Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đới Manh chầu chực ở dưới nhà Dụ Ngôn từ lâu nhưng đầu óc Dụ Ngôn lúc này như trăm đầu chỉ thắt, rối ren khó gỡ. Cuối cùng, cô không cho Đới Manh vào nhà.

Chẳng những thế, Dụ Ngôn còn khăng khăng cố thủ ở trỏng.

"Mình tìm nhầm địa chỉ sao? Sao thế được"

Đới Manh gõ gõ cửa nhưng chả ai lên tiếng, loanh quanh khu này một lượt vẫn chắc chắn xác nhận là chỗ này không sai. Cô bấm bụng về lại trong xe, gửi tin nhắn cho người kia: "Em không có nhà sao? Sáng sớm chẳng ai ra mở cửa"

"Đới Manh lão sư, thôi thì chị về đi"

Dụ Ngôn tựa lưng lên cửa phòng Hứa Giai Kỳ trong khi đang gõ chữ, rồi tắt đứt cuộc gọi đột ngôt từ Đới Manh, tiếp tục nhắn lên box chat.

"Hứa Giai Kỳ chưa dậy, chị đánh thức người ta mất"

"Em không giận nữa rồi?"

"Dễ dàng vậy sao?"

"Vậy em mở cửa đánh chị hai cái cũng được, nói thật đấy Dụ Ngôn. Chị chuẩn bị thuốc men xong xuôi cả rồi, không cần nể nang gì đâu"

"Chị thèm đòn thế hả? À không, em bạo lực lắm sao? Thế thì đừng nghĩ em cho chị toại nguyện ha"

Dụ Ngôn bị Đới Manh chọc ứa gan, không khỏi cười ruồi, nhưng chẳng thể vì thế mà lôi cổ ra trút giận được. Biết làm sao đây, chuyện tới nước này cũng vì mình ngày trước không hỏi rõ ràng, giờ lấy cớ gì mà trách người ta? Vả lại Đới Manh cũng chưa chắc biết sẽ ra cớ sự này. Nhìn giao diện hiển thị "Đối phương đang trả lời..." cả buổi trời vẫn chưa thấy nhắn lên vài câu, Dụ Ngôn đành lách cách mấy lời: "Đợi Hứa Giai Kỳ hết bệnh, chị phải bao cơm em một bữa. Vậy đi, thượng lộ bình an nha Đới Manh lão sư, em đây không tiễn"

Chưa gì ngang ngược đuổi khách đi rồi? Ok. Đới Manh ngước đầu ngó lên cửa sổ nhà Dụ Ngôn lần cuối, hồi lâu mới đạp ga rời đi.

Dụ Ngôn từ trên lầu nhìn xe Đới Manh khuất dạng nhưng chỉ một chốc sau lại nhận được tin nhắn thoại từ chị.

"Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đã chia tay gần một năm, thời gian chia tay cùng em và... người kia không xa mấy. Đã qua lâu lắm rồi, chị thật lòng không biết vì sao Hứa Giai Kỳ lại nhận lầm em thành Ngô Triết Hàm. Nhưng nếu như... nếu như em vẫn thấy không thoải mái thì lập tức gọi cho chị, chị sẽ tới đón về, xin lỗi em"

"Xin lỗi cái gì, chị thật khó hiểu, Đới lão sư. Em đương nhiên sẽ để cho chị đến đón Hứa Giai Kỳ nhưng không phải bây giờ"

Dụ Ngôn cũng gửi qua tin nhắn thoại và ngữ điệu hiển nhiên vẫn là Dụ Ngôn ngày thường.

"Chị dự trữ trước túi tiền là được, đợi tới ngày mời em đi ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com