Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lướt điện thoại một lúc, vào lại Wechat thì vô cùng vui vẻ, có nhiều tin chưa đọc trong vòng bạn bè.

Học đệ học muội lo lắng hỏi han học trưởng vạn người mê bị cảm như thế nào, cũng có học đệ trong đoàn hợp ca vô tư  hỏi Tiêu Chiến ảnh đã chỉnh xong chưa có thể gửi trước cho cậu xem không.

Trong rất nhiều bình luận, lẫn vào một lượt like của Vương Nhất Bác.

Lượt like.

Tiêu Chiến vào xem mấy lần, xác nhận Vương Nhất Bác không bình luận, trong mục thông báo tin nhắn chưa đọc cũng không có "Bình luận đã xóa".

Bạn cùng phòng thấy mũi Tiêu Chiến không thoải mái còn hắt hơi liên tục, khi trở về lập tức bảo Tiêu Chiến nhanh chóng uống thuốc.

"Là cậu cho tôi à?"

"Không phải, Lão Tam chuẩn bị cho cậu đấy, cậu ta hỏi tôi khi cậu ra ngoài có mang theo ô không, tôi cũng không nhớ nổi cậu rốt cuộc có mang theo không, cậu ấy liền cầm thuốc qua đây."

Vậy nên cũng không phải Vương Nhất Bác lo lắng bản thân có thể bị cảm mà mang thuốc qua đây.

Làm sao có thể là Vương Nhất Bác được.

Tên nhóc này vừa vào đại học, suy nghĩ vẫn còn rất buông thả, sao có thể nghĩ ra. May mà Tiêu Chiến thay cậu sắp đặt mấy phương án làm sao mới có thể dò la được bản thân sống ở đâu, hao phí bộ óc thông minh này.

"Đừng ngơ ngẩn ra đó nữa, nghĩ cái gì đấy, mau uống thuốc đi." Bạn cùng phòng thúc giục, Tiêu Chiến gật gật đầu, dậy lấy thuốc uống.

"Đắng quá." Tiêu Chiến nhăn mặt.

"Tôi còn tưởng tối nay cậu sẽ về rất muộn, không cùng với bọn họ ra ngoài chơi à?"

"Không có, tôi muốn về."

"May khi mưa lớn nhanh chóng trở về, cậu vẫn ổn chứ? Đã ho mấy lần rồi."

"Chắc vẫn ổn, không sao, có điều hôm nay hình như hơi mệt, tôi sẽ ngủ sớm."

"Được, tôi tắm rồi, cậu sắp ngủ thì bảo mới tôi một tiếng, tôi sẽ nhỏ tiếng."

Tiêu Chiến nằm trên giường, lại nhìn xuống điện thoại, vào B trạm xem hướng dẫn chụp ảnh của người khác, trò chuyện với bố mẹ một lúc rồi đi ngủ.

.

.

.

.

Sáng ngày thứ Hai thứ dậy, Tiêu Chiến lại nhận được bất ngờ.

Anh chưa đeo kính, mơ mơ hồ hồ mở Wechat ra xem, hình như có ảnh đại diện rất giống của Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn.

Muốn xem kỹ lại lần nữa, kết quả khi đưa tay kéo cái chăn đang đắp trên người ra không cẩn thận làm rơi điện thoại.

Tiêu Chiến cong lưng nhặt điện thoại, cảm thấy cánh tay vô cùng nặng.

Đeo kính vào nhìn lại, thực sự là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn.

Tiêu Chiến dùng sức ngồi dậy, thoáng cảm thấy hơi choáng váng, không nói nổi, anh ngồi xuống nghỉ một chút.

Bạn cùng phòng xoay người mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên kia ôm đầu mình.

"Cậu sao rồi?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bạn cùng phòng đầu tóc lộn xộn mắt còn ngái ngủ, "Tôi, hình như hơi sốt rồi, cả người không có sức lực."

