Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ϞϞ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)


Tác giả: 久阿姨
Nguồn:  https://waitingfornj.lofter.com/

-

Hồ sơ thực tập của thần tình yêu:

Họ và tên: Phác Chí Thành

Tuổi: 5

Ảnh chụp: đính kèm ở trang cuối

Ba: Lý Minh Hưởng, thần thiên nhiên

Mẹ: Lý Đông Thục, thần chơi game

Vị trí thực tập: thần tình yêu

Hướng dẫn thực tập: Thần tình yêu đương nhiệm La Tại Dân.

Thời gian thực tập: không giới hạn thời gian thực tập, khi nào hoàn thành xong tất cả các môn ái tình học, được người hướng dẫn cấp chứng chỉ mới được coi là hoàn thành kỳ thực tập, chính thức lên chức.

Nhiệm vụ kiểm tra đánh giá thực tập: dựa theo những cái tên được ghi trên quyển sổ tình yêu, tìm đúng thời cơ, dùng mũi tên tình yêu bắn trúng cặp đôi định mệnh đó, sau đó phải quan sát và ghi chép tình hình phát triển của cặp đôi đó một thời gian, phân tích rồi tổng kết các vấn đề, viết thành một bài luận văn.

Thực tập sinh tự giới thiệu:

Xin chào mọi người, con là Phác Chí Thành, là thần tình yêu tập sự mới được 0 giờ đến từ trường mẫu giáo trên thiên đình. Mọi người thường hỏi con vì sao ba mẹ con đều họ Lý mà con lại họ Phác. Để con nói nhỏ cho mọi người nghe, con là tiểu thần tiên, tên ở trên thiên đường đều được cố định cả rồi, nghe nói là mỗi cái tên đều chứa thần lực. Sau khi con chào đời, ba mẹ đã chọn rất nhiều cái tên cho con. Cuối cùng ba con quyết định lấy tên này cho con.

Vì sao con lại lựa chọn làm thần tình yêu á? Thẳng thắn mà nói, tối hôm qua mẹ nhéo tai con nói xa xả lí do cho con rồi, nhưng vừa ngồi xuống bàn một cái con liền quên luôn. Cho nên con sẽ nói nguyên nhân thật sự.

Thật ra là, con không thích chức vụ của ba mẹ con.

Đáng lẽ ra con phải thừa kế chức vụ của một trong hai người cơ, để cho họ nghỉ hưu tận hưởng hạnh phúc, nhưng thường ngày ba con hay phải lên núi xuống sông, còn phải đánh nhau với mấy tên yêu quái gấu chó gì gì nữa, cực kỳ bạo lực, con tim bé bỏng yếu ớt của con chịu không nổi.

Vậy còn chức vụ của mẹ con ư? Nói rõ ra là cãi nhau, cãi từ trên trời xuống đến nhân gian, nghe nói năm đó mẹ con đã lớn tuổi rồi còn chưa kết hôn, bà nói rằng ai cãi nhau thắng bà, bà sẽ cưới người đó. Nhưng cuối cùng vì sao lại thua trong tay ba con, con cũng không biết. Con được di truyền từ ba, miệng lưỡi không được linh hoạt, nhà con cả ngày gần như chỉ nghe thấy mỗi tiếng mẹ con nói chuyện.

Mẹ con rất thích tìm người để cãi nhau, các dì các chú trên thiên đường có lúc nhìn thấy mẹ con còn cố tình đi đường vòng để không phải chạm mặt bà nữa. Nhưng chú Tại Dân của con (chú bắt con gọi là anh nhưng mẹ con không cho) thì không như vậy, từ xa xa mà mẹ con thấy mái tóc như rặng mây hồng và cái cung tên màu ránh chiều của chú, nếu bên cạnh có ngã rẽ sẽ kéo con sang lối đó bỏ chạy, nếu chạy không được sẽ bắt con làm bộ như đang ngắm hoa ngắm trời, giả vờ như không nhìn thấy chú Tại Dân. Con hỏi mẹ, có phải mẹ không thích chú Tại Dân không, mẹ lắc lắc búi tóc to bự trên đầu, bảo chú Tại Dân không nói lý, cãi nhau với người không nói lý thì mệt chết mất.

Con quả là có tư chất thiên bẩm mà, lúc đó thầy giáo ở nhà trẻ nói chuyện với ba con, con nghe trộm được đó.

Nhưng con biết những con chim yếu phải tập bay sớm.

Tiểu thần tiên trên thiên đường bảy tuổi, căn cứ vào kết quả kiểm tra hoặc kế thừa chức vụ của gia đình bắt đầu làm việc. Theo như con quan sát được, người việc nhàn nhất trên thiên đường chính là chú La của con. Nhà chú ở cách vách, ba con đi làm được nửa tiếng rồi mới nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của chú reo, chú rời giường chậm rì rì, còn dùng cả nửa tiếng để xay cà phê, sau đó mới cầm cái cung tên xinh xắn đi ra khỏi cửa, cung tên màu, nhìn rất đẹp.

Cho nên con mới lén lút đi xin mẹ, cho con đi thực tập trước ở chỗ chú La. Mẹ con nghe thấy con không muốn thừa kế gia nghiệp, tức giận đến mức mắng con xối xả, nhưng con rất cố gắng, khóc lóc ăn vạ, lăn lộn la lối om sòm, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí làm thần tình yêu tập sự như ý.

