Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến sa sầm mặt, "Em đừng càn quấy."

"Em không có càn quấy mà, anh không chịu nghe em, còn muốn ở chỗ này khoe mẽ cũng làm em biết anh bị ốm rồi, em còn có lý nào?"

"Hiện tại em thực sự càng ngày càng ngang ngược rồi." Tiêu Chiến đen mặt ngồi xuống một bên.

"Anh đã uống thuốc chưa?" Vương Nhất Bác lấy hộp thuốc trên bàn nhìn.

"Uống rồi." Tiêu Chiến không vui trả lời, "Tiếp tục thế này anh thấy em cũng cần uống thuốc đấy."

"Anh ca ca này, sao lại hai câu đã trù rủa em rồi."

"Anh tức giận rồi, anh nói cho em biết Vương Nhất Bác, em thế này anh rất không vui. Bản thân em không biết tự lo cho mình vậy? Lúc nhỏ mùa đông mỗi năm đều uống loại thuốc bắc đắng đó, bây giờ cũng không còn là lúc nhỏ, năm trước không phải vẫn uống à, năm trước uống thuốc bắc còn thích ăn kẹo, ăn được hai miếng cảm thấy không còn đắng mới không ăn kẹo nữa, sao em không thể chú ý đến sức khỏe của mình một chút? Truyền bệnh cho em rồi, em ốm rồi thì mùa đông năm nay không chỉ đơn giản là uống thuốc bắc đâu!"

Vương Nhất Bác nghe xong bật cười.

"Em lúc nhỏ như thế nào, anh à, anh cũng nhớ rõ ràng vậy?"

Tiêu Chiến bị kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng.

"Anh đang nói chuyện hiện tại với em, anh vừa rồi là lấy ví dụ, em đừng chuyển chủ đề." 

"Cho nên từ khi em còn nhỏ anh đã để ý đến em vậy rồi?" Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt gợi đòn. 

"Vương Nhất Bác, em cách xa anh một chút, em đến bên kia ngồi đi." Tiêu Chiến dịch xa Vương Nhất.

"Anh cũng quá chuyện bé xé ra to rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ lo lắng cho bản thân của Tiêu Chiến rất đáng yêu.

"Đề phòng ngay từ đầu anh nói em, có rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề, đều là ngay từ đầu không coi trọng sau đó từng chút từng chút nghiêm trọng lên, anh đã nghe qua cũng đã nhìn thấy rất nhiều ở bệnh viện rồi! Em đừng ở đây cợt nhả với anh nữa, bằng không anh đuổi em ra ngoài." 

"Được rồi, em không cười nữa, hôm nay anh còn có việc khác không? Cần ra ngoài không? Cần đến chỗ thầy hướng dẫn của anh không?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, "Cơ bản thì không có chuyện gì, chỉ ở trong phòng thôi, em không có tiết thì nhanh chóng về phòng đi, dịch cúm tăng cao, đừng ra ngoài đi lung tung, không tốt."

"Biết rồi biết rồi, buổi trưa em đi mua đồ ăn rồi quay lại, chiều có hai tiết, em học xong lập tức quay về đây với anh."

"Anh không phải muốn em ở với anh, anh là kêu em chú ý một chút, đừng đi chỗ đông người, tan học đừng vội về, cầu thang có nhiều người, này, Vương Nhất Bác, rốt cuộc em đã nghe vào tai những lời anh nói chưa?" 

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, "Sao ốm rồi lại cáu kỉnh vậy."

"Không phải cáu kỉnh, là anh lo lắng." Tiêu Chiến đập vào chân Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác từ sau lưng vươn tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến, "Có gì phải lo lắng, hiện tại thân thể em rất khỏe, anh cũng đừng luôn cảm thấy em giống như thân thể yếu đuối gió thổi cái là quật nữa, không có chuyện đó đâu."

Vương Nhấc Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, nghĩ nghĩ một chút tiếp tục nói.

"Lúc nhỏ anh chăm sóc em nhiều lần rồi, trưởng thành đến lượt em chăm sóc anh, dùng thân phận bạn trai mà?"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ nằm cuộn trên giường, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền, kéo chăn lên cho anh.

Vương Nhất Bác đại khái có thể hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến, muốn bản thân ở với anh, lại sợ bản thân bị ốm, thêm vào đó chuyện của hai người vừa mới nói rõ, Tiêu Chiến có lẽ chưa thực sự yên tâm với quan hệ của hai người, nhiễm bệnh nên càng thêm nhạy cảm, cho nên ở đây suy nghĩ thiệt hơn.  

Giống như một con thỏ nhỏ cáu kỉnh.          

.

.

.

.

Hơn 11 giờ Vương Nhất Bác xuống dưới mua đồ ăn.

Tiêu Chiến không đói lắm, nhưng từ khi Vương Nhất Bác ra ngoài vẫn tính thời gian. 

