10
"Hôm qua ngủ ngon chứ?" Mới sáng sớm Tiểu Dịch đã gõ cửa phòng chào hỏi. Cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất tốt, cho dù ra ngoài bởi vì bệnh của mẹ nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì đây cũng là lần đầu cậu xa nhà. Lúc trước, có một đoạn thời gian dài cậu từng ước có thể mang mẹ đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, nhưng lúc ấy, chưa kể đến việc không có khả năng thì trước hết đã chẳng có xu nào dính túi rồi, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Không giống bây giờ! Cậu giúp đỡ hai đại ca ca, tuy rằng họ đã ăn nhiều nhưng lại cho cậu toàn bộ hy vọng.
Húc Phượng ngoác miệng ngáp, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Dịch ngây ngô cười bên ngoài, Húc Phượng vỗ đầu cậu, hỏi: "Cười gì vậy?"
"Không có gì, hì hì."
Hắn thay bộ đồ Nhuận Ngọc đưa cho, nó rất hợp cho việc ra ngoài, cày cây trâm bạc xấu xí lên búi tóc buộc cao. Bởi vì cả hai vẫn còn thương tích không tiện hành động nên lúc ngủ dậy đã giúp nhau chải tóc. Lúc đầu Húc Phượng còn nghi ngờ rằng Nhuận Ngọc sẽ nhân cơ hội cạo trọc đầu hắn, nhưng nhìn kiểu tóc tuấn dật anh đĩnh được phản chiếu trong gương hắn bắt đầu áy náy mà cẩn thận chải tóc giúp y. Còn một chuyện khó khăn cuối cùng chính là hết trâm rồi.
Lúc Nhuận Ngọc bị nhốt trong động, ngoài bộ quần áo mặc trên người chẳng còn gì cả. Húc Phượng hơi khó xử, đành lấy Phượng Linh để thay y cố định tóc.
"Xong việc nhớ trả ta."
"Trả cái gì?" Nhuận Ngọc thắc mắc, sau đó giơ tay kiểm tra. "...Dĩ nhiên sẽ trả, ta cũng chẳng cần, lát nữa mua đại một cây trâm trên đường là được rồi."
"..."
Sau khi kết thúc bữa sáng, ba người đỡ Tất phu nhân lên xe ngựa. Trần Phú Quý cũng có đem người tới quậy nhưng bị Húc Phượng dùng một tay quẳng ra đường.
Xe ngựa dần đi xa, thôn trấn lưu giữ đầy ác mộng của Tiểu Dịch chậm rãi biến mất đằng sau lưng.
Vốn dĩ Nhuận Ngọc muốn ngồi bên ngoài nhưng lại bị Húc Phượng đuổi vào trong xe, để hắn và Tiểu Dịch lái.
"Vết thương nặng như vậy ra đây hứng gió làm gì." Húc Phượng hình như có chút bất mãn. Tiểu Dịch ngồi nhìn bên cạnh không nói nổi nên lời. Quan hệ giữa hai người này là sao vậy? Rõ ràng đều rất dễ ở chung nhưng cứ nhìn thấy mặt nhau là biến thành thế này.
Cậu nhìn trâm bạc trên đầu Húc Phượng. À đúng rồi, họ là vì cái đấy mới cãi nhau.
Cây trâm trên đầu Húc Phượng chỉ có một con phượng hoàng được làm thủ công, đơn giản đến chẳng có gì cả. Mắt phượng không hề được nạm ngọc. Hầy... thợ thủ công làm ra cây trâm này có vấn đề về nghệ thuật à.
"Đẹp à."
Tiểu Dịch đang nhìn chằm chằm mà Húc Phượng đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình.
"À..." Tiểu Dịch có chút khó xử, cậu nên nói lời thật lòng hay là thuận miệng mà khen thôi?
"Ta biết nó xấu." Húc Phượng cũng không khó xử cậu làm gì. "Nhưng ta vẫn thích nó."
"Nó là... thứ do người quan trọng huynh đưa sao?"
"Ừ."
Thấy Húc Phượng hình như không muốn nói tiếp, Tiểu Dịch cũng không hỏi nữa. Có vẻ đó là người mà Húc Phượng không muốn nhắc đến, hoặc vết thương lòng của huynh ấy.
Húc Phượng nhìn con ngựa trước mắt, suy nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không đúng: Đống quần áo, lộ phí, ngựa xe đã tốn bao nhiêu tiền? Thành thật mà nói, cây trâm bạc này không thể có giá trị lớn như vậy được. Hơn nữa, Tiểu Dịch đã chuộc nó về ngay lập tức, thì cũng cần một thứ có cùng giá trị . Tiểu Dịch làm sao có nhiều tiền như vậy.
