Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bạn trai nhỏ của cậu có phải sắp đến đây rồi đúng không?"

Tiêu Chiến vừa về ký túc xá liền bắt tay vào thu dọn giường chiếu, người bạn cùng phòng xem ra cũng vừa mới đến trường.

Tiêu Chiến mỉm cười đứng thẳng người dậy, lấy từ trên tủ cạnh đầu giường khăn giấy lau mồ hôi. Tháng chín, trời vẫn còn nóng quá.

"Không phải bạn trai của tôi, cùng lắm chỉ là......"

"Giống như em trai" của Tiêu Chiến còn chưa nói ra miệng, người bạn cùng phòng đã tiếp lời.

"Cùng lắm chỉ là thanh mai trúc mã."

"Cậu phải nói như vậy, nếu bỏ qua vấn đề giới tính...... cũng không phải không được."

Tiêu Chiến gật đầu đi rửa tay rồi ôm chăn mang ra ban công.

"Lan can tôi đã vệ sinh rồi, cậu cứ phơi luôn đi." Bạn cùng phòng ở bên trong hô.

"Năm nay cậu siêng năng như vậy sao?" Tiêu Chiến bật cười, "Lúc chính quy cũng chưa từng thấy cậu chăm vậy."

"Còn không phải do thân phận khác biệt à, tôi đã làm học trưởng rồi mà." Bạn cùng phòng theo Tiêu Chiến ra ngoài, vừa vặn chào với hai người bạn cùng phòng khác ở ban công bên cạnh.

Chính quy bốn người chung một phòng, sau khi thăng lên nghiên cứu sinh thì chuyển thành hai người một phòng, có điều họ vẫn chọn phòng ở sát cạnh nhau, so với khi trước cũng chẳng có gì khác biệt.

"Có muốn gọi bạn trai nhỏ của cậu cùng đi ăn cơm không?" Bạn cùng phòng theo Tiêu Chiến quay về phòng.

"Gì hả, các cậu có ý đồ gì với em ấy." Tiêu Chiến cố ý cảnh giác liếc bạn cùng phòng.

"Cái dáng vẻ khẩn trương này của cậu, nói không phải bạn trai cậu chắc tôi tin."

Tiêu Chiến chống nạnh, "Thật sự không phải mà, các cậu đừng có đùa linh tinh, đến lúc đó em ấy lại tức giận."

Tiêu Chiến vừa nói vừa gấp quần áo để gọn vào trong tủ.

Anh và Vương Nhất Bác biết nhau bao lâu nhỉ, hình như từ lúc Vương Nhất Bác sinh ra đã gặp rồi.

Tính ra cũng được khoảng mười tám năm.

Mười tám năm này nhìn cậu từ đứa trẻ mặc quần xẻ đũng trở thành một học sinh đeo khăn quàng đỏ, sau đó đỗ vào một trường trung học tốt, cuối cùng sắp gặp lại mình ở đây .

Không biết vì sao Vương Nhất Bác không nói lời nào nộp đơn vào chuyên ngành y học lâm sàng của trường Tiêu Chiến, hiện tại thuận lợi trở thành học đệ cùng chuyên ngành với anh. Nếu như là một câu chuyện lưỡng tình tương duyệt thì hẳn rất lãng mạn.

Tất cả cái này nói ra Tiêu Chiến cảm thấy mình hiểu rõ nhưng dường như không thực sự hiểu rõ đến vậy, Vương Nhất Bác kém anh sáu tuổi, dựa theo tuổi nhập học mà nói cũng kém năm năm, giữa hai bọn họ dù là giai đoạn học hay cơ hội học chung một trường cũng rất ít .

Dù hai nhà thường cùng ăn chung nhưng Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, lúc rảnh thì dành hết cho video motor và trượt ván, Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác hình như không sâu sắc như vậy.

Nhưng là như vậy, không sâu sắc lại có khoảng cách, không biết rốt cuộc là vì sao---

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hình như đã thích Vương Nhất Bác mất rồi.

Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy không phải như vậy, bởi vì mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác là em trai của Tiêu Chiến dù cho không có bất kì quan hệ huyết thống gì. Nhưng sau này, Tiêu Chiến dần dần nhận thức được bản thân mình nghiêm túc, không phải là đùa vui, thấy Vương Nhất Bác đăng gì trong vòng bạn bè sẽ đoán xem ý của cậu là gì, thấy ảnh chụp cậu trượt ván cũng sẽ lén lút lưu về máy, dùng app trên điện thoại chỉnh sửa đẹp hơn, nhưng đến khi chuẩn bị đăng lên lại dừng lại, không tiếp tục nữa.

Anh không rõ bản thân rốt cuộc thích Vương Nhất Bác bao lâu rồi, dường như đã trở thành một thói quen.

"Nghĩ gì thế? Tôi hỏi cậu trưa muốn ăn gì đó đại ca." Bạn cùng phòng vỗ Tiêu Chiến một cái.

"à, Mala Xiang Guo* đi? Gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn?"

"Trời nóng thế này thì gọi đồ ăn đi." Bạn cùng phòng gửi tin nhắn thoại cho hai người bạn cùng phòng khác ở phòng bên cạnh.

Không lâu sau đồ ăn được mang đến, ngoài mấy thứ như đệm còn đang phơi ra, Tiêu Chiến gần như đã thu dọn xong.

"Bạn trai nhỏ của cậu hôm nào đến đây thế?" Hai người bạn phòng bên cùng qua đây ăn cơm.

"Tôi cũng không chú ý."

"Ca ca như cậu thật là, bạn trai nhỏ người ta hôm nào đến đây học cũng không biết, vô tâm quá rồi đấy!" Bạn cùng phòng giọng điệu ra vẻ trách móc.

Sao Tiêu Chiến lại không biết, trong lòng Tiêu Chiến sớm đã rõ cái ngày đó, chính là ngày kia, buổi sáng hai ngày sau Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở trong trường rồi.

"Lát nữa tôi hỏi em ấy." Câu này là sự thật, Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác cụ thể khi nào sẽ đến.

Để ngăn ngừa cục diện bối rối khi cậu không trả lời mình, Tiêu Chiến đang tưởng tượng ra tình cảnh sau khi mình nhắn tin cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ đáp lại "anh không cần tới đâu", cho nên anh lựa chọn trực tiếp tag Vương Nhất Bác hỏi cậu ở nhóm chat của hai gia đình, ngày kia lúc nào em đến.

Ở trong nhóm hỏi trước mặt trưởng bối, như vậy không có lí do để không trả lời.

Kết quả là mẹ của Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang tắm, sáng ngày kia khoảng 8 giờ 30 sẽ tự đi xe từ nhà qua đây, nói là không thích ba mẹ đưa đi.

Vừa hợp ý Tiêu Chiến, anh nhắn lại bản thân sẽ qua đó giúp Vương Nhất Bác một tay.

Mẹ Vương đương nhiên vui vẻ.

Xét khoảng cách, họ đều ở chung một thành phố, từ nhà Vương Nhất Bác đi xe qua đây dựa vào tốc độ của Vương Nhất Bác thì khoảng nửa tiếng là đến nơi.

9 giờ đứng ở dưới tầng chỗ phòng ngủ của các tân sinh, may mắn có lẽ sẽ gặp được.

20 phút sau Vương Nhất Bác trả lời bằng một ký hiệu "OK" rồi không nói gì nữa.

Aiz, lúc nhỏ còn là đứa nhóc quấn lấy mình một tiếng ca ca hai tiếng ca ca muốn cùng đi chơi, lớn lên thì càng ngày càng nói ít đi rồi.

Sáng sớm hai hôm sau.

Người bạn cùng phòng còn trong hội học sinh cùng Tiêu Chiến đi đến tầng xuống ký túc xá của các tân sinh, nửa tiếng trước Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói sẽ đợi cậu ở dưới tầng, Vương Nhất Bác trả lời được.

