Chương 18
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn vài giây.
Cậu biết nếu lúc này mình đi lên, không chừng lại nói gì đó khó nghe làm cho Tiêu Chiến tức giận, cả hai lại giận nhau.
Hít sâu hai lần, trước tiên Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa tay thì tiện thể rửa mặt, Vương Nhất Bác ở bên ngoài run run tay, sau lau sạch tay bằng áo thì đi vào phòng y tế.
"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác vờ mình vừa mới đi qua nhìn thấy.
"Em đến rồi à." Tiêu Chiến ngược lại không có quá kinh ngạc, chỉ cảm thán một cái.
"Ừm, thấy anh vẫn chưa về nên em đến xem sao." Vương Nhất Bác cười cười.
"Anh mua xong đang muốn về, kết quả cậu ấy cùng lúc đó được đưa đến đây." Tiêu Chiến nhìn Lư Tinh Thế, trong mắt chứa đầy lo lắng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến tuy trong lòng rất chua nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ cần có, không nói lời nào.
Cậu cúi người xuống nhìn tình hình của Lư Tinh Thế, "Anh sao vậy, trẹo chân à?"
"Chắc là vậy rồi, nhưng so với trước đau hơn, cũng không biết là sao nữa."
Lư Tinh Thế vừa tham gia vòng đấu loại 400 mét, thành tích rất tốt, nhưng khi lao về đích chân có hơi không thoải mái, sau khi chạy xong vô cùng đau, các tình nguyện ở vạch đích đã chạy đến.
"Chắc là không có vấn đề gì đâu, chỉ là trẹo chân chút thôi, em trước tiên lấy đá chườm, chỗ này người qua người lại, gọi bạn học của em đỡ em đến chỗ không có người hoặc phòng của mình ngơi chút đi."
Cô y tế kiểm tra sơ qua nói không có gì nghiêm trọng, Tiêu Chiến vô thức đưa tay đỡ lấy Lư Tinh Thế, đưa hết đồ trong tay cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn Tiêu Chiếu đỡ Lư Tinh Thế, hai người không tránh khỏi tiếp xúc thân thể.
Lúc này bạn cùng phòng của Lư Tinh Thế cũng kịp đến, nhìn thấy Tiêu Chiến đỡ Lư Tinh Thế thì len lén cười một cái.
Kết quả nhìn thấy một bên còn có gương mặt u ám của Vương Nhất Bác thì cười không nổi nữa.
Tiêu Chiến giao người cho bạn cùng phòng của hắn, kéo Vương Nhất Bác rời đi.
"Ban kỷ luật đã điểm danh xong rồi?" Tiêu Chiến lấy khoai tây chiên vừa mua từ trong tay Vương Nhất Bác.
Anh mở gói đầu tiên chuyển tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Tuy Vương Nhất Bác thường nói mình không thích ăn đồ ăn vặt nhưng đồ Tiêu Chiến đưa, lần nào cậu cũng ngoan ngoan há miệng ngậm lấy.
"Ừ, đã xong rồi, thấy anh vẫn chưa quay lại nên muốn đến xem anh có phải lại phân vân nên mua vị khoai tây chiên nào không." Vương Nhất Bác nhai khoai tây chiên má sữa cũng phồng lên.
"Ầy, vận động thực sự quá nguy điểm, heo con phải cẩn thận đó." Tiêu Chiến vừa ăn vừa cảm thán.
"Anh vẫn biết quan tâm em à." Âm thanh ồm ồm của Vương Nhất Bác.
"Gì cơ?"
"Không có gì, chúng ta mau quay lại thôi."
.
.
.
.
Nói là không có gì nhưng Tiêu Chiến đã nhìn ra nhóc con bởi vì bản thân quan tâm Lư Tinh Thế, ở phòng y tế còn đỡ cậu ta nên không vui.
Buổi trưa Tiêu Chiến lén lút kéo Vương Nhất Bác đi cổng sau trường, mang cậu ra ngoài ăn mì.
Vương Nhất Bác lên xe buýt vẫn không nói câu nào, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa đưa tay qua, Vương Nhất Bác lập tức đem cả bàn tay anh nắm chặt lấy.
"Em ghen đáng yêu quá, giống một cái bánh bao heo nhỏ im lìm." Tiêu Chiến dựa vào người cậu, chỉ cảm thấy bạn nhỏ đáng yêu quá đi.
"Tiêu Chiến, em đang tức giận, không phải đang ghen, đừng nói linh tinh." Vương Nhất Bác một thân nghiêm chỉnh.
"Đang tức giận không ghen à?" Tiêu Chiến giả bộ đột nhiên tỉnh ngộ.
Xe buýt buổi trưa không có người, trước mặt chỉ có một đôi vợ chồng già và một bà lão xách một cái làn rau.
Tiêu Chiến nhìn xe chắc sẽ chạy ổn định, chống lấy đùi Vương Nhất Bác, nhích lên hôn vào môi cậu một cái.
