việc ăn uống của khách nhân: "Tiêu thế tử gần đây thế nào?"
"Ngoại trừ việc ăn quá nhiều ra, mọi thứ đều rất tốt." Quản gia trả lời.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày: "Ăn quá nhiều là ý gì?"
Quản gia gập ngón tay nghiêm túc liệt kê: "Chính là một bữa ăn bốn cái bánh bao, ba cái bánh nướng, hai bát mì, một con gà......"
"Đợi đã", Vương Nhất Bác vội ngắt lời lão, "Ngươi nói y một mình ăn nhiều như vậy?"
"Vâng ạ, một mình." Quản gia gãi gãi đầu, ấp úng nói: "Thiếu gia, Tiêu thế tử đó có phải sẽ chết không ạ?"
"Ta thấy chúng ta sẽ chết trước vì nghèo đấy." Vương Nhất Bác liếc lão ta một cái. Sớm đã biết tiểu tử này rất giỏi ăn, chỉ là không ngờ phụ thân y vừa đi khỏi liền bắt đầu trở nên tệ hại hơn, quả là quỷ đói đầu thai. Nhưng nhiều thế này không phải người bình thường có thể ăn được, đừng có thật sự no căng đến hỏng luôn đấy. "Ta vẫn là nên đi gặp y thì hơn, y ở đâu?"
"Sau bữa trưa y thường sẽ đến hậu viện chơi một hồi." Quản gia nói.
Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, "Vậy mà lại rất biết hưởng thụ."
Hắn đi đến hậu viện, nhìn thấy xa xa có người nằm dưới gốc đại thụ. Đến gần mới phát hiện, gia hỏa này vậy mà lại trực tiếp ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh, cúi người xuống, Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến đang say giấc nồng. Tứ chi duỗi thẳng, há miệng ngủ say như con mèo lười, Vương Nhất Bác nảy sinh ý định trêu đùa, nhặt lấy nhánh cỏ dài khều lên mũi của gia hỏa.
Tiêu Chiến bực dọc hất bay nhánh cỏ dài phiền phức, gãi gãi bụng, xoay người lẩm bẩm trong miệng: "Gà nướng......"
Gia hỏa này ngủ rồi vẫn còn muốn ăn. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, hứng thú nổi lên, tiếp tục dùng nhánh cỏ dài quấy phá.
Tiêu Chiến vung chân, gãi mặt.
Vương Nhất Bác càng nhìn y càng giống con mèo lớn tham ăn, cảm thấy vô cùng thú vị, tay đặt trên cái bụng tròn vo của y nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó liền thấy Tiêu Chiến cong khóe môi để lộ ra nụ cười mãn nguyện, có hai lúm đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Ngón tay vô thức chọc lên khuôn mặt mịn màng của y, mềm mại đến giật mình.
Thời gian từng chút một trôi qua, Vương Nhất Bác hứng thú vẫn không giảm, khuôn mặt mang theo nét cười tiếp tục bắt nạt gia hỏa trước mắt này. Trong lòng thầm nghĩ: dằn vặt ngươi như vậy, ngươi cũng không biết tỉnh lại, đúng là ngủ say như chết.
Mãi đến khi nghe thấy có người gọi mình, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, chỉ là xem tiểu thế tử này ngủ vậy mà xem hết cả buổi chiều, thật là kỳ quái. Nhìn theo bóng dáng của quản gia, hắn vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh: "Chuyện gì?"
Quản gia ngờ vực nhìn hắn, nuốt xuống nghi hoặc, nói rằng: "Thiếu gia, Tần vương phái người gửi thiếp mời đến."
"Được, ta biết rồi." Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu sải bước về phía sảnh nghị sự, "Đúng rồi, mang bữa tối của thế tử chuyển tới phòng của ta, ta muốn tận mắt xem xem y làm thế nào mà ăn nhiều như vậy."
Chập tối, Vương Nhất Bác xử lý xong việc đi về phòng mình, đẩy mở cửa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy một bàn đầy thức ăn vẫn không khỏi giật mình.
Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, giúp hắn bày ra đồ dùng trên bàn, rót trà, lặng lẽ đứng sang một bên. Vương Nhất Bác không kìm được cảm thán, quả nhiên là xuất thân hoàng gia, cực kỳ lễ nghi.
"Chiến ca, lại đây ăn cùng đi." Vương Nhất Bác hướng chỗ ngồi phía đối diện đưa tay ra hiệu.
