Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Được rồi em thật.......mới sáng sớm."

Tiêu Chiến không dễ dàng mới ngọ nguậy từ giường trở dậy được, ngồi dậy xốc lại đồ ngủ.

Cổ áo không nhỏ, Vương Nhất Bác hứng thú tựa đầu nhìn động tác lúng túng của Tiêu Chiến.

"Bệnh nặng mới khỏi, tạm tha cho anh." Vương Nhất Bác cười.

"Sao em cả ngày đều không nghiêm chỉnh vậy." Tiêu Chiến lườm cậu một cái. 

"Đối với anh thì sao phải nghiêm chỉnh? Bộ dáng nghiêm chỉnh cũng chỉ đối với người khác, đối với ca ca của mình còn nghiêm chỉnh thì mệt mỏi quá."

Tiêu Chiến vừa muốn nói gì đó, nhưng ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện tuy cậu cười nhưng nét mặt và bộ dáng dường như không được thoải mái.

Nghĩ lại thì không phải không thoải mái, giống như có chút mệt mỏi. 

"Em có phải còn chưa ngủ đủ không? Anh đánh thức em rồi à?"

"Đâu có." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Vừa rồi em bắt được quả tang đương nhiên là em tỉnh rồi."

"Nhưng anh thấy em có vẻ rất mệt, em xem."

Tiêu Chiến cúi người đưa tay sờ sờ quầng thâm dưới mắt Vương Nhất Bác, "Trước đây em không có, hai ngày này khiến em cực nhọc rồi, quầng thâm đều xuất hiện, hầy."

Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác nhéo tay Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên không mang theo ý tốt.

"Thật ra em không để tâm càng vất cả hơn."

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, rút tay ra.

"Sáng sớm ra trong đầu em nghĩ cái gì vậy!"

"Nghĩ anh đó." Vương Nhất Bác mở to đôi mắt vẻ mặt vô tội.

"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, "Không muốn nói với em nữa, không bằng em ngủ thêm chút nữa đi, thật sự là, tỉnh lại là cái mồm nhanh nhạy, hết thuốc chữa."      

Tiêu Chiến đi đến phòng vệ sinh, khi đi còn đưa tay ra sau gãi lưng, chiếc áo ngủ bị vén lên vô tình lộ ra hõm venus xinh đẹp, Vương Nhất Bác trở mình đứng dậy.

Tiêu Chiến vừa bóp kem đánh răng, Vương Nhất Bác đã đi vào ôm anh từ phía sau.

"Cái này không phải tại anh, anh đừng áy náy." Vương Nhất Bác chống cằm lên vai Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn ca ca trong gương.

"Hai ngày này em thực sự vất vả rồi."

"Đừng áy náy, Tiêu Chiến. Yêu đương chính là đôi bên chăm sóc lẫn nhau, nếu không chúng ta ở bên nhau cũng không có chút ý nghĩa gì."

Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng lộ ra chút khổ não,"Làm ca ca còn không thể chăm sóc em, anh bị ốm rồi còn cần em chăm sóc, thực sự là......." 

Vương Nhất Bác ngắt lời anh.

"Không phải là ca ca, là bạn trai, anh đừng lấy thân phận ca ca bó buộc mình nữa, không cần thiết như vậy, ở bên em anh có thể không cần vất vả như vậy." 

Tiêu Chiến không nói gì.

"Mười mấy năm trước anh đã vất vả đủ rồi, trước kia không hiểu chuyện làm rất nhiều điều khiến anh tức giận, sau này không cần cực nhọc nữa, cũng có thể giận hờn sinh sự vô cớ với đệ đệ thối." 

Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác qua gương nữa, quay người lại.

''Sao đột nhiên lại nói cái này." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Em chỉ cảm thấy anh hình như không hoàn toàn ý thức anh là bạn trai của em, em muốn giám sát, hối thúc anh, nhanh chóng thoát ra từ thân phận ca ca của Vương Nhất Bác, thích ứng với thân phận bạn trai của Vương Nhất Bác." 

Vương Nhất Bác khi nói nghiêng đầu, trán cụng vào trán Tiêu Chiến, vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi được rồi, sáng sớm, đánh răng đi."

Tiêu Chiến lại quay người lại, tiếp tục vệ sinh cá nhân.

"Cho anh một biện pháp bù đắp áy náy nha?" 

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, "Em đừng nói liều với anh."

Vương Nhất Bác cười, "Đưa em đi ăn một bữa ngon nha."

.

.

.

.

Kết quả Tiêu Chiến hoàn toàn đồng ý đưa Vương Nhất Bác đi ăn cháo dưỡng sinh.