Tuy rằng con không giỏi lắm, nhưng chú La của con cũng chẳng thông minh là bao, hơn nữa chơi game rất hay thua con. Thế nên con rất tự tin mình có thể là ngọn sóng đầu trên bãi cát.

Ngày mai là ngày thực tập đầu tiên nên bây giờ con thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn rất mong chờ. Cuối cùng con cũng có thể quang minh chính đại đến nhà chú La chơi.

Con phải ngủ rồi, mọi người ngủ ngon.

Lịch trời, ngày 10 tháng 5 năm 127.

Hôm nay là ngày đầu tiên con làm thần tình yêu tập sự, con ăn sáng xong liền vui vẻ chạy đến cửa nhà chú, lúc đó chú Tại Dân đang ngồi bên cửa sổ uống cà phê.

Con rất ngạc nhiên, hôm nay chú mặc âu phục lại còn đeo kính gọng vàng trông rất tri thức.

Ánh mắt chú quay lại nhìn con có hơi kỳ quái, làm con hơi sợ, con ấp úng gọi một tiếng chú Tại Dân, nhưng chú không trả lời, ngược lại còn gọi lớn tên con, bắt con quỳ xuống, mang trà đến bên cửa sổ cho chú, gọi chú là thầy. Con bị dọa đến run cả tay, hơn nữa chén trà rất nóng nên con không cẩn thận làm vỡ cái chén bảo bối xinh đẹp của chú La, cái áo màu đỏ mẹ mua cho con bị ướt, ống quần của chú La cũng bị trà làm ướt một mảng. Con sợ muốn chết, cái chén kia chắc chắn rất quý, con không dám ngẩng đầu lên nhìn chú, mẹ bảo con làm sai phải biết xin lỗi, con rất muốn đứng lên giải thích, nhưng không nhịn được thế là khóc òa lên.

Có lẽ do con khóc thảm quá, dọa chú sợ luôn rồi, chú không bắt con phải kính trà, cũng không bắt con phải quỳ nữa, kéo con lên ghế sofa ngồi, đưa cho con rất nhiều đồ ăn vặt, còn ôm con rất lâu, nói là chú sai rồi. Lúc chú nhét máy chơi game vào tay con, con mới không khóc nữa.

Vậy nên ngày đầu tiên đi thực tập của con chính là ăn đồ ăn vặt, chơi game, ăn cơm trưa, ngủ trưa, sau đó lại chơi game, chơi đến tận lúc mẹ gọi con về nhà ăn cơm. Trước khi con về, chú mới dặn một chút về chuyện học hành, bảo con viết nhật ký thực tập hôm nay.

Không biết ba con đi qua nhà người nông dân nào lại được tặng một túi dưa hấu mang về, từng quả từng quả kích cỡ thể loại khác nhau xếp dài từ phòng khách đến tận chân tường bên kia.

Con mang một quả đi tặng chú La, dù sao con cũng là người làm vỡ một cái chén của chú.

Lịch trời, ngày 11 tháng 5 năm 127.

Hôm nay lại là một ngày đánh game. Hôm qua lúc con đến nhà chú La tặng dưa hấu thấy chú đang ngồi chồm hổm, lắp cái này sửa cái kia ở TV suốt cả nửa ngày, hôm nay con mới biết là chú đang lắp máy chơi game, thấy bảo người dưới hạ giới mới cho ra mắt một trò chơi, cái gì mà trò chơi 3D đó, chú đeo một cái kính rất to, người ở trong màn hình chẳng khác gì người đang ngồi trước màn hình cả.

Thì ra là chơi trò bắn cung, ở trong rừng rậm đến rồi lại đi, có hổ, gấu chó và nhiều con nữa, chỉ cần bấm một nút trên điều khiển, vào một cái, mũi tên sẽ hạ gục tất cả bọn chúng. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng con thấy sợ lắm, lúc mấy con quái vật kia xông về phía con, con sợ đến mức theo bản năng nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng kêu loạn, bấm linh ta linh tinh, lúc nào cũng phải dừng lại ở màn thứ hai.

Chú La ở bên cạnh con không ngừng la hét.

"Chí Thành à như vậy không được đâu, ấn đi, ấn đi. Phác Chí Thành, mở mắt ra, mau mở mắt ra nhanh lên."

Lúc ăn cơm trưa, con mơ hồ cảm thấy chú La cứ không ngừng soi xét con, hơn nữa ánh mắt nhìn con cũng rất kỳ quặc, con nghĩ con phải làm chú vui một chút nên điên cuồng khen bữa trưa hôm nay chú nấu rất ngon. Quả nhiên chú cũng chăm chú ăn cơm, không nhìn con nữa.

Buổi chiều vẫn tiếp tục chơi game, vẫn là cái game bắn tên kia, nhưng thay đổi hình thức một chút, cái này có vẻ im lặng hơn, không có mấy con yêu quái giương nanh múa vuốt làm tổn hại tâm hồn nhỏ bé của con, chỉ có một đồng cỏ xanh với vài chú thỏ nhỏ, hươu sao và cừu. Còn có rất nhiều hoa nữa, nhìn kỹ bên trên có cả bướm. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ, dưới nước có cá chép đỏ đang bơi. Con muốn chơi với chúng nên chạy đến chỗ nó, nhưng chúng nó vừa thấy con đã bỏ chạy, con nghĩ chắc là do con cầm cung tên làm chúng sợ. Thế là con ném cung tên xuống đất luôn.

