Chương 2
Tiêu Chiến quay người lại, nhìn chằm chằm vào miếng thịt cay trong khay thức ăn.
"Vậy cậu mau chấp nhận đi! Chết tiệt! Tôi muốn nhìn danh sách bạn bè của cô ấy." là tiếng của cậu bạn cùng phòng.
"Các cậu đừng có lấy điện thoại của tôi!!" Giọng nói của Vương Nhất Bác
"Vương Nhất Bác, không add không phải đàn ông, nhiều bạn gái xinh đẹp lắm đó!"
"......Các cậu thật là." Vương Nhất Bác có vẻ không háo hức giống như ba cậu bạn cùng phòng kia.
"Người ta đã add Wechat cậu mà cậu còn ở đây chần chừ, hai cậu vô cùng xứng đôi, một người anh tuấn một người xinh đẹp, kim đồng ngọc nữ của sinh viên năm nhất học viện y khoa lâm sàng không phải có rồi sao!"
Đúng vậy.
Tiêu Chiến gắp hai miếng ớt bỏ vào miệng.
"Tôi còn muốn suy nghĩ có thêm hay không, hai chúng tôi chưa từng nói lời nào, có phải các cậu đưa Wechat của tôi cho cô ấy không?" Vương Nhất Bác nói xong còn cười.
"Không thể nào, Cậu xem xem có cách gì để kết bạn."
"Tìm ID Wechat? Hửm?" Vương Nhất Bác không hiểu.
"Có lẽ là dò hỏi được số điện thoại của cậu rồi tìm thôi." Cậu bạn cùng phòng không cảm thấy có vấn đề gì.
"Mau thêm đi mà, đưa điện thoại cho tôi."
Hình như không tiếp tục nghe thấy âm thanh ngăn cản nữa, hẳn là điện thoại bị lấy đi thêm bạn rồi.
"Thay cậu nói chuyện với chị gái xinh đẹp nha cậu thấy sao!"
"Không cần." Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến còn có chút mừng trộm, không cần à, thực sự không cần sao?
"Không cần gì mà không cần, cậu đừng có treo cái bộ dạng lạnh lùng cool ngầu gì nữa."
Tiêu Chiến lại lén lút liếc nhìn, chiếc điện thoại vỏ màu vàng xanh kia đang trong tay cậu bạn cùng phòng, một tay cầm, một tay đang lướt, có lẽ đang xem danh sách bạn bè.
Lại có chút mơ hồ rồi.
Những năm nay dường như bởi vì bản thân lớn tuổi, cũng có thể bản thân tính cách đã như vậy nên rất nhiều tâm sự đều vô tình bị giấu đi.
Thích cũng được, ghét cũng được, tất cả đều sẽ không viết lên trên mặt, ngay cả là lúc tức giận cũng đều là lấy ống tiêm thở dài một hơi sau đó nói "không phải như này đâu".
Anh cứ nghĩ, làm bác sĩ chỉ cần như vậy, những năm này cố ý thu lại tính tình, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác lại giống như lộ tẩy hoàn toàn.
Phần sau cuộc đối thoại anh cũng không tiếp tục nghe nữa, đơn giản kết thúc bữa ăn, sau đó mang khay đựng dự định rời đi.
Kết quả trên đoạn đường khác được cô thu dọn lấy đi, Tiêu Chiến chỉ có thể kiên trì đi qua phía bàn chỗ Vương Nhất Bác.
"Aiz, Vương Nhất Bác anh cậu!" Là tiếng gọi của cậu bạn cùng phòng.
Tiêu Chiến cố ý bày ra biểu cảm bình thường "Trùng hợp quá các em sao cũng ở đây", anh gật đầu chào lại.
"Các em chỉnh tề vậy."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, không lên tiếng, chỉ lật điện thoại úp xuống bàn.
Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhìn thấy.
"Anh đi trước đây." Tiêu Chiến mỉm cười rồi rời đi.
"Trùng hợp thật, Vương Nhất Bác, cậu cũng không gọi anh cậu đến đây cùng ăn hả?"
"Ăn cái quần, tôi không phải đang ăn với các cậu sao?"
Vương Nhất bác hình như nói không được vui vẻ, không biết vừa rồi Tiêu Chiến ngồi ở chỗ nào, người ca ca này từ nhỏ đã tràn đầy năng lượng tích cực, khi đọc sách giống như viết trên mặt ba từ: học sinh giỏi.
Không chừng cuộc nói chuyện lúc nãy bị anh ấy nghe được muốn về cáo trạng với ba mẹ, em trai này nhập học chưa được một tuần đã làm quen với cô gái đẹp nhất chuyên ngành rồi.
Haiz.
Nháy mắt Vương Nhất Bác ngay cả ăn cũng không muốn nữa.
"Ăn xong rồi đi siêu thị không?"
"Ok."