Theo lý thì đi đến căn tin rồi quay lại thì 15 phút cũng đã đủ, bây giờ đã hơn 11 giờ 30 sao Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Qua mấy phút, cuối cùng cũng có người gõ cửa.

Kết quả Vương Nhất Bác đeo một cái túi lớn, trong tay cầm đồ ăn đến đây.

"Em đi đâu vậy?"

"Em về phòng thu dọn chút đồ ngủ mang qua đây."

"......"

"Em không thể bỏ một người bệnh một thân một mình ở đây được." Vương Nhất Bác đặt túi và đồ ăn xuống, "Sau khi hết tiết buổi chiều em sẽ tự trải giường." 

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mở đồ đóng hộp ra xếp lên bàn. 

"Sao không phản bác nữa?" Vương Nhất Bác cười.

"Không còn sức lực nói em nữa." Tiêu Chiến nói xong lại ho hai cái. 

"Uống chút canh đi, em đặc biệt mua cho anh đấy." Vương Nhất Bác đẩy bát canh đến trước mặt Tiêu Chiến.

Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cầm thìa lên uống canh.

"Lát nữa ngủ một giấc, xem có thể đổ ít mồ hôi không, chiều em đi học, anh đưa chìa khóa cho em, anh ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, khi về em gọi anh."

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn, ừm một tiếng.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác đo thân nhiệt cho Tiêu Chiến, gần 38 độ, vẫn còn sốt, Vương Nhất Bác hơi lo lắng, nhìn chăm chú Tiêu Chiến uống xong thuốc, Tiêu Chiến thúc giục đến lần thứ ba mới ra ngoài đi học.

Ban đầu khi ra ngoài còn kéo rèm cho Tiêu Chiến nhìn anh nằm xuống, kết quả đến nửa tiết một điện thoại rung rung lên, Vương Nhất Bác mở ra xem, là tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến.

"Không ngủ được, muốn ăn thịt nướng." 

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, trả lời lại.

"Thỏ nhỏ bị bệnh không thể ăn mấy cái này."

"Ahhhh đợi anh khỏe rồi anh ăn chết em."

"Ồ? Vậy á? Ăn em?" Vương Nhất Bác trả lời, khóe miệng bất giác cong lên. 

Bạn cùng phòng nhìn thấy nụ cười kì dị của Vương Nhất Bác, cảm giác hơi sợ hãi. 

"Ăn cái quần, anh ngủ đây."

Tiêu Chiến trả lời xong thì vứt điện thoại sang một bên nhắm mắt ngủ. 

Sau khi tan học Vương Nhất Bác đến lượn một vòng cổng sau trường, ngắm nghía qua, mua một ít hoa quả tươi mới từ từ quay về.

Rón rén mở cửa đi vào, phát hiện hô hấp đều đều Tiêu Chiến, phỏng chừng vẫn ngủ rất say, Vương Nhất Bác tận lực nhẹ nhàng đặt đồ xuống, đọc sách được nửa tiếng thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến trở mình, vội vàng đi xem người. 

"Em về rồi." Tiêu Chiến ngáp một cái.

"Thế nào rồi, đã đỡ chút nào chưa?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường sờ sờ trán Tiêu Chiến.

"Cũng tạm, nóng quá, đổ mồ hôi rồi........" Tiêu Chiến dịch dịch dưới lớp chăn.

"Ra mồ hôi thì tốt, lát nữa anh dậy rửa mặt đi, em mua hoa quả rồi, coi như thịt nướng đi."

"Cái này cũng miễn cưỡng quá đấy?" Tiêu Chiến đưa tay che mặt mình.

"Được rồi." Vương Nhất Bác kéo cái tay bên ngoài chăn của Tiêu Chiến, "Dậy nào, tỉnh rồi thì dậy không thì đổ mồ hôi cũng coi như không đấy."

Vốn dĩ nghĩ rằng đổ mồ hôi ăn hoa quả đến tốt sẽ khỏe lên một chút, kết quả đến khi ăn tối Tiêu Chiến nói không có hứng thú ăn, miễn cưỡng ăn một chút, hơn 8 giờ Vương Nhất Bác tắm xong đi ra đo thân nhiệt cho Tiêu Chiến, 38 độ 3.

"Đm, sao lại nghiêm trọng hơn rồi." Vương Nhất Bác cuống cuồng lên. 

"Không sao, ngủ một giấc sẽ khỏe." Tiêu Chiến kéo chăn định xoay người ngủ.

"Nào, dậy đi, em đưa anh đi bệnh viện." Vương Nhất Bác quay người đi lấy áo khoác cho Tiêu Chiến.

"Anh không cần đi bệnh viện đâu." Tiêu Chiến nói xong xoay người nằm đối diện với tường. 

"Nhanh, nghe lời." Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ kéo cánh tay Tiêu Chiến.

"Không muốn, em khẩn trương quá rồi."

"Em không khẩn trương cho anh còn khẩn trương cho ai?"

Vương Nhất Bác lại "hửm?" một tiếng.