Thời điểm thấy Vương Nhất Bác kéo theo hai hành lý xuất hiện, Tiêu Chiến đột nhiên có chút kích động.

Bạn cùng phòng nét mặt khoa trương đón hành lý của Vương Nhất Bác.

"Đợi người bạn trai nhỏ cả buổi sáng cuối cùng cũng đến rồi ha."

Vương Nhất Bác không lên tiếng lấy lại hành lý bị bạn cùng phòng Tiêu Chiến cầm đi.

"Cậu đừng nói bậy" Tiêu Chiến dùng giọng điệu không chút nghiêm túc nói với bạn cùng phòng một câu rồi quay lại cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu.

"Đi lên à? Trước tiên em đi nhận chìa khoá đi." Tiêu Chiến tiếp tục nở nụ cười.

Vương Nhất Bác dùng căn cước nhận chìa khóa cùng thẻ phòng từ cô quản lý ký túc xá, quay người nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang nói nói cười cười với bạn cùng phòng, Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười chạy tới, lấy một cái hành lý của Vương Nhất Bác đi vào thang máy.

"Đổi cái này đã." Vương Nhất Bác giữ hành lý Tiêu Chiến đang cầm lại.

"Hả?"

"Cái này nhẹ hơn." Vương Nhất Bác đổi cái bên tay mình cho Tiêu Chiến rồi đẩy cái nặng hơi đi.

Tiêu Chiến bước nhanh chân kéo hành lý đuổi theo.

Có lẽ thời cơ cũng vừa đẹp, thang máy lúc này vậy mà chỉ có hai người bọn họ.

"Bọn họ nói linh tinh đấy, chỉ đùa thôi, em đừng để tâm nhá." Cái Tiêu Chiến nói là câu "Bạn trai nhỏ" mà lúc nãy bạn cùng phòng nói.

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Không có gì......" Tiêu Chiến lắc đầu.

Trong thang mấy vẫn chỉ có hai người bọn họ, sau khi dừng lại ở tầng tám thì mở ra, Vương Nhất Bác xác định phương hướng rồi tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Chiến đi theo âm thầm nhớ kĩ số phòng của Vương Nhất Bác.

Ba cậu bạn cùng phòng khác đến sớm hơn, hiện đang thu dọn đồ.

Sau khi giới thiệu sơ qua, họ tự nhiên rất tò mò thân phận của Tiêu Chiến.

"À....... anh tôi, cùng chuyên ngành, là học trưởng của chúng ta." Vương Nhất Bác ngồi xổm trước hành lý lấy quần áo.

"Trước tiên lau qua tủ quần áo của em đi."

"Lau qua?" Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

"Anh vào nhà vệ sinh của bọn em xem chút, chắc là có tóc đây." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi vào trong nhà vệ sinh.

Cậu bạn cùng phòng một mặt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Ca ca ruột à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Chỉ là từ nhỏ đã biết lớn tuổi hơn tôi nên gọi là ca ca thôi."

"Aiz, vậy cũng quá tốt cho cậu rồi!" Cậu bạn cùng phòng có vẻ rất khao khát.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thu xếp coi như xong thì cũng đã gần 11 giờ, Vương Nhất Bác đứng trước quạt hứng gió, Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống điện thoại một lúc rồi cất đi.

"Anh đã gọi đồ ăn rồi, có vài món, các em chốc nữa cùng xuống dưới lấy nha? Buổi trưa rất nóng, đừng ra ngoài chen chúc, hôm nay căn tin chắc cũng đông người rồi."

Cậu bạn cùng phòng còn chưa có phản ứng gì, Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu.

"Bốn người bọn em?"

"Ừm, gọi cho bọn em rồi, anh dùng điện thoại của em điền, nhớ bật âm thanh, vậy anh đi trước."

"Đi trước?" Vương Nhất Bác đuổi theo, "Anh không ăn cùng với bọn em à? Anh....."

