Chương 15.4
Vương Nhất Bác mãi mãi không quên được ngày hôm nay.
Đây là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng Tiêu Chiến, có lẽ sau này mười mấy năm nữa, bọn họ vẫn có thể có cơ hội ở cùng với nhau, nhưng cho dù theo hình thức gì cũng sẽ không giống như hôm nay.
Hai mươi năm nay, chưa từng có ai đếm ngược thời gian vào sáng sớm để chúc mừng sinh nhật cậu, dùng ngữ khí cùng ánh mắt dịu dàng như thế nói với bản thân sinh nhật vui vẻ.
Bếp trưởng Lý đứng dậy làm đồ ăn đêm, làm đồ nướng trong sân nhỏ, từng đĩa một được bày lên bàn, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác ăn quá nhiều, lượng cay vượt quá chỉ tiêu, sợ Vương Nhất Bác đói, nhân lúc mọi người đang hát nấu một bát khai tiểu táo cho cậu, hai quả trứng lòng đào nằm dưới đáy bát, Vương Nhất Bác không lãng phí một chút, cho vào bụng tất cả.
Đêm không ngủ được, trằn trọc trên giường khiến Tiêu Chiến đang nằm bên tỉnh dậy, nheo mắt xoa mặt Vương Nhất Bác, hỏi khẽ, "Sao thế?"
Vương Nhất Bác cọ cọ trong lòng bàn tay anh, "Em không ngủ được."
Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu, "Mất ngủ à?"
Ngày mai ghi hình tập này kết thúc, còn phải không gặp nhau trong một thời gian dài nữa. Người quản lý nhận vai cho Tiêu Chiến, anh còn phải học với thầy, còn Vương Nhất Bác vừa đóng máy, quay xong quảng cáo và chụp tạp chí, thậm chí còn vào tiếp đoàn phim mới, trước khi ghi hình lần tiếp cũng chỉ có thể giao lưu qua mạng.
"Nào có." Trong bóng tối Vương Nhất Bác hé ra một nụ cười, bởi vì có chút cố gắng nên nhìn hơi ngốc, "Mì Chiến ca làm ngon quá em ăn no căng bụng rồi."
Tiêu Chiến nhéo má sữa mà các fan nhìn chằm chằm rất lâu, cố ý nói, "Thế làm thế nào đây?"
Vương Nhất Bác không quá để tâm cái này, "Dù sao cũng không cần dậy sớm mà."
Trần lão sư và bếp trưởng Lý vô cùng thiên vị hai tiểu bối bọn họ, không chỉ nhường nhiều ống kính mà còn khen ngợi không dừng, coi bọn họ như đệ đệ của mình mà đối xử, cho dù có khách cũng không đối xử lạnh nhạt, do đó bọn họ đã thu hoạch được phần tự do cực lớn trong chương trình tạp kỹ này, đa số thời gian đến đây đều không giống như làm việc mà giống như trong kỳ nghỉ.
"Vậy thì cũng không thể cứ tiếp tục thế này được." Tiêu Chiến mở chăn của mình ra, khí lạnh của điều hòa trong phòng vừa đủ, bọc trong chăn vô cùng thoải mái, "Đến đây."
Vương Nhất Bác ngây người, "Gì ạ?"
Tiêu Chiến cong đôi mắt, "Đến chỗ anh này."
Đầu Vương Nhất Bác đầy nghi vấn "Không phải chứ ngày mai còn phải ghi hình mà hơn nữa Trần lão sư và bếp trưởng Lý nằm bên cạnh đó nhỡ buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy thì phải làm sao", thân thể phản xạ có điều kiện nhích qua, mềm mại lủi vào lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắm mắt, gương mặt đầy ý cười, hơi thở quen thuộc của chàng trai bao lấy anh, da thịt dán sát, nhiệt độ dung hợp vào nhau, những đêm băn khoăn từ khi bị người quản lý phát hiện dường như bị đè xuống, Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, chậm chạp cọ một cái, dùng giọng mũi gọi anh, "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, khẽ ơi một tiếng.
"Sẽ không sao đâu." Vương Nhất Bác nói.
"Cho dù đóng phim cũng sẽ đóng máy, thông cáo xong cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác chầm chậm nói, "Chỉ cần muốn gặp, cho dù thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa ngày, em cũng sẽ đến gặp anh."
"Em không để ý anh gọi em là bạn nhỏ, anh cũng không cần để tâm việc anh lớn hơn em sáu tuổi."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn xuống cổ và cằm anh, không biết từ lúc nào, giữa hai bọn họ đã biến thành tư thế Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của cậu, rung động đến mức tai có chút đau.
