Chương 13
Bo Bo tức giận sẽ mở khoá kỹ năng mới nào đây?
Đáp án là bách phát bách trúng.
Thật ra Lư Tinh Thế có chút lo lắng không yên vì trong thời gian huấn luyện đấu ba chưa có lần nào thành công. Kết quả trong trận đấu Vương Nhất Bác rất đáng tin cậy, sau khi nhận bóng thì hướng đến vị trí trống ném rổ, ném xa vô cùng chuẩn xác, tránh rất nhanh, cho dù bị đối phương nhìn ra vị trí tay thuận ném rổ thì cậu cũng có thể kịp thời chạy khỏi phòng thủ rồi ghi điểm.
Nữ sinh bên sân gào thét không ngừng.
Mới đầu còn là gào thét, về sau dần dần có thêm nhiều âm thanh khác, tiếng nghe ngóng Vương Nhất Bác học lớp nào, có bạn gái hay chưa, phòng ở ở khu nào, đến cả cao trung học ở trường nào cũng muốn hỏi.
Tiêu Chiến có hơi khó chịu.
Trên sân Vương Nhất Bác vẫn phối hợp ăn ý với bạn cùng phòng, biểu hiện của cậu làm rất nhiều học trưởng ngạc nhiên, cả trận đấu mọi người chung sức phối hợp giành được chiến thắng.
Giãn cơ xong đã nói cùng đi ăn, Tiêu Chiến vẫn ở chỗ không xa quan sát, kết quả mọi người đứng dậy rời đi hết, Vương Nhất Bác nói bản thân cần luyện tập thêm, nói vừa rồi khi phạt bóng chưa có cảm giác gì, như vậy không được.
Tiêu Chiến giận dỗi, bản thân em đã không tính đi ăn nhưng anh còn phải ăn, đi luyện tập của em đi, đừng có quan tâm đến anh.
Tốn công đợi lâu như vậy!
Lư Tinh Thế và Cao Siêu một trái một phải đi lên, bóng lưng của ba người dần mất hút trên bậc thềm của sân bóng.
.
.
.
.
Lư Tinh Thế nói muốn đi phố ẩm thực ở cổng sau ăn.
Nói là phố ẩm thực nhưng thực ra là đường lớn cổng sau trường học quán gì cũng có, giống với mỗi cổng sau trường khác, bình thường rất náo nhiệt, có đường đi bộ, có quán ăn, ăn uống, ăn hoa quả, uống trà sữa, cần gì có đó.
Ba người cùng gọi bibimbap ăn, trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn câu nói muốn ở lại của Vương nhất Bác, không chú ý đến hai người phía bên đang ngầm suy nghĩ gì.
Lư Tinh Thế cảm thấy Cao Siêu là một tên ngốc lắm tiền, có ai mới quen biết đã tặng đối phương món quà sinh nhật năm nghìn tệ không? Nhận được cũng chỉ có quỷ, chỉ có tiền thì có tác dụng gì?
Cao Siêu cảm thấy Lư Tinh Thế là quỷ nhát gan do dự thiếu quyết đoán, nguyện ý lặng lẽ bên cạnh nhiều năm như thế, ngay cả một câu cũng không nói, đổi lại là bản thân mình thì chắc chắn sẽ không kiên trì được.
Hai người với hai suy nghĩ riêng ngồi đối diện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xem điện thoại nói là vòng bạn bè đều là ảnh của bọn họ.
"Rất ngầu đúng không?" Cao Siêu một mặt kiêu ngạo nhìn Tiêu Chiến.
"Ừm, vô cùng ngầu."
"Để em xem." Cao Siêu tỏ ý muốn Tiêu Chiến cho xem ảnh trên điện thoại.
Kết quả là tấm ảnh Vương Nhất Bác đột phá lên rổ, Cao Siêu ở khu vực cấm bảo vệ.
"......Đúng là rất ngầu." Đột nhiên cảm thấy chẳng ngầu đến vậy nữa.
Cao Siêu cắm ống hút nhìn sang chỗ khác.
Lư Tinh Thế cũng nhìn vào bức ảnh.
Thật ra mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hề là ca ca đệ đệ, mọi người đều là người trưởng thành, gọi ca ca đệ đệ gì đó đến cùng là lấy cớ hay là lí do, Lư Tinh Thế không rõ, trong lòng hắn chỉ thấp thoáng loại cảm giác, cảm thấy có người muốn triệt để đem Tiêu Chiến chiếm cho riêng mình.