Nhưng chú La đột nhiên nhéo tai con, lớn giọng giáo huấn: "Thần tình yêu sao có thể ném cung tên xuống hả, để con bắn bọn họ thế mà con lại chạy xuống chơi với chúng hả?"

"Nhưng nếu mũi tên này bắn trúng mấy con động vật nhỏ kia, chúng sẽ đau lắm."

Con biết chú La đang tức giận nên không dám cãi nhau với chú, chỉ dám nói rất nhỏ như thế.

Thật ra tính tình chú La tốt lắm, lúc tức giận sẽ không đánh tay con như các thầy giáo khác, chú để cho con tự chơi một mình, mãi cho tới tận lúc con về nhà cùng không thèm để ý đến con.

Buổi tối ăn cơm xong, con ra ngoài tìm các bạn nhỏ khác chơi, lúc trở về thì nghe thấy ba con nói chuyện phiếm với chú La ở cầu sông Ngân, không phải con cố ý nghe lén đâu, nhưng nghe thấy chú La nhắc đến tên con tự dưng lỗ tai con lại dựng thẳng lên ấy chứ.

Chú La nói rất giống bố con, con vừa nhát gan lại dễ mềm lòng, có thể không thích hợp với vị trí này lắm.

Câu nói tiếp theo, con cũng không có tâm trạng nghe nữa, tiếp tục đi trên con đường nhỏ trở về nhà.

Ây, có lẽ ngày mai con sẽ được khuyên nên từ bỏ.

Lịch trời, ngày 12 tháng 5 năm 127.

Hôm nay đi học con thấy mình áp lực rất lớn, bởi vì ba con xin nghỉ phép một ngày đến xem con học ở nhà chú La. Mẹ con cũng muốn đi cùng nhưng hôm nay ở dưới nhân gian có vụ tranh cãi nào đó rất quan trọng cần phải hòa giải, bà không thể không đi.

Trước khi đi, con còn nhắc nhở ba dù có tức giận cũng không được động thủ. Sau khi xuất phát được một lúc, bọn con lại quay trở về, mời chú Đế Nỗ đi cùng, để chú ấy trông ba con, nếu ba con nổi cáu còn kịp thời ngăn cản.

Huhuhu, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, không có mẹ sẽ bị ba đánh mất.

Hôm nay vẫn là chơi game, lúc này con mới nhận ra, trò chơi kia chính là môn học bắt buộc, phải chơi qua cửa mới bắt đầu được học chính thức.

Hôm qua con nằm mơ đều là về chuyện bị mấy con gấu chó trong chỗ rừng rậm này đuổi giết. Hôm nay ba con ngồi ở phía sau, con lại càng sợ, lúc đầu ba con còn ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm, nhưng một lúc sau lại không nói gì nữa, một con sói lao ra từ bên cạnh làm con giật mình, run tay ném luôn cái máy chơi game.

Một âm thanh chói tai vang lên, là tiếng máy chơi game cầm tay rơi xuống đất. Bộp một tiếng, là tiếng ba con đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn.

Xong đời rồi. Ba con còn chưa nói gì, con đã bị đánh đòn phủ đầu đến khóc òa lên.

Con thật sự rất tủi thân, con cũng rất sợ, sợ đến mức buổi tối đi ngủ còn mơ thấy ác mộng, thần tình yêu cái gì chứ, sao lại dùng loại dụng cụ này để làm cho hai người yêu nhau được? Yêu không phải là làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc hay sao, nhưng như thế này không phải là làm người ta nơm nớp lo sợ hả, sao có thể làm người ta đau được? Đây chẳng nhẽ là tác dụng phụ mà con người dưới thế gian kia phải trả giá khi yêu ư?

Ba con không mắng con lại càng không đánh con, lau nước mắt cho con, xin chú La cho con nghỉ một ngày, đưa con đi ăn kem ly. Ba còn nói cho con một bí mật về chuyện trước đây nữa, hồi ba con còn là tiểu thần tiên cũng phải học một khóa đánh nhau với sói như thế này, lúc đó sợ đến mức tè ra quần luôn, vậy nên so với ba con, con dũng cảm hơn nhiều. Chỉ cần con tiếp tục cố gắng thì sẽ trở thành người giỏi hơn cả ba. Con nghĩ một chút, người lợi hại như ba con thì ra cũng có lúc nhát gan như vậy, con đột nhiên rất muốn tiếp tục cố gắng để trở thành một thần tình yêu nhỏ đủ tiêu chuẩn.

Ba bắt con hứa sẽ không nói chuyện ba đưa con đi ăn kem cho mẹ biết. Thật ra con biết mỗi đêm mẹ đều đọc lén nhật ký của con, nhưng con vẫn muốn viết ra những dòng này. Bởi vì con muốn nói với mẹ rằng, mẹ không cần lo lắng quan hệ giữa con và ba không tốt, tuy rằng ba có hơi hung dữ, nhưng ba rất yêu con, mặc dù con có lúc rất sợ ba, nhưng con thương ba lắm.

Hôm nay hình như con lại hiểu thêm một chút về cuộc đời cho nên viết hơi nhiều, con buồn ngủ rồi, ngày mai phải cố gắng đi qua cửa thứ hai mới được.