"Để tôi tìm nhiệt kế cho cậu, cậu đợi chút." Bạn cùng phòng chân trần bước xuống giường, lục tìm trong tủ đồ chung.

Tiêu Chiến mở điện thoại nhìn, sáng sớm hôm nay Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, xem thời gian, lúc đó Tiêu Chiến đã ngủ được hơn hai tiếng rồi.

"Anh ốm rồi à"

Không có dấu chấm câu, không có thêm biểu tượng cảm xúc nào khác, chỉ là một câu đơn giản như thế này.

Vương Nhất Bác nhắn lời này bởi vì bạn cùng phòng của mình nước mũi dường như chảy liên tục không ngừng, lúc tìm khăn giấy nhắc nhở Vương Nhất Bác, nói thời điểm anh cậu về trường đúng lúc cơn mưa to nhất không biết có sao không, Vương Nhất Bác lúc này mới hỏi han.

Người bạn cùng phòng tìm thấy nhiệt kế, bảo Tiêu Chiến nằm xuống, sau khi giúp Tiêu Chiến kẹp nhiệt kế cậu mơ mơ màng màng đứng dậy, ngáp một cái.

"Ồn ào làm cậu tỉnh rồi." Tiêu Chiến có hơi tự trách.

"Thôi bỏ đi, còn may là làm tôi tỉnh. Nếu không cậu phát sốt lại muốn một mình lén lút đi bệnh viện phải không?"

Bạn cùng phòng quay đi tìm dép lê, nhéo nhéo mặt mình tỉnh táo một chút.

Đợi đến khi bạn cùng phòng lấy nhiệt kế ra nhìn, ok ổn, ba mươi tám độ ba.

"Cậu cái tên này mạnh mẽ dữ ha?" Bạn cùng phòng tỉnh táo hẳn, "Tôi cứ tưởng chỉ bị cảm, thực sự sốt cao đến thế này?"

"Biết đâu là vừa rồi cậu đo sai?"

Tiêu Chiến nghĩ chẳng lẽ mấy bình luận hôm qua ứng nghiệm rồi? Tính đo lại lần nữa, chắc không đến nỗi khủng bố vậy đâu.

Cuối cùng đo thêm lần nữa kết quả vẫn như vậy, ba mươi tám độ ba, ổn mà, Tiêu Chiến sốt rồi.

Anh thở dài.

"Cậu thở dài gì?" Bạn cùng phòng khó hiểu.

"Lại ốm rồi, mới ướt mưa đã ốm, tôi cạn lời*."

"Cậu say* rồi, uống được hai ly đã say, tôi cũng say rồi, trước tiên tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, xong rồi uống thuốc, nếu không ổn chúng tôi đưa cậu đi bệnh viện."

*醉: ( Zuì) từ trong lời Tiêu Chiến và bạn cùng phòng nói đều là "醉了". Nghĩa thứ nhất là say rượu, nghĩa thứ hai là không còn gì để nói, chịu rồi.

Tiêu Chiến muốn trở dậy nhưng bạn cùng phòng lập tức ấn anh xuống.

"Cậu ngoan ngoãn nằm yên cho tôi, tôi rửa mặt rồi xuống căn tin gọi chút đồ dễ ăn, cậu ở đây đợi đi."

Tiêu Chiến nằm trên giường lấy điện thoại trên giường mở khóa, vẫn là tin nhắn kia của Vương Nhất Bác.

Không biết phải trả lời như thế nào, khi Tiêu Chiến trả lời còn nghĩ trả lời như thế nào, cũng không đến nỗi nói chết rồi nhỉ.

Suy cho cùng hình như không có mục đích chính đáng để quan tâm, đây là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến trả lời, "Tối qua bị sốt anh ngủ sớm, không nhìn thấy tin nhắn, anh vẫn ổn."

Không ngờ Vương Nhất Bác hơn tám giờ trả lời sau vài giây, "Bị sốt rồi? Mấy độ vậy?"

