Chương 6
Tiêu Chiến che kín tai mình.
Vừa rồi dùng sức cắn chặt môi mới khiến bản thân không phát ra tiếng, tai vốn đã rất mẫn cảm, cố ý dán sát nói chuyện, hơi thở ẩm ướt lẩn vào ốc tai anh ngứa đến mức cả người cuộn thành một cục, hận không thể lủi vào trong chăn tránh né, hoàn toàn chắn khuất cái tên đầu sỏ ở bên ngoài.
Trong bóng tối Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay bắt giữ cổ tay của anh không thể nới lỏng, cả người dán sát bản thân, thậm chí Tiêu Chiến có thể cảm giác cậu cười đến rung lồng ngực, bả vai hơi run, lập tức có xúc động muốn cắn chết Vương Nhất Bác, anh đẩy đẩy người bên cạnh, thấp giọng cảnh cáo, "Đừng nghịch!"
Gương mặt Vương Nhất Bác mang theo nụ cười bị anh đẩy về chăn, đầu ngón tay vẫn giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, cảm nhận từng mạch đập của đối phương, độ cong khóe miệng không hạ xuống.
Tiêu Chiến làm động tác cắt cổ cảnh cáo, cảm giác lúc đó bản thân vô cùng dữ dằn, không ngờ dáng vẻ này lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại giống như một con thú nhỏ đang cố làm bộ dáng hung dữ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, yết hầu lăn nhẹ, kéo cái chăn đang trùm vào Tiêu Chiến ra, cả người đối phương rơi vào lòng cậu.
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc.
Chiếc giường này trừ hai người bọn họ ra còn có một cậu bạn tóc xoăn bụng dạ khôn lường, bếp trưởng Lý ngủ ở bên ngoài cùng phát ra tiếng ngáy, cho dù máy quay không có chức năng quay trong đêm nhưng chỉ cần cậu tóc xoăn phát giác ra cái gì thì bọn họ không thể nào giải thích được.
Chóp mũi của Vương Nhất Bác gần như sắp chạm vào chóp mũi anh, hơi thở ẩm ướt lướt qua cánh môi của anh, cậu đi thẳng vào mấu chốt, "Không phải anh đang tránh né cậu ta à?"
Phải, Tiêu Chiến đúng là đang tránh né cậu ta.
Từ khi anh biết đối phương bắt đầu thích bản thân.
Lực chọn cách từ chối, tránh hiềm nghi, không tiếp tục liên lạc, mỗi bước đi Tiêu Chiến đều làm có chừng mực. Không thích chính là không thích, dù ở cùng một ký túc xá, mồ hôi đổ như mưa trong phòng tập, mệt đến mức phải dìu lẫn nhau nếu không chân mềm nhũn mà ngã xuống sàn, những ngày đó anh đều nhớ.
Nhưng, không thích chính là không thích.
Đến lúc nào đó tình cảm phai nhạt không còn cảm giác nữa, mọi người vẫn có thể làm bạn.
Tiêu Chiến luôn biết bản thân muốn cái gì, không muốn cái gì.
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, "Em biết rồi còn hỏi."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói, "Em chỉ muốn xác nhận một chút."
Cậu buông tay, thong thả kéo chăn đến cằm cho Tiêu Chiến, ngón tay như có như không cọ mấy cái, giống như đang vuốt mèo, Tiêu Chiến không kịp chặn lại, ngoan ngoãn bị sờ mó, con ngươi trong màn đêm vẫn sáng, bất giác theo lời nói của Vương Nhất Bác hỏi, "....... Xác nhận gì cơ?"
"Xác nhận chúng ta có phải cùng một chiến tuyến không." Vương Nhất Bác dùng câu nói đùa ban ngày bếp trưởng Lý nói, vốn dĩ câu này cũng không có gì nhưng rơi vào tai Tiêu Chiến lại khiến anh có chút giật mình, giống như một lời thề quyết thắng của hai tướng trước khi đối đầu, vị tướng của anh thành khẩn đáng tin, muốn dẹp tan tất cả cho anh.
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.
.
.
.
.
Thiếu niên khá thiếu ngủ lần đầu tiên dậy sớm hơn Tiêu Chiến, người trong phòng vẫn đang ngủ, cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài đi dạo quanh quanh, lúc trở về bếp trưởng Lý đang đốt lò, Trần lão sư ngồi ngẩn ngơ ở bên cạnh, Vương Nhất Bác nhỏ giọng chào họ rồi đi vào phòng thì thấy cậu tóc xoăn đang cầm điện thoại chụp Tiêu Chiến.
Nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến vùi vào trong chăn, có lẽ đêm qua ngủ khá muộn, gần đây cũng rất mệt, trong ngày đông cũng ít việc cần làm nên trưởng bối cũng không gọi anh dậy.
Mọi người đều có ý tốt, không nghĩ lại tạo sơ hở cho tóc xoăn, Vương Nhất Bác liếc máy quay trong tủ phía góc phòng, nhẫn nhịn lại rồi mới dùng bộ dáng như đang bình tĩnh đi đến, cầm điện thoại của tóc xoăn.
Xoăn nhất thời không phòng bị, ngón tay buông lỏng nên bị Vương Nhất Bác lấy mất điện thoại, ánh mắt đối phương quét tới, lạnh lẽo đến cực điểm, tóc xoăn hô hấp nghẹn lại, bị ánh mắt sắc bén dọa đến mức mềm nhũn chân.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Chiến ca vẫn chưa dậy, đừng chụp mặt mộc."
Cậu mở khóa, vào album nhìn thấy một trang chứa đầy ảnh khi ngủ của Tiêu Chiến, vừa xóa vừa dùng giọng điệu đùa vui cho cậu tóc xoăn một đường lui, "Phát phúc lợi cho fans không cần làm cách này."