Khai giảng mỗi năm đều có tiệc chào mừng tân sinh, Tiêu Chiến thích chụp ảnh, lần trước do ở đoàn hợp ca, rất nhiều lần đều phải biểu diễn trên sân khấu, nên không có cơ hội chụp hẳn hoi, hiện tại không cần bận rộn tập luyện tiết mục nữa, học đệ học muội cử nhân tự lo liệu, cuối cùng bản thân cũng có thời gian làm việc vặt, máy ảnh mua được nhờ số tiền tích góp từ việc vẽ chụp ảnh có thể đi chụp tiết mục mọi người.
Kỳ thực thời tiếp nóng như thế này Tiêu Chiến muốn ở trong phòng bật điều hòa đọc sách hơn, nhưng....
Năm nay không phải đến lượt người nào đó làm tân sinh.
Vừa vào trường mà, luôn hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện.
Tiệc chào mừng tân sinh mời toàn thể sinh viên năm nhất trường y tham gia, nhóm Vương Nhất Bác tự nhiên cũng đã sớm hoàn thành tổng hợp Anh ngữ và bài tập, còn gọi trà sữa qua.
Tiêu Chiến không có vé, nhưng anh được soát mặt.
Tiêu Chiến cầm quyển sách, khi đi vào cửa hỏi học đệ đeo thẻ công tác, hỏi lớp Vương Nhất Bác ngồi ở phía nào.
Học đệ chỉ một cái.
Tiêu Chiến cận nặng lại không thích đeo kính áp tròng bước về phía trước vài bước mới nhìn ra Vương Nhất Bác rốt cuộc ngồi ở đâu, gần như ngồi vào một góc, ngồi sát gần hành lang nhất là cậu bạn cùng phòng của cậu, cậu thì ngồi phía bên phải.
Tiêu Chiến không vội đi qua đó, lại lấy điện thoại ra hỏi học đệ mượn sách anh ngồi chỗ nào. Tiêu Chiến nói mình đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, nói học đệ đó dựa vào vị trí ngồi của Vương Nhất Bác mô tả lại vị trí của chính mình.
Học đệ này là học đệ hồi cao trung của Tiêu Chiến, học đệ tìm đượcTiêu Chiến trong nhóm trao đổi học sinh Y tốt nghiệp cao trung, vốn dĩ cũng chỉ tìm hiểu sơ qua tình hình trường, bây giờ lại gấp gáp đi mượn sách, Tiêu Chiến liền nói khi đến chơi tiệc chào mừng tân sinh sẽ đưa cho cậu .
Do vậy thời điểm lấy Vương Nhất Bác để mô tả vị trí, học đệ đó cũng không thắc mắc gì.
Tiêu Chiến chào hỏi mấy người quen, vui vẻ lấy máy ảnh phía sau, dự định chọn vài bức đẹp gửi cho học đệ học muội trong đoàn hợp ca.
Khi Vương Nhất Bác ở một phía luyện tập kịch bình thường, cảm giác có người đến gần.
Là Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến không đến tìm mình, sau khi gật đầu với bạn cùng phòng của mình, Tiêu Chiến đã đến phía trước, chào hỏi với nam sinh trước mặt mình.
"Chiến Ca!" Học đệ có vẻ rất kinh ngạc vui mừng, không biết là bởi vì sách hay vì Tiêu sư huynh nổi tiếng của học viện Y thực sự xuất hiện ở chỗ này đưa sách cho bản thân.
"Không làm phiền em chơi nữa, sách của em đây." Tiêu Chiến cười nhẹ, đợi học đệ kia nhận lấy sách, dự định rời đi.
"Hôm nay rất rảnh rỗi à?" Vương Nhất Bác vượt qua bạn mình, kéo Tiêu Chiến lại.
"À, cũng tàm tạm, chỉ qua đây xem chút góp vui thôi, có khi có thể quen thêm vài bạn mới."
"À." Vương Nhất Bác buông tay quay về chỗ ngồi.
Tiêu Chiến lại bị bạn học kéo đi, bước theo ra ngoài.
Điện thoại trong túi rung lên hai lần, Tiêu Chiến lấy ra xem.
"Lát nữa ăn đêm nha?"
"Anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười, "Em muốn trả ân tình bữa ăn lần trước à?"
"Coi là vậy đi." Vương Nhất Bác phản hồi rất nhanh.
Tiêu Chiến trực tiếp trả lời, "Tối anh thường không ăn gì, cuối tuần nha, cuối tuần chúng ta đi ăn lẩu."
Vương Nhất Bác đáp ứng.
Không lâu sau gửi lại một đoạn tin nhắn thành công đặt trước chỗ ăn lẩu ở trung tâm thương mại gần trường vào thứ Bảy, chỉ ghi họ tên, thời gian hẹn, số bàn và số liên lạc.
Tiêu Chiến chụp màn hình lại, trả lời một từ "ok".
.
.
.
.
Thật ra Tiêu Chiến đã lựa chọn quần áo rất lâu trước tủ.
Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến đều cất vào hết, chỉ lấy một cái áo ngắn tay màu đen đơn giản trước ngực có ngôi sao năm cánh.
"Cậu dọn dẹp lại tủ quần áo à? Mang ra lại xếp vào suốt vậy."
