5.
Ở vào khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, Dụ Ngôn vẫn chuyên tâm tra ít tài liệu. Mất thị lực và thính lực kém sẽ có cơ hội phục hồi nếu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tin này khiến cho lòng phần nào nhẹ tênh. Và rất nhiều trường hợp mắc bệnh, cảm xúc sẽ luôn bị phóng đại. Thế nhưng nhìn ra sao dưới trường hợp của Hứa Giai Kỳ không hề đơn giản vậy. Hứa Giai Kỳ lúc bình thường chẳng phải thích khuếch đại cảm xúc hay sao? Dụ Ngôn còn có thể nhớ được kiểu âm điệu và biểu cảm của chị khi ấy, nhưng căn bản không phải như bây giờ.
Là... là cái kiểu...
Cô trầm ngâm tắt ngang trang mạng.
Thấm thoắt Hứa Giai Kỳ đến đây đã được mấy ngày. Dụ Ngôn cũng bắt đầu quen dần một số việc.
Chẳng hạn như mỗi sáng thức giấc, điều trước tiên phải làm là giúp Hứa Giai Kỳ trang điểm. Chị ấy từ buổi sáng đầu tiên đã om sòm om tỏi muốn được trang điểm.
"Chỉ muốn thật đẹp trong mắt cậu thôi mà"
Người này lay cánh tay của cô mè nheo thế đó, lay lắc cho đầu óc cũng choáng váng theo. Hứa Giai Kỳ mới đầu còn có thể tự thoa dưỡng da, về sau dứt khoát phủi tay, tất cả đều để Dụ Ngôn đích thân thực hiện. Dụ Ngôn thật sự nghiêm túc giúp chị bôi cái này cái nọ. Những khi chị phấn chấn sẽ hăng hái đuổi theo Dụ Ngôn, tóm cánh tay giả đò cắn lên, phải tới khi Dụ Ngôn trở tay bóp mặt mới ngoan ngoãn ngồi yên. Ngắn gọn là một màn rượt đuổi ấu trĩ.
Hoặc chẳng hạn như lúc làm cơm, Hứa Giai Kỳ kiên quyết phải tự thân giúp Dụ Ngôn đeo lên tạp dề. Từ chối thì không hay, Dụ Ngôn tay cầm tay người nọ dẫn dắt nắm một đầu tạp dề. Hứa Giai Kỳ không muốn đứng dậy, vẫy vẫy tay với cô. Dụ Ngôn bèn hiểu ý liền tự giác khom lưng, xoay thân lại để cho chị giúp mình cột dây được thuận tiện hơn. Cột xong, Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ đầu cô, hãnh diện nói.
"Ngoan hơn nhiều rồi"
Trong mắt là hạnh phúc lan tràn, như vì sao long lanh, dịu dàng và xinh đẹp.
Khi muốn đi vệ sinh, Hứa Giai Kỳ sẽ đỏ tới mang tai níu góc áo Dụ Ngôn rồi nhõng nhẽo đẩy cô ra ngoài, không để cho hỗ trợ. Sẽ mượn thế choàng cổ Dụ Ngôn mà hôn lên mặt. Sẽ ở lúc lơ đễnh trên ghế, cọ đầu vào người cô, hoặc ngồi, hoặc nằm, song thích nhất là ghì cánh tay, tựa đầu vào vai, thuận miệng tìm chủ đề vui đùa vài câu. Thú thật Dụ Ngôn chưa từng thấy Hứa Giai Kỳ thế này, lắm lúc nhức mỏi cực mà chẳng nỡ đẩy ra.
Trước kia dẫu sao cũng là bạn phòng, song chưa từng gặp Hứa Giai Kỳ bám chặt ai đến vậy, huống hồ trong màn ảnh chị luôn là mẫu hình khí chất, mạnh mẽ. Giờ đây thì ra dáng công chúa nhỏ mỏng manh triệt để, như những cử chỉ trìu mến ấy chỉ đặc biệt dành cho một người.
Từ trạng thái của cả hai xem ra thật rất giống người yêu, còn là kiểu người yêu đã chung sống nhiều năm, tự nhiên và ngọt ngào. Vì thế nên Dụ Ngôn bắt đầu hoài nghi mình: Phải chăng người bị mất ký ức chính là mình? Phải chăng mình và Hứa Giai Kỳ trước kia từng là... người yêu? Cho nên kẻ mắc bệnh không phải Hứa Giai Kỳ, mà là mình? Người đang được điều trị cũng là mình?
Và chuyện đáng sợ nhất mà Dụ Ngôn sáng được là bản thân hầu như không ghét những việc này.
Cô tự thấy mình động kinh mất thôi.