Lịch trời, ngày 18 tháng 5 năm 127.

Mấy ngày rồi con không có thời gian viết nhật ký thực tập vì mấy hôm trước rất chăm chú tập chơi game, mỗi ngày về nhà đều mệt chết đi được, ăn cơm xong lúc nằm trong bồn tắm ngâm người còn có thể ngủ được luôn nên không viết nhật ký được.

Tuy rằng hôm nay con cũng mệt chết đi được nhưng con vẫn phải viết một cái gì đó, vì hôm nay rất khác với mọi hôm, mấy hôm trước vẫn còn sợ muốn chết mà vứt cung tên nhưng hôm nay không còn như vậy nữa rồi. Con trở về nhà liền quấn lấy ba khoe con có bao nhiêu lợi hại, bắn giết quái thú như thế nào, ba con cũng khen con.

Chú La nói, ngày mai sẽ có một lớp học lý thuyết, ngày mốt sẽ cho con cầm cung đi bắn người thật thử một lần, con rất mong chờ nhưng cũng hơi lo lắng.

Lúc ba tắm cho con, ba nói với con rằng thần tình yêu là một trong những chức vụ thiêng liêng nhất trong giới thần, nhân gian có rất nhiều người đến rồi đi nhưng người có tên trong danh sách thần tình yêu vốn dĩ không nhiều. Cho nên con phải làm tốt nhiệm vụ của mình, tặng cho họ món quà quý giá này thật đúng cách.

Lịch trời, ngày 19 tháng 5 năm 127.

Buổi sáng khi con đeo cặp sách đi đến nhà chú La, con thấy chú đã để mũi tên tình yêu lên cái giá gần cửa sổ, lau chùi nó bằng vải lụa vàng, thấy con đến, chú ném cho con miếng vải lụa, để con lau mũi tên cho chú.

Lúc này con mới có cơ hội quan sát kỹ mũi tên tình yêu, chiếc cung màu hồng phấn, bề mặt có gắn mấy viên ruby hình trái tim, nhưng có một điểm không giống trong tưởng tượng của con, sao cung lại có tới tận hai lỗ để cho mũi tên vào?

Con hỏi chú La, chú nói lỗ bên trên là dùng để cho người ta rơi vào bể tình, lỗ bên dưới là dành cho những người không còn yêu nhau nữa. Chú rút ra hai mũi tên, một cái là đầu hình trái tim màu đỏ, góc tròn hướng ra ngoài, kỳ thật con thấy nó hơi giống cục xương chó, cái còn lại là trái tim màu đen với góc nhọn hướng ra ngoài.

"Khi làm bọn họ rơi vào bể tình, chúng ta sẽ dùng cái màu đỏ này, bắn vào người sẽ không thấy đau nhưng hơi chóng mặt một chút. Khi bọn họ chia tay chúng ta sẽ dùng cái có đầu nhọn này, bọn họ sẽ đau khổ vì mất đi tình yêu mà rơi nước mắt."

Con rất ngạc nhiên, con không biết rằng thần tình yêu còn quản cả chuyện khi người ta không yêu nhau nữa.

Chú La nói với con: "Con đã từng nghe qua thần tình yêu, nhưng chưa từng nghe thấy thần không yêu, bởi vì thần tình yêu thật ra quản luôn cả chuyện không yêu nữa hoặc nói đơn giản là không yêu cũng là một phần của yêu, thế nên chúng ta cũng phải quan tâm."

Con hỏi chú rằng tình yêu không phải là món quà thiêng liêng ư, sao lại có người không cần tình yêu chứ?

Nhưng chú La không trả lời con, còn nhún nhún vai tỏ ý không biết.

Con cũng học theo chú nhún nhún vai, ở tuổi chú La cũng chưa đến mức thông tường các loại đạo lý trên đời nên con cũng không hỏi cố. Chú La cho con đi vào, xem sổ ghi chép của thần tình yêu.

Chú mở quyển sổ từ cuối ra trước, những cái tên ở trang này đều được viết bằng mực đen, ở giữa tên hai người còn có trái tim vỡ đôi, đó là những cặp đôi đã chia tay. Mở ra từ đằng trước sẽ thấy những cái tên được viết bằng nhiều màu sắc rực rỡ, ở giữa vẽ một trái tim màu hồng nhạt, đó là những cặp đôi đang yêu nhau.

Hết một ngày học lý thuyết, mẹ tới đón con tan học, con hỏi mẹ, liệu có một ngày nào đó tên ba và mẹ sẽ xuất hiện trong cuốn sổ tan vỡ không, dường như mẹ đã suy nghĩ rất lâu để xem phải trả lời con như thế nào, lúc về đến nhà mẹ mới trả lời con.

"Mẹ rất yêu ba con, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nếu thật sự yêu sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ tình yêu của mình, ba con cũng vậy, nên chúng ta sẽ không bao giờ chia xa."

Hôm nay đến tận khuya ba con mới về, để mai con hỏi ba sau vậy.

Lịch trời, ngày 20 tháng 5 năm 127.

