Chương 8
["Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm."
"Lắm là bao nhiêu?"
"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói.
"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. "Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân."
"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?" Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"
"Ờ. Thật là hay."
"Tớ thích cậu đến như vậy đấy."](1)
(1) Trích từ Rừng Na Uy của Haruki Murakami. (Chú thích từ edior)
________________________________
Lượng nước mưa mùa hè dồi dào. Sân cỏ dưới lầu vừa được cắt tỉa gọn gàng, khi đi ngang qua còn ngửi thấy hương cỏ xanh tươi thơm ngát. Mặt cỏ như vốn như một hồ mước đầy ắp hương thơm, khi từng giọt nước mưa rơi xuống, mùi hương sẽ theo những hạt mưa cùng nhau bùng nổ.
Bụng Han Wang Ho đã lớn hơn nhiều, căng tròn như một quả bóng chứa đầy không khí. Chứng nôn nghén đã ngừng, nhưng hành động thì càng lúc càng không tiện. Khi Lee Sang Hyeok ngừng làm việc sẽ ôm lấy em từ phía sau, bàn tay luồn từ dưới cánh tay Han Wang Ho đặt lên bụng em, anh cong ngón tay lên nhẹ nhàng vỗ về, chào hỏi một cách nghiêm túc: "Chào con, ngày chúng ta gặp mặt nhau càng tới gần rồi."
Han Wang Ho càng ngày càng thích tìm tòi những vẻ khác nhau của Lee Sang Hyeok. Nghiêm túc chu đáo, dịu dàng ổn thỏa, tin cậy, đáng yêu. Dùng một ẩn dụ quen thuộc như trong tác phẩm ông Murakami Haruki đã viết(1), Lee Sang Hyeok là một chú gấu mùa xuân, thể hiện tình yêu và sự bao dung của anh với một bộ lông mượt như nhung, nhìn em bằng cặp mắt nhỏ sáng ngời. Giống như anh ấy đang học cách trở nên dịu dàng hơn để làm Wang Ho hạnh phúc. Đó là Lee Sang Hyeok lần đầu tiên học cách yêu thương và quan tâm người khác sau hơn 20 năm, nhưng không ngờ rằng anh đã thực hiện nó rất tốt. Một chàng trai nhỏ có một cái bụng lớn hài lòng dụi vào lồng ngực Lee Sang Hyeok, em với Sang Hyeok chơi với nhau cùng lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. (Đọc phần chú thích (1) ở trên để hiểu rõ hơn)
Sau khi ăn xong bữa tối, Han Wang Ho nói muốn đi cắt tóc. Tóc em đã dài ra, rơi nhẹ xuống che khuất cả tầm mắt. Lee Sang Hyeok đứng trong phòng bếp rửa bát xong xuôi, rồi sắp xếp từng cái đĩa vào trong tủ bát theo kích cỡ từng cái, anh lau tay sạch sẽ xong rồi mới ra khỏi bếp. Han Wang Ho đang chống khuỷu tay vào lưng ghế sô pha, cả người hơi ngửa ra sau, tư thế mượn lực này có thể giúp em thoải mái hơn.
"Nếu không anh tìm thợ cắt tóc tới nhà được không?" Lee Sang Hyeok tới đỡ lưng em, vỗ nhẹ hai cái, làm ấm họng thương lượng với Han Wang Ho.
"Ra ngoài đi mà!" Han Wang Ho nắm chặt lấy một bàn tay buông thõng của Lee Sang Hyeok, gần đây mưa mãi chẳng ngừng. Lee Sang Hyeok không yên tâm để em ra ngoài, hơn nữa tóc dài rồi Han Wang Ho cảm giác mình như một cây nấm nhỏ, sắp mốc meo tới nơi rồi.
"Không phải đã có anh theo em rồi sao, em tuyệt đối sẽ không trượt chân gì đâu." Han Wang Ho lôi kéo Lee Sang Hyeok đi về phía cửa, "Em sẽ cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra là do anh không bảo vệ em tốt rồi, anh sẽ vậy sao?"