Dù đoạn này phát ra vô số người nói Vương Nhất Bác âm dương quái khí, trong lời nói ám thị mặt mộc của Tiêu Chiến không đẹp, nhưng cũng chẳng ngăn được việc Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy dùng thái độ lạnh nhạt hơn với tóc xoăn.
Tóc xoăn nhận điện thoại từ Vương Nhất Bác, quả nhiên ảnh đã bị xóa sạch sẽ, kho thu hồi cũng bị trống không, lập tức chán nản.
Phải biết rằng trước khi cậu ta cầm điện thoại chụp trộm khuôn mặt của Tiêu Chiến lúc ngủ đã giống như một kẻ điên đứng trước ống kính tự lẩm bẩm bao nhiêu lời mới tỏ ra tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác làm như vậy, toàn bộ đều thành công cốc.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, hai người đang đứng ở đầu giường dọa anh hết hồn, anh chống người ngồi dậy, mắt vẫn híp lại, giọng khàn khàn mơ hồ hỏi, "Hai người dậy sớm vậy?"
"Dậy nào, Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác gọi anh, một bên giúp anh kéo chăn, "Em đã đi dạo ở bên ngoài được một vòng rồi đó."
Tiêu Chiến chưa thích ứng với cách gọi này nhưng cũng không nói gì, chậm chạp kéo áo nỉ bên cạnh mặc vào, giọng mũi có chút thấp, nói ra giống như làm nũng, "Vậy sao em không gọi anh dậy vậy."
"Cũng không có chuyện gì làm mà." Vương Nhất Bác kéo tay áo cho anh, "Dậy muộn một chút cũng không sao."
Bọn họ tới tới lui lui giống như không có người nào khác ở đây, cậu tóc xoăn đứng bên ngoài như không khí bị ngó lơ, Vương Nhất Bác cũng không có ý định kéo cậu ta vào chủ đề, cho đến khi Tiêu Chiến xuống giường, lê đôi dép đi vào phòng vệ sinh, cậu tóc xoăn vẫn chưa chen vào được câu nào.
Vương Nhất Bác là kiểu người yêu ghét rõ ràng, yêu thích và chán ghét trước mặt cậu vừa nhìn đã hiểu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã có hảo cảm với anh, mà lần đầu tiên gặp tóc xoăn cũng là bài xích theo bản năng.
Cậu coi thường hành động bị từ chối còn bám dính lấy người ta, nếu như đổi lại là bản thân cậu sẽ chỉ nói tạm biệt mà không quay đầu lại.
Càng huống chi, cậu cũng sẽ không có dịp như thế này.
Vương Nhất Bác dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh nhìn Tiêu Chiến rửa mặt súc miệng, cầm một tờ giấy nhỏ làm bộ làm phát thanh, giây trước Tiêu Chiến còn trừng cậu, nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực kinh doanh của Vương Nhất Bác lại không nhịn được cười.
Anh ngậm một ngụm nước, hai má căng phồng, mắt híp lại, Vương Nhất Bác ngứa tay muốn nhéo thì bị Tiêu Chiến nhìn thấu ý đồ đập vào tay, nhổ nước nói, "Em ngoan ngoãn chút đi nha Vương Nhất Bác."
Hầy, Tiêu Chiến thay đổi rồi.
Anh đã không còn là ca ca dùng ánh mắt ân cần nhìn bản thân uống sữa nữa rồi.
Chẳng qua như thế này càng tốt.
Dường như Vương Nhất Bác đã bắt được một chút manh mối về Tiêu Chiến, chỉ cần bản thân chọc ghẹo anh, gây sự với anh, đôi lúc Tiêu Chiến sẽ không giống một ca ca dịu dàng nữa, nóng nảy sẽ bắt đầu đánh mình, cho dù nhe răng cảnh cáo cậu cũng thì là dáng vẻ mà Vương Nhất Bác thích.
Một Tiêu Chiến dịu dàng cậu thích, một Tiêu Chiến giương nanh múa vuốt cùng hung dữ cậu càng thích hơn.
Cậu cũng muốn Tiêu Chiến làm bạn nhỏ trạc tuổi với cậu, làm những việc cậu tự cho rằng rất ngầu nhưng thực ra lại ấu trĩ vô cùng.
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong thì cầm quần áo đi thay, kéo Vương Nhất Bác đến phòng thay đồ đè người ra hỏi chuyện về cậu tóc xoăn.
Anh không phải tên ngốc, có một số việc một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra, chỉ là anh không muốn để ý tới cậu tóc xoăn nên mới cố ý giả ngốc.
Vương Nhất Bác vắn tắt chuyện tóc xoăn chụp trộm anh, rõ ràng không cho thêm mắm thêm muối nhưng nghe ra lại khiến Tiêu Chiến càng bực hơn.
Anh không qua lại với người này không chỉ bởi vì đã từ chối rõ ràng mà đối phương còn cố chấp, có một số chuyện tóc xoăn làm có phần quá đáng, ví dụ như lần này, nếu như có người bụng dạ xấu nhìn thấy một màn này, hoặc là những bức ảnh kia bị phát tán ra, cho dù có thanh minh thì đối với mấy người có trí tưởng tượng cao cũng chỉ là mấy lời vô dụng.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, bị Vương Nhất Bác nhạy bén bắt được, cũng không biết là vì an ủi hay vì điều gì, vỗ ngực bảo đảm, "Yên tâm đi Chiến ca, em sẽ để ý cậu ta, cũng chỉ có hai ngày thôi, ngày mai cậu ta đi rồi."
Người phải đi ngày mai sẽ đi, người nên ở lại sẽ tiếp tục ở lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt chứa ý cười không che giấu, "Cảm ơn nha lão Vương."
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com