Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

(Đoạn phía trước không được phép viết)

Đợi Tiêu Chiến phản ứng lại mới dùng sức đẩy người ra.

Vương Nhất Bác còn chưa thỏa mãn, có điều cũng đã chiếm được lợi, kiêu ngạo cười.

"Em không ngoan gì cả, anh rất tức giận đó." Lỗ tai Tiêu Chiến hơi đỏ.

"Tự anh muốn hôn em, hiện tại còn trách móc em nữa?" Vương Nhất Bác một chút cũng không khách khí.

"Anh nói là khen thưởng một chút, một chút đó, em đã hôn mấy chút rồi!" Tiêu Chiến đưa tay bóp má sữa.

"Bạn trai hôn nhiều hơn một cái có sao đâu, hơn nữa, còn không phải là do anh." Vương Nhất Bác trốn tránh trách nhiệm.

"Do anh?"

"Ai kêu anh ngọt như vậy còn dễ gây nghiện, hôn rồi lại muốn hôn nữa, còn không cho em hôn, còn nói thanh niên thể lực dồi dào như em phải nhịn hơn một tuần, đoạt được quán quân, lao động vất vả mới cho em hôn một cái. Chỉ có một cái! Còn không cho hôn một tuần, em trách anh thì làm sao?" Vương Nhất Bác càng nói càng có lý.

"Em từ sáng đến tối trong đầu suy tính gì đó!"

"Tính kế anh á, ca ca, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao mới có thể lừa anh hôn em thêm lần nữa......!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lao tới hôn người, bị Tiêu Chiến trốn ra.

"Em vô cùng thích anh luôn, Tiêu Chiến."

Lời tỏ tình đột ngột của Vương Nhất Bác dọa sợ Tiêu Chiến, "Em làm gì đó?"

"Chính là rất rất thích anh đó, đơn giản là thích anh phải còn hỏi, em không cho phép ai nói! Thích anh nhất, siêu cấp thích anh!"

"Ấu trĩ, được rồi, trở về tắm rửa đi, đừng để đến lúc đi ăn thì đã muộn, không tốt đâu."

"Vậy em lại phải bắt đầu nhớ anh rồi." Vương Nhất Bác luyến tiếc bị Tiêu Chiến lôi cánh tay ra ngoài.

"Ăn xong rồi đến phòng anh?"

"Đến phòng anh qua đêm à? Đến ngủ phải không?" Vương Nhất Bác háo hức.

"Đọc sách với anh."

"Ò."

"Không muốn thì đừng đến." Tiêu Chiến vừa nói buông tay đang kéo Vương Nhất Bác ra.

"Muốn mà!! Em sẽ đến!!" Heo con ra sức gật đầu.

.

.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến về phòng Vương Nhất Bác mới tính về phòng của mình, kết quả nhận được điện thoại của đội trưởng, nói là mọi người mọi người thương lượng tắm rửa xong mới ra ngoài, ăn uống rồi về còn phải tắm rửa quá phiền phức, tính hiện tại đi ăn uống trước.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại đi vào cửa.

Ăn uống chỉ đơn giản là chúc mừng vòng đấu bảng kết thúc, đối với vòng loại tuần sau mọi người cũng ít nhiều vẫn hồi hộp hơn.

Thời gian ăn uống chỉ yếu là phân tích đối thủ sẽ gặp phải và lựa chọn sách lược nào.

Vương Nhất Bác rất phấn khởi, mọi người còn cho rằng cậu lần đầu tiên đại diện trường tham gia trận đấu còn biểu hiện rất tốt cho nên mới kích động, nhưng thực ra bởi vì một chút nữa sau khi ăn xong còn có người đang đợi bản thân.

Bữa ăn này cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian, chưa đến bảy giờ cơ bản đã kết thúc.

Sau khi về phòng tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thoải mái, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn sấy tóc.

"Cậu lại muốn đến chỗ ca ca cậu à?" Cậu bạn cùng phòng hỏi.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Hai người sao dính lấy nhau cứ như người yêu vậy, ai không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi á."

Vương Nhất Bác tắt máy sấy tóc, quay người lại vô cùng bình tĩnh buông một câu.

"Chúng tôi đúng thật là đang bên nhau."

Cậu bạn đang chơi game treo máy, nhạc không tắt, cả học bá cũng đặt bút xuống quay người lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu nói cậu và anh cậu ở bên nhau? Ở bên nhau? Kiểu ở bên nhau đó??"

"Ò, chúng tôi vừa xác định quan hệ, đang yêu, kiểu yêu đương đó."

"......" Ba cậu bạn cùng phòng nhìn nhau.

"Khó hiểu lắm à? Là kiểu nắm tay hôn môi đó......"

"Đợi chút, anh ấy không phải anh của cậu à?" Cậu bạn cùng phòng ngờ nghệch phát biểu.

Học bá đập cậu ta một cái, "Trúc mã thôi, ca ca cùng lớn lên, không phải ca ca ruột."

