Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18-19


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————

18.

Khi Jeno xông vào phòng tập thì Renjun đang ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Cuối năm đến gần, rất nhiều vũ đạo cần phải nhớ, huống chi...

Những người khiến Renjun phiền lòng đều ở ktx. Và ít nhất thì luyện tập còn có thể khiến cậu quên đi mọi thứ.

Chẳng phải cậu tới đây vì debut sao? Đâu phải tới để yêu đương.

"Huang Renjun, cậu có trái tim không?"

Jeno xông tới rồi đột nhiên đè Renjun trên sô pha, nắm chặt cổ tay, đôi mắt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn.

"Lee Jeno! Cậu điên rồi à? Nơi này là công ty!"

Renjun vì duy trì vẻ thiếu niên của mình nên sẽ tập thể hình nhưng cũng không quá trầm mê. Cho nên sức lực không thể so với Jeno.

"Huang Renjun, tại sao nhiều người lại thích cậu đến vậy? Mình, Jaemin, ngay cả Donghyuck cũng thích cậu, ngoài ra còn có ai nữa? Có phải ngay cả Mark cũng đang theo đuổi cậu không?"

Jeno nắm chặt cổ tay Renjun, còn cậu thì chỉ có thế cau mày không ngừng giãy giụa.

"Lee Jeno! Cậu bị tâm thần à! Mình thấy hiện tại cậu không được bình thường. Mau buông mình ra!"

"Renjun, cậu biết mình thích cậu đến mức nào không? Cậu theo mình rời đi được không? Tuy mình mới debut không lâu nhưng cũng tích cóp được một số tiền. Chúng ta xuất ngoại, đi Trung Quốc cũng được, mua một căn nhà, mặc kệ bọn họ, chỉ có đôi ta, được không?"

"Trả lời mình đi! Renjun!"

Jeno nắm lấy bả vai Renjun, cậu ăn đau cắn môi, một cái tát không hẹn hướng về phía Jeno.

"Cậu điên rồi à? Cậu biết mình đang nói cái gì không? Cậu nói mình muốn từ bỏ cả nhóm, từ bỏ các fan luôn yêu chúng ta sao? Cậu có nghĩ tới cảm xúc của mình không, cậu có nghĩ tới nỗ lực bấy lâu nay của các thành viên không? Jaemin bị thương phải nghỉ một năm mới quay lại. Trong lúc cả nhóm đang trên đà đi lên mà cậu lại nói đến việc rời đi sao?"

Renjun nhìn chằm chằm Jeno, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng.

"Nhưng tất cả mọi người đều muốn cướp cậu khỏi mình, rõ ràng là mình thích cậu trước. Áp lực từ công ty, cạnh tranh với đồng đội, sự mong đợi của fan đều ép mình đến không thở nổi. Chỉ có ở bên cậu thì mình mới cảm thấy tốt hơn một chút, cậu ở trong lòng mình giống như khu an toàn, mình không có khả năng buông tay."

"Lee Jeno, cậu nói mình là khu an toàn của cậu, vậy cậu có biết áp lực của mình lớn bao nhiêu không? Cậu có biết vì sao mình sẽ luôn đau đầu không? Khu an toàn của mình thì sao? Mình sẽ không có áp lực chắc? Cậu chỉ biết đem áp lực, bất mãn, khổ sở của bản thân ném về phía mình, vậy mình phải hướng ai kể ra bất mãn? Tuy mình đã debut nhưng lại nhàn nhã ở nhà mỗi ngày. Haechan có lịch trình bên 127. Cậu và Jaemin đều có lịch trình cá nhân. Jisung với Chenle ít nhất còn có một kênh nhỏ. Vậy mình thì sao? Cậu nhìn xem lần này mấy sân khấu kết hợp với các hyung bên 127, trong phần vũ đạo intro có mình không?"

Hai mắt Renjun hồng hồng, nội tâm cậu sắp hỏng mất rồi.

Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì vậy? Cậu biết bản thân là công cụ kiếm tiền của công ty, nhưng cậu cũng là người mà? Vì sao cậu phải nỗ lực luyện tập đến vậy? Bởi Renjun biết dù chỉ là một sân khấu nhỏ thì cậu cũng muốn cho fan nhìn thấy mặt tốt nhất của mình, do đó cậu cần thiết phải nỗ lực.