"Cây trâm bạc này bán như thế nào mà được nhiều vậy?" Húc Phượng hỏi.
Tiểu Dịch lại khó xử nhìn hắn: "Thật ra nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, mua được mấy thang thuốc cho mẹ ta đã hết rồi, làm sao mua được đồ nào nữa chứ. Thế nên Nhuận Ngọc ca ca cầm mấy cái vỏ tới, hình như là đồ quý nên lọt vào mắt xanh của chủ tiệm vậy mới đổi thêm được chút bạc."
"Vỏ?"
"Ừ, nửa trong suốt, rất đẹp, còn phát ra ánh sáng màu bạc."
Tim Húc Phượng cứ như bị người ta nhéo một cái: Đó là... Long lân mới mọc lại ở vết thương của Nhuận Ngọc mà.
Tiểu Dịch thấy sắc mặt hắn không tốt, lại bắt đầu luống cuống, cậu nhỏ giọng hỏi: "Những cái vỏ bé xíu đó... đừng nói cũng là của huynh nhé, trân quý lắm sao? Ta thấy ông chủ tiệm vui đến phát điên rồi, hẳn là hiếm lắm."
"Là của y, cả người y toàn là vỏ."
"Vậy thì tốt rồi." Tiểu Dịch không để ý câu ví von kỳ cục của Húc Phượng, chỉ đơn thuần cho rằng Nhuận Ngọc có rất nhiều. "Xem ra sẽ không cần phải lo chuyện lộ phí nữa. A, Húc Phượng ca đừng hiểu lầm, thiếu bao nhiêu bạc, ta nhất định sẽ trả cho hai người."
Biểu tình của Húc Phượng lại càng phức tạp.
Tiểu Dịch bất lực: "Thật xin lỗi, ta lỡ miệng. Ta... ta không biết quan hệ giữa các huynh là như thế nào, nên đôi khi nói những lời... quá phận."
"Không có việc gì, đây là chuyện riêng của bọn ta."
"...Quan hệ của hai người không tốt sao?"
"Không thể dùng việc tốt hay không để hình dung." Húc Phượng siết chặt sợi dây thừng trong tay. "Giữa chúng ta đã từng rất tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi."
Dọc đường không xảy ra chuyện gì lớn nữa. Bạc tạm thời đủ dùng, chỉ có thứ duy nhất khiến người khác lo lắng, chính là bệnh tình của mẫu thân Tiểu Dịch đang ngày càng trở nặng.
Đường xa mệt nhọc, người bình thường cũng cảm thấy mỏi mệt chứ đừng nói đến người đã bênh lâu như vậy, điều đó quả là một loại tra tấn.
Mẫu thân Tiểu Dịch là một phu nhân vô cùng ôn hòa và thân thiện, cho dù gương mặt luôn mang vẻ bệnh trạng tiều tụy nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc của nàng ấy rất xinh đẹp. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường đã lọt vào mắt Tần lão gia trong một chuyến ra ngoài buôn bán. Nàng vốn dĩ họ Tất, được Tần lão gia lặng lẽ cưới về, nhưng lại bị chính thất dữ dằn phát hiện. Cũng từ đó, hai mẹ con họ chẳng ngày nào được bình yên.
Nàng vô cùng cảm kích những việc mà Nhuận Ngọc và Húc Phượng làm vì mẹ con họ, nhưng bệnh của nàng đã quá nguy kịch, đến thần tiên cũng đành bó tay mà thôi. Huống chi, hai người biết rõ ràng mình cũng chẳng thể giúp gì để nàng ấy dễ chịu hơn, chỉ có Tiểu Dịch là còn cố gắng được ngày nào hay ngày nấy níu kéo hy vọng.
Thật ra, ngoài Tiểu Dịch, trong mắt Tất phu nhân cũng chẳng tồn tại ý muốn được sống nữa rồi.
"Công tử, công tử, muốn mua thuốc sao? Bảo đảm là xuất phát từ Khôn Hoa cung." Bọn họ vừa đến thành Phùng Vũ thì đã có một gã nam nhân đầu chuột đuôi cướp xuất hiện ngay bên cạnh xe, bám riết không rời.
Gã dùng đôi mắt rành nghề phỏng đoán, xe ngựa này đi vừa nhanh lại vừa ổn định, rèm buông kín không kẽ hở, nếu không phải quý nhân thì cũng chỉ là người bệnh đang ngồi. Lại nhìn kẻ đánh xe, có tiền! Dường như nhóm người này là người phương xa, dám chắc là đến xin thuốc ở Khôn Hoa cung.