Hôm nay con phải quỳ gối trong nhà viết nhật ký. Nguyên nhân là: con lỡ tay dùng mũi tên tình yêu bắn trúng chú La, làm chú rơi xuống khỏi vân đài luôn, nếu mũi tên kia không bắn trúng người khác thì không sao đi, nhưng cái này không phải là con khoe đâu nha, hẳn là kỹ thuật bắn cung của con giỏi lắm, trò hơn thầy cũng là một cái tốt mà.

Thế chuyện từ đâu mà có?

Hôm nay hình như là một ngày lễ tình yêu rất lớn của hạ giới, chú La đưa con đến vân đài nơi chú làm từ rất sớm, chú lấy quyển sổ ghi chép của thần tình yêu ra, mở trang chia tay ra trước, lật lật mấy cái thì mặt đen như đít nồi. Chú nói không biết vì sao một ngày đẹp như thế này lại có nhiều cặp đôi chia tay đến vậy.

Chú tổng hợp mấy cái tên, mang lên vân đài, tìm người rồi bắt đầu giương cung, lấy ra mấy mũi tên màu đen sắc nhọn, hẳn là bắn vào người sẽ đau lắm, chớp mắt phóng đi mũi tên. Con không nhìn thấy phản ứng của người bị bắn trúng, mấy ngày trước vừa được huấn luyện giúp lá gan to hơn một chút nên con không sợ lắm, vèo một cái, con lùi về đằng sau một chút, nhìn thấy mũi tên của chú La, con bắt đầu phát run, lúc mũi tên được phóng đi, con đột nhiên lại nghĩ đến chuyện không biết người bị bắn kia sẽ đau đến mức nào, bắn trúng rồi, con không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt lại.

Chú La rất nhanh đã chấm dứt danh sách chia tay kia rồi thu lại hết đống nhọ nồi trên mặt sau đó mới quay ra nhìn con, chú kéo cánh tay che mắt của con xuống, hướng dẫn con làm thế nào để bắn một mũi tên tình yêu, tuy rằng chú La nói bị mũi tên tình yêu bắn trúng sẽ không đau nhưng con không tin đâu. Cặp đôi cuối cùng đến rồi, chú La đưa cung và tên cho con, cặp đôi kia đang ở rất gần, rất dễ bắn trúng, nhưng con lại bắt đầu thấy sợ, hỏi đi hỏi lại chú La rằng có phải không đau thật không. Sau đó con lại nhìn thấy một cô gái nước mắt rơi đầy mặt.

Chú La nói đó là vì vui quá nên mới khóc, nhưng con lại thấy chú đang lừa con.

Con cầm lấy cung, nhắm bắn, nhưng tay lại chẳng chịu làm theo sự điều khiển của não con, thế là con lại nhắm chặt mắt lại.

Nhìn con như vậy chú La tức muốn chết, đi tới cướp lấy cây cung trên tay con, không chút do dự hoàn thành công việc, sau đó oai phong lẫm liệt đứng trước mặt con, chỉ vào bản thân bảo chú là thần tiên, sẽ không bị đau, để con lấy chú làm bia ngắm thử một lần.

Con vừa khóc vừa dậm chân bình bịch, con bảo chú La đừng làm như vậy, nhưng chú cứ khăng khăng bắt con phải bắn tên vào người chú, con nhắm chặt mắt lại, tùy tiện giương cung, lúc con thả tay ra thì nghe thấy chú La hét lên một tiếng.

Lúc này trong lòng con nghĩ, chú La đúng là đồ lừa đảo, không phải chú nói là sẽ không đau hả?

Con lại mở mắt ra, ủa, chú La của con đâu mất rồi? Con nhanh chóng nằm sấp trên vân đài nhìn xuống, xong, chú La rơi xuống mất rồi.

Con chỉ biết cầu nguyện cho chú đừng để mặt tiếp đất, dù thường ngày chú vẫn hay bảo mình là cây cỏ nhưng chú đẹp trai lắm.

Nhưng lúc chú La sắp rơi xuống đất, đầu còn lại của mũi tên tên người chú lại đâm thẳng vào người anh bé bán hoa trên đường.

Con đột nhiên ý thức được mình tiêu đời rồi.

Hình như con hại chú La rồi.

Con nhanh chân chạy đi gọi điện cho ba mẹ, lúc bọn họ đến con liền rơi nước mắt, chú La đè nát hoa của người ta rồi, anh bé kia sao có thể không nổi giận cơ chứ, một vị thần như chú La làm gì có người quen nào mà giúp đỡ, rất có thể sẽ bị đánh đó.

Nhưng thật may, khi bố mẹ con đến nơi hai người họ vẫn chưa đánh nhau, nhưng chú La vẫn cứ ngẩn người ra, đứng không vững, quấn chặt lấy anh bé bán hoa, tay còn ôm lấy người ta.

Con thấy hình như mình gặp may rồi, con nhìn đi nhìn lại anh bé bán hoa kia, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Bộ não thông minh của con rất linh động, con nhanh chóng mở quyển sổ của thần tình yêu ra.

Quả nhiên vẫn còn hai cái tên ở phía dưới cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay.

Hai cái tên được đặt song song.

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn.

Ở giữa còn có một trái tim màu đỏ.

Vậy là con không có hại chú La đâu nha, con chỉ làm cho chú biết yêu thôi.

Lỡ tay một cái thôi đã tạo được một mối nhân duyên.

Con, Phác Chí Thành, một thần tình yêu tập sự, rất là có tiềm năng đó nha.

