Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Không......không cần nữa."

Đối phương nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác, cho dù cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nhìn vào trận địa này chỉ còn tháo chạy.

"Em làm gì đó." Tiêu Chiến cười kéo Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác quay người lại, "Anh còn cười, anh còn hỏi em làm gì á?"

"Ai ya, chỉ là nói chuyện một chút thôi mà, hơn nữa cũng chưa nói muốn thêm làm gì, em đừng dữ như vậy mà." Dù cho trên miệng Tiêu Chiến nói em đừng dữ như vậy, nhưng trong lòng đã rất vui vẻ nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vương Nhất Bác.

"Không nói add muốn làm gì thì add làm gì? Cãi lộn?" Vương Nhất Bác lau mồ hôi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vặn chai nước khoáng, ừng ực ừng ực mấy hớp.

"Được rồi mà, không phải là chưa add à!" Yết hầu Vương Nhất Bác bởi vì uống nước mà lăn xuống mấy giọt hồi hôi, Tiêu Chiến cứ nhìn mãi.

"Chưa add mà có ý nghĩ cũng không được."

"Vương Nhất Bác, em hung dữ lắm."

"Em hung dữ? Rõ ràng là anh không có ý thức làm bạn trai người ta."

Không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác tức giận biến thành heo rồi.

"Buổi tối đi đâu ăn tối đây? Buổi tối các em phải đi chung không?" Tiêu Chiến cầm giấy, tỉ mỉ lau đi chỗ mồ hôi Vương Nhất Bác chưa lau được.

"Chắc không cần đâu, trở lại cũng không có chuyện gì, đại khái không cần đi chung ăn uống."

"Thế em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến móc điện thoại ra, xem bên trường đại học nào có quán mới nào hai người chưa ăn thử không.

"Em không biết, em muốn ăn món nào gọi nhanh một chút."

"Pizza, có mỳ Ý, em ăn không?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

.

.

.

.

Khi gọi xe Vương Nhất Bác vẫn đang thảo luận một số vấn đề của trận đấu vừa rồi với mọi người trong nhóm, Tiêu Chiến lướt vòng bạn bè, lướt đến Lư Tinh Thế, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Hầy, anh thấy em với Cao Siêu sao á, hiện tại cũng không tranh giành nữa, còn có thể trợ công cho đối phương nữa?" Tiêu Chiến đơn giản cảm thấy việc này cũng rất thú vị.

"Sao vậy, giữa các thành viên trợ công không phải chuyện rất bình thường à?" Vương Nhất Bác đặc biệt gợi đòn cười với Tiêu Chiến.

"Miễn cưỡng á, đại khái có thể nhìn ra, đi theo em nhiều vậy, ít nhiều vẫn hiểu được chút ít."

"Vậy trận đấu sau này anh cũng phải đến xem, không được, em phải đến chụp ảnh." Vương Nhất Bác trả lời xong tin nhắn cất điện thoại đi.

"Mơ đẹp ha."

"Mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."

"Ai lại đi nói một người đàn ông đẹp chứ Vương Nhất Bác."

[*]美: Đẹp, xinh đẹp. Trong câu Bo đã nói từ này, mà khen con trai hay dùng 帅 (đẹp, đẹp trai).

"Vậy em chính là người đầu tiên!"

"Không được nói vậy." Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến.

"Em cứ nói vậy, chính là anh đẹp, mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."

"Lát nữa em đừng ăn nữa, em nhìn anh ăn đi ha Vương Nhất Bác."

"Anh em sai rồi." Thấy được rồi thì thu tay, đại trượng phu co được duỗi được.

"Muộn rồi." Tiêu Chiến cố ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho Vương Nhất Bác kéo cánh tay.

Bác tài không nhịn được cuối cùng cười thành tiếng.

.

.

.

.

Trước khi lên xe Tiêu Chiến đã mua hai chai đồ uống, một chai nhiệt độ bình thường, một chai đá lạnh.

Chai nhiệt độ bình thường kia cho Vương Nhất Bác vừa vận động xong không thể uống nước đá lạnh, heo con còn có chút kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Raspberry Blackcurrant blended juice gì đó, hình như quả thật sau khi uống nhiều mới thấy ngon, trước đây em không có chút cảm giác nào."

"Vậy em là yêu nhau yêu cả đường đi ha, từ nhỏ đã như vậy, nếu anh nói cái gì ngon, từ trước đến nay em chưa từng lắc đầu." Tiêu Chiến cười.

"Anh thấy tốt thì đương nhiên là tốt nhất, có gì phải phủ nhận đâu."

Quán mới khai trương này không tệ, phân lượng rất lớn, làm bạn nhỏ ngốn nga ngốn nghiến này ăn no căng, mùi vị rất được, nguyên liệu đều tươi.

Kéo tay Tiêu Chiến lắc lư cánh tay đi trên đường về trường, Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến! Hôm nay làm em ghen một lần rồi."

"Em ghi sổ à? Còn một lần hai lần."

"Đúng á!" Ngữ khí của Vương Nhất Bác nghiêm túc, "Những cái này đều là bằng chứng, chứng cứ, em nói với anh."

"Vậy nếu như vậy thì anh đành cẩn thận tính toán với em, trước đây lúc em ở căn tin, vừa nhập học đã khoe khoang cái gì mà cô gái Lý gì đó add Wechat em, anh đã ghen rồi, một lần; Lần thứ hai là em........"

"Đợi một chút." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Vừa nhập học?...... Quao, Tiêu Chiến, sớm vậy đã thích em giờ bị em phát hiện rồi nhá."

Tiêu Chiến không quan tâm cậu, chỉ bước chân về phía trước.

"So với thế này vẫn còn muốn sớm ha, em mới không biết đó."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng khó chịu khó có chút khẩn trương, vội vàng ôm lấy người.

"Em sai rồi, là em đến muộn, trước đây đã làm cho anh tủi thân, anh đừng tức giận mà."

"Không tức giận, rất bình thường, hầy, heo con của anh có nhiều người thích thật, ghen cũng không kịp."

"Nhưng mà Chiến Chiến, vì sao em lại là heo?"

.

.

.

.

Vì sao lại là heo chứ?

Khi Vương Nhất Bác về đến phòng Tiêu Chiến vẫn chưa nhận được đáp án.

Tiêu Chiến xử lý sữa và bánh mì hai người đã mua về, điện thoại Tiêu Chiến liên tục kêu lên mấy tiếng, anh cầm lên xem, là bạn cùng phòng gửi tin nhắn tới.

Nhờ Tiêu Chiến giúp cậu ta tìm quyển sách có phải để ở trường không, bởi vì cậu tìm ở nhà thân thích không thấy.

Sau khi Tiêu Chiến tìm được cho cậu ta thì chụp ảnh rồi đặt sách về lại tủ.

Vương Nhất Bác lau tóc đi ra vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến quay lưng về phía mình duỗi tay đặt quyển sách lên tủ, áo len cũng bị kéo lên lộ ra phần eo trắng nõn.

Vương Nhất Bác không nhịn được nuốt nước bọt.

Lần ở trong nhà trước đó vì ba Tiêu Chiến còn ở đó cho nên không tiện điên cuồng quá, nhưng hiện tại.....bạn cùng phòng không về, điều kiện được đáp ứng, Vương Nhất Bác liếc cái túi lúc trước quay về để lại ở chỗ Tiêu Chiến, trong túi trang bị đầy đủ.

Cậu án binh bất động, bảo Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được hoạt động tâm lý đi tắm biến đổi của Vương Nhất Bác, còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác lo lắng sợ muộn thêm chút nữa nước nóng bị dùng hết không còn nữa.

Đi ra vừa xem cập nhật buổi trưa hôm nay của quán lướt sóng Tiêu Chiến chưa kịp xem vừa sấy tóc, Tiêu Chiến bị tài lướt ván của vị khách mời thu hút tất cả lực chú ý, giơ máy sấy nửa ngày cũng không đổi chỗ.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, đi qua nhận lấy máy sấy tóc, tiếp tục sấy cho Tiêu Chiến.

"Cậu ta lợi hại quá em xem." Tiêu Chiến còn cầm điện thoại lên cho Vương Nhất Bác xem.

Nhưng thực ra Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng anh, đã xem hay chưa, có vẻ mặt gì, Tiêu Chiến đều không biết.

Cho nên anh hoàn toàn không biết hiện tại Vương Nhất Bác đã đen cả mặt.

Sấy tóc cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác về giường dựa nửa lưng xem video huấn luyện viên quay buổi chiều, xong việc còn mở app video ngắn quét một lúc, sau khi Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng trèo lên giường, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí tựa tường, nằm đè lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đắp chăn, nơi nào đó thay đổi vẫn chưa đặc biệt rõ ràng.

Nhưng sau khi tắm xong Tiêu Chiến vừa mềm vừa thơm, cậu nhịn đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, lần mò đồ ở dưới gối, ném điện thoại sang một bên.

"Anh."

"Làm gì á."

"Đừng chơi điện thoại nữa, chơi em đi."

.

.

.

.

TBC.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com