Mà người này, có lẽ chính là Vương Nhất Bác từ trước đến nay dựa vào thân phận huynh đệ.
Hắn sớm biết Tiêu Chiến có một đệ đệ, chỉ là không biết không phải đệ đệ ruột, về sau mới biết là con trai của người bạn của ba cùng lớn lên. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng là một đệ đệ, nhưng khoảng thời gian này tận mặt chứng kiến mới dần dần phát hiện ra manh mối.
Dù Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là đệ đệ nhưng ánh mắt anh nhìn cậu ta khác với những người khác.
Lư Tinh Thế lo lắng nhưng cũng không thể tùy tiện làm gì.
Món bibimbap nhanh chóng được mang lên, Lư Tinh Thế nhắc Tiêu Chiến cẩn thận bỏng, Cao Siêu chuyển coca đá của mình đến trước mặt Tiêu Chiến ra hiệu anh uống.
Tiêu Chiến có lúc cảm thấy tên ngốc bụng dạ thẳng thắn này cũng có lúc đáng yêu.
Nhưng xét cho cùng cũng không có má sữa mà thôi.
Ba người trò chuyện về trận đấu buổi chiều cho đến khi ăn xong, cả ba cùng lang thang cả con phố, Tiêu Chiến nói đồ ăn vừa rồi có hơi mặn, Lư Tinh Thế chỉ vào quán trà sữa cách đây không xa nói hay là đến đó mua một cốc.
Hoạt động trong thời gian làm việc mua 1 tặng 1 đối với đồ uống chỉ định. Sau khi Lư Tinh Thế nhờ Tiêu Chiến gọi giúp, Cao Siêu nói "em cũng vậy", Tiêu Chiến rộng rãi gọi cốc trà sữa nướng mua 1 tặng một kia rồi gọi thêm một cốc chanh tây.
Cả hai bỗng căng thẳng.
Ai biết sau khi đồ uống làm xong, Tiêu Chiến một trái một phải đưa cho hai người cốc trà sữa nướng mưa hộ tặng một, bản thân lấy cốc chanh tây cầm đi.
Thế nào, có phải thực tế lại bất ngờ không?
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đợi ở tầng dưới phòng Tiêu Chiến đã một lúc.
Vừa rồi đi lên bạn cùng phòng nói Tiêu Chiến không ở đây, nói Tiêu Chiến nhắn lại đang ở trên người về, sẽ mua kem đánh răng mang lên cho mình, vì vậy Vương Nhất Bác mới chờ ở dưới tầng.
Ban đầu muốn cùng Tiêu Chiến nói rõ ràng, kết quả sau khi thấy hai người một trái một phải bên Tiêu Chiến, suy nghĩ này liền bị đánh tan.
Ăn uống thì coi xong rồi, vậy mà còn cùng nhau uống trà sữa! Còn sánh vai đi về!
Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quyết định quay người rời đi.
Vốn dĩ cho rằng có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, ai ngờ càng làm Tiêu Chiến tức giận hơn.
.
.
.
.
Đến cùng là cưng chiều đệ đệ, không muốn làm cậu bối rối hoặc do bản thân Tiêu Chiến đã không còn chút nhẫn nại nào nữa. Tối đó anh chặn tất cả những người có liên quan đến Lư Tinh Thế và Cao Siêu khỏi vòng bạn bè đồng thời đăng một trạng thái mới.
"Muốn ăn thịt nướng!"
Bạn cùng phòng nhìn thấy hỏi anh định ăn lúc nào, cùng nhau đi đi.
Tiêu Chiến suy nghĩ nói tối ngày mai, dù sao cũng không có tiết, vậy thì đến quảng trường thương mại ở gần trường đi.
Đồng thời hỏi hai người bạn phòng bên cạnh, họ nói là ngày mai hẹn học đệ chơi game không đi được.
Bạn cùng phòng dần phát hiện Tiêu Chiến có hứng thú đặc biệt với buổi ăn thịt nướng ngày mai, trước khi ngủ nhịn không được hỏi anh rốt cuộc vì sao đột nhiên muốn đi ăn thịt nướng.
Tiêu Chiến cũng không giấu giếm nói thẳng ra.
"Tôi muốn xem xem em đến có đến hay không, nếu không đến......hừ."
"Này, cậu ca ca này thật là!" Bạn cùng phòng xoay người, đã ngủ rồi.
.
.
.
.
Thực ra chẳng có chuyện có đến hay không, mỗi một bước đi Tiêu Chiến đều đoán chuẩn xác phản ứng của Vương Nhất Bác.
