Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Dụ Ngôn bắt đầu ở trong nhà tập đi cao gót.

Cô không biết vì sao Hứa Giai Kỳ lại nhầm lẫn mình và Ngô Triết Hàm. Lẽ nào rất giống nhau ư? Liên tục mày mò trên mạng một số ảnh chụp, thậm chí xem vài livestream. Không giống, tuyệt đối không giống, giống chỗ nào chứ.

Dụ Ngôn nhớ lại lúc mới gặp Hứa Giai Kỳ, chị luôn miết lấy tay mình, thế là cô bèn đặt tâm tư hết lên tay, lật qua lật lại nhiều lượt nhưng vẫn đắm trong sương mù. Ít nhất, cứ cho là tay có tương tự, điểm này cũng sờ ra được sao?

Song phải thừa nhận rằng so với hai ngày đầu khi mới tới đây, Hứa Giai Kỳ thi thoảng mất kiểm soát hoặc thường xuyên ù tai không nghe được nói chuyện, thì bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.

Cứ mỗi ngày cô đều đặn chăm chỉ ghi chép lại thay đổi của người nọ từng chút một. Sau khi ở chung được một tuần, chị không còn lên cơn cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí ngày cuối cùng của tuần thứ hai còn tự giác "nhớ ra" tên kia —— Lúc này Dụ Ngôn mới chân thật cảm nhận mối quan hệ của bọn họ bấy giờ là chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Thế nên ít ra "bị trở thành thế thân" lại cực kỳ hữu hiệu cho quá trình chữa trị của Hứa Giai Kỳ về sau, cô gõ bút lên vở, đưa ra kết luận. Với cả, nếu phương pháp này có thể hỗ trợ chị hồi phục nhanh chóng thì đây mới là chuyện chính yếu phải làm trước mắt.

Hồ ly tự luyến Hứa Giai Kỳ sao cam chịu mù vĩnh viễn được đây. Cô không đồng ý.

Xem xong quyển "Ghi chép về những thay đổi của Hứa Giai Kỳ" gần đây, Dụ Ngôn lại một lần nữa vạch rõ một điểm: Sống chung với Hứa Giai Kỳ nhõn có mấy ngày thế mà khiến cô suýt đánh mất mục tiêu quan trọng nhất đời mình, Dụ Ngôn trước kia không phải thế. Cô trầm tư mặc tưởng, bút đặt lên vở —— Mục tiêu: Giúp Hứa Giai Kỳ khỏi bệnh. Còn tiện thể vẽ lên mặt cáo.

Dừng một chút, lại thêm dòng ghi chú nhỏ: Tiện thể ăn sạch tiền của Đới Manh lão sư.

Dụ Ngôn mỗi khi ra ngoài sẽ không mang guốc quá lâu nhưng vì để Hứa Giai Kỳ lúc nhổm người dậy ôm mình dễ dàng hơn chút, cô mới cắn răng làm những việc này —— Đây có lẽ là thói quen của chị nếu xét theo chiều cao đối phương chừng ấy, cũng may độ cao của mình và người kia không chênh lệch mấy, Dụ Ngôn nghĩ. Tình trạng của Hứa Giai Kỳ gần đây khởi sắc rõ rệt, có nghĩa là cô nên càng tận hết chức trách hoàn thành vai diễn thế thân mới phải, giả như đứt gánh giữa đường thì lợi ít hại nhiều đúng không? Nghĩ vậy, Dụ Ngôn càng dốc tâm dốc sức, thậm chí còn cất công dưỡng tóc xoăn sóng nước.

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không biết. Chị vẫn cứ như trước đây mù mịt những gì diễn ra trước mắt, đôi lúc còn nghe không rõ. Mất ký ức ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của chị hiện tại, dẫu vậy, Hứa Giai Kỳ vẫn nhớ được những chuyện xảy ra gần nhất.

Cuộc sống của chị hầu như không khác với người thường là mấy, ngoại trừ tiếp xúc với Dụ Ngôn quá thân mật. Chị sẽ kéo tay Dụ Ngôn liên tục gọi "Ngũ Chiết", kèm theo xưng hô ấy là cử chỉ mè nheo phụng phịu, thi thoảng giả đò chống hông cả giận, cũng thường ân cần quan tâm, còn từng ngọt ngào mê hồn, lột xác khiến cho Dụ Ngôn rửa mắt hiểu được hình tượng bạn gái lý tưởng là như thế nào.

Mà chính cô có mơ cũng không ngờ tới là chuỗi thói quen ấy vốn dĩ chỉ dành cho "Ngũ Chiết", bản thân lại thích nghi trôi chảy hơn tưởng tượng, hệt như mình đã thật sự biến thành "Ngũ Chiết" vậy. Thậm chí có đôi khi cô tự thấy nhịp sống bình bình, êm ả này có quá nhiều quý giá để cho mình tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com