"Ồ, như vậy à.........vậy cũng được!! Vương Nhất Bác cậu được đó!"

Cậu bạn cùng phòng giơ ngón tay cái về phía Vương Nhất Bác.

"Các cậu chỉ kinh ngạc vậy thôi à? Không phản đối?"

Học bá tỏ ra bất giờ, "Tại sao phải phản đối? Hai người thấu hiểu lẫn nhau đôi bên cùng thích nhau, bên nhau không phải rất tốt sao? Nói thật lần đầu tiên anh cậu đến phòng của chúng ta, tôi đã thấy rất kì lạ rồi, có tên con trai nào đến chuyển hành lý rồi còn sắp xếp cho một tên khác còn mời ăn cơm không, chắc chắn không đơn giản chỉ là ca ca đối xử với đệ đệ như vậy được."

"Thật à? Tất cả các cậu đều nghĩ như vậy?"

Hai cậu bạn khác cũng gật đầu.

"Tôi còn nghĩ rằng các cậu sẽ phản đối cơ." Vương Nhất Bác sờ tóc.

"Chúng tôi có gì phải phản đối, vừa hay, cậu và anh cậu ở bên nhau, vậy mấy cô gái theo đuổi cậu cũng có thể dừng lại rồi. Cậu không phải cũng được yên tĩnh hơn à?"

"Cũng phải." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Có điều nói ra thì đã ở bên nhau rồi, sao cậu không ở lại ở phòng anh ấy?"

"Tôi tắm rửa xong rồi mới đi mà!" Vương Nhất Bác cười hì hì.

"Không phải, tôi nói là qua đêm, ngủ cùng nhau đó."

"Á?"

"Có gì phải á, không phải rất bình thường à, giường ở ký túc xá nghiên cứu sinh còn rộng hơn giường chỗ chúng ta 30 cm lận, hai người hiện tại lại không phải kiểu quan hệ như trước kia nữa, không muốn thân cận thêm chút à?" Học bá bình thản nói.

"Sao tôi cảm thấy cậu còn biết nhiều hơn tôi vậy?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười.

"Tôi không có nói, mọi người đều học cái này mà, hai người kia chắc chắn cũng nghĩ tới, chỉ có mình cậu không biết chủ động quấn lấy ca ca người ta, tình địch của cậu nhiều như vậy, ò, bản thân cậu đã giao người cho tình địch bao nhiêu lần, cậu còn ở đây nhàn nhã. "Học bá làm động tác gật đầu chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Có điều anh ấy hình như, không phải là hiện tại rất muốn tiến triển nhanh với tôi chứ?" Vương Nhất Bác thăm dò.

"Đúng vậy, yêu đương có ai không thích được cùng bên người mình thích. Vương Nhất Bác cậu không phải chứ? Anh cậu nói gì cậu thực sự tin à?"

"Thật à? Qua đó ngủ à? Thực sự có thể? Tôi sẽ không bị đá khỏi giường đuổi về phòng chứ?"

"Anh cậu nỡ à?"

Heo con nghe được lời này bỗng trở nên kiêu ngạo, "Đúng ha, sao lại nỡ được!"

.

.

.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến phòng Tiêu Chiến, người mở cửa là bạn cùng phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác qua đây bạn cùng phòng hoàn toàn không bất ngờ, Tiêu Chiến cũng chưa nói gì với cậu ta nhưng từ sau lần gặp lần trước cậu ta đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Chung quy tuổi tác cũng đã lớn, có một số chuyện tự nhiên cũng không cần phải giống như các bạn nhỏ phải nói ra mới hiểu.

Bạn cùng phòng lấy điện thoại nói là muốn qua phòng bên cạnh chơi game, sau khi bạn cùng phòng tạm biệt với Vương Nhất Bác, trong phòng chỉ còn lại cậu và Tiêu Chiến sắp tắm xong ra.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, điện thoại của Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác kêu ting một tiếng.

Ban đầu không có ý định muốn xem, kết quả chỉ muốn lấy điện thoại đặt lên bàn sợ ngồi phải, trượt trên màn hình điện thoại của Tiêu Chiến có ba chữ Lư Tinh Thế.

Người khác có thể không xem, nhưng người này.......đột nhiên lại rất muốn xem!

Heo con thử mở, phải có mật khẩu mới mở được, sinh nhật của Tiêu Chiến không đúng, trái lại dùng sinh nhật của bản thân lại mở được.

Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, Vương Nhất Bác cũng sững sờ, không biết mật khẩu mở khóa điện thoại của Tiêu Chiến vậy mà là sinh nhật của mình.

Cậu đột nhiên cảm thấy như thế này không tốt, cho dù là Tiêu Chiến, là bạn trai của mình thì xem điện thoại như này cũng không tốt. Định khóa điện thoại thì lại thấy Lư Tinh Thế gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh thứ bảy có đến thư viện không.