Âm thanh này làm Tiêu Chiến có hơi sợ, ngoan ngoãn dậy mặc áo khoác, Vương Nhất Bác chuẩn bị xong giấy tờ chứng minh còn có cái áo dày và chìa khóa, bình giữ nhiệt đựng đầy nước ấm, gọi xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Đến bệnh viện thực ra cũng chỉ tiêm thuốc, cũng không có gì khác.

Chỉ là thời kỳ bệnh cúm tăng cao, bệnh nhân trong bệnh viện khá nhiều, nửa đêm vẫn có nhiều người đến truyền nước. Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại cũng không tìm được giường trống cho Tiêu Chiến, cuối cùng kéo Tiêu Chiến dựa vào người mình, không muốn anh tựa lưng lên kim loại lạnh, như vậy có thể ấm hơn một chút.

Cuối cùng Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ trên người Vương Nhất Bác, hơn 11 giờ Vương Nhất Bác gọi y tá rút tiêm cho Tiêu Chiến, ấn vị trí tiêm cho anh, duy trì tư thế ban đầu cho đến hơn 5 giờ sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác tỉnh lại cảm thấy nửa thân có hơi tê tê, có điều quan sát dáng vẻ ngủ ngon của Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng, không dám cử động, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Hơn 8 giờ, cơn sốt đã lui, bác sĩ nói buổi chiều tiêm thêm một mũi nữa, hai người lấy thuốc xong tính quay về trường.

Khi đi qua sảnh đăng ký thì gặp được người quen.

"Sao anh cũng đến bệnh viện vậy?" Tiêu Chiến thấy Lư Tinh Thế một mình cầm điện thoại đeo túi trên lưng đứng ở cửa.

"À, anh bị chút cảm."

Vương Nhất Bác nhìn áo khoác trên người Lư Tinh Thế có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi đã thấy nó ở đâu."

"Có một mình em à?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh. 

"Không phải, còn có người đi cùng em đến, hai người cứ kệ em đi trước đi,  chỗ này không nên ở lâu."

"Được được."

Trước lúc Lư Tinh Thế định nói gì đó, một giọng nói quen thuộc cầm bệnh án đi đến.

"Ể? Hai người cũng đến bệnh viện à, bệnh một thể luôn."

Cao Siêu cầm bệnh án của Lư Tinh Thế đứng một bên, thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn hơi ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác vừa muốn nói gì đó thì bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Vậy hai người tranh thủ khám bệnh đi, bọn anh đi đây."

Đi ra bên ngoài, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao đột nhiên vội đi. 

"Người ta bị ốm, phải để đối phương biểu hiện tốt chứ, chúng ta đừng làm phiền nữa." Tiêu Chiến cười. "

"Hai người họ?" Vương Nhất Bác có chút không dám tin.

"Đã mặc áo khoác của người ta rồi, còn cùng đến bệnh viện, hề hề hề, anh không ngờ tới á." Gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ nụ cười lắm chuyện. 

"Áo khoác của em cũng có thể cho anh mặc mà." Vương Nhất Bác nói rồi còn muốn cởi áo.

Tiêu Chiến ấn cậu lại.

"Em không nói "ôi đệt trâu bò thật" với anh nữa là anh đã cảm tạ trời đất rồi."

.

.

.

.

Giày vò hai ngày thì Tiêu Chiến đã khỏe lên không ít, Vương Nhất Bác cũng tạm yên tâm ngủ ngon một giấc.

Buổi sáng Chủ Nhật, Tiêu Chiến tỉnh rất sớm, khi dậy Vương Nhất Bác trước mặt vẫn đang ngủ. 

Tiêu Chiến dừng lại một chỗ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo kín tình cờ hắt đến gương mặt của Vương Nhất Bác, vô cùng ấm áp, đến nỗi người nhìn vào cũng cảm nhận được.

Tiêu Chiến vô thức ngồi bên giường chỗ Vương Nhất Bác, sờ sờ má sữa của cậu.

Anh bỗng cảm thấy bạn nhỏ này đã trưởng thành rất nhiều, cũng đã có thể chăm sóc bản thân.

Anh cúi người xuống hôn cậu, vừa muốn trở dậy thì bị bàn tay lớn của Vương Nhất Bác kéo lên giường.

"Bị em bắt quả tang rồi?"

Sáng sớm yên tĩnh, trong phòng phát ra mấy tiếng "mua". 

.

.

.

.

TBC.

——————————————
.

.

.

.
Chuyện là có lần tác giả bị lofter hỏi thăm trong khi vẫn chưa viết được dòng h nào. Xong không biết là ghi thù hay sao mà cảnh hôn thôi cũng chèn thêm tiếng Anh vào. Thật ra lofter nó không cho đăng h thôi chứ mấy cái hôn lặt vặt cũng không sao, ngoại trừ lúc nó ngáo.

Dưới đây là nguyên văn chị ấy chèn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com