Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến thay quần áo xong bước ra, Trần lão sư gọi đám trẻ tuổi đi nhặt củi, bếp trưởng Lý ở nhà nấu bữa sáng, mấy người vác sọt trúc ra cửa, đến dưới chân núi gần đó nhặt củi, Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến mặc cái áo bông số lớn kia của cậu, người Tiêu Chiến gầy, áo bông như đang treo trên người anh, tóc xoăn lén liếc mấy lần, vẫn chưa nhìn đủ thì Vương Nhất Bác bỗng từ phía sau khoác cổ Tiêu Chiến lao về phía trước, lúc này Tiêu Chiến không còn dáng vẻ ca ca điềm đạm nữa, anh bị Vương Nhất Bác lây nhiễm, cười to chạy một đoạn dài.

Trần lão sư sánh vai đi cùng với tóc xoăn, ung dung nói, "Quan hệ hai huynh đệ này tốt thật, Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến sôi nổi lên, tập trước có việc gì Tiêu Chiến cũng lao vào làm hết, vừa phụ giúp làm việc vừa chăm sóc đệ đệ, lúc này có vẻ giống một đứa nhỏ rồi."

Tóc xoăn cười gượng trước ống kính, hoàn hoàn không muốn tiếp nhận cái này, trước nay cậu ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến.

Tuyển chọn có khoảng một trăm người, trùng hợp cậu ta được phân vào ký túc xá của Tiêu Chiến, sau đó từng người bị loại ra, cậu ta và số ít người còn lại ở với nhau, không có người nào dịu dàng biết chăm sóc người khác bằng Tiêu Chiến.

Sau này cậu ta thất bại mới biết hóa ra Tiêu Chiến cũng có lúc tuyệt tình như vậy, có lẽ dịu dàng chỉ là thái độ của anh, bởi vì anh không muốn cho nên bản thân chưa bị loại đối đãi này.

Trước khi ghi hình nghe nói anh và Vương Nhất Bác chơi đùa rất vui vẻ, tóc xoăn hoàn toàn không để trong lòng, Tiêu Chiến thích chăm sóc người khác, khắp nơi đều là đệ đệ của anh, cho dù Vương Nhất Bác là đạo sư cũng không thể thay đổi được định luật này.

Cho đến lúc này, cậu ta vẫn không hiểu rõ nguyên nhân.

Cả thế giới này đều hy vọng Tiêu Chiến là một người trưởng thành dịu dàng và chu toàn, mà Vương Nhất Bác sẽ không mong muốn như vậy.

Hai người cũng không biết làm sao lại bắt đầu đùa nghịch, có lẽ là Vương Nhất Bác động thủ trước, cậu lấy một cành cây làm kiếm, gần đây cậu đang quay phim cổ trang, học được mấy chiêu từ thầy dạy võ thuật liền cố ý mang ra trêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tránh né mấy cái cũng không nhịn được nhặt một cành cây đánh với cậu, Vương Nhất Bác đã được học mấy chiêu, khi quay MV cậu cũng đã được học qua cho nên ai cũng đừng nghĩ sẽ chiếm được lợi.

Trần lão sư nhìn một lúc, bị bọn họ chọc cười không đứng thẳng được lưng, cười không ngừng mấy phút, tóc xoăn ở bên cạnh nhìn, rõ ràng là ghi hình chương trình, bọn họ lại giống như người nhà, không một ai chen vào được.

.

.

.

.

Tóc xoăn đến sớm hơn thời gian dự định ban đầu, lúc ngồi trên giường viết nhật ký, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn cạnh đó ăn sủi cảo tứ hỷ, bọn họ vừa mới chụp xong, hai người để tay ra sau, cậu tóc xoăn ở vị trí trung tâm, nhìn có vẻ là phong quang vô hạn nhưng chỉ có mình cậu ta rõ, cậu ta đã thất bại hoàn toàn.

Thậm chí khi chia tay, Tiêu Chiến cũng không cho cậu ta một cái ôm.

Sau khi lên xe tóc xoăn ngẩn người một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra đăng một bài lên Weibo.

xxx chia sẻ <<Cách ngạn>> đến Weibo (Chính anh, là anh đóng băng trái tim em, làm hốc mắt em chua xót, toàn thân bi thương)

.

.

.

.