Vương Nhất Bác ném được thoại một chỗ nằm sấp xuống giường không động đậy, Tiêu Chiến đi ra nhìn thấy heo con quay mông về phía mình bị giật mình một cái, đi qua giường ngồi xuống vỗ vỗ cậu, hỏi cậu làm gì đó.

"Hừ!" Heo con xụ mặt ngồi dậy không nhìn Tiêu Chiến mà nhìn vào điện thoại của anh.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, cầm điện thoại nên mở khóa thì phát hiện nội dung cuộc trò chuyện, còn là đã đọc, chốc lát đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh không vội xoắn xuýt chuyện Vương Nhất Bác xem điện thoại của mình, dưới sự quan sát của Vương Nhất Bác trả lời Lư Tinh Thế nói thứ bảy không tiện, để sau tính tiếp.

Tiêu Chiến trả lời xong thì liếc Vương Nhất Bác, "Vậy anh cho em xem điện thoại, em xem đi, được phép xem."

Vương Nhất Bác quay đầu hừ một cái.

"Anh làm như em không tín nhiệm anh ấy, em không xem."

"Ò, vậy em mở khóa mật khẩu xem là tín nhiệm anh sao?" Tiêu Chiến đặt điện thoại một bên, không nhìn Vương Nhất Bác

"Em không có."

"Em chính là ý này, anh biết, Vương Nhất Bác, em không tin anh, cảm thấy anh đối với bọn họ còn vương vấn không dứt, không một lòng một dạ bên em, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây có hơi lo lắng, lập tức nhích lại gần ôm lấy Tiêu Chiến.

"Không phải........chỉ là có nhiều người thích anh như vậy, em lo lắng mà, em rất khổ đó, em khổ quá mà."

Heo con làm nũng quả nhiên là chiêu hữu dụng nhất, Tiêu Chiến tức khắc không còn bộ dáng hung dữ như lúc nãy.

"Cũng có rất nhiều người thích em mà, không phải cái người Lý gì đó à, mới nhập học đã chủ động add Wechat em rồi?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Vậy chúng ta hòa nhau!"

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh á, vĩnh viễn thích heo con của anh nhất."

"Em cũng thích ca ca của em nhất nhất nhất nhất luôn."

.

.

.

.

Trận tứ kết, Tiêu Chiến kịp thời đến bên đúng trận đấu.

Trận đầu bốc thăm ở phía cuối, có vị trí có thể ngồi.

Hàng đầu tiên đặt túi và nước của các thành viên, Tiêu Chiến đi đến hàng thứ ba ngồi. Bởi vì bên cạnh là một nửa ghế khán giả, hàng thứ hai bắt đầu có chút độ dốc, cũng không nhìn thấy được chuyện diễn ra trên trận đấu.

Trận đấu diễn ra đến hiệp ba, lần lượt có thêm người đến xem.

Có hai nữ sinh đi thẳng đến trước cái túi bẩn bẩn của Vương Nhất Bác, nói nhỏ một hồi, trong đó một nữ sinh mặc váy ngắn từ sau lưng lấy ra một cái túi nhỏ, xác nhận thêm lần nữa đồ bên trong có hơi giống thư tình, sau đó mau lẹ nhét vào túi của Vương Nhất Bác, cũng không quan tâm Tiêu Chiến có nhìn thấy hay không, sau khi nhét xong thì rời đi.

Đến đây cũng coi như đã xong, mấy nữ sinh phía sau thì thầm to nhỏ bàn luận mấy tin bát quái của nam sinh trên sân.

Tiêu Chiến cái khác không nghe thấy, chỉ nghe họ nói, lúc nhập học Vương Nhất Bác từng mờ ám với người gì gì đó, hiện tại hình như quan hệ rất tốt.

Trong lời nói chứa đầy sự hâm mộ đối với nữ sinh kia.

Tiêu Chiến nhìn tên nhóc mặc áo đỏ số 8 trên sân bóng, ngồi nguyên một chỗ không nói điều gì.

Trận đấu kết thúc, đội bóng rổ nam trường Y thuận lợi có mặt trong top 4.

Vương Nhất Bác đi đến phía cuối, đến bên rìa định tìm Tiêu Chiến rồi cùng đi ăn.

Rời sân bóng phải đi xuống một đoạn bậc dài dài, nữ sinh đi chưa được bao xa vẫn ngoái đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến ở phía sau Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác đưa mắt lên, anh thuận theo anh mắt của cậu nhìn quá thì thấy mấy nữ sinh vừa rồi.

Tiêu Chiến không ý kiến lách đến một bên khác, tăng nhanh nhịp chân, bỏ lại Vương Nhất Bác đi về phía trước.

Heo con ngây ra hai giây rồi cất bước đuổi theo.

"Anh sao anh lại đi nhanh như vậy!"

Tiêu Chiến gạt móng heo trên người mình ra, ngoảnh đầu liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác thề, mười tám năm nay lần duy nhất bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lãnh đạm.

.

.

.

.

TBC

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com