Vì vậy buổi tối ngày thứ Hai thấy Vương Nhất Bác đội một cái mũ trắng đeo cái túi bẩn bẩn nhìn đông nhìn tây vào quán thịt nướng, Tiêu Chiến một chút cũng chẳng bất ngờ.
"Trùng hợp vậy."
Tiêu Chiến giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu, Vương Nhất Bác cách một lớp mũ gãi đầu.
"Á." Phản ứng của bạn cùng phòng cũng nằm trong tính toán của Tiêu Chiến, "Em trai! Sao em lại đến đây! Một mình à?"
Vương Nhất Bác gật đầu liếc qua Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn.
"Nào nào lại đây ngồi." Bạn cùng phòng chỉ vào chỗ trống cạnh Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không có phản ứng gì, bỏ mũ ngồi xuống.
Đúng lúc này điện thoại của bạn cùng phòng kêu lên, sau khi nói vài câu, nói là thầy hướng dẫn có chút chuyện tìm, chưa đầy hai phút hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bị bỏ lại.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ cúi đầu ăn, cũng không quan tâm thịt trên đĩa chín hay chưa.
Heo con im lặng cầm cái kẹp thịt lên nghiêm túc tiếp tục nướng thịt, thời điểm gắp thịt cho Tiêu Chiến thì cẩn thận từng li từng tí sợ làm bỏng ca ca.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác im lặng nướng thịt cho mình ăn, một câu cũng không nói, ngọn lửa không tên lại bốc lên.
"Nói chuyện, không nói không bằng lòng thì đừng có miễn cưỡng." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đáng thương quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"Không miễn cưỡng.......chỉ là muốn anh ăn nhiều một chút."
"Ồ." Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu ăn .
Chưa được hai miếng đã đổi bát trước mặt mình với cái bát rau sống và bánh tổ của Vương Nhất Bác.
"Hả? Sao vậy? Không ngon ạ? Có phải không bỏ bột ớt nên không ngon không? Em có thể......"
"Ăn của em đi."
Heo con ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sao có chuyện không cho bột ớt thì không ngon được, Vương Nhất Bác nướng cái gì cũng đều ngon hết, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy gần đây hình như má sữa của Vương Nhất Bác không còn phúng phính nữa, cần phải chăm nhiều hơn.
Ăn nhiều thịt chút đi, má sữa sẽ càng đáng yêu hơn.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn thịt, còn rót đồ uống cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mừng thầm, nhìn bộ dáng căng thẳng của Vương Nhất Bác liền biết bản thân cách thành công không còn xa.
Đường về trường vẫn là con đường lần trước đi.
Lần này Tiêu Chiến không nghĩ gì khác, chỉ bước đi, thỉnh thoảng cúi đầu xem tin nhắn gửi đến trên điện thoại.
Thời điểm tránh chiếc xe đạp điện Vương Nhất Bác chắn lấy Tiêu Chiến, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi.
Sau khi chiếc xe đi Tiêu Chiến thử rút tay về nhưng lại bị bàn tay tăng thêm sức nắm chặt lấy.
Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ cả mặt heo con đang căng thẳng nhìn mình.
Tiêu Chiến cười một cái, Vương Nhất Bác tức giận dùng một tay khác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, sau khi buông tay đang dắt kia ra thì lần nữa mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt dắt đi.
"Ấu trĩ." Gương mặt Tiêu Chiến trong bóng tối hơi đỏ lên.
"Ai khiến anh lần nào cũng chạy nhanh như vậy, ca ca xấu xa." Vương Nhất Bác vừa đi vừa đá hòn đá trên đường.
"Còn không phải do em mỗi ngày đều muốn khiến anh tức chết à." Tiêu Chiến cố ý vung vung tay.
"Em không có! Anh người ca ca này, mỗi ngày đều vu oan em...." Heo con lầu bầu.
Chỉ có một đoạn đường không có đèn, đến đoạn đã có đèn Tiêu Chiến không biết làm sao, theo bản năng buông tay Vương Nhất Bác bước sang một bên.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác lại căng thẳng.
"Có người." Tiêu Chiến hất cằm ra hiệu.
"Ò." Heo con cúi đầu, có hơi không vui.
"Không vui à?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.
"Không."
"Ỏ, vậy lần trước khi em tránh khỏi tay anh anh cũng không vui đó." Tiêu Chiến cố ý bước nhanh mấy bước.