"Anh mời bọn em ăn, không ăn cùng đâu, mấy bạn nhỏ bọn em ăn đi." Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với bạn cùng phòng rồi rời đi.

"Aiz, tốt thật á.....Nếu sau này tôi tìm bạn gái cũng muốn tìm được một người dịu dàng như vậy.

"Bạn gái?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Tôi chỉ so vậy thôi, thật ra anh của cậu, cho dù là con trai cũng chẳng sao, người tốt như vậy, sau này không biết ai được lợi đây."

Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì.

Đồ Tiêu Chiến chọn khẩu vị đều tương đối đại chúng, bốn bạn nhỏ xác thực ăn rất vui vẻ, Vương Nhất Bác và bạn ăn xong rồi dọn dẹp rác, hỏi Tiêu Chiến cơm trưa hết bao nhiêu tiền.

Kết quả Tiêu Chiến đáp, nếu ngại như vậy thì lần sau mời anh ăn cơm đi.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì trả lời "Được".

Cái lần tới ấy, thường đều là xảy ra một cách vô ý.

Mấy buổi học đầu tương đối bận, còn có một đống thứ lặt vặt khác, Tiêu Chiến không còn tiếp tục chủ động tìm Vương Nhất Bác nữa.

Cuối tuần đầu tiên, Tiêu Chiến dự liệu nhóm bạn nhỏ này chắc chắn sẽ đi dạo xung quanh trường, quả nhiên tối thứ Bảy nhìn thấy số bước đi trên Wechat của Vương Nhất Bác tăng lên nhanh chóng, nhưng không có đăng status gì.

Người bạn nhỏ này, không biết từ khi nào bắt đầu  không thích đăng status nữa.

Tiêu Chiến dựa vào mối quan hệ của bản thân trước đây ở hội học sinh và đoàn nghệ thuật, nghe ngóng được lịch học khoa lâm sàng chỗ Vương Nhất Bác, xem xét sắp xếp của mình, nảy ra một ý.

Buổi trưa thứ Hai, sau tiết bốn.

Tiêu Chiến cố ý đợi ở gần lớp học của Vương Nhất Bác, xuôi theo đoàn người tới căn tin, chân trước chân sau theo nhóm Vương Nhất Bác vào căn tin, lấy đồ ăn, đi đến bàn sau phía chỗ Vương Nhất Bác, người ở phía này còn khá ít.

"Khát chết tôi rồi." Một cậu bạn cùng phòng ôm bốn chai coca quay lại.

"Vậy cuối cùng có add Wechat với cô bạn Lý gì đó không vậy!" Cậu bạn cùng phòng khác vừa vặn nắp chai vừa hỏi.

"Cậu nói cô gái xinh đẹp nhất đó à?" Thêm giọng nói thứ ba .

"Chưa á, chưa hỏi được, có kịp đâu." Người mua coca nói.

Tiêu Chiến đang cười, kết quả nghe được âm thanh quen thuộc nói.

"Lý Di Nhiên phải không?"

Là Vương Nhất Bác.

Bạn cùng phòng nói đúng rồi, chính là cô gái xinh đẹp nhất trong tân sinh lâm sàng đó.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đũa đặt xuống, không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất bác trượt điện thoại hai lần rồi đưa cho bạn cùng phòng xem.

"Cô ấy add tôi rồi."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến hạ đũa xuống.

Ngoảnh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đắc ý.

.

.

.

.

Tbc

----------------

*麻辣香锅: Mala Xiang Guo hay lẩu xào cay tê là một món ăn Trung Quốc được chế biến bằng cách xào. Nó thường chứa thịt và rau, và có vị mặn và cay. Quá trình chuẩn bị bao gồm việc đặt các thành phần cần thiết vào nồi, xào và thêm gia vị. Trong các nhà hàng, khách hàng thường tự chọn nguyên liệu trước khi đầu bếp chuẩn bị món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com