Húc Phượng chẳng buồn để ý đến gã, nhưng Tiểu Dịch lại có hứng thú. Cậu dừng xe hỏi thăm giá của thần dược.
Nam tử kia thấy có người chú ý, ngay lập tức bắt đầu nhiệt liệt đề cử. Cái gì mà thuốc thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn không già Phong Thần Ngọc Dung hoàn, cái gì mà bổ thận tráng dương mười lần một đêm Thực Cốt Thất Hồn tán, cái gì mà đả thông kinh mạch đắc đạo thành tiên Cửu Khiếu Thông Linh đan,... vân vân. Tiểu dịch bị gã một mạch ba hoa chích chòe khiến cho đầu óc choáng váng. Cậu lần đầu xa nhà, lại nhỏ tuổi, nào từng gặp cảnh tượng này bao giờ. Suýt nữa thì bị kẻ nọ lừa hết tiền bạc trong người.
"Các vị ở lại trong tiệm của ta, muốn thuốc gì ta cũng có, giá cả có thể thương lượng, mua hai tặng một, bảo đảm là thuốc của Vân Du y tiên! Chẳng cần biết là các vị cần thuốc cứu mạng hay có điều ước nào, nhất định đều có thuốc! Muội muội nhà ta là người của Khôn Hoa cung, ta sẽ không lừa các vị!"
Nước miếng của người nọ sắp nhỏ xuống túi tiền của những kẻ đối diện, tiểu tử ngốc sắp moi tiền ra đến nơi rồi ----
"Sắp tới rồi." Một giọng nói thốt lên trong xe, mành gấm được vén lên, một công tử trẻ tuổi mặc trên người y phục nguyệt bạch bước xuống. Y đến trước mặt tiểu tử ngốc kia, kéo túi tiền của cậu ta trở về, tất cả động tác đều ưu nhã đẹp đẽ đến không nói nên lời.
Sau đó, công tử nọ chuyển ánh mắt về phía gã.
Gã lúng túng nở nụ cười. Một trong những lợi ích của việc có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác chính là có thể nhìn thấy đối thủ của mình một cách nhanh chóng. Mà người trước mắt này, thuộc dạng gã tuyệt đối không thể trêu vào, cho dù cho gã mười lá gan.
Cũng thật kỳ quái, thần thái của vị công tử này luôn ôn nhuận bình thản, chưa quá nghiêm túc lắm, diện mạo cũng rất trẻ. Nhưng lại khiến kẻ khác không dám coi khinh, nét đẹp trong tư dung lẫn khí độ thật là hiếm gặp.
Chân gã như được bôi trơn, vừa định quay đầu chuồn đi va đánh bộp vào một người khác. Gã ngẩng đầu nhìn ngay lập tức kêu khổ. Cái người còn lại ngồi trên xe cũng đã xuống tự bao giờ. Ban nãy gã chỉ lo dụ dỗ tiểu tử ngốc kia mà không nhìn xung quanh. Lúc này nhìn rõ lại, xa phu của nhà giàu cái gì, rõ ràng cũng là một công tử khí thế trác tuyệt.
Được rồi, muội muội, ca ca không nên ra ngoài lừa đảo, hôm nay đành phải bỏ mạng tại đây.
Đúng lúc này trên xe vang lên tiếng ho của ai đó, tiểu tử ngốc ấy vừa nghe xong ngay lập tức biến sắc, chạy đến bên cạnh xe quan tâm hỏi.
Trên xe có người bệnh? Quả nhiên là tới xin thuốc.
Gã bắt được một tia hy vọng, cũng không dám nói bậy nói bạ cái gì nữa, đàng hoàng giới thiệu tên khách điếm nhà mình.
"Ngươi là người địa phương?" Vị công tử vừa xuống xe hỏi.
"Đúng vậy đúng vậy. Chỉ cần là chuyện trong vùng ta đều biết, ngài cứ việc hỏi!"
"Húc Phượng, chúng ta đến nhà trọ của hắn đi."
Công tử đứng phía sau gã nghe vậy thì gật đầu. Gã vội vội vàng vàng dẫn đường mà vui vẻ trong lòng. Cho dù không bán được nhưng đón thêm một mối khách mới cũng là chuyện tốt. Tiểu tử ngốc kia ở bên cạnh xe chăm sóc người bệnh, gã dẫn hai người đến trước quầy để gọi món đặt phòng.
"Khách quan, đặt bốn gian phòng tốt sao?" Gã nhìn cả hai với tấm lòng tràn đày hy vọng.
"Không cần." Vị công tử mặc đồ tối màu kia ngay lập tức đáp: "Không đủ bạc, lấy hai phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com