~
1
Dụ Ngôn nhìn người có mái tóc đuôi ngựa phía trước đang ôm ấp những cô gái khác.
Trong lòng daang lên cảm giác muốn đánh người.
Vừa vặn thay Ngu Thư Hân lại bắt đầu thách thức.
"Tôi hi vọng có người khiêu chiến tôi~"
Được thôi, chị và Khổng Tuyết Nhi chơi với nhau rất vui, em dùng chị để trút giận.
2
"Cứu mạng~ Dụ Ngôn muốn giết tôi~"
Khổng Tuyết Nhi nghe được tiếng kêu cứu của Ngu Thư Hân, nếu là bình thường thì nàng sẽ liền bật cười khi thấy Ngu Thư Hân cùng người khác đùa giỡn.
Nhưng lần này, đối tượng lại là Dụ Ngôn.
Hai người các nàng không nên quen biết nhau.
Không thể nhìn, không thể nhìn.
3
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi thờ ơ.
Thật tuyệt tình.
Em bực bội vò đầu.
Trước đây em và Khổng Tuyết Nhi, từng có một câu chuyện tình.
Đúng, là loại chuyện tình nắm tay nhau, hôn nhau, leo lên giường của nhau.
Nhưng đều đã là của trước đây.
4
Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được một hơi thở ấm áp và ướt át sau tai.
Nàng rất quen với cảm giác này.
Trước kia, Dụ Ngôn thích ôm nàng nhất, ở bên tai nàng nói yêu nàng.
"Là không đợi được nữa nên mới đến gặp em sao?"
Lỗ tai của Khổng Tuyết Nhi có hơi ngứa ngáy, tựa như có ngàn vạn con kiến bao quanh.
"Đợi lát nữa kết thúc thì đến WC một chút đi."
Tâm tình thiện lương của Khổng Tuyết Nhi giống như bị ngàn vạn con kiến bò quanh.
Đáng ghét, em ấy biết mình chịu không được mà.
5
Dụ Ngôn dựa vào cạnh cửa, Khổng Tuyết Nhi vừa đến, em liền khoá cửa lại.
Sau đó lập tức từ phía sau ôm lấy Khổng Tuyết Nhi.
"Hiện tại có thể nói chuyện với em không?"
Em cố ý thổi khí vào bên tai Khổng Tuyết Nhi.
"Nói gì?" Nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng nói.
Thật sự rất giống một chú heo con.
Hiện tại Dụ Ngôn đã muốn đem heo con này đi làm thịt.
Em nhìn chiếc cổ mềm mại của Khổng Tuyết Nhi.
"Chị có mang theo choker trước khi đến đây không?"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu.
"Ngày mai cũng đeo nó đi."
Khổng Tuyết Nhi khẽ mở miệng, "A?"
Dụ ngôn nhẹ nhàng dùng răng cắn lên cổ Khổng Tuyết Nhi.
"Hay là, chị cảm thấy để lộ ra cũng không sao?"
Khổng Tuyết Nhi lại ngây người.
Dụ Ngôn rất thích bộ dáng ngốc nghếch giống heo con này của nàng.
"Chị chọn đi, trên bồn cầu hay trên bồn rửa mặt?"
Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác không nói nên lời, "Chị....chị..."
"Đáng chết, sao đến đây lại không thể nói ra lời nào a."
"Vậy em chọn thay chị, bồn rửa tay đi, chị có thể nhìn thấy bộ dạng của bản thân lúc bị em ăn."
"Cái gì..."
Lời còn chưa nói xong, Khổng Tuyết Nhi đã bị Dụ Ngôn chặn miệng.
Con người này đúng là đồ xấu xa, còn không cho người ta cơ hội mở miệng.
Khổng Tuyết Nhi trong lòng phát hoả.
6
Dụ Ngôn lấy ra một điếu thuốc.
Khổng Tuyết Nhi thấy em lấy thuốc ra, lập tức nâng thân mình lên.
Nàng không thích em hút thuốc.
Nên mỗi lần sau khi Dụ Ngôn châm thuốc, nàng liền hôn Dụ Ngôn.
Hôn đến khi điếu thuốc cháy hết.
Lần này cũng vậy.
Nàng cũng Dụ Ngôn triền miên, đến khi hai người đều thở không nổi nữa mới tách ra.
"Về sau không được hút nữa. Em phải xuất đạo."
Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn môi Dụ Ngôn.
7
Thật ra Dụ Ngôn đã không còn hút thuốc từ lâu.
Em chỉ muốn Khổng Tuyết Nhi chủ động hôn mình.
"Sau này cứ đến WC tìm em vào buổi tối."
"Để làm gì?" Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn em.
"Giúp chị luyện hô hấp."
8
"Câu này phải hát thế này..."
"Khổng Tuyết Nhi, chị không phải hôn rất tốt sao? Tại sao chỉ có một câu hát đều thở nhiều như vậy?"
Khổng Tuyết Nhi lại nhìn môi Dụ Ngôn.
"Vậy em giúp chị luyện đi nha~ Lần này so với lần trước thì thở không nổi."
Thật ra, Khổng Tuyết Nhi chọn Thập diện mai phục, chính là vì cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com