Ba mẹ con dạy dỗ con một chút sau đó đưa con đi tìm thầy của chú La, ông cụ râu bạc trắng chẳng thèm để ý, bảo đây là tình yêu bình thường, cứ để bọn họ yêu nhau là được rồi, con cũng không biết làm thế nào, đành cùng xuống nhân gian một chuyến, nhân tiện làm bài tập thực tập luôn.

Ba mẹ con thấy làm vậy không có lòng lắm, để con ở nhà chỉnh đốn lại bản thân, ngày mai đi vân đài xuống tìm chú La, giúp đỡ chú.

Chú La đừng sợ, ngày mai con sẽ xuống giúp chú.

Dương lịch nhân gian, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Hiện tại con đang ở trong nhà anh Nhân Tuấn, chú La bắt con gọi là chú Nhân Tuấn, vì là bạn trai của chú La nên phải gọi là chú Nhân Tuấn.

Nhưng nhìn anh Nhân Tuấn rất giống con trai của dì Đỗ Nghiên ở trường sơ trung nên con trộm gọi là anh Nhân Tuấn, anh ấy cũng rất vui, bảo con có thể trộm gọi lớn lên cũng được.

Lúc con xuống nhân gian mới biết chuyện một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, rõ ràng con mới chỉ ngủ một giấc, thế mà chú La với anh Nhân Tuấn đã yêu nhau được một năm rồi.

Buổi sáng khi con gõ cửa là anh Nhân Tuấn mở cửa cho con, anh hỏi con là ai, con lại hỏi anh rằng đây có phải là nhà của chú La Tại Dân không, con tự giới thiệu con là cháu của chú - Phác Chí Thành, đến tìm chú chơi.

Vì là nói dối nên con hơi sợ, vô thức ôm chặt cái cặp trong lòng. Nhưng con không nhịn được trộm đánh giá anh ấy, chậc, quá là đẹp luôn, trong lòng con tự động vỗ tay.

Đến đây thì anh Nhân Tuấn nhận ra con luôn rồi: "Em là tiểu tiên học trò của La Tại Dân, hẳn tiểu tiên đã bắn ảnh rớt từ trên trời xuống đống hoa của anh rồi." Nói đến chuyện này con lại thấy xấu hổ, muốn chui xuống đất. Nhưng con không thể gạt người, chỉ dám gật gật đầu nhận sai.

Anh kéo con vào nhà ngồi trên ghế sofa, nói với con rằng chú La đang tắm, một lát nữa sẽ ra. Sau đó anh lấy rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra đưa cho con, còn mở phim hoạt hình cho con xem, nhưng con không dám nói với anh Nhân Tuấn rằng phim hoạt hình có con hà mã mập ú kia có chút nhàm chán. Chú La cuối cùng cũng đi ra, mặc dù ở chỗ của con tính ra con mới chưa gặp chú nửa ngày, nhưng con thật sự rất nhớ chú, chú nhìn thấy con lại có vẻ sợ sệt, lùi hai bước.

Chú hỏi con đến để bắt chú về phải không, con vội vã lắc đầu nói không phải, chú mới chạy đến ôm con.

Con ở trong lồng ngực của chú nói xin lỗi, chú lại xoa đầu con bảo con làm tốt lắm. Còn bảo sẽ cho báo cáo thực tập của con đạt loại tốt luôn.

Nói đến chuyện này con mới lấy báo cáo thực tập của mình ra, nói với chú con sẽ ở nhà chú chơi vài ngày, nhân tiện quan sát cuộc sống của hai người để hoàn thành báo cáo thực tập.

Anh Nhân Tuấn bảo vậy cũng được, sau đó lôi con đi, còn tính xem đưa con đi chơi ở những đâu.

Buổi tối ăn cơm xong, con mang báo cáo thực tập ra, con đã chuẩn bị vài câu hỏi, bọn họ trả lời một câu con viết một câu.

Có rất nhiều câu hỏi nên con chia thành vài ngày, vì nếu hỏi trong một ngày thôi thì viết mỏi tay lắm.

Câu hỏi đầu tiên: Ấn tượng đầu về đối phương.

Anh Nhân Tuấn: tên thần kinh đẹp trai làm nát hết hoa của anh.

Chú La: Lúc chú rơi xuống đây, trong lòng mẩm rằng lúc về nhất định phải đánh cho con một trận. Nhưng lúc nhìn thấy Nhân Tuấn, chú đè nát hết hoa của cậu ấy nên cậu ấy tức giận hỏi chú là ai, lúc đó chú cảm thấy Nhân Tuấn rất đáng yêu, tim trong lồng ngực đập loạn cả lên.

Chú La của con thật sự rất khoa trương, lúc trả lời mặt tươi như hoa, vui sướng khoa chân múa tay, lúc khen anh Nhân Tuấn đáng yêu còn lấy hai tay che ngực khiến con đen cả mặt.

Câu hỏi thứ hai: Khi nào thì bắt đầu có tình cảm với đối phương.

Chú La tranh trả lời: Chú bị trúng một tên nên ngay lúc gặp nhau đã rung động, con đừng coi thường tác dụng mũi tên của thần tình yêu.