"?!" Vương Nhất Bác không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ chủ động như vậy ở chỗ này.
Tiêu Chiến hôn xong cũng không lùi ra xa, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, thấy Tiêu Chiến không tránh, dứt khoát duỗi tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, dùng lực hôn lên.
Mãi cho đến khi xe phanh lại.
Tiêu Chiến giả bộ như không có gì ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh phát ra tiếng cười gợi đòn của heo nhỏ.
"Gì đó? Không phải tức giận à? Vừa rồi anh còn nghĩ rằng em ghen cho nên mới hôn em, vậy tức giận thế nào rồi?"
"Tức giận xong anh hôn em, em lập tức hết tức rồi hehehehe." Heo con cười ngốc nghếch.
"Em có phải từng hôn người khác rồi không vậy." Tiêu Chiến bỉnh thản nói.
"Gì cơ!" Vương Nhất Bác nghiêm túc.
"Nếu không sao lại thành thạo như vậy, người bạn nhỏ, có phải lúc anh không ở trường em đã lén lút sau lưng anh sớm yêu đương rồi không vậy."
"Khi còn cao trung........"
Tiêu Chiến vốn dĩ đang chọc ghẹo, nhưng không nghĩ tới Vương Nhất Bác thực sự mở miệng nói như vậy.
Anh khẩn trương, "Lúc cao trung làm sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, "Khi còn cao trung có rất nhiều nữ sinh theo đuổi em, nhưng mà, em cảm thấy chăm chỉ học hành thi đại học xong rồi tính, nếu không đã không đuổi kịp ca ca rồi. Cho nên không có đồng ý một cái cả, sau khi hẹn hò với anh thì không cần thầy cũng tự thông suốt đó.
Tiêu Chiến mỉm cười không nói.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười cũng cười theo.
Hai người đến nơi thì xuống xe ăn uống, Tiêu Chiến rất nghiêm túc nói với heo con, không cần lo lắng mình sẽ thích ai khác không, bởi vì nếu thích thì sớm đã thích rồi, hơn mười năm này, chỉ thích duy nhất mình heo con thôi.
May mà hiện tại heo con cũng thích anh.
.
.
.
.
Chiều thứ sáu có buổi tổng kết khen thưởng nữ bóng chuyền nam bóng rổ trước đó, bao gồm một số thi đấu đoàn thể khác đều sẽ tập trung vào buổi chiều này trao thưởng.
Vương Nhất Bác và những người khác đã thay xong quần áo bóng rổ, hiện tại cũng mang theo máy ảnh sớm đợi ở vị trí chụp đẹp nhất.
Một nhóm thiếu niên mặc áo đỏ đứng lên bục nhận thưởng vô địch, Vương Nhất Bác nhìn thoáng một cái trong nhóm chụp ảnh đã nhìn ra Tiêu Chiến.
Cậu cười tươi nhìn thẳng vào ống kính của Tiêu Chiến, lộ ra huy chương và bằng khen.
Thời điểm ăn tới Vương Nhất Bác còn đẩy qua đẩy lại huy chương, ngốc nghếch dùng răng cắn cắn.
"Trường nào có tiền tặng cho bọn em mấy cái vàng nguyên chất đó, em có ngốc hay không, ngoan ngoãn ăn đi." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Vương Nhất Bác thì muốn cười.
"Rốt cuộc thì cái đồ này vẫn lừa được anh đến tay, hehehe." Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ cười.
Tiêu Chiến gửi ảnh vào trong nhóm, mấy phụ huynh nhìn thấy cũng rất vui vẻ.
Mẹ Vương Nhất Bác còn nói rằng bà luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hình như đẹp hơn dưới ống kính của Tiêu Chiến.
Qua một lúc mẹ Tiêu Chiến gọi điện thoại đến, nói là tuần sau nữa Tiêu Chiến có rảnh không, ba phát phiếu, tổng cộng là sáu tờ, xuống hai gia đình cùng đến khu du lịch suối nước nóng, cách đây không xa, chỉ ở khu ngoại thành.
Tiêu Chiến xem thông báo bệnh viện hiện tại, thứ Hai thứ Ba thứ Tư mỗi tuần phải đến bệnh viện thực tập, hai ngày thứ Năm thứ Sáu tiếp tục ở trường học, thí nghiệm, viết luận văn vân vân, nếu là lên lớp, hiện tại cũng không có tiết, chủ yếu là thầy hướng dẫn nối liền thí nghiệm và luận văn, vì vậy Tiêu Chiến cảm thấy có thể đi, thuận tiện nói luôn với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đương nhiên có thể, cho dù có tiết cũng là có thể, xin nghỉ được mà, chẳng có gì quan trọng bằng việc đi chơi với ca ca.
Sau khi thỏa thuận chuyến du lịch ngắn vào nửa tháng sau, Vương Nhất Bác càng vui vẻ hơn.