Quả nhiên đã trả lời rồi.

Tiêu Chiến gõ chữ, "Vẫn còn ổn mà, chưa đến 39, vẫn ổn."

"Vl trâu bò thật."

Khoảng khắc Tiêu Chiến nhìn thấy bốn chữ này đã có xúc động muốn ném phăng cái điện thoại đi.

Kết quả nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa thu hồi bốn chữ này, vừa gửi bốn chữ khác đến.

"Hả? Anh không sao chứ!"

Tiêu Chiến mắt tối sầm lại, để điện thoại sang tủ cạnh đầu giường, nằm ngửa, nghe thấy âm thanh đánh răng phát ra từ phòng vệ sinh.

Wechat kêu hai tiếng liên tiếp, Tiêu Chiến không xem, lần đầu tiên anh  không còn quá mong đợi tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Anh thò tay lấy điện thoại tắt chuông, yên tĩnh rồi.

Cho dù là bạn học bình thường, anh nói mình bị sốt, sắp ba mươi chín độ rồi, cũng sẽ không thể nói với anh anh trâu bò thật mà?

Tiêu Chiến nghĩ, hơn nữa chúng ta cũng không phải bạn học bình thường mà, chúng ta..... rõ ràng đã quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên mà!

Càng nghĩ lại càng tủi thân, bạn cùng phòng mặc xong quần áo nói ra ngoài mua đồ ăn, Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Một mình co lại trên giường, bắt đầu khó chịu rồi.

Chỉ là không hiểu sao cả, bản thân cũng không có thân phận lý do gì để khó chịu, đổi lại người khác nghe mình nói sốt cũng trả lời một câu trâu bò thật, bản thân có lẽ còn chống nạnh hỏi cậu có phải là người không vậy.

Làm sao đến lượt Vương Nhất Bác ......

Có thể là đã ôm quá nhiều hy vọng với cậu, cho rằng cậu gửi tin nhắn chắc chắn là quan tâm mình mà không nghĩ tới câu trả lời như thế này nên trong lòng hụt hẫng chăng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhịn không được thở dài, cảm thấy chóng mặt thêm.

Đợi bạn cùng phòng trở về, ăn xong lại uống thuốc, hai người bạn cùng phòng ở phòng bên cũng đã biết, đều đến hỏi han Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết trong lòng khó chịu hay là do sốt. Cả người mệt mỏi nặng nề thiếp đi.

.

.

.

.

Đến tối mà vẫn chưa hết sốt, hai người bạn cùng phòng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gần đó.

Người ở bệnh viện buổi tối không nhiều, hai người một trái một phải giúp Tiêu Chiến tiêm, Tiêu Chiến cuộn lại trên ghế, cảm thấy cả người nặng trĩu.

Một người rót nước, một người giúp Tiêu Chiến ăn cháo, tiêm xong, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hình như đã có chút sức lực, nhân lúc hai bạn cùng phòng chơi điện thoại, lén lút lấy điện thoại của mình, đối diện với chiếc đèn huỳnh quang sáng chụp một bức ảnh.

Lần này không cất giấu tâm tư mình một góc nữa, lần này trực tiếp phơi bày toàn bộ cái bình ra, chiếm giữ một phần ba bức họa.

Đã như vậy có thể nhìn thấy được chứ?

Tiêu Chiến đăng một bài chỉ mình Vương Nhất Bác nhìn thấy, không có caption, kèm theo là một biểu tượng cảm xúc buồn.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác thực sự đã lập tức gửi đến, cậu hỏi Tiêu Chiến sao cả ngày không trả lời tin nhắn.

"Anh bị ốm nên hơi mệt, cứ mê mê tỉnh tỉnh, xin lỗi nha." Tiêu Chiến cố ý nói như vậy, xem xem vị đại ca trâu bò này còn có thể nói ra điều gì nữa.