Sau khi tiễn tóc xoăn rời đi, Vương Nhất Bác nằm trên chân Tiêu Chiến ngủ gật, những tia nắng mùa đông xuyên qua lớp kính chiếu vào, thoải mái khiến cho cậu buồn ngủ, Tiêu Chiến ngả người vào chồng chăn đã gấp ngay ngắn nhắm mắt ngủ theo cậu.

Trần lão sư đi ra từ phòng bên trùng hợp nhìn thấy cảnh này, ông lấy điện thoại được tài trợ chụp hai người, bản thân cũng nhẹ nhàng trèo lên giường, cùng ngủ một giấc trưa.

.

.

.

.

Kết thúc ghi show trở về Bắc Kinh tham gia sự kiện, Vương Nhất Bác tránh đầu máy quay ôm Tiêu Chiến, khoảng thời gian ở chung giữa hai người thực sự thần kỳ, cậu là một người chậm nhiệt nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến thì giống như một đám củi khô, chỉ cần một ngọn lửa đã có thể bừng bừng bốc cháy, không gì có thể dập được.

Những thứ kích thích của người trẻ tuổi là vũ đạo, motor, ván trượt, còn có cả Tiêu Chiến.

Cậu chưa từng đi sâu nghiên cứu sự yêu thích của người khác, càng huống chi thái độ của Tiêu Chiến đã có thể giải thích tất cả.

Thời gian quá kỳ lạ, bởi vì lập tức phải tạm biệt khiến cậu càng thấy thời gian trôi quá nhanh, nhưng lại vì mong chờ lần gặp mặt tiếp theo mà muốn phàn nàn kim đồng hồ chạy chậm như rùa.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự luyến tiếc của thiếu niên, do dự một lúc rồi nói nhỏ bên tai cậu, "Giao thừa....... Anh đã nói với quản lý rồi, anh sẽ cố gắng đến đó, có được không?"

Vương Nhất Bác lập tức thu chặt cánh tay.

Ngũ quan của cậu trời sinh lạnh lùng, khi không cười thì càng như người lạ chớ gần, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy vậy, chỉ cần cậu bĩu môi một cái anh cảm thấy đối phương đang tủi thân, vội vàng nói, "Anh sẽ cố gắng hết sức tranh thủ, có được không?"

Hai người bọn họ cũng không biết vì sao lại cố chấp với giao thừa này như vậy, có lẽ bởi vì đây là tiết mục đầu tiên từ khi biết nhau đến nay, hoặc có lẽ là chút mập mờ không rõ ràng kia, Tiêu Chiến không quan tâm điều đó, anh theo dõi người thiếu niên này tung hoành ngang dọc, dùng tất cả bao dung.

Còn cả dung túng.

.

.

.

.

Thế là bọn họ gặp nhau ở phòng nghỉ trong đêm hội giao thừa.

Vương Nhất Bác mặc một thân đen, cổ áo len cao khiến cậu như thiên nga, cái người mọi khi để mặt mộc nháy mắt thay đổi trạng thái, Tiêu Chiến có phần không thích ứng kịp.

Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng anh, một tay gác ghế một tay nghịch nghịch chiếc khuyên tai màu bạc mà stylist đã đeo cho cậu, dây xích lạnh băng nhanh chóng được cậu nắm ấm lên, khi bỏ xuống đã không còn khó chịu nữa, chỉ có điều Vương Nhất Bác như một con mèo nhìn thấy gậy trêu mèo chọc chọc mãi cái khuyên tai kia, Tiêu Chiến còn tưởng là cậu muốn tìm mình để nói chuyện gì, kết quả là đi ồn ào cùng anh.

Tiêu Chiến đè tay cậu lại, nhìn cậu từ trong tấm gương trang điểm, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh, ánh mắt do dự.

Tiêu Chiến bất lực nói, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói, "Bảng trình tự anh xem chưa?"

"Xem rồi." Tiêu Chiến nghi hoặc, "Có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, cũng không biết là bởi vì người bên cạnh hay là cậu đã bày tỏ ý kiến với đài, đặt tiết mục của Tiêu Chiến gần cuối cạnh phần đếm ngược, đến lúc anh ấy hát xong hoàn toàn không cần xuống dưới sân khấu, cũng tiện cho Vương Nhất Bác và MC khác để anh ở vị trí trung tâm, cùng hô to những con số để chào đón năm mới.

Cậu cũng không biết là vì lí do gì, dù sao cũng là muốn làm vậy.

Tiêu Chiến quay người nhìn cậu, cánh tay gác lên lưng ghế, ánh mắt lướt từ dưới lên trên, hàng lông mi dài hơi nhấc lên, lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy muốn dùng ngón tay chạm một cái.