Anh Nhân Tuấn nói: Lúc đầu cảm thấy cậu ấy rất phiền, làm hỏng hoa của anh lại cứ bảo là chóng mặt, không trả tiền bồi thường gì cả, còn đòi về nhà với anh. Lúc đầu anh thật sự nghĩ rằng cậu ấy bị bệnh hoang tưởng, vì cậu ấy cứ bảo mình là thần gì gì đó, cái gì mà bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Anh rất sợ, thế là trốn tránh cậu ấy. Lúc bắt đầu có thiện cảm với cậu hình như là lúc anh đi từ phòng tranh về, cậu ấy ngồi dưới nhà anh, cầm một túi xúc xích cho con samoyed trắng mập ngồi bên cạnh ăn, còn ngu ngốc ngồi nói chuyện với con cún kia nữa. Lúc đó anh cảm thấy rất đáng yêu.

Sau đó anh Nhân Tuấn còn bảo với chú La rằng con cún kia rất đẹp, nhìn chẳng giống chó hoang gì cả.

Con muốn nói nhưng lại thôi, con cũng lờ mờ đoán ra được 'con cún' kia là ai rồi. Ánh mắt chú La hơi hoảng loạn, liên tục nháy mắt với con, khăng khăng khẳng định con mệt rồi, bắt con đi ngủ.

Lúc chú cho con uống sữa trước khi đi ngủ mới giải thích cho con biết, con cún đó là chú Đế Nỗ hóa thành mỗi khi chú đi làm, vừa hay lúc đó hai người gặp nhau nên nói chuyện phiếm mấy câu, nhân tiện nhờ chú Đế Nỗ xin con người chút tiền.

Chú còn bảo con lúc về đừng kể chuyện này cho chú Đế Nỗ nghe, cũng không được nói cho anh Nhân Tuấn biết, đừng phá vỡ mộng tưởng của anh ấy.

Con gật đầu rồi còn ngoắc tay với chú, nhưng con rất muốn nói với anh Nhân Tuấn rằng chú Đế Nỗ của con không phải là samoyed, chú là sói tuyết Bắc Cực phụ trách cuộc sống của động vật cơ.

Dương lịch nhân gian, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Mấy hôm trước con chẳng muốn viết nhật ký chút nào, ở hạ giới chơi rất vui, chủ yếu là con không bị ba mẹ quản thúc, mỗi ngày đều được ăn kem ly. Con không muốn về nhà. Nhưng hôm qua mẹ gọi video cho con, bảo con nhanh chóng trở về tiếp tục thực tập vì hiện tại chú La đang ở dưới hạ giới nên trên kia chỉ có thầy của chú La, chính là ông cụ râu bạc trắng đảm nhận hết nhiệm vụ của thần tình yêu, rất cần sự giúp đỡ của con.

Con đã hứa đến đầu tháng sau sẽ trở về.

Mấy hôm trước con được đi đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng dạo gần đây (con không nhớ tên nó là gì nữa). Nội dung kể về câu chuyện của công chúa và hoàng tử, hơi nhàm chán, nhưng bắp rang caramel rất ngon, trên trời chỉ có vị bơ thôi.

Anh Nhân Tuấn còn đưa con ra biển, đây là lần đầu tiên con được ra biển bắt hải sản, còn tìm được rất nhiều vỏ sò, anh Nhân Tuấn đưa con đến xưởng làm một cái chuông gió, bây giờ đang treo trên đầu giường.

Con còn được đến khu vui chơi nữa, nhưng hình như do con còn quá nhỏ, máy móc thì quá to nên không được ngồi vào, nhưng còn có nhiều trò chơi khác như ném phi tiêu trúng quả bóng thì sẽ được quà, con thú nhồi bông lớn nhất trên kệ, con nhớ ra rồi, chính là con hà mã không miệng con thấy lần đầu tiên trên TV kia, sau đó con mới biết, đó là moomin, miệng nó ở dưới cằm, hơn nữa còn không phải là hà mã mà là yêu quái. Chú La thắng lợi mang hà mã trắng trở về, thần tình yêu mỗi ngày đều bắn cung chơi trò này là phạm quy á nha.

Chú La bây giờ rất thích chụp ảnh, chú chụp ảnh cho con rất nhiều. Anh Nhân Tuấn là sinh viên mỹ thuật, tối qua anh còn tặng cho con một bức tranh chân dung. Con sẽ mang về rồi treo trong phòng.

Thông qua sự quan sát của con, con phát hiện hai người bọn họ rất thích hôn môi.

Buổi sáng khi đứng trước gương đánh răng cùng nhau, hai người họ sẽ hôn môi. Lúc anh Nhân Tuấn đeo giá vẽ lên lúc chuẩn bị tới phòng vẽ tranh hai người cũng sẽ hôn môi, lúc ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn hai người họ cũng hôn, lúc công chúa và hoàng tử hôn nhau trong rạp chiếu phim hai người cũng hôn môi, chơi trong công viên trò chơi xong cũng trốn sau moomin hôn nhau.

Tối qua lúc con đang viết ghi chép quan sát, có một mục để điền mức độ của tình yêu. Con lại nhớ đến lúc chú La nhìn anh Nhân Tuấn rất giống ánh mắt của ba khi nhìn mẹ con, chú thường bị sự đáng yêu của anh Nhân Tuấn làm quắn quéo đến mức lấy hai tay che ngực, nhớ đến lúc chú La làm nũng với anh Nhân Tuấn mỗi lần anh không để ý đến chú, nhớ đến lúc hai người hôn môi, con không do dự tô hết cả năm trái tim trên tờ giấy thành màu đỏ.