Han Wang Ho đoán chắc rằng Lee Sang Hyeok sẽ chăm sóc bảo vệ mình từng li từng, em đang lấy sự săn sóc của anh ra để dọa, thay đổi biện pháp làm nũng. Quả nhiên một giây sau một bàn tay bao phủ đỉnh đầu mình: "Được, đi vậy."
Lee Sang Hyeok bất lực cười, tay trượt xuống theo sợi tóc của Wang Ho, đẩy sợi tóc đang che mắt em ra: "Vậy hứa chỉ được cắt tóc, hôm nay không được nhuộm."
"Vâng em biết rồi."
Chỉ cắt tóc nên rất nhanh. Từng sợi tóc màu nâu của Han Wang Ho rơi xuống theo đường vòng cung mà chiếc kéo bạc cắt xoẹt qua. Sau khi sấy khô mái tóc vào nếp, chỉnh tề áp vào lông mày, trông vừa trẻ lại ngoan ngoãn.
Lee Sang Hyeok ngồi phía sau xem tạp chí chờ em, bác gái ngồi hàng ghế bên cạnh hiếu kỳ hỏi anh: "Omega của cậu bao nhiên tuổi rồi, trông còn rất nhỏ."
"Vừa đủ 20 tuổi ạ." Lee Sang Hyeok thấy trong gương Han Wang Ho ngoan ngoãn nhắm mắt mặc trang điểm hý hoáy trên mặt mình, trong lòng dịu lại, giọng trả lời cũng trở nên rất dịu dàng.
"Oh, tuổi nhỏ thế đã mang thai, rất khổ cực đó."
"Do em ấy gầy quá."
"Gầy quá sinh con rất mệt đó, cậu nên..." Bác gái như hóa thành bà mẹ, tới đây như mở máy hát. Dạy Lee Sang Hyeok cách chăm sóc Han Wang Ho, làm cách nào để giúp em thoải mái. Lee Sang Hyeok nghiêm túc nghe, chỗ nào không hiểu thì cúi người hỏi, nghiêm túc như anh đang làm một dự án học thuật vậy.
"Anh Sang Hyeok, em xong rồi." Han Wang Ho cắt tóc xong, chưa đứng dậy đã gọi Lee Sang Hyeok í ới. Lee Sang Hyeok vội vàng tới dìu em, không quên gật đầu cảm ơn bác gái: "Vâng, cháu sẽ nhớ kỹ."
"Chăm sóc cháu nó cho tốt đó."
"Vâng."
Trên đường trở về Han Wang Ho hỏi Lee Sang Hyeok: "Vừa nãy ở đó... Uhm... Dì kia? Hai người nói chuyện gì vậy." Wang Ho bị cận, đi ra còn không mang theo kính, không thể nhìn rõ người kia bao nhiêu tuổi, em chỉ thấy một bóng người mờ mờ.
"Phải gọi là dì." Lee Sang Hyeok dẫn Wang Ho đi quanh con đường đá sau tiểu khu, "Dì ấy thấy em còn nhỏ, nên nói cho anh biết cách chăm sóc em."
"Thật sao? Tại sao cô ấy lại dạy những điều đó cho anh, lẽ nào anh không biết sao?"
"Anh không biết hết được." Bàn tay còn lại của Lee Sang Hyeok véo mũi Han Wang Ho, "Em quá đáng yêu, nên mọi người đều muốn đối xử tốt với em. Vì vậy họ đều tới tìm anh dạy cách đối tốt với em."
"Sang Hyeok anh lại nói vậy nữa rồi !" Han Wang Ho xấu hổ làm lỗ tai sắp bốc khói luôn rồi, mặt đỏ đỏ ửng. Dùng nắm đấm nhỏ đấm vào cánh tay Lee Sang Hyeok, toàn bộ bàn tay bị Lee Sang Hyeok bao lấy dắt đi.