Vậy mà lại được bạn nhỏ an ủi.
Tiêu Chiến há miệng nhưng lại không nói được gì.
"Hơn nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhiễm một chút ý cười, "Chiến ca cũng là bạn nhỏ."
Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác.
Sợ thời gian phai mờ đi ký ức, làm phai nhạt tình cảm, sẽ bị thất bại trước cái gọi là "quy tắc".
Trên đời này có rất nhiều chuyện cầu mà không được.
"Được rồi được rồi mà." Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, giọng điệu như dỗ dành trẻ con, "Em nhất định sẽ dành thời gian tham ban, được không?"
Được.
Anh tin tưởng em một lần, cũng tin tưởng bản thân một lần.
Thỏa hiệp bên ngoài không phải là kết cục.
"Cố gắng........." Tiêu Chiến nói, "Qua thời gian này, chúng ta cùng đi du lịch đi.
Muốn đi trượt tuyết.
.
.
.
.
Sau đó tập này được fan gọi là tập "kì dị"nhất, bởi vì có quá nhiều yếu tố, thái độ và cử chỉ của hai vị biến hóa liên tục, lúc mới đầu Vương Nhất Bác giống như mọi khi dính chặt Tiêu Chiến, sau đó giữa chừng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cậu thu liễm lại, trừ ánh mắt theo dõi được coi là cuồng nhiệt đến mức không thể nhìn tiếp được ra thì cử chỉ bình thường đi rất nhiều.
Nhưng đoạn đón sinh nhật thôi cũng khiến bọn họ muốn điên hết luôn rồi.
Một đoạn đẹp như thế này, quả nhiên cũng bị ekip phát ra trước làm giới thiệu, Tiêu Chiến vừa vào đoàn phim, người quản lý vẫn chưa đi, còn đang bận rộn liên hệ người hạ hotsearch, sắc mặt xấu đến mức không thể xấu hơn, đợi cô gọi điện xong, khí thế hung hãn lên xe bảo mẫu, bảo trợ lý đi ra, khuôn mặt lạnh lùng giơ điện thoại cho Tiêu Chiến xem, "Hài lòng chưa?"
Tiêu Chiến rũ mắt, chầm chậm lật trang đầu tiên của kịch bản, "Tương tác bình thường thôi mà."
"Cậu coi thế này là tương tác bình thường?" Người quản lý bị anh chọc cười, "Lúc ghi hình chỉ có mỗi cậu thôi sao? Người bên cạnh nhiều như thế mà chỉ cậu hô, bình thường sao không thấy giọng của cậu lớn như vậy nhỉ?"
"Đón sinh nhật thôi mà." Tiêu Chiến giương mắt nhìn cô, "Chương trình tạp kỹ còn chưa kết thúc, hiện tại đã tránh hiềm nghi có sớm quá không?"
Người quản lý nghẹn lời.
Cô hít sâu một hơi, "Dù sao cũng còn hai tập nữa, trong chương trình không cần tương tác nhiều với cậu ta, sự kiện trong gần nửa năm, tôi sẽ cố gắng để cậu và cậu ta tránh xa nhau, cho dù có chung sân khấu cũng thu liễm một chút lại cho tôi."
Tiêu Chiến ừm một tiếng, "Em biết rồi."
Lông mày người quản lý giật giật, có chút khó chịu với thái độ lạnh nhạt này của anh.
Dường như từ khi quen Vương Nhất Bác thì độ khó tăng vùn vụt, rõ ràng hơn một năm trước cậu ta còn chìm nổi trong chương trình tìm kiếm tài năng, vậy mà hiện tại vào lúc này, cậu ta lại đứng trên đỉnh chóp.
Tiêu Chiến thấy người quản lý đứng một chỗ không lên tiếng, bất đắc dĩ than thở một hơi, nói, "Kịch bản chị nhận cho em khá được, gần đây cũng bận rộn học với thầy dạy, quay phim còn có mấy công việc khác, trong thời gian ngắn em không có khi nào rảnh để gặp em ấy."
Người quản lý trách cứ, "Cậu vẫn rất tiếc nuối nhỉ?"
Tiêu Chiến nhướng mày, "Chị muốn nghe lời giả không?"
Người quản lý: ......
---------------------------------------------
Toang, vốn từ đầu đến giờ nghĩ bếp trưởng Lý và Trần lão sư lớn tuổi nên để xưng hô "chú cháu", giờ tác giả cho câu "như đệ đệ" 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com