"Vậy nếu tuần sau anh bắt đầu đi thực tập, có phải ban ngày đều sẽ không ở trường không?" Heo con vừa nghĩ đến vấn đề lại, cả mặt lại rũ xuống.
"Đúng vậy, có điều 5 giờ tới tan ca sẽ quay về, anh còn phải về trường ăn tối, bên bệnh viện chỉ có bữa trưa thôi." Tiêu Chiến ngược lại cũng không lo lắng mấy cái này.
"Vậy buổi tối em có thể cùng anh ăn không?"
"Nào nào, chỉ có ba ngày một tuần, em ngoan ngoãn ăn cùng bạn của em đi! Đừng lúc nào cũng cùng anh, em cũng phải sắp xếp tốt cuộc sống của em đi nha, đồ ngốc."
"Anh ơi anh chê em ngốc rồi."
"Anh không có."
"Anh có."
"Anh có."
"Hả???" Heo con bị sặc.
.
.
.
.
Sau khi về phòng cậu nói chuyện tuần sau nữa ra ngoài chơi, bạn cùng phòng giúp Vương Nhất Bác phân tích, có khả năng bố mẹ hai bên mỗi nhà một phòng, hai người cậu ngủ ở một phòng.
"Thế á, thật đúng như vậy hả? Vậy thì quá tốt rồi."
"Du lịch mà, lãng mạng lắm á, đây là cơ hội tốt để thắt chặt tình cảm." Học bá vừa nói vừa gật đầu.
"Thắt chặt tình cảm?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Hầy, sao vậy lại không hiểu vậy, cậu và anh cậu hiện tại cũng chỉ có nắm tay đúng không?"
"Không phải, đã hôn rồi."
"Vậy thì lại tiến thêm bước nữa." Học bá lại gật đầu.
"Còn có thể tiến đến đâu nữa?" Vương Nhất Bác không hiểu.
"Cái này là cậu không hiểu rồi, cậu biết anh cậu rõ ràng có thể nhưng vì sao vẫn mãi không cho cậu qua đêm ở phòng anh ấy không?"
"Vì sao vậy?"
"Lạt mềm buộc chặt đó, cậu thực sự không hiểu á Vương Nhất Bác.
"Lạt mềm buộc chặt?" Heo con gãi gãi đầu.
"Vậy nên mới nói, cậu phải........"
Ký túc xá nam sinh có thể thảo luận gì đây?
Cậu cho là gì? Heo đần?
.
.
.
.
Cuộc sống thực tập của Tiêu Chiến thoắt cái đã bắt đầu.
Khác với ở trường, Vương Nhất Bác gửi gì Tiêu Chiến đều có thể trả lời ngay lúc đó, có lúc cảm thấy buồn chán còn tìm Vương Nhất Bác nói này nói kia, cuối cùng biến thành lảm nhảm.
Giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến xem điện thoại, buổi sáng Vương Nhất Bác gửi tới hơn hai mươi cái tin nhắn, chủ yếu mới bắt đầu có gì nói đó, đến cuối cùng thì biến thành "anh ơi, em nhớ anh quá", "anh mấy giờ có thể ăn trưa", "sao còn chưa trả lời tin nhắn của em vậy heo con cô đơn chết rồi", vân vân và mây mây.
Tiêu Chiến cũng rất nhớ cậu, nhưng đi thực tập không thể cẩu thả, đến khi tan ca cũng không vội gửi nhắn cho Vương Nhất Bác, đến trường xuống xe rồi Tiêu Chiến cũng cảm thấy phấn khích không hiểu nổi.
Có một nam sinh qua đứng đợi bạn học của mình ở trạm xe buýt, cậu ta thuộc chuyên ngành khác, bạn gái cậu ta cùng một lớp với Tiêu Chiến, cũng thực tập ở bệnh viện.
Mang trà sữa cho bạn gái tan ca, Tiêu Chiến cũng không biết bản thân là hâm mộ nam sinh này hay là ước ao cốc trà sữa ngọt ngọt kia nữa.
Anh nói với Vương Nhất Bác mình đến trường rồi, Vương Nhất Bác nói cậu đang ở căn tin đợi anh.
Thời điểm Tiêu Chiến đến căn tin thì phát hiện bàn bên cạnh Vương Nhất Bác có hai nữ sinh ngồi đó, nữ sinh váy ngắn đối diện với Vương Nhất Bác cứ nhìn về chỗ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng không gấp, đi đến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, cầm muỗng lên múc canh đưa đến miệng, cảm thấy không hết khát, lại lấy trà chanh của Vương Nhất Bác, đưa lên miệng uống.
Anh vừa uống vừa kiêu ngạo lại ra vẻ đưa mắt về phía nữ sinh đối diện kia.
Ánh mắt giả bộ rất tùy ý, nhấc chân cọ cọ lên mắt cá chân của Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Tán: Anh không nói gì hết, nhưng so với nói còn mạnh hơn.
Bo: Ca ca hôm nay chủ động quá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com