Tiêu Chiến nói, "Tiết mục thế nào? Có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác nói, "...... Anh ở phía sau chỗ em diễn tập."

Tiêu Chiến nghe xong bật cười giơ ngón tay cái về phía cậu, "Đúng rồi anh nhìn thấy rồi, vô cùng lợi hại luôn, không hổ là Vương lão sư."

"Tiêu lão sư cũng rất lợi hại." Vương Nhất Bác phản bác, "Phần nhảy Thần kỳ kia tuyệt lắm luôn."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo khóe môi nhìn cậu cười, "Lại bắt đầu rồi đúng không?"

.

.

.

.

Nếu nói trước đây Vương Nhất Bác không biết bản thân đối với Tiêu Chiến là tình cảm gì, nhưng từ giây phút này trở đi đã biến thành vô cùng rõ ràng.

Cái ôm đầu tiên vào 0 giờ, là cái ôm Tiêu Chiến dành cho cậu.

Từ sân khấu kim tuyến đầy trời rơi xuống người và tóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chặt đối phương một mạch đến khi quả tim không bình thường đập thình thịch.

Rõ ràng quá trình đều đã được diễn tập trước đó nhưng nhân viên công tác lẽ ra phải chuyển micro cho cậu không biết đã đi đâu, ánh đèn sân khấu chiếu đến phía Tiêu Chiến, bản thân và anh ở hai đầu sân khấu, trong bóng tối không tìm được micro.

Tiếp đó cậu cắn răng gấp rút chạy về trước khi MC giới thiệu tiếp, buộc cùng một vị lão sư khác dùng chung micro, mời Tiêu Chiến lên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên ở trước nơi công cộng, cái tên Tiêu Chiến được phát ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Gương mặt Tiêu Chiến đẫm mồ hôi, trên người phủ một lớp sáng lấp lánh, ruy băng quấn quanh cổ buông xuống, rơi vào trong cổ áo chữ V.

"Chúc mừng năm mới nha lão Vương, năm mới vui vẻ." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, người bên cạnh, những người bên cạnh đều cho nhau cái ôm, nhưng chỉ có mình hai người bọn họ là kéo dài thời gian.

Fan only hai bên ngây người, quay đầu hỏi người bạn bên cạnh, "Hai người họ quen nhau từ khi nào vậy?"

Người bạn mặt vẫn còn ngơ ngác lắc đầu, "....... Không biết."

Mãi đến khi Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu lần thứ ba ám hiệu Vương Nhất Bác mới buông tay, diễn viên ca sĩ được mời lên sâu khấu lần lượt đi lên ôm và bắt tay, trong bức ảnh chụp chung Tiêu Chiến núp bên cạnh Vương Nhất Bác, một người giơ chữ V một người giơ ngón tay cái, bên cạnh đều là MC của đài, không một ai nhắc nhở anh đổi vị trí, cứ như vậy thành một bức ảnh mập mờ.

Mãi đến rất lâu về sau Tiêu Chiến mới biết, sau khi bên anh bàn xong việc đến đài giao thừa, Vương Nhất Bác đã nhắc đến Tiêu Chiến với vô số người.

Thời điểm cân đối quá trình, xác định vị trí, sắp đặt diễn tập, Vương Nhất Bác không cue anh với bất kỳ ai.

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, đổi lại trước đây Vương Nhất Bác chưa từng nhúng tay vào chuyện này chỉ nghe theo sự sắp xếp chuẩn bị biểu diễn, mà lần này Tiêu Chiến vừa đến cậu như biến thành người khác, mỗi một mắt xích đều phải xác nhận mấy lần mới gật đầu.

Không một ai có thể làm ngơ trước sự chân thành của thiếu niên.

Sau khi ôm một vòng những người trên sân và trò chuyện xong, Vương Nhất Bác quay về bên cạnh Tiêu Chiến, có lẽ đây là lần đầu tiên fan được nhìn thấy nụ cười mất giá của Vương Nhất Bác, ngoại trừ không được nhìn chính diện ra thì mọi thứ đều ổn.

Tuy tối đó có hai bài từ hai trang khác nhau nhắm về bọn họ, nhưng đối với Vương Nhất Bác, đó không phải chuyện cậu sẽ để tâm.

Trước khi đếm ngược bắt đầu, Vương Nhất Bác đã thông suốt.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com