Nhưng chỉ có duy nhất một điều: Hứa Giai Kỳ chưa từng gọi tên cô.
Thuở ban đầu Hứa Giai Kỳ vẫn thường hay ương bướng muốn tự thân lần đường đi tìm phòng vệ sinh, rốt cục ở trên đường không cẩn thận đá phải góc tường, vừa đau đớn hét lên, ngồi xuống lại bất cẩn đụng đầu, nước mắt bị ép tuôn ra cả. Dụ Ngôn nghe thấy tiếng vội vàng từ phòng bếp xông lên, khi gặp thì hoảng hồn không thôi. Cô hối hả cúi người, vừa nhìn vừa xoa.
"Chị gọi em một tiếng không được sao, đồ ngốc. Gọi em, em sẽ lập tức tới giúp chị một tay. Có đau lắm không? Hay để em xoa máu bầm cho chị"
Chẳng cần đợi hồi đáp, miệng dứt câu thì trực tiếp lên tay, loay hoay mãi hồi lâu Dụ Ngôn mới phát hiện chị mím môi nhịn khóc.
"Sao... sao... sao vậy? Đau lắm sao? Có phải em nặng tay quá không?"
Càng lúc càng lúng túng, bàn tay cô để chững giữa thinh không, xoa không được mà không xoa cũng không xong.
Hứa Giai Kỳ nức nở dữ dội hơn, nấc liên tục vài cái, khó nhằn để dằn cảm xúc, tay bắt chặt khoảnh vải trên vai cô, run rẩy.
"Mình... mình bây giờ... oaaa... không nhớ được tên cậu..." - Chị thút thít mấy lời rồi tự dưng ngửng mặt - "Nhưng... nhưng cậu không được nói! Mình sẽ tự nhớ ra, mình sẽ nhớ ra, nhất định nhớ ra, người quan trọng thế... mình nhất định nhớ ra. Đợi mình, cậu đợi mình có được không, mình nhất định sẽ nhớ ra..."
Có lẽ từ dạo ấy nên nhận ra điềm báo, Dụ Ngôn nghĩ. Khi đó cô chỉ mãi loay hoay với vấn đề: Hứa Giai Kỳ có đau chân không, có đau đầu không. Hứa Giai Kỳ không cho cô nói, cô cũng tự nhiên mà im miệng, ngày ngày dán chặt mắt lên người nọ để trông chừng tránh lại chịu thương.
Mãi đến tận hôm nay, đại khái là buổi chiều hoàng hôn sau cả tuần bình yên nhạt nhẽo, Hứa Giai Kỳ mang điệu bộ vô cùng háo hức mà có mắt là nhìn ra được, ngồi ở trên sofa. Theo thói quen, chị ngả đầu dựa vai cô, ghì tay cô, rồi khơi lên một đoạn báo trước. Chị mò mẫm túm cổ tay cô, ngửa mặt cười híp mắt, như là hồ ly ngốc.
"Cậu hát cho mình nghe một bài được không?"
Hứa Giai Kỳ dẩu môi khi thình lình yêu cầu Dụ Ngôn như thế. Thấy nửa ngày không tiếng động, chị giật khẽ tay áo Dụ Ngôn. Thẹn thùng, nũng nịu, trìu mến gọi một câu.
"Triết ca ca"
Hứa Giai Kỳ ngả đầu vào tay Dụ Ngôn, thỏa mãn dụi dụi, hồi lâu lại ngửng mặt, bờ môi tươi rói.
"Cậu xem, mình đã nói sẽ nhớ ra được mà"
"Mình yêu cậu nhiều thế cơ mà"
Dụ Ngôn không kịp tránh cái hôn từ trực diện lên môi.
Cô bất động ôm chị vào lòng, nhưng buồng tim dường như trống hổng.
Giây phút này, tâm trí cô đột nhiên tỉnh ngộ: Đã từng suy suy đoán đoán lâu như thế, giả thiết ngần ấy khả năng như thế lại để lọt đáp án đơn giản nhất.
Ngọt ngào, đáng yêu của chị không phải dành cho mình.
Ngữ điệu thâm tình, âu yếm cũng không phải cho mình.
Yếu ớt, ngượng ngùng càng không phải cho mình.
Hạnh phúc trong mắt, quyến luyến không buông, đau lòng không thôi, đều không phải cho mình.
Dẫu mất đi ký ức vẫn kiên trì nhớ cho bằng được cái tên, cũng không phải là mình.
Người để Hứa Giai Kỳ thể hiện một mặt thật đặc biệt, đối đãi hoàn toàn khác với mọi người xung quanh, chưa từng là mình.
Mình cùng lắm chỉ là thế thân.
Nhưng rồi lại lo nghĩ vẩn vơ, tự cho là thông minh, như kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com