Quả nhiên Vương Nhất Bác không nói trâu bò thật nữa, Cậu nói---

"Không sao, anh chú ý sức khỏe."

Tiêu Chiến không tiếp tục để ý Vương Nhất Bác nữa, quả thực bản vô cùng khó chịu, cũng không biết vì sao dầm một cơn mưa mùa hè lại thành như thế này.

Phát sốt liên tiếp ba ngày, khi dậy được thì cũng đã gần một tuần.

May mà Tiêu Chiến đi học luôn chăm chỉ, vốn đã thông minh, một tuần này cũng không chậm trễ bao nhiêu, nháy mắt lại đến cuối tuần.

Ăn xong một bữa cơm thanh đạm, Tiêu Chiến dự định gọi ba người bạn cùng phòng cùng ra ngoài ăn lẩu, bản thân mời khách, coi như cảm ơn mọi người đã thay mình lo liệu mọi việc khi mình bị bệnh, nghe nói gần đây còn có bộ phim hay, sau khi ăn còn có thể cùng đi xem.

Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, sau khi hết sốt khỏi cảm Tiêu Chiến cuối cùng cũng được thoải mái ăn một bữa cơm tối bình thường, bốn người cười nói, tính mua trà sữa lên tầng xem phim.

"Này, kia không phải bạn trai nhỏ của cậu chứ?" Lúc đang đợi trà sữa, bạn cùng phòng vỗ vỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn theo hướng của bạn, là góc nghiêng của Vương Nhất Bác, đang đợi ở một quán trà sữa mé đối diện.

Tiêu Chiến giơ điện thoại định chụp gửi Vương Nhất Bác, tình cờ gặp, kết quả vừa nhấn chụp, một cô gái đi ra bao trọn ảnh.

Tiêu Chiến theo bản năng phóng to màn hình, cô gái chuyển ly nước hoa quả cho Vương Nhất Bác, sau đó hai người biến mất khỏi màn hình.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn qua, đi rồi.

"Em của cậu có bạn gái rồi à?" Bạn cùng phòng bà tám.

"Tôi không biết."

Tiêu Chiến quả thực không biết.

Lần tình cờ gặp này đã triệt để làm Tiêu Chiến buồn bực, anh bảo bạn cùng phòng cầm giúp trà sữa, trên đường lên tầng hỏi học đệ nọ có phải Vương Nhất Bác có bạn gái rồi không.

Tức chết rồi, bản thân mới ốm có một tuần mà bạn gái đã có rồi?

Học đệ đáp lại không biết, còn nói tuy không biết nhưng con gái bên cạnh Vương Nhất Bác đúng là rất nhiều.

Cậu bổ sung thêm một câu, có điều đều là theo đuổi em ấy, đến nỗi có đồng ý hay không em cũng không biết nữa học trưởng.

Không nhận được đáp án, Tiêu Chiến tức đổi màu mở trà sữa, đợi phim chiếu.

.

.

.

.

Nhịn được ba ngày, lại lần nữa đến căn tin gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự đã nhịn không nổi nữa.

Nếu như là thật, bản thân về sau cũng không cần phải cố gắng vô ích làm gì vì Vương Nhất Bác nữa.

"Cuối tuần em và bạn gái của em ra ngoài à? Bạn học của anh nói với anh cuối tuần đã nhìn thấy hai bọn em."

"Không có mà!" Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

"Hả? Nhìn nhầm phải không? Họ nói là nhìn thấy em à?"

Vương Nhất Bác vô tội.

"Em không có đi ra ngoài với bạn gái!"

Tiêu Chiến ném đũa, em giả ngốc với anh phải không?

.

.

.

.

TBC.

----------------

Bo: Người ca ca này sao quản chặt mình vậy, còn phao tin đồn nhảm cho mình nữa!

Tán: Nhất định là thủ đoạn chưa đủ.

Bo Tử, em đừng hòng thoát được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com