Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Hình như chị ấy nhận lầm em thành người khác"

Dụ Ngôn ngoẹo đầu kẹp điện thoại, cẩn thận rút ra tay kê sau gáy của Hứa Giai Kỳ, quan sát chị không có dấu hiệu bị đánh thức mới từ trên sofa đứng dậy, rón rén ngồi trước bàn ăn đối diện, tay che loa, nhỏ giọng kể.

"Cái gì Triết gì gì đấy, em nghe không rõ. Nam?"

"... Là Ngô Triết Hàm. Nữ. Ngô Triết Hàm bỏ lại em ấy. Bọn họ yêu nhau rất nhiều năm"

Đới Manh trầm tư giây lát, gạn lọc từng câu chữ sao cho đơn giản nhất.

Dụ Ngôn nhíu mày.

"Sao chị không nói thẳng từ sớm? Cho nên chị ấy mới thành ra hôm nay? Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, Ngô gì đó giờ ở đâu?"

"Ngô Triết Hàm đã ra nước ngoài, không về nữa"

"Nhưng vì sao lại là chị thế chân? Chị và Hứa Giai Kỳ quan hệ tốt đến mức có thể chăm sóc chị ấy nửa đời sau?"

Dụ Ngôn không hề có ý định lưu tình, Đới Manh cũng vì vậy mà im bặt thật lâu. Ngay vừa lúc Dụ Ngôn còn những tưởng tín hiệu đầu bên kia không tốt hoặc đã dập máy rồi thì giọng nói người kia dội ngược tới.

"Là chính chị tình nguyện, cũng là Ngô Triết Hàm giao phó. Hơn nữa nếu bác sĩ đã nói vậy, chị tin Hứa Giai Kỳ sẽ khá hơn..."

"..."

Dụ Ngôn nhất thời bị cứng họng. Cô nhạy cảm từ thinh lặng kéo dài và lời nói do dự mà giải mã ra được điều gì. Thật không hiểu rốt cục Đới Manh có quan hệ tốt với Ngô Triết Hàm hơn hay tốt với Hứa Giai Kỳ hơn, song chẳng muốn nhiều lời, chỉ là hơi loáng thoáng thấy chuyện giữa Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ không đơn thuần một người bỏ rơi một người thế. Nhưng Ngô Triết Hàm kia có nỗi khổ gì đây? Tại sao hai người họ trở thành như hôm nay? Rồi chuyện này có liên quan gì tới mình?

"...Dụ Ngôn, nếu em thấy không thoải mái, sáng mai chị sẽ đón Hứa Giai Kỳ đi"

"Không thoải mái tới mức thèm đấm người" - Cô nghiến răng, bẻ các khớp tay kêu răng rắc.

"Được rồi" - Đới Manh thở dài - "Ngày mai chị sẽ tới đứng yên chịu trận, đừng đánh mặt là được..."

Rầm - một tiếng trầm gắt gỏng. Dụ Ngôn đập điện thoại xuống ngay mặt bàn gỗ mới lập tức giật mình. Hai mắt vội chuyển hướng về phía Hứa Giai Kỳ còn trên sofa ngủ. Hứa Giai Kỳ dường như nghe thấy được, chị uể oải cựa thân gạt đi cái gối đệm, mà có vẻ còn chưa được thoải mái lại lật người lần nữa, cánh tay trên không trung vung lung tung loạn xạ như muốn bắt vật gì, hai mày thoáng xô chặt.

Dụ Ngôn không thể nào xua đi cái xúc cảm đường đột bị lừa gạt thế này, dẫu sao ngày mai Đới Manh cũng tới đón nhưng kỳ lạ là lòng khó ghì nổi ý nghĩ bước tới gần. Cô ngồi xổm mình xuống bắt cổ tay người nọ đồng thời đón một cánh tay khác từ đối phương đang thuận thế quàng cổ cô rồi vùi vào cái ôm thắm thiết. Chỉ đợi có thế, Hứa Giai Kỳ mới cảm thấy an tâm, đầu cò cọ sâu hõm vai cô, hơi thở ổn định dần, phiêu diêu phả lên cằm.

Quả là rất thích ngủ.

"Mấy năm không gặp, làm thần tượng đến nay có phải mệt mỏi quá rồi không, Hứa Giai Kỳ"

"Trước kia ở trong nhóm cũng không thấy chị thế này... tuy là... được thôi, khi ấy chị cũng rất mê ngủ"

"Không có lịch trình, không có kế hoạch luyện tập, đánh một giấc có thể tới mười một giờ trưa, nhớ không?"

"Lấy thời gian hiện tại mà ngủ bù đi, cũng rất tốt"

Dụ Ngôn một lần nữa vén lọn tóc xuề xòa che khuất mặt ra sau tai Hứa Giai Kỳ, mà mãi một hồi lâu bàn tay ấy vẫn quyến luyến trên gương mặt người nọ.

Cô nghĩ, các cử động có điều kiện của mình từ ban nãy tới giờ chỉ cùng lắm là ý muốn giao trả Hứa Giai Kỳ hoàn hảo về trong tay Đới Manh mà thôi. Bằng không, lục cục vài tiếng động ầm ĩ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, làm bệnh tình nặng thêm? Bằng không, nếu chẳng may chả kịp thời nắm giữ tay chị lại, biết đâu chừng hồ ly lớ ngớ "trồng chuối" dưới sofa, hoặc va vào cạnh bàn, nhỡ làm hỏng tấm mặt mày xinh xẻo mà hồ ly luôn lấy làm kiêu, đợi khi khỏi bệnh rồi, mắt tai hồi phục rồi có lẽ truy sát mình qua mười tám ngõ phố cũng nên.

Là vì vậy thôi đúng không?

Dụ Ngôn dán chặt mắt vào mi mày thanh tú.

Chắc chỉ vì vậy thôi.

Không còn ý gì khác?

Không còn ý gì khác... vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com