Mãi đến khi ngồi vào trong quán, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Vương Nhất Bác mới vùng vẫy.

"Chúng ta có thể đổi chỗ ngon khác không?"

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu, "Không thể, chọn phần em đi."

"Anh ca ca này."

Tuy miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật, Vương Nhất Bác lật lật tìm tìm rồi hỏi dò ý kiến của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trước sau chỉ gật đầu, cũng không có phản đối gì.

Vẫy tay gọi phục vụ đến, ý kiến của Vương Nhất Bác vẫn do Tiêu Chiến làm chủ.

Kết quả Tiêu Chiến nói với nhân viên phục vụ đổi thành món cháo đắt hơn.

Vương Nhất Bác giật mình, quán ăn này vốn dĩ giá cả đã không rẻ, Tiêu Chiến hình như còn chọn món đắt nhất. Khi ra ngoài nói muốn Tiêu Chiến báo đáp công chăm sóc đưa cậu đi ăn một bữa ngon, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói vậy thôi, cậu không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ tiêu phí sinh hoạt tuần trước của bản thân cho một nồi cháo. 

"Anh làm gì đó?" Sau khi phục vụ xác nhận thực đơn, Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Cho em ăn á, mấy ngày nay vất vả nhiều rồi."

"Nhưng em cũng không cần như vậy......." Vương Nhất Bác lầu bầu, trái lại không lo lắng tiêu tiền, thực ra từ đầu cậu đã nghĩ xong bản thân sẽ trả tiền, nhưng đắt như vậy cậu cảm thấy không cần thiết.

"Tiền nào của nấy, em phải được ăn đồ tốt nhất." Tiêu Chiến hài lòng cười.

"Ầy, nói không lại anh."

"Hơn nữa, không phải em đã nói với bạn học của em cái gì mà, yêu đương chính là tỷ tỷ tính tiền tỷ tỷ tặng à?"

Tiêu Chiến vẻ mặt xem kịch hay nhìn Vương Nhất Bác.

"Ả?" Vương Nhất Bác mặt lúc đỏ lúc trắng, bản thân hình như quả thực đã nói lời này, lúc đó hình như lên lớp chơi trò chơi, vừa nhập học cái miệng vô tội vạ, nói liều, sao Tiêu Chiến lại biết được rồi.  

"Đừng ả nữa, chuẩn bị ăn đồ của em đi, anh có tiền."

"Anh chỗ nào có tiền, thực tập ở bệnh viện cũng không được nhiều."

"Lần trước vẽ tranh minh họa cho tạp chí còn có chụp vài bức ảnh, tích góp lại, một mình anh cũng không dùng hết, em yên tâm đi."

Khi ăn vẫn như mọi khi, kết quả sau khi về phòng thừa dịp Tiêu Chiến bị ủy viên thực tập tìm có việc, sự tò mò của Vương Nhất Bác đáp ứng, tháo thẻ SD của máy ảnh Tiêu Chiến ra xem một lượt.

Khi Tiêu Chiến quay lại Vương Nhất Bác sắc mặt u ám ngồi nguyên một chỗ.

"Em sao vậy?" Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì.

Vương Nhất Bác âm dương quái khí, "Có người á, lúc nào cũng nói lo lắng em sẽ chạy theo cô gái nào đó, ai biết trong máy ảnh cất giữ nhiều học tỷ xinh đẹp như vậy, đủ người đủ kiểu ha, những mấy GB đây, nhể?"

"Á?"

"Đừng á nữa, em đã nhìn thấy hết rồi, nhân chứng vật chứng ở đây, anh ca ca thối này, muốn thế nào đây?" Thời điểm Vương Nhất Bác giận dỗi nói, má sữa phình lên.  

Tiêu Chiến thoáng chốc bị cái má sữa thu hút, cái gì cũng không nói đưa tay muốn chọc chọc má sữa.

Kết quả chưa chạm đến thì đã bị Vương Nhất Bác kéo lấy nắm chặt cổ tay giật đến bên cạnh mình.

"Hửm? Nhiều như vậy, anh thích cái nào?"  Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

"Thích......." Tiêu Chiến cố ý nói chậm chạp, đưa ngón cái đến cọ lên môi Vương nhất Bác, "Cái này."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên tính bắt đầu ồn ào, Tiêu Chiến vội vàng đầu hàng.

"Không phải anh chụp mấy cái này mà, cái của anh đều để hết trong ổ cứng rồi, cái này chắc là hoạt động lần trước, học đệ học tỷ mượn thẻ SD đi chụp, sau đó bọn họ quên không xóa đi, anh cũng quên mất."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Còn tức giận à?" 