Tiêu Chiến cười, "Cậu cứ coi như tôi đang thu dọn tủ quần áo đi."
"Buổi tối cậu đi ăn lẩu cùng cậu bạn trai kia à?" Bạn cùng phòng chơi game đầu cũng không ngoảnh lại hỏi.
"Đúng rồi, em ấy trả ơn tôi." Tiêu Chiến mặc áo, mặt viết đầy sự mong chờ.
"Tôi nói hai người các cậu ở bên nhau được mà, tôi thấy mấy năm nay cậu cũng không tìm đối tượng, không phải đợi em trai cậu thi đỗ vào đây à?"
"Nói cũng phải, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tôi cũng không biết em ấy nghĩ như thế nào, nói thật, biết em ấy đến tôi còn rất bất ngờ."
"Cậu xem lớp trưởng lớp bên cùng bạn trai cậu ta chẳng phải rất tốt à, mọi người cũng không có địch ý gì, đều có thể chấp nhận, hiện tại đối với việc này......"
"Này, cậu nghĩ đi đâu đấy, không có chuyện gì đâu." Tiêu Chiến xua tay, đi vào phòng vệ sinh chỉnh lại đầu tóc.
Điều bạn cùng phòng nói là thật, lớp trưởng lớp bên cạnh và người bạn trai của cậu ấy đúng thật được mọi người chúc phúc.
Nhưng không có ai biết họ tới cùng như thế nào, có phải sau khi về nhà sẽ đối mặt với áp lực từ cha mẹ không, hay là đợi đến khi tốt nghiệp rồi bắt đầu bận rộn ở bệnh viện sẽ có những biến cố khác.
Thậm chí là không cần bất kỳ yếu tốt bên ngoài, họ dần dần tự phát hiện bản thân không còn yêu nữa.
Kỳ vọng rất đẹp nhưng thực hiện thì được hay không thì chưa chắc.
Tiêu Chiến đưa tay sửa đầu tóc mình, nghe được tiếng chuông từ Wechat thì lập tức nhìn, Vương Nhất Bác nói cậu đang ở gần đó, không phải từ trường đi, bảo Tiêu Chiến đến thì gọi cậu một nói.
Tiêu Chiến mang theo chìa khóa, nhìn trời hơi âm u, cầm ô theo xuất phát.
Đi rồi Tiêu Chiến mới phát hiện, hóa ra không chỉ có hai người bọn họ.
Mấy cậu bạn cùng phòng cũng đều ở đây, tổng cộng là năm người, chẳng trách khi bước vào phục vụ chỉ đến bàn lớn.
Tiêu Chiến còn cho rằng hai người dùng bàn lớn gì lẽ nào chỗ ngồi vô cùng tốt sao.
Hóa ra còn có người khác.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười ngồi vào vị trí giữa Vương Nhất Bác và các cậu bạn cùng phòng, mấy người náo nhiệt cùng gọi món, một chút thất vọng cũng không viết lên trên mặt, Tiêu Chiến nhanh chóng hòa nhập cùng với mấy học đệ.
Nếu đã không phải là hai người, Tiêu Chiến dù có nhiều lời cũng không thể nói ra lúc này được.
Anh quy củ ăn, nói một vài câu chuyện vặt rồi cười vui vẻ, cùng học đệ bàn mấy chuyện trong trường.
Vương Nhất Bác không nói quá nhiều, khi ăn má sữa phồng lên, cực kỳ đáng yêu.
Vốn dĩ còn nghĩ ăn xong có phải còn sắp xếp gì khác, lúc này Tiêu Chiến cũng không có tâm tư gì nữa. Đợi ăn xong, Vương Nhất Bác thanh toán thì cả nhóm đi ra ngoài, nghe nhóm bạn Vương Nhất Bác nói còn muốn đi chơi ở mấy chỗ khác, Tiêu Chiền liền tạm biệt ra về trước.
Chỉ là không ngờ đến lúc này trời đổ cơn mưa lớn, mấy cậu bạn cùng phòng Vương Nhất Bác nói chi bằng ở đây chơi thêm chút nữa, đợi mưa nhỏ đi rồi về, Tiêu Chiến nói không cần, buổi tối còn có việc nên đi trước.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến một mình cầm ô lao vào sắc trời tối mờ, bóng lưng ướt đẫm.
Đường về nhà quả nhiên vô cùng chật vật.
Cả người Tiêu Chiến ướt sạch, vội vã tắm nước nóng, lúc ra bạn cùng phòng hình như đã qua phòng bên cạnh, hai hộp thuốc cảm đã để sẵn trên bàn.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra chụp máy ảnh DSLR, cố ý để lộ thuốc cảm ở bên cạnh.
Đăng caption nói : "Những ngày mưa lớn thích hợp chỉnh sửa ảnh ."
Hơn một giờ sau, Vương Nhất Bác đã like bài đăng này.
Tbc
——————————————
Bo Bo:Ảnh được đó, cho anh một like.
Tán Bi: Mố???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com