Chương 4
Vương Nhất Bác đáp lại thư mời của Tần vương, đến Tần phủ làm khách, trước khi đi còn cưỡi tuấn mã dáng vẻ hiên ngang đến cáo biệt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang chuyên chú gặm ngô, vừa nhìn thấy hắn lập tức la to: "Đẹp trai quá!"
Vương Nhất Bác vui sướng phất áo choàng, không ngăn được khóe miệng nâng cao, đắc ý cười nói: "Quá khen rồi!"
"Con ngựa đực này đẹp trai quá." Tiêu Chiến chạy qua một phát ôm lấy đầu ngựa.
Hả???!! Nét cười trên mặt Vương Nhất Bác đông cứng lại, áo choàng phất được một nửa cũng ỉu xìu rũ xuống. "Ngươi nói con ngựa này? Đẹp trai?!"
"Phải đó, con ngựa này rất anh tuấn." Tiêu Chiến sờ sờ lông ngựa đen bóng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Không thì sao?"
Quản gia theo sau phụt cười, Vương Nhất Bác liền phóng qua một ánh mắt sắc bén như dao.
"Vương Nhất Bác khi nào ngươi về?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ba ngày sau." Vương Nhất Bác đáp lời.
"Ò." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào tạm biệt. "Nếu mấy ngày này cha về tìm ta, vậy ta sẽ không đợi ngươi về đâu. Vương Nhất Bác bảo trọng nha."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu. "Bảo trọng."
Tiêu Chiến đợi cho mấy người Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi khuất dạng, rồi mới quay gót đi về. Đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc lộc cộc... càng ngày càng gần, vừa quay đầu nhìn cả người đã bay vọt lên, bị một vòng tay vững chắc ôm vào trong ngực ngồi trên lưng ngựa lao vụt đi. Từ phía sau truyền đến lời lẽ bá đạo cố chấp: "Sao có thể để ngươi rời đi trong khi ta không có ở đây được."
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, người kia liền mỉm cười với y. Thế là y cũng nhoẻn miệng cười nói: "Đẹp trai lắm nha."
"Ngươi đã nói, ngươi chỉ thích con ngựa này thôi mà." Vương Nhất Bác có chút bất lực.
"Không phải." Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, cười hì hì. "Lần này ta nói là ngươi đó."
Kinh hỉ ập đến quá bất ngờ, Vương Nhất Bác suýt chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, trong lòng dào dạt vui sướng. "Theo ta đến Tần phủ, đưa ngươi đi mở mang tầm mắt."
"Tay nghề của đầu bếp ở đó thế nào?"
Vương Nhất Bác cười rộ lên, xoa xoa đầu y. "Yên tâm, ngươi không đói được đâu."
Tiêu Chiến lần đầu tiên đi xa nhà cùng người khác không phải cha mình, sau khi đến Tần phủ, nhất thời không biết nên dùng thân phận gì để giới thiệu bản thân. Lén lén kéo y phục của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Lát nữa cứ nói ta là tùy tùng ngươi đem theo đi."
Vương Nhất Bác nhìn y, ý bảo không cần lo lắng, kéo y đi lên phía trước cùng Tần vương chào hỏi. "Tần huynh, đã lâu không gặp. Giới thiệu với huynh một chút, đây là Chiến ca của ta, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngẩn người, sau khi chào hỏi xong liền nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng không xa vui vẻ nói chuyện với người khác, trong lòng ấm áp.
Lúc y ăn điểm tâm, trong tim càng cảm thấy ngọt ngào.
Ngày thứ hai, Tiêu Chiến vừa ăn bánh quế hoa vừa tản bộ trong Tần phủ, lúc đi đến hậu viện trông thấy Vương Nhất Bác đang cùng một vị cô nương nói chuyện, cô nương ấy hình như là muội muội của Tần vương.
Y tránh đi lén lút quan sát, Tần cô nương kia rõ ràng có hảo cảm với Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt lộ vẻ ngại ngùng, mà Vương Nhất Bác cũng đầy một mặt vui vẻ vừa nói vừa cười với nàng. Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, giống như có gì đó chặn ở lồng ngực, bánh quế hoa trong miệng cũng không ngon nữa.
Y nhổ một gốc cỏ dài, thở phì phì đem cây cỏ trong tay tưởng tượng thành Vương Nhất Bác mà ra sức giày vò. "Vương Nhất Bác thối, Vương Nhất Bác nát, cười cười cười, tốt nhất là cười chết ngươi!"
Tâm tình phiền muộn, muốn đi dạo một chút, liền ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc trước khi đi cha cho y không ít ngân lượng, đủ để y mua cả núi đồ ăn.
Không để ý đã dạo chơi đến tận lúc mặt trời xuống núi, Tiêu Chiến tay trái cầm hồ lô đường, tay phải cầm bánh hoa đào vội vã quay về Tần phủ. Vừa vào đến cửa đã bị Vương Nhất Bác khổ sở chờ cửa cả buổi chiều một phát bắt lấy, nghiêm giọng dò hỏi: "Chạy đi đâu vậy!"