"Chủ nhà có lệnh, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, cầm lấy bát cơm, cười cười với Vương Nhất Bác. "Hì hì, ta ăn đây."
Thế là Vương Nhất Bác có dịp may được nhìn thấy một gia hỏa gầy gò ở đối diện làm thế nào dùng tốc độ như sét đánh càn quét thức ăn trước mặt, ra tay gắp đồ nhanh đến mức khiến hắn bắt đầu hoài nghi, bản thân có còn tư cách được gọi là người tập võ hay không. Hắn chết lặng, giương mắt nhìn Tiêu Chiến không ngừng nhét thức ăn vào miệng. Gia hỏa này khi ăn hai mắt phát sáng, khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt, Vương Nhất Bác cũng dần cảm thấy bụng đói cồn cào. Hắn phát hiện, ăn cơm cùng Tiêu Chiến, sẽ cảm thấy ngon miệng đến bất ngờ.
Tiêu Chiến tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác một cái, phát hiện hắn đem cà rốt lựa ra hết, lập tức hô lớn một tiếng: "A!"
Vương Nhất Bác giật mình, động tác khựng lại.
Tiêu Chiến giống như phải đối mặt với kẻ cực kỳ xấu xa, lời lẽ cứng rắn: "Ngươi kén chọn!"
Đối mặt với chỉ trích, Vương Nhất Bác trong lòng hơi lúng túng, cười to nói: "Chiến ca ngươi hiểu lầm rồi, ta có thói quen đem những thứ mình thích giữ lại ăn sau cùng." Sau đó tiếp tục kiên trì lựa hết cà rốt ra rồi ăn hết phần còn lại.
"Thì ra là vậy." Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống. "Thế này đi, có hơi lãng phí, ngươi đem thứ không muốn ăn cho vào bát của ta, ta ăn giúp ngươi. Không thể lãng phí thức ăn, đây là tín ngưỡng cuộc đời ta."
Cái gì mà tín ngưỡng cuộc đời?! Vương Nhất Bác ngẩn người gật gật đầu.
"Cha mỗi lần đều không nghe ta, ở bên ngoài ăn cơm cứ phải lựa ra một đống." Tiêu Chiến hướng hắn mỉm cười: "Vương Nhất Bác ngươi so với cha tốt hơn nhiều."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cảm thấy nhiệt huyết tuôn trào. Cái cảm giác này không thua gì lúc được người ta khen ngợi thời còn niên thiếu, mùi vị cà rốt khiến người ta khó chịu trong miệng phút chốc tan biến. Nhìn y phục lỏng lẻo trên người Tiêu Chiến, nhịn không được mà hỏi: "Chiến ca, ta thấy ngươi ăn nhiều như vậy, sao mà vẫn gầy như thế?"
"Hả? Rất gầy sao?" Tiêu Chiến cúi đầu đánh giá chính mình.
"Khụ khụ", Vương Nhất Bác hắng giọng, làm ra vẻ mặt nghiêm túc sờ lên eo Tiêu Chiến. "Mặc dù bụng tròn, nhưng eo vẫn rất mỏng." Bàn tay tiếp tục sờ lên trên, vỗ vỗ ngực, bóp bóp vai. "Trên người một chút thịt cũng không có."
Tiêu Chiến sợ nhột, bị sờ đến cười khúc khích, rụt người lại đẩy tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy kỳ lạ, cười nhạo: "Ăn nhiều như vậy mà thịt đều đi đâu mất rồi?"
Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc vào má, mi nhãn cong cong hi hi cười với Vương Nhất Bác: "Dồn lên mặt hết rồi."
"Đùng" Vương Nhất Bác bị vẻ mặt tươi cười kia mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm khảm, đầu óc trì trệ. Vươn tay kéo lấy vai Tiêu Chiến đến gần, một lời cũng nói không hết, chỉ là trong lòng có một ý nghĩ muốn kiên quyết bắt gia hỏa đáng yêu trước mặt này lại.
Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn đen láy, "Vương Nhất Bác, ngươi túm ta làm gì. Ta còn chưa ăn no mà."
"......"
Một câu này mang Vương Nhất Bác từ ảo tưởng kỳ quái đánh trở về thực tại.
---- TBC ----
Web: Ta chính là thèm thân thể của Chiến ca!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com