Trong bảng còn có một mục mà con chưa điền, hỏi tình cảm tiến triển đến mức nào rồi, sau khi ăn cơm xong con cầm bảng đến hỏi chú La và anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn mặt đỏ lừ, chú La không cho con hỏi nữa, bảo là đó là chuyện người lớn.

Trước khi đi ngủ chú La lại lắp bắp nói với con, bảo là nếu anh Nhân Tuấn là con gái thì đã đến mức có thể sinh em bé rồi.

Con nghe không hiểu nhưng vẫn cố gắng chép lại y nguyên những gì chú nói.

Nhưng cũng may là không sinh em bé, nếu không thì làm sao con có thể giữ được bát cơm chứ, công việc nhàn hạ như của chú La không dễ tìm đâu nha.

Dương lịch nhân gian, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Hôm nay con cũng muốn viết cái gì đó vì con đã gặp được một người mà con cần phải nhớ kỹ.

Cậu ấy tên là Lạc Lạc, con gặp cậu ấy trong công viên trò chơi, cả hai bọn con đều rất thích chơi đu dây.

Cậu ấy tốt lắm, chia cho con một nửa gói kẹo, là vị quýt.

Sau đó cậu ấy còn chơi vật tay với con, con dạy cậu ấy hát bài hát ở trường mẫu giáo, thiên đình style, con còn dạy cậu ấy nhảy nữa. Cậu ấy khen con giỏi, nhưng sau khi cậu ấy hát cho con nghe bài ở trường mẫu giáo của cậu ấy con mới biết thế nào là hát hay. Con cảm thấy cậu ấy hát chẳng kém gì dì Nhạc thần cả.

Con còn nói cho cậu ấy biết con là một tiểu tiên, qua kỳ thực tập này sẽ biến thành thần tình yêu, quản lý chuyện yêu hay không yêu trên trời dưới đất.

Cậu ấy không tỏ ra kinh ngạc lắm, nhưng lại hỏi con một câu mà con không trả lời được.

"Thế ai quản chuyện yêu đương của thần tình yêu?" Con không trả lời được, đành bảo không biết.

Cậu ấy cũng tiếc nuối thay con, nắm lấy tay con, chân thành nói:

"Cho dù là thần tình yêu thì cũng phải yêu mới được nha. Không được quên tình yêu của chính mình đâu đó."

Dường như con đã hiểu, lại giống như không hiểu, nhưng con cảm thấy những lời này rất có ích nên liền ghi vào nhật ký.

Đợi con tìm được câu trả lời sẽ lại đến tìm cậu ấy chơi, nói cho cậu ấy biết đáp án.

Dương lịch nhân gian, ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Hôm nay là ngày cuối cùng con ở lại dương gian, con đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh Nhân Tuấn mua cho con rất nhiều đồ ăn vặt mà trên thiên đình không có, còn mua cho con một thùng bỏng ngô vị caramel rất lớn nữa.

Hình như hôm nay là quốc tế thiếu nhi dưới hạ giới, mới sáng sớm bọn họ đã tặng quà cho con, là một quyển sách, bên trong có rất nhiều ảnh chụp con, không chỉ có ảnh của con lúc xuống nhân gian chơi mà còn có cả ảnh chụp con còn rất nhỏ, lúc mới sinh ra nữa.

Tối hôm qua con ngủ cùng chú La, thật ra con không nỡ rời xa chú, thế mà chú lại vô tâm vô phế muốn con trở về nhanh nhanh để đảm nhận chức vụ của chú.

Lúc con chuẩn bị ngủ thì nghĩ đến một chuyện.

"Chú La ơi, liệu chú với anh Nhân Tuấn có xuất hiện trong sổ tan vỡ không, con không nỡ dùng tên bắn hai người, sẽ rất đau đó."

Chú còn suy nghĩ mới lúc mới trả lời con.

"Chú rất yêu Nhân Tuấn, cũng rất trân trọng tình yêu này, khi thật sự yêu sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ tình yêu này, Nhân Tuấn cũng vậy, cho nên chú tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia xa."

Lúc con viết lại mấy lời này, cảm thấy lời này của chú rất quen, lật lại trang trước mới phát hiện, lời của chú với lời của mẹ con nói rất giống nhau.

Giống nhau như vậy khiến con hiểu ra thêm một chút.

Báo cáo thực tập của con đã hoàn thành, chú La cũng ký cho con, qua ngày hôm nay con sẽ trở thành một thần tình yêu chân chính, cầm bộ cung tên kia làm cho những người quý trọng tình yêu được hạnh phúc, làm cho những người phung phí tình yêu kia vì chia ly mà đau khổ.

Hơn nữa con cũng sẽ không sợ hãi, vì hôm qua chú La nói với con, lúc bị mũi tên tình yêu kia bắn trúng một chút cũng không thấy đau, với lại có được tình yêu chính là một chuyện hạnh phúc. Con sẽ vì hạnh phúc của mọi người mà cống hiến.

Nhật ký thực tập của con viết xong rồi.

Con đã sẵn sàng trở thành thần tình yêu Phác Chí Thành.

Hôm nay mọi người đã bị mũi tên tình yêu của con làm cho choáng váng chưa?

(Ảnh chân dung trong hồ sơ)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: