Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20-21


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————

20.

Tuy Renjun đã hoạt động trong showbiz một khoảng thời gian, nhưng cậu tuyệt đối không phải kiểu người có da mặt dày. Vậy nên coi như không có chuyện gì xảy ra sau khi cãi nhau với Jeno là điều không thể.

Nhưng Renjun vẫn phải cố tỏ ra bình thường vì Jisung. Đứa nhỏ này đặc biệt tinh tế, cho nên mỗi khi các anh cãi nhau thằng bé đều sẽ để trong lòng. Những lúc Renjun mệt đến không muốn tẩy trang lăn lên giường đi ngủ luôn, Jisung đều sẽ chạy qua phòng nhắc nhở cậu.

Vì vậy Renjun không muốn maknae phải đau lòng chỉ vì vấn đề giữa cậu và Jeno.

Cho nên hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Jeno đã khôi phục lại như lúc trước. Có thể trốn thì sẽ trốn, trốn không được thì sẽ nói ít vài câu, thật sự không khác gì phụ huynh tránh cãi nhau trước mặt con cái.

"Renjun, mình mới làm bữa sáng. Cậu có muốn ăn một chút không?"

Renjun vừa rời giường liền nghe thấy giọng Jaemin, sau đó chậm rãi mở cửa vác theo hai mắt thâm quầng đi theo đối phương vào phòng ăn.

"Hyung! Anh bị sao thế!? Tối qua không ngủ ngon à?"

Jisung nghe Jaemin gọi ăn sáng thì đã gào khóc đòi ăn chạy nhanh lại đây. Kết quả là bị sắc mặt của Renjun doạ sợ.

"Renjunie làm sao vậy?"

Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Renjun. Trong mắt tràn đầy quan tâm. Ít nhất thì ở trong mắt Renjun là như vậy.

"Không có việc gì. Khả năng là uống nhiều cà phê quá nên khó ngủ thôi."

Renjun lảo đảo rồi đi ra ngoài cùng với cái đầu tổ quạ.

"Hyung, trước khi đi ngủ anh hoạt động mạnh đúng không? Đầu tóc với quần áo loạn hết rồi kìa."

Jisung ngồi xuống rồi quay qua hỏi.

Renjun hừ lạnh một tiếng, sau đó cười tủm tỉm vuốt lại mái tóc rối của Maknae.

"Em lo cho mình trước đi, Jisung à ~"

Một lúc sau, Jeno mở cửa phòng ra ngoài, đầu tóc cậu cũng lung tung rối loạn không kém.

Lúc này Jisung không dám nói tiếp nữa. Cậu xoa xoa đầu mình rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn để chuẩn bị ăn sáng.

Renjun bẹp miệng rồi cũng ngồi xuống. Từ trước đến nay cậu luôn theo phương châm địch không động ta cũng không động. Vì vậy cậu liền ngồi ở vị trí của mình như bình thường. Mà Jeno cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Trừ sắc mặt tối sầm thì đối phương vẫn ngồi bên cạnh Renjun như cũ rồi thong thả, ung dung ăn sáng.

"Hyung, anh ăn không ngon miệng sao?"

"Khả năng là ngày hôm qua không ngủ được nên giờ không có khẩu vị gì."

Sau đó, trong chén Renjun lại xuất hiện thêm nửa miếng sandwich.

"?"

Jeno vẫn lạnh mặt như cũ. Trong chén cậu cũng là một nửa sandwich y hệt.

"Cậu ăn nhiều một chút đi."

Lời này đối với Renjun mà nói thoạt nhìn có vẻ biệt nữu, như là lấy lòng cùng xin lỗi, nhưng biểu cảm lại cứng đờ giống như ai thiếu tiền đối phương vậy.

Renjun nhướng mày, còn Jeno thì vẫn nhìn chằm chằm cậu như cũ.

"Hyung không ăn sao? Anh không ăn thì em ăn nhé?"

Jisung còn ở tuổi phát triển. Bao nhiêu thức ăn Jaemin chuẩn bị cũng không đủ cho thằng bé. Vì vậy nãy giờ Jisung vẫn luôn mơ ước miếng sandwich trong chén Renjun.

"Jisung, em chưa no thì để anh làm cái khác. Đừng cướp đồ ăn của Renjun."

Nói xong, Jaemin liền đứng dậy quay lại bếp.

Bầu không khí của ktx rất kỳ quái, trừ maknae cái gì cũng không hiểu, Chenle không ở ktx, thì ai cũng bắt đầu cẩn thận trước Renjun.

Như vậy cũng không phải không tốt, cho dù là ai thì cũng sẽ vui vẻ khi được quý trọng. Nhưng Renjun lại cảm thấy không thoải mái.

Cậu không phải pha lê dễ vỡ, tuy bản thân mẫn cảm, nhưng Renjun vẫn luôn tận lực biểu hiện ra sự thành thục khi xử lý mọi chuyện. Cậu biết mình cần khéo đưa đẩy lại hài hước. Bởi cái ngành này sẽ không cần một người chỉ biết hàm súc không biết biểu đạt. Vì vậy Renjun đã nỗ lực, đã ngụy trang để không bị dễ dàng nhìn thấu.

21.

Gần đây tâm trạng của Haechan rất tốt. Cậu biết chính mình không nên vui vẻ khi thấy Renjun có hiềm khích với đôi trúc mã kia. Nhưng loại được tình địch thì làm gì có ai không vui vẻ.

Huống chi cậu lại hiểu tính cách của Renjun. Bởi vì sợ Jisung đau lòng nên sẽ tuyệt đối không để lộ ra chuyện cãi nhau trước mặt maknae. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu mà không muốn nhìn mặt Jaemin cùng Jeno.

Haechan bình thường phải chạy theo lịch trình của 127, cho nên căn bản không có cơ hội đến ktx DREAM. Vì vậy, tạm thời loại bỏ được hai tình địch thì có thể nói là đại khoái hùng tâm.

"Em cảm thấy gần đây Haechan đặc biệt vui vẻ."

Doyoung dùng bả vai đẩy đẩy Taeyong đang uống nước bên cạnh. Kết quả là làm đối phương ướt một thân.

"Haechan vui hay không anh không biết, nhưng mà anh biết hiện tại anh cực kì không vui!"

Nói xong anh liền buông ly nước xuống rồi đánh nhau với Doyoung.

"A, hyung, các anh đều ở đây à?"

Haechan nghe được thanh âm quen thuộc liền nhanh chóng ngẩng đầu.

"A! Renjun, sao em lại qua đây? Đến tìm Mark phải không?"

Doyoung bị đè trên sô pha nhưng vẫn cố vươn ra hỏi.

"Rõ ràng là Renjun đến gặp em đó hyung!"

Haechan nhảy khỏi ghế rồi chạy một mạch về phía Renjun.

"Renjun ~ cậu đến tìm Haechan làm gì vậy ~"

Cậu ôm chầm lấy đối phương, khiến cả hai phải lùi ra sau 2 bước.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Mới ốm xong còn phải chuẩn bị comeback, giờ mà bị thương thì tính sao?"

Renjun lấy lại trọng tâm rồi lôi Haechan ngồi xuống sô pha. Hai ông anh kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là gần đây có chút khó chịu nên muốn cậu dành thời gian cho mình một chút. Nhưng nếu cậu bận thì cũng không sao."

Renjun đem đầu gác lên vai Haechan.

"Cái gì vậy. Đột nhiên khách sáo thế này thì không giống đại ca Đông Bắc gì cả."

Haechan cúi đầu dùng ngón tay sờ sờ cằm Renjun.

"Ya!"

Renjun gạt tay đối phương ra, sau đó dùng đầu cụng lên trán Haechan.

"Cậu là heo à? Từ giờ mình gọi cậu là heo-nim nhé?"

Haechan đẩy cái mũi Renjun lên.

"Ya! Lee Donghyuck! Cậu ngứa đòn lắm rồi phải không!"

"Renjunie, Haechan dạo này tập nhảy mệt quá, phải ôm một cái để sạc điện."

Nói xong, Haechan liền mặc kệ dáng vẻ hung hăng của đối phương mà gắt gao ôm cậu vào lòng.

Và đương nhiên Renjun sẽ hiểu ý của soulmate.

Nói cái gì mà mệt mỏi muốn ôm một cái chứ? Rõ ràng trong hai người họ ai mới cần cái ôm này thì cả hai đều biết.

Bọn họ vẫn luôn có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc của đối phương. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết vui hay buồn.

Bạn xem, chỉ cần một cái ôm thôi là bao nhiêu khó chịu cùng u buồn của Renjun cũng đã tan biến gần hết.

Cảm giác này hoàn toàn khác với những lúc ở bên Jaemin và Jeno.

Ở cạnh bọn họ, cậu sẽ chỉ nhận mà không thể giải toả cái gì.

Có lẽ Haechan cũng cần cái ôm này, nhưng hiện tại Renjun lại cần hơn bao giờ hết.

Khi Haechan ôm lấy bánh gạo nhỏ, cậu cảm thấy như chính mình đang ôm cả thế giới. Khác hẳn với những lúc ở bên các anh em còn lại.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập mãnh liệt cùng cảm giác thoả mãn.

Trong lòng Haechan ấm áp, tựa như là có thứ gì đó muốn trào ra, lại giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Nhưng nhìn đến cái người vẫn yên lặng trong lòng mình, Haechan lại không nhịn được mà thở dài.

Cậu vẫn luôn biết sau khi đến Hàn Quốc Renjun đã tự đặt áp lực lên bản thân như thế nào. Cậu ấy rời xa quê hương, một năm không biết có thể nhìn thấy cha mẹ được mấy lần. Áp lực muốn được debut, sau đó lại phải lo lắng có nổi tiếng hay không. Còn có những fan không hiểu, cùng với lời nhục mạ của nonfan. Hơn hết là sự không công bằng từ phía công ty với người Trung.

Haechan biết, cậu thu toàn bộ vào đáy mắt, nhưng lại không thể nói.

Ít nhất đứng ở góc độ của mình thì cậu không thể. Haechan hoạt động ở cả hai nhóm. Được fan gọi là làm thêm hai job. Cậu so với Renjun thì bận rộn hơn nhiều. Vì vậy, Haechan sợ lấy lập trường của mình ra để an ủi sẽ khiến Renjun cảm thấy cậu đang khoe khoang và trào phúng. Cho dù Haechan biết đối phương sẽ không nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không dám.

"Renjun à, Donghyuck sẽ luôn ở bên cậu. Cậu biết mà phải không?"

-TBC-

Mấy nay dồn nén nhiều rồi, tự dưng tôi lại nhớ đến chap này. Quả thật chính là nói hộ lòng tôi.

Áp lực của thằng bé được mấy ai hiểu. Đến chính fan em còn có người không hiểu thì nói gì đến nonfan.

Nhưng làm ơn đừng có dìm sự nỗ lực của người khác xuống. Nếu không phải fan, không hiểu về người đó, thì đừng buông lời một cách dễ dàng như vậy.

Không ai cấm bạn phát ngôn. Nhưng lời lẽ đôi khi còn đau đớn hơn thể xác nhiều. Vì vậy hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nói ra hay làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com