Cơ hội, không phải chờ tới.

"Renjun, mình không có ý như vậy."

Jeno ngồi dậy nhìn hai mắt đẫm lệ của Renjun rồi ngơ ngác không biết phải làm sao.

Sau khi nghe Haechan nói xong, nhìn vẻ mặt tự mãn của cậu bạn đồng niên rồi nghĩ lại bản thân mình, một đốm lửa trong cậu đột nhiên bật lên. Jeno vội vã lấy đồ rồi chạy thẳng về phía công ty.

Cậu luôn bình tĩnh. Nhưng không biết vì sao hôm nay bản thân lại xúc động đến vậy.

Nhưng Jeno thật sự cảm thấy rất khổ sở, cậu sợ sẽ mất đi cơ hội ở bên Renjun. Chẳng lẽ sau này cậu phải ở trong nhóm nhìn người mình thích ở bên người khác, sau đó chỉ có thể tránh ở một góc không ngừng hối hận sao?

"Nếu chúng ta đã đến tình trạng này thì mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Renjun ngồi dậy gạt đi nước mắt.

"Cậu và Jaemin nhất định rất tò mò gần đây mình có chuyện gì."

Renjun hơi dừng một chút.

"Mình đã suy nghĩ rất lâu xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhưng sau đó mình phát hiện, mặc kệ mình suy nghĩ như thế nào cũng không có kết quả. Cho nên mình quyết định thẳng thắn với hai cậu."

"Lee Jeno, mình biết rồi, cậu và Jaemin đối tốt với mình như vậy là bởi công ty yêu cầu các cậu làm fanservice để cố định fan."

Jeno sửng sốt, ngay sau đó đôi tay liền giữ chặt lấy Renjun mà liều mạng lắc đầu.

"Không phải, mình và Jaemin thích cậu thật lòng!"

"Vậy còn fanservice thì sao?"

Renjun nhìn thẳng vào hai mắt Jeno, giống như chỉ cần làm vậy là có thể nhìn thấu tâm can đối phương.

"Thực xin lỗi, Renjun, chuyện đó...... Xác thật là có. Lúc ấy Jaemin mới quay lại, muốn thêm fan khẳng định là phải tạo cp. Anh quản lý nói không cần cho cậu biết, sợ cậu không đồng ý......"

Jeno nghĩ lại. Lúc ấy công ty cho người đến nói chuyện với cậu và Jaemin, họ bảo muốn khôi phục nhân khí của Jaemin cần thiết phải tạo cp, nhưng chỉ cp của Jeno và Jaemin là không đủ. Vậy nên thêm Renjun vào là lựa chọn tốt nhất. Do đó công ty đã quyết định đưa Jaemin vào thế vị trí của Mark để tạo cp.

Lúc ấy cậu và Jaemin đều muốn công khai lại gần Renjun nên đã đồng ý ngay, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ xuất hiện tình huống như hiện tại.

"Các cậu cùng mình đứng trên sân khấu hay là cùng anh quản lý đứng trên sân khấu? Lee Jeno, theo mình thấy người không có trái tim là cậu mới đúng. Vậy mà mình vẫn có thể tin hư tình giả ý của hai cậu. Trên sân khấu có thể hiểu rõ sở thích, sinh hoạt của mình, hẳn là trước khi quay đã ôn rất lâu phải không?"

Renjun nghe Jeno nói liền cảm thấy buồn cười.

"Không phải!!! Cậu thích màu gì, thích ăn món nào, những thói quen nhỏ của cậu đều là mình ghi nhớ từng cái một. Ngay cả vòng tay mà Jaemin tặng cho cậu cũng là vì thật sự muốn đưa ra tâm ý mới mua. Bọn mình chưa từng có ý định lợi dụng mà là thích cậu thật lòng!"

Jeno giải thích nhưng lại bị lời nói của Renjun khiến cho trở tay không kịp.

"Cậu có biết khi nghe được chuyện này mình đã có cảm giác bị các cậu lợi dụng không? Chúng ta là anh em, hai cậu có rất nhiều cơ hội để nói cho mình, nhưng cả hai lại lựa chọn cam chịu. Cậu có biết mình thất vọng thế nào không? Mình cảm thấy các cậu hoàn toàn không tin tưởng mình!"