"Hội chợ." Tiêu Chiến trả lời. Có chút sợ gương mặt sa sầm của Vương Nhất Bác, người này hình như vô cùng tức giận.
"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không! Ra ngoài cũng không thông báo tiếng nào!" Vương Nhất Bác vừa lo vừa giận, sợ Tiêu Chiến gặp phải nguy hiểm ở cái nơi xa lạ không quen thuộc này.
Tiêu Chiến thì thầm: "Ngươi cùng cô nương người ta nói nói cười cười, ta sao lại đi quấy rầy ngươi được."
Vương Nhất Bác thở dài, không nỡ tiếp tục lớn tiếng chất vấn y nữa. "Ngươi đang lầm bầm cái gì đấy."
"Không có." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.
"Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi, đợi ngươi lâu rồi đó." Vương Nhất Bác kéo y.
Tiêu Chiến giằng tay ra, "Ta ở bên ngoài ăn no rồi, không ăn nữa."
Vương Nhất Bác sững sờ nhìn theo bóng lưng y chạy đi, hoàn toàn không ngờ tới, gia hỏa này vậy mà cũng có lúc không thèm ăn cơm tối.
Đến đêm, Vương Nhất Bác thật tình không yên tâm được, đi đến phòng Tiêu Chiến mới biết y đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường y, muốn đắp lại chăn cho y, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt y tái nhợt, trên trán tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn. Bị dọa đến hoảng hồn vội kéo người vào trong lòng, vỗ vỗ mặt y. "Tiêu Chiến, mau tỉnh lại!"
Tiêu Chiến hé mắt, sau khi nhận ra là Vương Nhất Bác thì yếu ớt mỉm cười. "Vương Nhất Bác, ta khó chịu."
Tim Vương Nhất Bác đau nhói, nhẹ giọng vỗ về: "Đừng sợ, ta đi gọi đại phu."
Quần quật cả một đêm, cuối cùng mới hiểu ra, là ăn phải thức ăn không tốt rồi. Vốn dĩ định ngày mai sẽ về phủ Tướng quân, nhưng vì lo lắng thân thể của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định đợi y hoàn toàn bình phục mới quay về.
Mấy ngày liền, Tiêu Chiến đều chỉ có cháo trắng vào bụng, ăn uống cực kỳ thanh đạm. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn cũng biến thành hình hạt dưa, đôi mắt to vốn đã tròn xoe đen láy lộ ra càng to càng thêm đáng thương.
Vương Nhất Bác chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đau lòng nói: "Vẫn là béo một chút mới đáng yêu." Nhân lúc y ngủ còn hôn trộm mấy lần.
Tiêu Chiến mơ hồ trông thấy đôi mắt sâu thẳm gần kề của Vương Nhất Bác, kêu lên một câu "Gà nướng!" liền ngẩng đầu cắn một cái.
Vương Nhất Bác ôm má đau điếng, nhướn mày nói: "Được lắm, dám xem ta như gà nướng."
Tiêu Chiến qua cơn bệnh nặng, nhìn thấy Vương Nhất Bác xong tâm tình rất tốt. Cười hi hi nói: "Vương Nhất Bác, ngươi đừng coi thường gà nướng. Trong tâm trí ta gà nướng chính là xếp thứ hai đó."
"Vậy cái gì xếp thứ nhất?" Vương Nhất Bác có chút mong đợi.
"Bánh nướng! Đầu bếp trong phủ nhà ta làm bánh nướng ngon lắm đó! Hôm nào ta đưa ngươi về nhà, ta bảo đầu bếp làm cho ngươi ăn."
"......" Vương Nhất Bác vẫn ôm một chút kỳ vọng hỏi: "Vậy thứ ba thì sao?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Thứ ba là cha."
Máu ghen của Vương Nhất Bác dâng trào, bắt đầu càn quấy. "Không được! Ta muốn xếp trên thứ ba!"
Tiêu Chiến có chút sầu não.
Vương Nhất Bác áp sát lên người y, cau mày uy hiếp: "Không nghe lời là cù lét ngươi đó." Sau đó giương ma trảo, hung ác cử động khớp ngón tay.
Dọa đến Tiêu Chiến vội vàng xin tha, "Được mà được mà, ta nghe ngươi."
"Ngoan!" Vương Nhất Bác đổi về nụ cười ôn nhu, dịu giọng hỏi: "Vậy ta xếp thứ mấy?"
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, gập ngón tay đếm. "Thứ nhất là bánh nướng, thứ hai là gà nướng, thứ ba là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác thế mới chịu buông tha y, rất cao hứng khi mình cũng đánh bại phụ thân của y. Nhưng nghĩ lại thì, bản thân mình đến cả bánh nướng gà nướng cũng không bằng, lập tức nản lòng.
"Còn có thể nâng lên một chút không?" Vương Nhất Bác không chịu bỏ cuộc hỏi.
Tiêu Chiến kiên quyết lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác thở dài, xem ra trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không cách nào đánh bại được hai đối thủ bánh nướng và gà nướng cường hãn này rồi.
----TBC----
WEB: Ta sống mà không bằng bánh nướng gà nướng, ta khổ quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com