Vương Nhất Bác bỗng hiểu Tiêu Chiến đang tính toán so đo cái gì, đuổi theo một tiếng ca ca hai tiếng ca ca, Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn cậu.
"Vậy anh nắm một chút bồi thường có được không?"
"Không được, qua cái cây này là không còn cửa hàng nào nữa, anh đã bị tổn thương rồi."
Ca ca này rốt cuộc còn có bao nhiêu mưu kế vậy, Vương Nhất Bác vừa vui vẻ vừa thấp thỏm.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về ký túc xá của anh, thời điểm quay về trong phòng không có người, bạn cùng phòng nói hôm nay muốn qua đêm ở phòng bên cạnh chơi game.
Tiêu Chiến biết cậu ta đã nhìn ra tự nhiên sẽ không quấy rầy cũng không nói nhiều.
Sau khi để đồ xuống rửa tay, Vương Nhất Bác đột nhiên chắn đường Tiêu Chiến đang muốn rót nước.
"Ca."
"Không phải em nói cái gì mà ai là em trai anh à? Gọi ca ca cái gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu.
"......Hôn em một cái."
Tiêu Chiến lùi lại một bước, "Không cho."
"Tại sao?" Heo con lo lắng.
"Lần trước ở thư viện cho em cơ hội em không hôn, hiện tại phải xếp hàng.
"Xếp hàng?" Heo con nhíu mày, "Xếp hàng gì cơ? Anh đã đồng ý cho ai hôn rồi?"
"Ưu tiên những người thích anh trước, Lư Tinh Thế, cậu bạn cùng lớp em, người ta thích anh đã lâu, mọi việc cứ là ai đến trước được trước đi?"
"Không được! Em muốn chen hàng!" Vương Nhất Bác bước đến vòng lấy người ôm lại.
Cậu căng thẳng đến nỗi không biết nên ôm eo hay ôm lưng Tiêu Chiến thì được. Mọi thứ đều lạ lẫm.
"Gì đó!" Tiêu Chiến nói xong còn có ý liếm môi dưới.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ra.
"Ca, hôn em đi."
Vương Nhất Bác vừa tiến đến gần thì nghe thấy tiếng khóa cửa.
Bạn cùng phòng mở cửa vào định lấy đồ ngủ ngây người ra, vội vàng ném chìa khóa vào phòng rồi biến ra ngoài.
"Anh!"
"Gì cơ...." Tiêu Chiến vừa bị tình huống vừa rồi làm cho đỏ mặt.
"Tập trung."
"Ừm......."
Nụ hôn đầu năm mười bảy tuổi hạ xuống môi của ca ca.
Vương Nhất Bác còn muốn thử tiến thêm bước nữa thì bị Tiêu Chiến đẩy ra.
"Sao vậy?" Heo con lo lắng.
"Chỉ được hôn một cái thôi."
"Tại sao? Lần trước cổ của anh đã bị người......"
"Bởi vì mức độ làm anh vui vẻ của em chỉ có thể hôn một cái." Tiêu Chiến giả bộ nghiêm túc.
"Gì chứ......" Heo con oan ức.
"Hôm sinh nhật đó rất vui cho nên hiện tại cho em hôn một cái. Chủ yếu là hai ngày trước anh rất không vui, cho nên không thể hôn nhiều hơn." Tiêu Chiến cười, anh nhìn Vương Nhất Bác cả mặt lo lắng thì cảm thấy đáng yêu.
"Vậy ca ca còn muốn thế nào mới chịu cho em hôn lần thứ hai vậy!" Heo con sắp dựng lông.
"Để anh nghĩ xem........vậy thì, dùng hạng nhất trong trận đấu của trường để đổi đi."
.
.
.
.
TBC.
-------------
Bibimbap (朝鲜拌饭): Bibimbap hay Pibimpap là một món ăn Hàn Quốc . Về từ nguyên, bibimbap có nghĩa là "cơm trộn". Thành phần chính của món ăn này là cơm, đặt ở trên là namul và tương ớt Koch'uchang hoặc Bông cải. Các thành phần bổ sung phổ biến là trứng sống hoặc rán và thịt thái mỏng hoặc xay.
Bánh tổ: là loại bánh được chế biến từ bột gạo nếp và được dùng làm món tráng miệng hay bánh để cúng lễ trong ẩm thực Trung Quốc. Mặc dù có thể ăn quanh năm, nhưng theo truyền thống, nó phổ biến nhất trong dịp tết. Ăn bánh tổ được coi là may mắn trong thời gian này, bởi vì niên cao là một từ đồng âm của "năm cao hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com