Renjun gạt tay Jeno, đẩy đối phương ra khỏi người mình rồi dọn ba lô chuẩn bị rời phòng tập.

"Renjun, mình không có ý như vậy......"

Jeno khẩn cầu kéo tay Renjun.

"Nếu chúng ta đã thẳng thắn với nhau, nhân khí của cậu với Jaemin đã cao như vậy rồi, vậy thì không cần mình nữa phải không? Chúng ta về sau làm bạn bè bình thường là được, cp gì đó liền thôi đi, mình cũng chịu đủ rồi."

Renjun gạt tay Jeno, rời khỏi phòng tập.

Ngoài phòng, Jaemin tránh ở lối rẽ, bi thương nhìn Renjun vội vàng rời đi.

19.

Khi thấy Jeno lao ra khỏi ktx, Jaemin cũng vội vàng chạy theo trúc mã. Cậu với Jeno cũng coi như là cùng nhau lớn lên, nên cậu biết rõ tính cách của Jeno, nếu không cản cậu ấy lại, hậu quả có lẽ là không tưởng.

Jeno bình tĩnh nhưng tính tình cũng táo bạo, một khi bùng nổ thì ai cũng không cản được.

Đối phương bình thường không hay giận, hoặc là nói cậu ấy biết chính mình ở trong nhóm cũng khá lớn tuổi, phải làm gương cho các em, vậy nên cậu ấy cần phải ổn trọng, không thể và cũng không dễ dàng tức giận.

Nhưng không dễ giận đồng nghĩa với việc phải nhịn xuống. Do đó, một khi giận lên sẽ giống như núi lửa phun trào, trên cơ bản là không thể vãn hồi. Cho nên Jaemin mới theo sau để cản Jeno lại. Cậu sợ đối phương sẽ không cẩn thận làm Renjun bị thương.

Nội dung đoạn hội thoại giữa Jeno và Renjun khiến Jaemin bất ngờ, cậu nhận ra kế hoạch của mình đều là sai lầm. Cậu và Jeno đã hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Renjun.

Bọn họ đều cảm thấy tuy Renjun nhìn qua nhỏ xinh nhưng lại rất đáng tin cậy. Cậu ấy trở thành anh cả sau khi Mark tốt nghiệp, là một người đáng để dựa vào.

Đúng vậy, Huang Renjun rất đáng tin cậy, nhưng đồng thời cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới thành niên mà thôi, cậu ấy cũng có áp lực.

Jaemin cũng biết công ty vẫn luôn chèn ép thành viên Trung Quốc, họ sợ lịch sử sẽ lặp lại. Tại sao cậu lại không để tâm đến điều đó, tại sao cậu lại không nỗ lực an ủi Renjun?

Tại sao rõ ràng bọn họ so với Haechan còn có nhiều thời gian hơn để ở bên Renjun nhưng lại chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc của cậu ấy?

Renjun nói đúng, bọn họ coi Renjun là khu an toàn, vậy khu an toàn của cậu ấy thì sao? Cậu ấy chẳng nhẽ không cần khu an toàn của mình sao? Cậu ấy không cần nơi để tâm sự và dựa vào sao?

Huang Renjun cần, cậu ấy mới là người cần nhất. Trừ áp lực từ công ty, cạnh tranh, mong đợi từ fan, còn có áp lực của Renjun với chính bản thân mình. Cậu ấy luôn khuyết thiếu cơ hội, lịch trình của Renjun so với cậu và Jeno rất ít.

Rõ ràng Jaemin đã thấy Renjun mất mát nhìn lại những tiết mục trước kia. Cậu ấy sẽ đứng trước gương luyện tập, tự hỏi xem nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên làm thế nào để tăng thời gian lên hình, nói cái gì mới có thể dễ dàng tiếp chuyện MC mà không khiến người khác chán ghét.

Rõ ràng cậu biết Renjun là một người mẫn cảm, nhưng vẫn vô tình xem nhẹ cảm xúc của đối phương. Ngược lại còn rơi vào cuộc cạnh tranh không hồi kết với Jeno.

Cậu thật sự đúng là thất bại.

Jaemin nghĩ.

-tbc-

Cảm nghĩ phần này, ba từ thôi:
Điên vì tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com