Khi lên lầu thì đụng mặt lầu dưới vừa dọn đến, là một cặp vợ chồng ngoại quốc và cún cưng của bọn họ.
Hai bên cười chào hỏi nhau. Cửa thang máy mở ra, Han Wang Ho ra hiệu để cún con vào trước, như chú chó nhỏ vẫn bất động.
Phu nhân nở nụ cười thiện ý: "Thank you. But his eyes. . . em, blind."
Han Wang Ho sợ hết hồn, cảm thấy lấy làm tiếc và buồn bã. Giọng nói nhẹ nhàng, cúi xuống xin lỗi chó con: "I' m so sorry. I didn' t know. "
Lee Sang Hyeok ở phía sau đỡ em. Chú chó nhỏ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng quệt vào chân của Han Wang Ho. Phu nhân nói tiếp: "He says it' s okay, and thank you."
Về đến nhà Han Wang Ho vẫn còn suy nghĩ, Lee Sang Hyeok tắm xong đi ra, thấy em vẫn ngây người trên ghế salông, đôi mắt ướt đãm. Anh lấy ly sữa ấm trong lò vi đưa cho Wang Ho: "Sao vậy, còn nghĩ về chuyện vừa rồi sao."
"Đúng vậy, em cảm thấy cho dù là loài động vật nhỏ bé, nhưng chúng không thế nhìn thấy thật là đáng thương." Han Wang Ho nói, tiếng càng ngày càng thấp hơn. Em thật sự cảm thấy buồn thay chú chó con ấy, thế nhưng vừa nãy không hề thấy sự buồn bã trong nó."Chúng ta đưa Nut về đây được không, chỉ cần nó có thể lớn lên khỏe mạnh là tốt rồi." Quãng thời gian trước bởi vì cơ thể Han Wang Ho chưa khỏe, nên Lee Sang Hyeok đã để Nut lại bên kia để mẹ anh chăm sóc.
"Được. Chờ khi con mình ra đời chúng ta sẽ đón Nut trở về." Lee Sang Hyeok xoa đỉnh đầu em "Giờ em chưa khỏe, nuôi Nut sợ em không chăm sóc được nó, cuối tuần sẽ anh đưa em đi thăm nó."
"Vậy là anh đồng ý rồi?" Han Wang Ho ừng ực uống hết ly sữa bò, sữa chưa nuốt hết đã dí sát vào người Lee Sang Hyeok muốn anh đồng ý.
Lee Sang Hyeok sát tới gần hôn lên môi còn dính bọt sữa của em, chạm vào chóp mũi Wang Ho thề: "Ừ, đồng ý."
Lời của tác giả:
Trong truyện Han Wang Ho là sinh viên đại học hàng thật giá thật, xin đừng nghi ngờ về trình độ Tiếng anh của cậu ấy ∠( ᐛ " ∠)_)
(2) Murakami Haruki là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Tác phẩm của ông đã được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng trên thế giới, đồng thời trong nước ông là người luôn tồn tại ở tiền cảnh sân khấu văn học Nhật Bản. Murakami đã trở thành hiện tượng trong đương đại với những mĩ danh "nhà văn được yêu thích", "nhà văn bán chạy nhất", "nhà văn của giới trẻ".
Murakami tạo được một sự đột phá mạnh mẽ và sự thừa nhận tại Nhật vào năm 1987 với tác phẩm Rừng Na Uy, một câu chuyện viết về thời quá khứ đầy mất mát của nhân vật chính Watanabe Toru vào thập niên 60. Tác phẩm đã bán được hàng triệu bản trong giới trẻ Nhật, khiến Murakami trở thành một dạng "siêu sao" tại Nhật Bản (trong sự bất ngờ của ông).
_________________________
Có vẻ tác giả đã drop truyện rồi mọi người ạ, TT lâu lắm rồi em không thấy ra chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com