"Hừ." Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến.  

"Em còn nhỏ tuổi sao lại biết giận dỗi kiểu này vậy."

"Còn không phải đều do anh."

"Vậy em còn không phải chỉ tức giận với anh?"

"Em nào có?"

"Vừa rồi em không có?"

"Tiêu Chiến anh đừng xuyên tạc."

"Rõ ràng chính là em, anh đã giải thích rồi em còn không nghe."

"Anh ca ca này, sao mỗi lúc mỗi thái độ vậy, rõ ràng trong thẻ SD của anh có học tỷ xinh đẹp mà?"

"Vương Nhất Bác em nói mấy nữ sinh đó rất xinh đẹp đúng không?"

"Em không có......"

"Em có, anh biết rồi, toàn bộ cho em xem hết......."

"Đừng nháo mà.........anh......."

.

.

.

.

Sư tử nhỏ nói không có chuyện gì, rốt cuộc là buổi tối lại bắt đầu ho. 

Trái lại không phải loại ho của bệnh cảm, dường như Tiêu Chiến khi còn nhỏ cũng đã nghe đến loại này, thân thể có cảm giác mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nói không có chuyện gì, còn về phòng lấy xịt gôm, nói là có loại thuốc kia thì không sao cả. 

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, nhân lúc Vương Nhất Bác không ở đây len lén gọi cho mẹ Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến không cần quá lo lắng, có loại thuốc kia thì sẽ không có chuyện gì, nói Tiêu Chiến xem lại lần nữa, không cần quá lo lắng, có lẽ chỉ là gần đây mệt thôi.

Thời điểm mẹ Vương nói là không sao, Tiêu Chiến nghe được lại thấy khó chịu, mệt như vậy đến cùng cũng là bởi vì mình.

Vương Nhất Bác còn lo lắng nửa đêm bản thân ho sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Chiến, kết quả vừa đề xuất bản thân quay về phòng mấy ngày thì bị Tiêu Chiến bác bỏ. 

Về phòng không chừng giấu bản thân ho, Tiêu Chiến có sao cũng không thể đồng ý.

Khi lên đi làm Tiêu Chiến còn kê cho Vương Nhất Bác một ít thuốc, mấy ngày tiếp theo tuy tình hình không nghiêm trọng thêm, nhưng Tiêu Chiến bàn với mẹ Vương Nhất Bác, nói tối thứ Sáu hai người sẽ về nhà, mẹ Vương dựa theo phương thuốc trước đây nấu cho Vương Nhất Bác.

.

.

.

.

Tối thứ Sáu hai nhà hẹn đến trung tâm thành phố, nhà hàng mới khai trương nghe đồn rất nổi tiếng.

Trên xe buýt Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xem các món ăn, phát hiện nhà hàng dưới tay nhà hàng của một tài phiệt, chất lượng đảm bảo.

Hai người đi rất sớm, đi dạo chơi loanh quanh quảng trường.

Thực ra Tiêu Chiến đã rất quen thuộc rồi đối với quảng trường này, ăn rồi đi dạo, Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến khăn quàng cổ mới, nói là sau này trên đường đi làm tan làm có thể đeo.

Trong khi đi, từ xa xa Tiêu Chiến nhìn thấy một nơi quen thuộc.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cảm giác gì, khi bước chân của Tiêu Chiến càng tiến gần cửa hàng máy ảnh kia thì càng chậm lại, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kì lạ.

"Mệt rồi? Tìm một chỗ ngồi nha? Mua trà sữa không? Hai là mua chút bánh mì làm bữa sáng?" 

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, bỗng nhớ ra gì đó.

Cậu thăm dò nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại trực tiếp kéo lấy tay cậu muốn đi hướng khác.

Vương Nhất Bác kéo anh lại.

"Em hình như biết rồi......."

"Biết gì?" Tiêu Chiến cố ý bật cười, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Em đã biết vì sao."

"Hửm?" Tiêu Chiến vẫn giả ngốc.

Vương Nhất Bác nhìn cửa hàng đó, lại nhìn Tiêu Chiến giả bộ không có gì không vui.

"Biết lúc đó anh......vì sao không vui."

"Anh không có á." Tiêu Chiến vẫn cười.

Vương Nhất Bác tiến đến, ôm người vào lòng.

"Người khác không vui em có thể không biết, nhưng con thỏ con của em em sao có thể không biết."

Vương Nhất Bác buông ra nhìn Tiêu Chiến.

"Em đã đến muộn, sau này sẽ không để anh buồn lòng nữa."

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com